[MINH HUỆ 26-12-2006]

Chúng tôi là thân nhân của các đệ tử Pháp Luân Công bị bắt giam trái phép và đang bị giam tại nhà tù Shiling thành phố Siping tỉnh Jilin. Trong suốt thời gian bức hại Pháp Luân Công một cách bất hợp pháp, là thân nhân của các đệ tử , chúng tôi đã chứng kiến tận mắt chính sách bức hại vô cùng dã man, cũng như sự chà đạp quyền tự do cá nhân và tự do tín ngưỡng.

Mới đây, vì tin tức về các vụ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công đang còn sống được đưa ra ánh sáng, chúng tôi càng lo lắng số phận của thân nhân chúng tôi đang bị giam giữ tại nhà tù Shiling, thành phố Siping. Đặc biệt là từ khi Phòng 610 thành phố Trường Xuân một lần nữa tổ chức tẩy não, hay những gì mà chúng gọi là “lớp cải tạo”, để bức hại các đệ tử. Lòng lo lắng của chúng tôi càng lên cao.

Mới đây, các chính sách của nhà tù Shiling trở nên khó hiểu và rất vô lý. Thân nhân của các đệ tử chỉ được phép thăm nuôi, nói chuyện trong vòng 10 phút. Từ khi các lớp tẩy não bắt đầu vào tháng 7, quyền thăm nuôi của chúng tôi thường bị bãi bỏ. Một số gia đình không được phép gặp thân nhân họ đang bị giam trong mấy tháng. Đây là những vi phạm quyền căn bản của chúng tôi.

Ở đây chúng tôi đưa ra những ví dụ. Từ những ví dụ này, không khó hiểu mức độ bức hại của chế độ:

Ví dụ một: Đệ tử Liang Zhenxing bị đưa đến nhà tù Shiling. Từ đó, anh ta bị cấm nói chuyện với bất cứ ai. Anh Liang tuyệt thực phản đối. Vào tháng 8, gia đình anh thăm nuôi anh. Anh ta đi ra với sự giúp đỡ của tên cai ngục, anh ta chỉ còn là bộ xương sườn biết đi. Mặc dầu vậy, nhà tù bắt phải chụp hình và quay phim gia đình anh. Nếu không họ không cho gia đình anh thăm nuôi. Sau đó, vì anh Liang không chấp nhận ly khai với Pháp Luân Công, nhà tù và Phòng 610 Trường xuân cấu kết đàn áp, hành hung gia đình anh ta. Chúng ra lệnh ban Phường đội theo dõi vợ anh và đe doạ bắt cô ta. Hiện nay anh Liang đang bị giam giữ. Vợ anh không được thăm nuôi anh.

Ví dụ hai: Đệ tử Wang Hongge bị bắt vào tháng Bảy. Anh ta không được phép gặp gia đình cho đến tháng Chín. Khi gia đình gặp anh, họ mới biết rằng anh bị bệnh tim. Anh ta thường bị ngột thở. Anh rất ốm yếu. Tuy nhiên, tên giám đốc Bộ phận Chính trị, và công an tên Li Guojun đánh anh ta thường xuyên. Gia đình anh xin phép cho anh về nhà chữa bệnh nhiều lần, nhưng chúng nói rằng trừ phi anh ta bệnh sắp chết thì mới được.

Ví dụ ba: Khi thân nhân thăm viếng đệ tử Wang Liansu, họ thấy chân phải của anh bị thương rất nặng; anh ta đi không được bình thường. Tin tức từ bên trong cho biết là công an đánh anh ta, và vì anh ta không chịu ly khai Pháp Luân Công cho nên anh bị đánh. Nhưng tên đứng đầu trại, Li Wendong, từ chối, và nói “mày đi kiện đi; không ai chịu nghe đâu” Anh Wang còn bị cấm đi nhà cầu; nhiều đệ tử khác cũng bị hạn chế. Khi anh Wang mới bị bắt, anh ta bị giật điện nhiều lần tại bộ phận sinh dục. Hiện nay anh ta bị cấm đi tiểu tiện. Không ai tưởng tượng nổi sự đau đớn anh ta đang chịu.

Ví dụ bốn: Đệ tử Huang Xuelin không chịu hợp tác và bị tên Li Wenjun đày ải. Li Wenjun và tên “ăng tên” Han Jingjun đưa anh Huang vào một góc cầu tiêu và đánh anh rất nặng. Một tên đánh vào mặt và đấu và tên khác đánh vào ngực, lưng và sườn. Các tên tù nhân khác đang đứng xem cũng nhào vô đánh. Cho đến khi anh bị xỉu, chúng thấy áo anh ta đầy máu. Sau đó chúng bỏ anh ta vào một cái giỏ lớn. Tên ăng tên Zong Yanlong đánh anh Huang vào cổ. Anh Huang bất tỉnh, để che dấu tội ác, chúng dùng khăn ướt lau hết vết máu trên áo, trên cổ, đầu của anh và sau đó đưa anh vào phòng. Sau đó, tên công an Zhang Sixing doạ anh Huang nói rằng “đánh mày như thế này không đáng kể đâu, lần sau còn tệ hơn nữa”.

Những ví dụ trên là bằng chứng sự bức hại dù chỉ là việc nhỏ tại một nhà tù. Đệ tử Zheng Weidong, Wang Enguo, Liu Dapeng, Liu Zhijun, và nhiều đệ tử khác cũng bị đánh đến ngất xỉu, và còn nhiều đệ tử khác bị tra tấn bằng điện và các dụng cụ khác. Hầu hết gia đình họ đều bị đe doạ. Còn có nhiều gia đình không nghe tin tức gì thân nhân của họ trong thời gian khá lâu, họ thường đến nhà tù hỏi thăm và bị công an Phòng 610 bắt giữ. Vô nhân đạo không đâu bằng, nhà tù Shiling tái vi phạm tội ác này nhiều lần. Một số thân nhân họ không tu luyện, và bọn công an lừa dối họ, nói rằng viết “Năm Tự thú” sẽ giảm bớt tội lỗi rất nhiều. Nhưng cho đến nay không có ai được giảm cả, mặc dầu họ có viết “Năm Tự thú”. Ngược lại, họ còn bị đối xử thậm tệ, bắt họ ngồi trên ghế gỗ mỗi ngày. Các đệ tử bị giam trong “Phòng Cải Huấn” thì chỗ của họ rất chật chội, không thể làm gì được. Tuy nhiên, họ lại bị cấm không được ra ngoài và bị nhốt suốt trong đó. Không ai tưởng tượng nổi sự đày ải của họ.

Chúng tôi hy vọng cộng đồng thế giới lưu tâm đến số mạng của họ và giúp chấm dứt chính sách khủng bố vô cùng dã man này.

Ký tên

Thân nhân của các tù nhân bị giam giữ tại nhà tù Shiling, thành phố Siuping tỉnh Jilin

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/12/26/145512.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/12/81643.html

Đăng ngày 13-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share