Bài viết của bà Vương Thiệu Bình
[MINH HUỆ] Tôi tên là Vương Thiệu Bình, cư ngụ tại xã Mã Đà Điếm, huyện Xương Lê, thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Con trai tôi là Chu Hướng Dương đã bị kết án chín năm tù vì tin vào Chân – Thiện – Nhẫn và muốn trở thành một người tốt. Con tôi bị giam tại Nhà tù Cảng Bắc ở Thiên Tân, nơi nó bị tra tấn bằng dùi cui điện, bị đánh đập, bị dội nước lạnh, và phải chịu đựng phương pháp tra tấn có tên là “Độc cư địa miêu” (tư thế mỏ neo), và nhiều phương pháp khác. Con tôi đã nhiều lần ở trong trạng thái nguy kịch. Ngày 28 tháng 7 năm 2009, viên chức ở Nhà tù Cảng Bắc thông báo cho tôi đến đưa con tôi về, vì nó được bảo lãnh để chữa bệnh. Trước khi con tôi hồi phục hoàn toàn, họ đã đến nhà bắt nó một lần nữa và đưa nó đến Nhà tù Cảng Bắc vào ngày 5 tháng 3 năm 2011. Hiện tại, nó rất yếu, có khối u trong bụng, đau ngực, đi tiểu ra máu, và nhiều bệnh khác. Con tôi đã tuyệt thực hơn 100 ngày, nó bắt đầu tuyệt thực khi họ thẩm vấn nó ở trong tù. Hiện giờ mạng sống của nó được duy trì bằng việc họ bức thực và truyền dịch cho nó.
Anh Chu Hướng Dương
Nhà anh Chu sau khi bị lục soát
Con trai tôi được anh rể đưa về khi nó được thả vào năm 2009. Người nó rất yếu, chỉ còn da bọc xương, cao 1m75 (5′ 9”) mà nặng chỉ có 39kg (86 pounds). Răng nó chuyển thành màu đen. Con tôi chỉ có thể nói chuyện bằng giọng rất nhỏ và chỉ ăn được đồ ăn loãng, vì dạ dày của nó đã bị thu hẹp lại. Đằng sau tai của nó, và trên hai bàn tay, chân đều có nhiều vết sẹo sau những lần bị sốc bằng dùi cui điện. Nó chỉ có thể đi bộ một cách chậm chạp.
Con trai tôi miêu tả phương thức tra tấn “Độc cư địa miêu” như sau: Một xà lim nhỏ được dùng để chuyên tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Một học viên bị giam trong xà lim dài 3m (10feet), rộng 0.9m (3 feet), và cao 1.5m (5 feet). Xà lim không có cửa sổ, bên trong thì tối và ẩm ướt. Trong xà lim có một tấm bảng dài 182.88 cm (6 foot), được lắp với 1 chân ở trên nền nhà. Học viên bị bắt nằm trên bàn, với hai tay duỗi theo hình chữ “V” và hai tay bị còng vào hai cái vòng được gắn trên nền nhà. Chân và bắp chân của học viên đặt trên nền nhà, và hai bàn chân thì bị cùm chặt dưới sàn nhà. Hai tay bị còng và hai chân bị cùm rất chặt đến mức không có đến một lỗ nhỏ ở giữa. Sau khi bị “làm tư thế mỏ neo” trong nhiều giờ, học viên chịu nhiều đau đớn ở hai cánh tay và lưng, hai gót chân ở trên nền nhà thì bị rách. Sự đau đớn vượt quá mức chịu đựng so với việc bị sốc bằng dùi cui điện.
Con trai tôi đã miêu tả lại điều mà nó trải qua, “Có ba tù nhân hình sự canh chừng con, và một người ngồi lên đầu và dẫm lên hai tay con. Đây cũng là một sự xúc phạm khi đầu con ở dưới phần hông của ông ta. Hai tù nhân khác ngồi gần chân con và liên tục đọc nhiều bài viết nói xấu Pháp Luân Đại Pháp. Họ tiếp tục đánh và xúc phạm con. Vài người còn đe dọa giết con. Họ tiếp tục kéo chân con xuống, gây đau đớn cùng cực, vì hai bắp chân của con bị kéo lên nửa chừng trong không trung. Họ nói rằng họ đang “giúp” con luyện tập xương sống bằng việc mở khóa cho con từ mặt đất và cố làm gãy phần lưng dưới, hai chân và hai tay của con. Điều này gây ra đau đớn tột cùng. Đội trưởng, Tống Học Sâm, đứng ở bên ngoài và nghe ngóng. Khi không gian trở nên yên tĩnh, ông ta lại đe dọa tù nhân “Các ông không muốn làm nữa à? Có muốn giảm thời hạn tù không? Nếu không muốn làm thì đi ra ngoài” Khi lính canh không hài lòng với màn tra tấn của một tù nhân hình sự, họ đưa anh ta về phòng giam và trừng phạt anh ta. Anh ta sau đó sẽ bị lính canh và nhiều tù nhân khác ở cùng phòng tra tấn và ép phải làm những việc cực kỳ dơ bẩn. Sống dưới áp lực lớn như vậy và với những ưu đãi của việc giảm thời hạn tù, các tù nhân đã cố gắng tra tấn con bằng nhiều cách. Những phương pháp tra tấn đó đã vượt quá sức chịu đựng của con.”
Tra tấn “tư thế mỏ neo” là một cách tra tấn thường xuyên được dùng ở Nhà tù Cảng Bắc và được giới thiệu cho toàn bộ Nhà tù ở Thiên Tân. Sau khi Chu Hướng Dương bị tra tấn bằng “tư thế mỏ neo”, anh không thể đứng thẳng, và không thể duỗi thẳng lưng trong nhiều tháng.
