Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Tên: Trần Phượng Tiên (陈凤仙)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 60 tuổi
Địa chỉ: Kính Tùng, quận Triều Dương, Bắc Kinh
Nghề nghiệp: Phiên dịch
Ngày bị bắt gần nhất: Chưa rõ
Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù nữ Bắc Kinh (北京女子监狱)
Thành phố: Bắc Kinh
Hình thức bức hại: Cấm ngủ, tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, thẩm vấn, giam giữ, cấm dùng nhà vệ sinh
Người bức hại: Trương Hải Na (nữ), trưởng Khu số 8 của Nhà tù

[MINH HUỆ 14-06-2011] Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2009, học viên Pháp Luân Công, bà Trần Phượng Tiên đã bị giam tại Khu số 8 thuộc Nhà tù nữ Bắc Kinh. Bà Trần tin vào Chân – Thiện – Nhẫn và đã từ chối “chuyển hóa”, đồng thời không thừa nhận bản thân là tội phạm. Trương Hải Na, trưởng Khu số 8, đã chỉ đạo lính canh và tù nhân ngược đãi bà Trần.

Một chân của bà Trần đã bị tàn tật và bà đi lại rất khó khăn. Vào một đêm, khi lính canh gọi tên các tù nhân, bà Trần đã không trả lời khi tên bà được gọi. Lính canh Trương Hải Na đã đưa bà đến phòng hội trường. Ngay giữa đêm, các tù nhân ở cùng xà lim với bà Trần đều được gọi đến phòng hội đồng để ở cùng bà. Họ trông thấy bà đang ngồi trên sàn nhà và ghế của bà bị đổ sang một bên. Sau sự cố này, bà Trần thường được đưa ra ngoài vào buổi đêm và sau đó được đưa về vào giữa đêm.

Bà Trần không được phép liên lạc với gia đình, và lính canh tịch thu mọi bức thư của gia đình bà. Bà Trần không được phép mua những vật dụng hàng ngày như giấy vệ sinh. Tù nhân đã làm việc với lính canh để canh chừng bà hàng ngày.

Lính canh đã khuyến khích tù nhân ngược đãi bà Trần. Để phản đối việc bị giam bất hợp pháp, bà Trần đã từ chối trả lời khi lính canh điểm danh. Lính canh sau đó đã không cho bà dùng nhà vệ sinh và bà phải tự đi vệ sinh ở trong phòng. Trước đó bà Trần dùng một cái chậu để rửa ráy, nhưng tù nhân đã ném chậu đó đi. Sau đó bà dùng một khay đựng thức ăn, nhưng họ cũng ném nó đi. Tại bữa ăn, do bà không có khay đựng thức ăn, bà không được cung cấp thức ăn. Có một thời gian bà chỉ được đưa một mẩu bánh mỳ hoặc một ít gạo với một ít nước, chỉ đủ để cho bà sống qua ngày. Lính canh cũng ép bà phải nói “Thưa ông, tôi muốn ăn” Nếu bà không nói, họ sẽ không cho bà ăn.

Vào mùa đông, bà Trần không được cung cấp áo ấm để mặc, bà chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi. Bà bị giam một mình ở trong phòng. Nhiều cửa sổ được mở một cách cố ý để căn phòng thêm lạnh lẽo. Do không được cung cấp đủ thức ăn, nên bà luôn run rẩy khi ngồi trên sàn nhà mỗi ngày.

Khu số 8 sau đó được di dời. Mỗi xà lim ở khu mới đều có phòng vệ sinh, nhưng phòng vệ sinh không lắp camera. Vì thế khi những tù nhân được đi ngủ vào ban đêm, vài tù nhân được lính canh chỉ định lại đưa bà Trần đi vệ sinh. Các tù nhân thường nghe thấy tiếng người khác đánh bà trong nhà vệ sinh.

Trương Hải Na, trưởng Khu số 8, đã nhận được nhiều giải thưởng vì tích cực tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công. Bà ta thường đi đến hai tỉnh Vũ Hán và Tứ Xuyên để chia sẻ kinh nghiệm “chuyển hóa” với nhiều người tham gia bức hại.

Ngày 14 tháng 6 năm 2011

Thông tin liên quan:

https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/22/124566.html
https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/31/115783.html
https://en.minghui.org/html/articles/2003/6/16/37004.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/14/北京女监折磨残疾人陈凤仙-242409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/26/126265.html

Đăng ngày: 08-07-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share