Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Úc

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Kính chào các đồng tu!

Năm qua, việc tu luyện của tôi không được suôn sẻ lắm. Nhưng may thay, chúng tôi vẫn có thể đề cao nhờ sự gia trì của Sư phụ từ bi. Chỉ cần chúng ta hướng nội, loại bỏ chấp trước, đề cao tâm tính và tăng cường chính niệm của mình thì không gì là không thể.

Trân quý hình thức học Pháp và luyện công tập thể mà Sư phụ đã để lại

Sư phụ giảng,

“Học Pháp tập thể là do tôi lưu lại cho mọi người, luyện công tập thể là do tôi lưu lại cho mọi người, trừ tình huống bức hại cực kỳ nghiêm trọng, các nơi bên ngoài Trung Quốc đều nên làm như vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi phải cứ chật vật mãi việc dậy sớm—tôi phải đi làm, rồi lại hỗ trợ một hạng mục truyền thông giảng chân tướng, nên rất khó thu xếp thời gian học Pháp và luyện công.

Cách đây khoảng hai năm rưỡi, để vượt qua trạng thái tồi tệ này và có bước đột phá trong tu luyện, hàng ngày, tôi quyết định lên mạng học Pháp với các đồng tu vào lúc 5 giờ 30 sáng. Sau khi học Pháp, tôi thiền định hoặc luyện động công, rồi đi làm lúc 8 giờ sáng. Tôi cũng tham gia học Pháp nhóm tại địa phương vào các ngày thứ Ba và học Pháp nhóm lớn ở Sydney vào những ngày thứ Bảy. Khi kiên trì khởi đầu mỗi ngày mới bằng việc học Pháp, luyện công, tôi thấy mãn nguyện và yên tâm.

Giờ đây, tôi đã cân bằng được giữa công việc và tu luyện của mình tốt hơn nhiều. Sau khi làm xong việc lúc 5 giờ chiều, tôi ăn tối, hoàn tất việc nhà, rồi làm việc cho hạng mục truyền thông. Tôi cảm thấy như vậy ổn định hơn và kết quả công việc của tôi cũng tốt hơn nhiều. Trước đây, tôi cứ phải canh cánh vì chưa học Pháp, luyện công, mà thường phải sau 10 giờ tối mới hoàn thành được. Mặc dù như vậy, tôi cũng chỉ còn 5 giờ để ngủ, nhưng tôi lại cảm thấy năng lượng sung mãn hơn trước.

Kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm ngoái, tôi không giảng chân tướng được ở các điểm du lịch nữa. Vì vậy, vào những ngày nghỉ và dịp cuối tuần, khi không tham gia hạng mục Đại Pháp nào, tôi sẽ luyện công tại công viên cùng các đồng tu trong khu vực. Luyện công ngoài trời tưởng chừng như đơn giản, nhưng đó cũng là quá trình tu luyện, và là cơ hội tốt để đề cao tâm tính và tu bỏ chấp trước an dật.

Chẳng hạn, những khi chịu đựng giá buốt mùa đông và cái oi bức mùa hè, rồi bị ruồi, muỗi, kiến can nhiễu khi luyện công trên cỏ, cũng có thể bị động tâm. Nhưng tôi biết luyện công ngoài trời là để truyền chân tướng Đại Pháp, chứ không phải vì bản thân, tôi lại kiên trì luyện.

Những lần luyện công ngoài trời, đôi khi có những người hữu duyên tới tìm hiểu, xem, hoặc ký bản kiến nghị, xe cộ đi ngang qua bấm còi bày tỏ sự ủng hộ. Luyện công ngoài trời là chứng thực vẻ đẹp và sự an hòa của Đại Pháp, và đặt một nền móng tốt cho mọi người hiểu chân tướng Đại Pháp.