Con trai tôi là một người nhân hậu và thật thà. Nó không bao giờ đánh nhau với người khác hay phàn nàn gì khi bị ai đó bắt nạt. Nó tốt nghiệp Đại học Giao thông phương bắc. Công ty của nó sau đó đã cử nó đến Đại học Thiên Tân để học tiếp. Nó có một văn bằng kép về Kỹ sư xây dựng và Đầu tư tài chính. Nó nằm trong nhóm đầu tiên được chứng nhận trở thành Kỹ sư quốc gia. Khi làm việc ở Bộ Đường sắt tại Viện thiết kế và khảo sát thứ ba tại Thiên Tân, nó có nhiều đóng góp to lớn cho các dự án của Viện. Nó được đề cử trở thành Kỹ sư ở tuổi 26. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, nó còn tận tụy hơn trong công việc. Nó không bao giờ nhận những ưu đãi đặc biệt trong công việc hay nhận tiền từ những người yêu cầu nó giúp (điều đó đã trở thành phổ biến ở Trung Quốc). Nó được đồng nghiệp, khách hàng và cấp trên đánh giá cao. Tuy nhiên, một người trẻ tài năng như vậy đã bị kết án một năm ở trại lao động cưỡng bức. Sau đó thời hạn đã bị kéo dài thêm một năm nữa, và sao đó chuyển thành chín năm tù.
Một người tốt và đầy triển vọng như con trai tôi đã nhiều lần suýt chết do bị tra tấn. Bất cứ khi nào tôi nghĩ về lúc nó gần chết sau khi được thả tại Nhà tù Cảng Bắc vào năm 2009, tim tôi lại bị đau và tôi chỉ có thể khóc vì không giúp gì được. Hiện tại, sức khỏe của con tôi đang xấu đi, nhưng các viên chức nhà tù từ chối thả nó ra. Liệu họ có tiếp tục lên kế hoạch thả nó ra chỉ khi nó đang nguy kịch?
Tôi biết được ai đó có tên là Chu Văn Hoa đã bị đánh đến chết ở tại nhà tù đó. Tôi cũng nghe được từ luật sư rằng, ba học viên Pháp Luân Công đã qua đời tại đây khi các viên chức đặt một ống mềm vào khí quản để bức thực họ. Con trai tôi đang ở giai đoạn nguy hiểm. Mỗi lần tôi đến thăm nó, viên chức ở nhà tù đều cố làm khó tôi. Vì vậy tôi đã mặc một áo vest với dòng chữ miêu tả sự bất công mà con trai tôi đang chịu đựng. Tôi đã đứng ở bên ngoài cổng nhà tù gần một ngày, và cuối cùng bị ngất đi. Sau đó tôi được phép gặp con tôi, dù rằng tôi có quyền được gặp nó.
Bạn gái của con tôi, cô Lý Sơn Sơn, cũng thỉnh nguyện công lý cho con trai tôi. Tuy nhiên, viên chức ở nhà tù đã nói rằng cô “đang dọa nạt nhà tù” và kết án cô 15 tháng ở trại lao động cưỡng bức, với lời buộc tội “nghi ngờ lật đổ nhà nước”
Bà Vương Thiệu Bình mặc một cái áo vest tự làm để thỉnh nguyện công lý cho con trai bà.
Con trai tôi đã sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ của nó để kiên định với niềm tin của mình và đấu tranh cho công lý. Nó đáng được tôn trọng. Tôi đã khóc suốt trong lần viếng thăm cuối khi con trai tôi nói rằng nó “đang nằm trên thớt” (nhân vi đao trở). Để nói lên sự thật, tôi tự hào về con trai tôi, và trong tương lai gần, nó sẽ được đối xử công bằng.
Không cần bất cứ trình tự pháp lý hay thông báo cho gia đình, nhân viên thi hành luật pháp đã đưa con tôi đi và lục soát nhà tôi. Họ lấy đi 13,000 nhân dân tệ và các tài sản trị giá hơn 10,000 nhân dân tệ. Người nhà tôi liên tục tìm kiếm con trai tôi, nhưng công an ở thành phố Đường Sơn, Thiên Tân, và Nhà tù Cảng Bắc liên tục đẩy họ đi vòng quanh và thậm chí còn lừa dối họ. Tôi năm nay đã hơn 60 tuổi. Để tìm ra chỗ ở của con tôi, tôi đã ngồi gần cửa ra vào Nhà tù Cảng Bắc trong hai ngày. Cuối cùng, ai đó đã nói với tôi rằng con tôi bị thẩm vấn ở trong tù, nhưng tôi không được vào gặp con tôi. (Sau đó tôi đã làm chiếc áo vest đó và quay lại nhà tù).
Thời điểm mà con tôi bị tra tấn, Lý Quốc Vũ, đội phó Nhà tù Cảng Bắc, bị nghi ngờ về việc không làm tròn trách nhiệm và Trương Sĩ Lâm, chính trị viên ở Đội số 5, đã tham gia tra tấn con tôi. Cả hai người này phải bị mang ra công lý.
Công dân Trung Quốc, Vương Thiệu Bình.
Các bài liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/5/124228.html https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/5/124948.html
Thông tin liên quan:
https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/5/124228.html
https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/5/124948.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/7/一位老母亲的控诉(图)-242077.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/24/126227.html
Đăng ngày: 6-7-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản