Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Bắc, Đài Loan
[MINH HUỆ 24-12-2021]
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Chào các bạn đồng tu!
Vài năm trước, sau một lần học Pháp tại điểm học Pháp, chúng tôi đã tiến hành giao lưu chia sẻ với nhau. Biểu hiện của một đồng tu hôm đó khiến tâm tôi rất khó chịu. Vì nhẫn chịu trên bề mặt và giữ lễ tiết trong người thường, nên tôi không nói ra miệng, nhưng trong tâm liên tục cười nhạo đồng tu này.
Buổi tối về nhà, trong đầu tôi lại xuất hiện bốn chữ “Thần thể thụ thương” (Thần thể bị thương). Suy nghĩ này rất ghê gớm, một đoạn thời gian từ đó về sau, cả người tôi thấy khó chịu, thường xuyên đau chỗ này đau chỗ kia, mãi đến khi tham gia học Pháp nhóm ở Kiếm Đàm tại khu vực phía Bắc, thì trạng thái mới được điều chỉnh lại.
Kể từ đó, tôi rất coi trọng niệm đầu của mình đối với đồng tu, và cũng không dám ôm giữ bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào không buông nữa.
Biểu hiện của đồng tu là tấm gương phản chiếu tôi
Song tu luyện là phải liên tục đề cao, có một đoạn thời gian, tôi đặc biệt không thuận mắt đồng tu A ở trong nhóm. Mỗi khi tôi không đồng ý với một số thứ đồng tu A viết, thì tâm tôi lại dấy động, phẫn nộ bất bình với biểu hiện của đồng tu. Trong một buổi chia sẻ, tôi đã trực tiếp phản đối ý kiến của đồng tu A, lúc đó tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm với Pháp và môi trường tu luyện, trong nhóm đệ tử Đại Pháp cần đầy đủ chính niệm, không thể để cho nhận thức không đúng đắn khởi tác dụng chủ đạo trong đồng tu.
Câu trả lời lúc ấy không thể nói là không đúng, nhưng từ đó về sau, tâm tôi lại càng lên xuống. Hễ thấy đồng tu A nói chuyện thì tôi lại phiền chán. Sau đó, chỉ cần nhìn thấy tên của anh thì tôi liền không vui. Tôi nghĩ, lẽ nào đây là trạng thái của người tu luyện? Mình phải làm sao tu bỏ cái tâm này? Tôi cảm thấy rất khổ não.
Sư phụ lúc nào cũng ở bên cạnh trông chừng chúng ta. Một lần, Sư phụ điểm hóa cho tôi trong ý niệm: “Con giống hệt anh ấy!” Tôi giật mình, tu tới tu lui hóa ra tôi cũng giống đồng tu A!
Tôi tĩnh tâm hướng nội tìm, phát hiện mình vẫn còn tự ngã rất mạnh, kiêu ngạo, tự cho mình là đúng, giống hệt biểu hiện của đồng tu A. Hóa ra đồng tu A là tấm gương phản chiếu tôi, hễ trong tâm tôi có chấp trước thì để đồng tu A biểu hiện cho tôi thấy, mục đích là để tu bỏ chấp trước của tôi, nhưng tôi vẫn luôn hướng ngoại tìm và chưa có tu bản thân. Lần này tôi đã hiểu ra, cũng tìm được chính xác vấn đề của mình, kết quả là vật chất bất hảo kia đã tản đi mất. Lúc nhìn thấy đồng tu A, tôi cũng không còn suy nghĩ bất hảo nào nữa.
Chuyển biến quan niệm tu bỏ tình mới có thể sinh xuất tâm từ bi
Không lâu sau, tôi lại thấy không thuận mắt đồng tu B trong hạng mục. Mỗi lần nghe cô nói chuyện, tôi liền nổi cáu. Cơ hội đề cao tâm tính lại đến. Do chúng tôi từng làm chung ở một hạng mục khác trước đây, tôi đã hình thành quan niệm cố hữu đối với đồng tu B. Hễ nhìn thấy cô xuất hiện, thì đủ loại cảm xúc như bài xích, coi thường cuồn cuộn nổi lên.
Mới đầu hướng nội tìm, tôi chắc chắn là mình có tâm tật đố, cho rằng đồng tu không phù hợp với quan niệm của mình, nhưng tôi vẫn chưa tóm được gốc rễ của chấp trước. Sau đó, trong lúc đang đọc sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đã trực tiếp điểm hóa tôi:
”Vì con người có ‘tình’, nóng giận là ‘tình’, ưng ý là ‘tình’, yêu là ‘tình’, hận cũng là ‘tình’; vui thích làm điều [nào đó] là ‘tình’, không thích làm điều [nào đó] cũng là cái ‘tình’ ấy; thấy người này hay người kia dở, yêu thích làm gì đó hoặc chẳng yêu thích làm gì đó, hết thảy đều là ‘tình’; người thường chính là vì cái ‘tình’ ấy mà sống.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi thấy người này tốt người kia dở, chính là lấy cái yêu thích hoặc không thích của mình làm tiêu chuẩn, nó chính là tình, là vị tư ích kỷ. Nhưng người tu luyện cần phải tu bỏ “tình” và “tư”, tiên tha hậu ngã, lấy tâm từ bi đối đãi với mọi người.
Bài chia sẻ “Tức giận không phải là tôi” trên Minh Huệ Net để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi. Tác giả nhìn thấy không gian khác khi con người đang tức giận, cơn nóng giận là một đám vật chất dày đặc, có phạm vi lớn nhỏ khác nhau, tức giận là một loại phản ứng sinh ra do con người bị vật chất này khống chế. Nếu người ta không ở trong phạm vi khống chế của nó, thì sẽ không tức giận chút nào. Vì vậy, cơn nóng giận là một thứ ngoại lai, nó không phải là một phần cấu thành nên bản chất sinh mệnh của chúng ta. Phẫn nộ là một phần của thất tình lục dục. Như vậy, toàn bộ cái tình kia không phải là thành phần cấu thành nên bản chất sinh mệnh của chúng ta. Chúng ta phải siêu thoát khỏi sự trói buộc của tình tu xuất từ bi, do đó trong tu luyện cần phân biệt rõ chân ngã và giả ngã.
Mặt khác, tôi thể ngộ thứ khiến tôi nổi cáu là quan niệm ngoan cố hình thành trong người thường. Tôi thích người có năng lực mạnh mẽ, là người có những thứ như năng suất, lý luận, ăn nói và tư duy phải phù hợp với tiêu chuẩn của tôi.
Sư phụ giảng:
”Một chủng quan niệm khi đã hình thành rồi, sẽ khống chế một đời của chư vị, lèo lái tư tưởng của cá nhân ấy, cho đến cả hỷ nộ ai lạc của người ta. Đó là hậu thiên hình thành. Nếu những thứ đó qua thời gian lâu, sẽ hoà tan vào tư tưởng con người ta, hoà tan vào đại não chân chính của bản thân; nó sẽ hình thành tính cách một cá nhân.” (Phật tính, Chuyển Pháp Luân (Quyển II))
Hóa ra tôi vẫn ôm giữ quan niệm về giới tinh hoa của người thường mà không buông, coi nó thành tiêu chuẩn đo lường tốt xấu, coi nó thành bản thân mình, đây là quan niệm vị tư ích kỷ hình thành hậu thiên, nó không phải là chân ngã, là thứ cần chủ động bài trừ. Hơn nữa, tôi còn bị những thứ hư giả hình thành hậu thiên này dẫn động đi chán ghét người khác, từ đó sinh ra oán khí kèm theo nóng giận, can nhiễu tự thân.
Sư phụ giảng:
”Vật chất thân thể người tổ thành ở [mức] cực vi quan, nơi các lạp tử cực vi quan, thì đã cấu thành nên bản tính của người đó rồi; những thứ đó là bất biến. Bài trừ cái khung tư tưởng đi, thì tính nết, tính cách, đặc tính, đặc điểm của sự lương thiện của người ta dễ dàng nhận rõ ra; đó là tự kỷ chân chính.” (Phật tính, Chuyển Pháp Luân Quyển II)
Tôi đã hiểu sâu sắc điều Sư phụ giảng:
”Tố đạo thị tu” (Thực tu, Hồng Ngâm)
Tu luyện là quá trình liên tục hướng nội tìm, đối mặt với chỗ chưa tu tốt của bản thân, bài trừ những thứ bất hảo, Sư phụ nhìn thấy chúng ta đang chân tu, thì sẽ giúp chúng ta trừ bỏ chúng, từ đó đề cao lên trên.
Bao dung và thành tựu lẫn nhau
Từ trong Pháp tôi ngộ được, vào thời kỳ mạt Pháp hiện nay, mỗi từng sinh mệnh của cựu vũ trụ đều đang ở cuối cùng của giai đoạn diệt, nhưng người tu luyện phải bước ra khỏi loạn tượng mạt thế, thanh tẩy nhân tố vật chất bất hảo của tự thân, quy chính hết thảy, từ đó hồi quy sang vũ trụ mới. Nếu mỗi sinh mệnh đều tốt đến thế thì cũng không cần tu luyện chi nữa. Từ điểm này mà nói, thấy chỗ thiếu sót của đồng tu chẳng phải là điều rất bình thường sao?
Lấy tôi làm thí dụ, tôi cũng có rất nhiều thứ bất hảo, nhưng Sư phụ chưa từng bỏ rơi tôi. Ai bỏ rơi và bài xích đệ tử Đại Pháp chứ? Chỉ có cựu thế lực thôi. Tiêu chuẩn chân chính đo lường người tốt xấu chỉ có đặc tính vũ trụ – Chân, Thiện, Nhẫn. Nhưng cựu thế lực lấy quan niệm của họ để đo lường hết thảy, từ đó đào thải sinh mệnh họ không coi trọng. Tôi là đệ tử Đại Pháp, chứ không phải cựu thế lực, cho nên không thể giống như họ được.
Khi giảng chân tướng cứu chúng sinh, tôi có thể vô điều kiện từ bi đối đãi với người thường, hy vọng đối phương lựa chọn tương lai tốt đẹp, huống chi là đồng tu? Giữa đồng tu với nhau càng phải giúp đỡ vô điều kiện. Ngay cả khi còn nhiều thiếu sót, tôi vẫn muốn đồng tu tu thành, muốn thành tựu đồng tu, bao dung lẫn nhau.
Trên thân mỗi đồng tu đều mang theo đặc tính tiên thiên khác nhau ở trong đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, cũng có nghiệp lực khác nhau cản trở chúng ta, đòi hỏi trong quá trình tu luyện phải kinh qua các chủng ma nạn để tu bỏ, vậy cớ gì chúng ta lại coi thường người khác? Có lẽ là tôi có điểm mạnh này, người khác không có, nhưng họ lại có phần phù hợp với đặc tính vũ trụ mà tôi không có! Nếu có thể thiện ý khoan dung, bao dung người khác, thì chính là đang thúc đẩy và thành tựu lẫn nhau giữa các đồng tu.
Tôi thể ngộ đây là đang chứng thực Đại Pháp tự có Pháp lực khôi phục toàn bộ và viên dung bất diệt, có thể khiến vạn sự vạn vật bất chính bất hảo quy chính trở về thời kỳ tốt nhất. Nếu có thể dung nhẫn và khoan dung, làm được vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thì sức mạnh của Đại Pháp tự nhiên có thể quy chính hết thảy nhân tố bất chính, không ngừng khôi phục, viên dung vũ trụ, khiến cho vũ trụ như kim cang bất phá cho đến vĩnh hằng.
Tu tâm tính trong khi hỗ trợ đồng tu gửi bài viết
Kể từ năm 2010, Minh Huệ Net bắt đầu kêu gọi gửi bài chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5 hàng năm. Nhìn thấy hoạt động gửi bài, tôi rất vui, tôi nghĩ đây là Sư phụ ban cho chúng ta cơ hội quý giá, thông qua triển hiện vẻ đẹp của Đại Pháp tại thế gian toàn diện chứng thực Đại Pháp, từ đó cứu độ chúng sinh. Vậy nên, hàng năm tôi đều tích cực tham gia gửi bài, hầu hết bài viết cũng được đăng lên. Ngay cả khi bài viết không được chọn thì cũng được đăng như bài viết dành cho ngày Đại Pháp, sau đó nó cũng được đưa lên Minh Huệ Net, đôi khi tôi cũng quên mất mình đã từng gửi bài này, lúc đọc lại cảm thấy được khích lệ.
Bắt đầu từ năm nay, tôi nhận thấy mình đã chia sẻ nhiều chuyện tu luyện của bản thân; trong khi đó, câu chuyện tu luyện của đồng tu khác cũng thật xuất sắc và cảm động lòng người, nhưng lại chưa được viết ra chia sẻ cùng mọi người. Trong một lần giao lưu nhóm lớn, tôi không chút do dự mời gọi các đồng tu cùng nhau chấp bút, chia sẻ một chút về những chuyện đáng quý trong quá trình tu luyện. Khi Minh Huệ Net nhận một bài giao lưu tâm đắc, có đồng tu đã nhìn thấy ở không gian khác, mỗi từng bài viết xuất sắc đăng lên Minh Huệ Net chính là một diễn viên vũ đạo sáng chói, biên tập chỉnh sửa bài viết cũng là giúp các diễn viên chúng ta trang điểm công phu và sửa soạn quần áo, sau khi chuẩn bị xong xuôi, các diễn viên chúng ta bước ra sân khấu lớn tận tình diễn xuất và cứu độ chúng sinh!
Sau buổi giao lưu, quả thật đã có đồng tu tận tâm tận lực viết bài tâm đắc nhờ tôi chỉnh sửa. Đọc thấy lời lẽ thuần phác thiết thực, lòng biết ơn của đồng tu dành cho Sư phụ hiện rõ trên từng trang giấy, tôi rất cảm động và cũng không dám buông lơi, có lẽ đây là kiến chứng cho con đường người trở thành Thần, thế nên tôi cần dụng tâm chỉnh sửa và trợ giúp thành tựu từng bài viết thật tốt.
Gặp khó nạn không từ bỏ, đồng tu phối hợp, Sư phụ khích lệ
Tôi nhớ tới đồng tu C giảng chân tướng rất nghiêm túc và cũng có thể hướng nội tìm, chắc hẳn cô ấy có rất nhiều trải nghiệm viết ra để chứng thực Pháp, do đó tôi đã mời cô viết bài. Ngoài ra, tôi cũng nhấn mạnh bài này là để người thường đọc, không cần viết thành bài giao lưu tâm đắc tu luyện. Tuy nhiên, bài cô gửi tôi vẫn viết theo kiểu chia sẻ tâm đắc. Thời gian của đồng tu C rất eo hẹp, ngày nào cũng đến tận khuya cô mới có thời gian nghỉ ngơi, tôi không biết liệu cô có thể viết lại một bài khác hay không?
Tôi cảm thấy sốt ruột. Tôi liền trấn tĩnh bản thân, vì tôi luôn nghĩ đồng tu có thể làm được nên đã để lại lời nhắn giải thích lần nữa. Đồng tu cảm thấy rất phiền, nói rằng không biết viết gì. Tôi nghĩ có lẽ là cơ duyên chưa tới. Nhưng thật không ngờ, hai ngày sau, đồng tu lại gửi cho tôi một bài viết khác! Điều may mắn là đã có nhiều dịp gửi bài chia sẻ khác nhau! Cuối cùng, chúng tôi đã thuận lợi hoàn thành xong hai dạng bài chia sẻ.
Tôi còn nhớ trước khi chắt lọc bài viết, đa số đồng tu vẫn chưa động bút, lúc chia sẻ sau buổi học Pháp tại điểm học Pháp, tôi rất do dự. Trước hết, trạng thái của tôi hôm đó không tốt nên không muốn nói chuyện. Thêm nữa là sắp hết hạn gửi bài, bây giờ tôi nhắc mọi người viết bài liệu có kịp không? Nhưng cuối cùng tâm chứng thực Pháp cứu nhiều người đã chiến thắng tâm lo lắng, tôi cố gắng chia sẻ, hy vọng các đồng tu cùng nhau nắm bắt cơ hội chứng thực Pháp. Sau khi chia sẻ xong, tôi rất chán nản, nghĩ là mình nói không tốt, không biết liệu có tác dụng gì không.
Ngay chiều hôm đó, tình cờ một vị đồng tu nói chuyện với tôi, bà nghĩ bản thân quanh năm làm ruộng nên không viết bài chia sẻ, nhưng sau khi lắng nghe chia sẻ vào buổi sáng, bà rất xúc động, bà rất muốn viết bài! Tôi liền khích lệ bà, viết bài không phải là vì bản thân chúng ta, mà là vì chúng sinh, là việc chứng thực Pháp đệ tử nên làm! Cuối cùng, đồng tu này đã viết liền một mạch bài chia sẻ dài hơn nghìn chữ!
Đồng tu nói, vào ngày bà viết bài, Sư phụ khích lệ bà, cậu con trai chưa từng gánh vác việc nhà đã chủ động đỡ đần mọi việc! Đồng tu thể ngộ rằng, bà ấy gánh vác trách nhiệm của đệ tử viết bài chia sẻ, đối ứng là người nhà không tu luyện cũng bắt đầu đảm đương trách nhiệm chăm lo gia đình.
Sau khi tôi hỗ trợ đồng tu chỉnh sửa và gửi bài viết, Sư phụ cũng khích lệ tôi, tôi nghĩ hôm đó đã có rất nhiều vật chất bất hảo trên thân được tiêu đi, trên đường tu luyện lại lần nữa có bước nhảy vọt về chất, đây là điều tôi muốn nghĩ cũng nghĩ không ra. Đệ tử chỉ làm chút xíu việc nên làm, và Sư tôn đã ban cho đệ tử những điều tốt nhất.
Mong rằng tất cả đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chúng ta cùng theo Sư phụ hoàn thành sứ mệnh lịch sử trợ Sư chính Pháp, bước sang thời khắc Pháp Chính Nhân Gian vinh diệu nhất!
Đệ tử cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các bạn đồng tu!
(Bài chia sẻ tại Hội giao lưu tâm đắc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan năm 2021)
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/12/24/放下氣恨與觀念-和同修共同精進-435224.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/29/197207.html
Đăng ngày 12-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.