Thay đổi quan niệm, những điều tưởng xấu lại là hảo sự

Vào tháng 8 năm ngoái, chân phải của tôi bỗng nhiên trở nên cực kỳ đau đớn, như thể toàn bộ dây chằng bị xoắn lại. Tôi không sao gập chân lại được, nếu cố thì sẽ đau nhói. Ý niệm đầu tiên tôi phát ra là nhân tâm: “cái sàn đá mình đứng ở chỗ làm mùa đông lạnh lắm, chắc vì thế mà chân mình bị đau”. Thế nên tôi dùng máy sấy tóc làm nóng chân mình, mang tất và quần dày, nhưng vẫn không rất khó chịu, ngồi đơn bàn cũng rất đau đớn, chứ chưa gì nói tới song bàn.

Tôi lo lắng đến nỗi phải ra cửa hàng mua hai miếng dán để hết đau. Tuy nhiên, chính niệm còn sót lại của tôi bảo mình không nên làm thế. Dùng miếng dán là thừa nhận mình có bệnh, nếu vậy tôi có thể sẽ không thể nào vắt chéo chân được nữa.

Tôi cố suy xét tại sao việc này lại ảnh hưởng tới mình nhiều đến vậy. Đầu tiên, tôi xem nó là bệnh, nên đối đãi với nó bằng tâm người thường, rồi giữ ấm cơ thể bằng nhiều cách. Sau khi bài trừ những tư tưởng không đúng đắn này, tôi nhìn lại tâm tính và nhận ra mình vẫn còn nhiều chấp trước. Tôi cần phải đề cao tâm tính và phát chính niệm bài trừ tất cả can nhiễu của cựu thế lực.

Tôi bắt đầu học Pháp trong tư thế song bàn cho tới khi cả hai chân tôi đều tê đi. Rồi tôi cố kéo chân lên. Một lát sau đã tốt hơn, vì tôi có thể song bàn trong nửa tiếng. Nhưng cùng với đo là cơn đau dữ dội khiến tôi toát mồ hôi khắp người. Vấn đề chưa được giải quyết từ gốc rễ, bởi vì tôi vẫn quá chú tâm vào cơn đau.

Thấy được sự cố gắng của tôi, Sư phụ từ bi đã điểm hóa cho tôi.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện. Người tu luyện không thể mang theo tâm con người, mang theo nợ nghiệp, mang theo chấp trước mà viên mãn.” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh tấn yếu chỉ II)

Đúng vậy! Tại sao tôi luôn nhìn nhận nó là xấu? Có lẽ tôi nên thay đổi quan niệm và xem đó là hảo sự. Vì sợ đau mà tôi chưa bao giờ hoàn thành một giờ ngồi thiền trong tư thế song bàn. Tôi đoán cơn đau mà mình phải chịu được hình thành do những gì tôi đã né tránh trong quá khứ.

Sư phụ giảng:

“Người tu luyện là phải xét vấn đề ‘phản’ lại, coi những ma nạn và thống khổ ấy là cơ hội tốt để đề cao, đều là ‘hảo sự’; để chúng đến nhiều, đến mau, thì bản thân đề cao càng nhanh hơn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco, 2005)

Những lời giảng của Sư phụ đã thức tỉnh tôi. Tôi không còn lo lắng về nguyên nhân của cơn đau và làm sao để dừng nó lại; tôi xem nó là hảo sự và tiếp tục làm những việc tôi nên làm và làm cho thật tốt. Đại Pháp thật thần kỳ và siêu thường, và đắc được mà không truy cầu chính là Pháp lý. Sau khi tôi đề cao tâm tính và không còn chú ý tới cơn đau nữa, nó biến mất một cách thần kỳ, và tôi lại có thể hoàn thành một giờ song bàn. Điều này rất khó để người thường có thể hiểu được những kết quả mà một niệm của người tu luyện có thể mang lại.

Sư phụ giảng:

“Chỉ cần chư vị đề cao tâm tính, thì có thể vượt qua; chỉ e bản thân chư vị không muốn vượt qua; muốn vượt qua thì vượt qua được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi thường nghĩ chúng ta thật sự may mắn khi được một Sư phụ từ bi luôn coi sóc. Nếu không tinh tấn, làm sao chúng ta có thể đối diện với Sư tôn và chúng sinh trong thế giới của chúng ta? Qua khó nạn này, tôi học được rằng các học viên thật sự không được buông lơi trong việc luyện công. Học Pháp, luyện công và phát chính niệm hằng ngày là cách chúng ta thanh lý bản thân trong thùng thuốc nhuộm lớn của xã hội người thường này, vì vậy, chúng ta không nên lơ là và tạo thêm nhiều chướng ngại cho bản thân trên con đường tu luyện.

Nơi làm việc là môi trường tu luyện

Tôi tật đố với những người không phải làm việc và có thể dành toàn bộ thời gian cho việc giảng chân tướng. Vì tôi không có nhiều thời gian nên phải tận dụng thời gian một cách tối đa. Chỗ làm của tôi có rất nhiều người phương Tây và thanh niên, vì vậy việc giảng chân tướng ở đây tương đối dễ dàng. Hầu hết mọi người đều tiếp nhận chân tướng. Các đồng nghiệp của tôi ăn trưa mỗi người một giờ, vì vậy tôi giảng chân tướng cho những người ăn trưa cùng thời gian với tôi. Vài chục người đã ký vào bản kiến nghị, và tôi cũng đã giảng chân tướng cho quản lý của mình và ông ấy đã ký vào bản kiến nghị.

Vào dịp Giáng sinh, ông chủ của một khách hàng quan trọng đến chỗ làm của tôi để cảm ơn tôi. Tôi chịu trách nhiệm đóng gói các đơn đặt hàng của công ty họ. Hàng tháng, có hàng chục nghìn đơn đặt hàng; vai trò của tôi là chuẩn bị bao bì đóng gói với các sản phẩm tương ứng của họ và sắp xếp số lượng. Báo cáo công việc hàng tháng cho thấy tôi có tỷ lệ sai sót rất thấp, chỉ một, hai lỗi, và không có lỗi nào trong tháng 8 và tháng 9. Vị khách hàng này đặc biệt hài lòng với công việc của tôi, nên tôi đã nhân cơ hội giảng chân tướng cho ông ấy và tặng ông ấy một bông hoa sen và tài liệu chân tướng.

Nhóm làm việc của tôi đã thành lập một nhóm mạng xã hội để đăng lịch làm việc hàng ngày của nhân viên cùng một số thông báo. Tôi đã kết bạn với các đồng nghiệp trên mạng xã hội để họ có thể thấy các bài báo và video giảng chân tướng mà tôi đã đăng trên tài khoản của mình. Tôi cũng chú ý xen kẽ nội dung này với ảnh về cuộc sống thường nhật của mình, để các đồng nghiệp của tôi có thể thấy các đệ tử Đại Pháp không phải giống như tăng ni. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng vui vẻ và nhiều màu sắc, mặc dù bản thân chúng ta không quá chấp trước vào những điều này.

Vào Ngày của Mẹ, tôi đặt 50-60 bông hoa sen và một số tài liệu trong phòng ăn trưa để kỷ niệm ngày này. Tôi cũng đã chụp lại và đưa lên trang mạng xã hội của nhóm làm việc và nói với mọi người họ có thể lấy những bông hoa sen về tặng mẹ, người thân trong gia đình và bạn bè của họ. Sau đó, những bông hoa sen đã biến mất trong nháy mắt, và những đồng nghiệp chưa lấy được hoặc muốn có thêm hoa sen đã quay lại hỏi tôi có thể mang thêm hoa sen đến không.

Gần đây, một kỹ sư máy tính mới vào làm ở công ty chúng tôi. Thấy anh ấy giống người Trung Quốc, tôi đã chủ động bắt chuyện và chúng tôi đã kết bạn trên mạng xã hội. Sau đó, tôi đã trò chuyện với anh ấy qua mạng xã hội và giúp anh ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy rời công ty sau một thời gian ngắn vì anh ấy nói với tôi rằng công việc quá căng thẳng. Tôi biết Sư phụ đã dẫn dắt nhân duyên này đến với tôi. Con xin tạ ơn Sư phụ!

Mặc dù tôi khá chú ý trong việc giảng chân tướng, nhưng đôi khi không ưu tiên việc tu luyện cá nhân lên hàng đầu. Tôi nhận ra mình cần phải chính lại mọi suy nghĩ giữa môi trường làm việc và cuộc sống hàng ngày của tôi. Nơi làm việc của tôi là một môi trường để tu luyện, vì vậy tôi cần phải tu luyện và cải thiện bản thân ở đó và cứu độ những chúng sinh này. Tôi cần đặt tâm vào công việc hàng ngày của mình và luôn nhắc nhở bản thân rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp biết nghĩ cho người khác. Lời nói và hành động của tôi là để chứng thực Pháp.

Tu xuất tâm từ bi

Chúng sinh đều ở đây vì Đại Pháp. Các đồng tu đang tấn tốc để cứu được nhiều chúng sinh hơn, và tôi cảm thấy mình nên dành nhiều thời gian hơn để cứu độ chúng sinh và không được buông lơi. Để tiếp cận nhiều người hơn, một số đồng tu đi đến bãi biển để thu thập chữ ký cho bản kiến nghị “kết thúc Trung Cộng”. Lúc đầu, tôi chỉ thu thập chữ ký trên các con phố có cửa hàng, nhưng ở đó hơi vắng vẻ vào chủ nhật. Khi quy định phong toả được áp dụng trước một số trung tâm thương mại lớn, tôi không thể thu thập chữ ký ở đó. Tôi tự hỏi mình có nên ra bãi biển để thu thập chữ ký không.

Nhưng quan niệm người thường của tôi đã ngăn cản tôi. Tôi tự nghĩ: mọi người đang tắm nắng và thư giãn trên bãi biển, tôi có nên làm phiền họ không? Tôi hướng nội và đào sâu vào bên trong, ngộ ra mình có chấp trước vào việc giữ thể diện.

Từ góc độ cứu độ chúng sinh, tôi không đề nghị họ ký tên, mà là giúp họ có cơ hội được cứu. Sau khi đột phá quan niệm đó, tôi đã có thể thu thập chữ ký mà không cảm thấy xấu hổ, và kết quả khá tốt. Tôi thường cảm thấy một niệm có thể phân biệt ra người và Thần. Chỉ thông qua việc củng cố Thần niệm và loại bỏ nhân niệm, chúng ta mới có thể tiếp tục đề cao.

Để giảng chân tướng qua điện thoại tốt hơn, tôi đã tham gia khóa đào tạo do nhóm giảng chân tướng qua điện thoại RTC tổ chức cách đây vài tuần, và đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Tôi biết ơn cơ hội tu luyện quý giá do Sư phụ ban cho này. Nhờ những đóng góp vô tư vô ngã của điều phối viên và đào tạo viên, khóa đào tạo tám ngày đã giúp tôi nhận ra nhiều thiếu sót trong tu luyện của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” (Phật tính vô lậu – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi nhận ra trước đây, mình đã không thể kiên trì gọi điện thoại đến Trung Quốc là do chấp trước vào tự ngã. Trong khi giảng chân tướng cho chúng sinh, nếu họ không đồng ý tam thoái, tôi sẽ tự nghĩ: “Dù sao thì tôi cũng đã nói với bạn rồi, tôi chẳng thể giúp gì nếu bạn không thoái xuất”. Tôi sẽ không tập trung vào việc cải thiện chất lượng giảng chân tướng của mình. Thông qua khóa đào tạo, tôi hiểu rằng nỗ lực tôi bỏ ra sẽ quyết định kết quả mà tôi nhận được. Chỉ thông qua việc đọc nhiều hơn, ghi nhớ, luyện tập, nói chuyện, và thực sự nghĩ đến chúng sinh, chúng ta mới có thể nâng cao hiệu quả cứu người của mình.

Qua khóa đào tạo, tôi cũng nhận ra mặc dù tôi đã làm ba việc, nhưng đôi khi tôi làm như thể làm cho chính mình. Mặc dù tôi bận rộn làm các việc hàng ngày, nhưng ý nghĩ đầu tiên của tôi là “Ôi, hôm nay mình chưa giảng chân tướng; Mình muốn giảng chân tướng; Mình muốn giảng chân tướng theo một cách nào đó… “

Lịch trình giảng chân tướng mỗi ngày của tôi kín mít, có thể là tham gia vào dự án truyền thông, phát báo, thu thập chữ ký, giảng chân tướng qua mạng xã hội hay trực diện. Tuy nhiên, suy nghĩ đầu tiên của tôi vẫn xoay quanh tôi, bản thân tôi.

Để không bị bỏ lại phía sau, tôi cố gắng vượt qua mọi can nhiễu để tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng khác nhau, vì tôi biết rằng là một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, tôi phải hoàn thành ba việc. Tôi biết sứ mệnh của mình là giảng chân tướng cứu người để hoàn thành thệ ước của mình, nếu không tôi sẽ không thể viên mãn.

Nhưng tất cả những điều này đều bắt nguồn từ tư tâm, và tôi đang cố gắng thực hiện ba việc theo lối nghĩ này. Vì tôi chưa vượt ra khỏi “vị tư”, tôi không thể xuất tâm từ bi. Tôi thường xem việc gọi điện thoại là áp lực, như một việc phải làm. Đôi khi, tôi rất vui vì đã làm hạng mục giảng chân tướng khác và không phải gọi điện thoại vào ngày hôm đó.

Tôi nhận ra mình không nắm chắc thời gian để cứu người, không nghĩ đến vô lượng chúng sinh đang chờ chúng ta cứu độ, giải cứu các thiên thể mà họ đại biểu khỏi kết cục bi thảm là bị đào thải và tiêu hủy.

Thực tế là, những chúng sinh này thực sự rất đáng thương. Giống như chúng ta, họ đã rời Thiên thượng và dám đi xuống tam giới để cứu các thiên thể mà họ đại diện. Họ được an bài để đóng vai những chúng sinh không biết chân tướng trong màn diễn này. Tôi thật may mắn khi được trở thành đệ tử Đại Pháp trong đời này! Điều đó cho tôi thêm động lực để hoàn thành sứ mệnh của mình và thực sự tu luyện thành một sinh mệnh chính, vị tha, biết nghĩ cho người khác trước.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để nhân loại được cứu.” (Gửi Pháp hội Châu Âu)

Khi tôi nghĩ đến những người Trung Quốc đáng thương đã phải chờ đợi hàng triệu năm để hôm nay được nghe chân tướng, chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Khi lại nhấc điện thoại giảng chân tướng cho họ, tôi trân trọng từng số điện thoại, từng mối nhân duyên và sự an bài từ bi, chu đáo của Sư phụ. Tôi không còn chấp trước vào số người thoái ĐCSTQ, mà chỉ làm sao để chúng sinh thực sự hiểu được chân tướng.

Con xin tạ ơn Sư phụ đã ban cho con cơ hội trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, và vinh diệu là một đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp.

Trên đây là trải nghiệm hạn chế ở tầng thứ của tôi, xin các đồng tu từ bi chỉ ra những gì chưa đúng.

Con xin tạ ơn Sư phụ! Xin cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ được trình bày tại Pháp hội trực tuyến tại Úc 2021)

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/8/434426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/10/196930.html

Đăng ngày 29-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share