Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Quebec
[MINH HUỆ 15-08-2021]
Con xin kính chào Sư phụ từ bi!
Chào các bạn đồng tu!
Trong năm qua, hình thức tu luyện và cứu chúng sinh trong thời gian dịch bệnh cũng khác trước rất nhiều. Tôi muốn nhân cơ hội viết bài chia sẻ này để tổng kết một số thể hội tu luyện của mình và chia sẻ cùng với các đồng tu.
1. Kết nối với đồng tu, phối hợp cùng nhau cứu người
Khi tôi chuyển từ Montreal đến thành phố Quebec ba năm trước, tôi vẫn có tâm tự bảo vệ mình rất mạnh mẽ. Vào thời điểm đó, một số học viên nói với tôi rằng: “Thật tốt khi có bạn ở đây. Trước đây, việc giao tiếp và phối hợp giữa các học viên phương Tây và Trung Quốc ở đây thường gặp khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Bây giờ bạn đã đến, chắc chắn sẽ giúp đỡ mọi người tạo thành một chỉnh thể.“
Thời điểm đó tôi lại không nghĩ như vậy, tôi nghĩ học viên phương Tây ở đây đã trải qua những phong ba bão táp trong hơn 10 năm qua và họ cũng tổ chức nhiều hoạt động quảng bá Shen Yun và nhiều chỉnh thể phối hợp cứu người, đã trở thành kỹ năng và sự ăn ý trong phối hợp. Tôi là một người Trung Quốc “mới đến”, đột nhiên xen vào làm người điều phối liên lạc một số việc, khoa tay múa chân, có thể không thích hợp. Hơn nữa những đồng tu người Hoa ở đây cũng đã vài năm, bây giờ trình độ giao tiếp tiếng Pháp cơ bản cũng không có vấn đề gì. Vì vậy, tôi không muốn nhận trách nhiệm này, tôi vẫn muốn như trước đây, đợi người điều phối sắp xếp công việc rồi thực hiện.
Vì dịch bệnh, tần suất các sự kiện giảng chân tướng ngoài trời vào mùa hè năm ngoái đã giảm đi rất nhiều, hoạt động quảng bá Shen Yun quan trọng nhất vào mùa đông cũng không còn. Trước đây, chỉ cần tôi toàn tâm toàn ý làm hạng mục Shen Yun và Đoàn nhạc Tian Guo, tôi lại có cảm giác giống như được một “cơ chế” thúc đẩy mình tinh tấn hơn, trong hạng mục nghe theo điều phối, phối hợp cứu người, cũng không phải suy xét quá nhiều. Nhưng hiện tại không có những hạng mục này và môi trường tập thể như vậy, khiến tôi bị tâm an dật kéo đi trở nên rất bị động. Tôi nhận ra đây là tu luyện của cá nhân có lậu.
Sư phụ đã giảng:
“Việc mà người điều phối an bài là khi có việc cần thiết thì mới an bài, họ không thể mỗi ngày an bài các việc cho chư vị được. Tất nhiên, khi không có hoạt động tập thể, thì việc đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh là tự mình cần chủ động mà làm đi, những việc đó không thể đợi người điều phối an bài cho. Tôi chỉ giảng là giảng quan hệ giữa người điều phối và học viên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010)
Năm ngoái, khi mùa hè sắp kết thúc, một ngày nọ tôi được điều phối viên ở Montreal hỏi xem có muốn đưa Đoàn nhạc Tian Guo đến thành phố Quebec không? Niệm đầu tiên của tôi là không nên bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, nhưng suy xét kỹ hơn, tôi lo lắng việc này còn nhiều hạn chế. Sau buổi học Pháp trực tuyến tại địa phương, tôi đã đưa ra ý tưởng mời Đoàn nhạc đến và tổ chức một sự kiện giảng chân tướng tại địa phương, nhưng khi đó không có một đồng tu nào phản hồi. Sau một hồi im lặng khó xử, mọi người đã đăng xuất. Tâm phàn nàn của tôi bắt đầu dâng trào, nhưng tôi cố gắng kiềm chế bản thân và bình tĩnh, nghĩ rằng các học viên khác có thể quá bận rộn với các hạng mục khác nên không thể đứng ra tổ chức sự kiện này. Nhưng vì các học viên ở Montreal bày tỏ sự sẵn lòng hỗ trợ nên tôi thử liên lạc sắp xếp công việc xem sao. Vì vậy, tôi đã tham khảo ý kiến của đồng tu phụ trách nhiệm vụ liên lạc với cảnh sát trong các sự kiện trước đó và thấy rằng nó thực sự không khó. Tôi chỉ cần nộp đơn đăng ký tổ chức hoạt động và rất nhanh đã nhận được xác nhận phản hồi tích cực, vị cảnh cát phụ trách bày tỏ, chúng tôi chỉ cần chú ý các quy tắc phòng chống dịch bệnh là được.
Tuy nhiên, khi xác định chủ đề của sự kiện, người chủ trì, nội dung của bài phát biểu, nội dung của bản kiến nghị, phóng viên đưa tin và phỏng vấn, thời gian và kết nối với các đồng tu, v.v. sao cho sự kiện diễn ra thật chu toàn, tôi phát hiện có rất nhiều những việc nhỏ nhặt, việc gì cũng phải cân nhắc trước. Bao gồm cả việc xem dự báo thời tiết trước đó, khả năng cao là trời sẽ mưa vào ngày diễn ra sự kiện, vì vậy ngoài việc tự loại bỏ những chướng ngại tinh thần, tôi cũng cần đề nghị đồng tu hỗ trợ phát chính niệm, không thể để bất cứ yếu tố tà ác nào can nhiễu đến hiệu quả cứu người của chúng tôi. Kết quả vào ngày diễn ra sự kiện, thời tiết có nắng đẹp và có rất nhiều khách du lịch đến thành phố. Sau sự kiện, một vài đồng tu đã chúc mừng tôi về sự thành công của sự kiện. Tôi hơi ngạc nhiên vì tôi không cảm thấy mình là người đã “tổ chức” sự kiện này, mà đúng hơn, là các đồng tu ở Montreal đã chủ động đến thành phố Quebec để cứu người, là Sư phụ đã cho chúng tôi cơ hội phối hợp với đồng tu một cách vô điều kiện.
Giống như Sư phụ đã từng giảng:
“Chỉ cần ý niệm của Ông nghĩ một cái thì đã thành rồi.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])
“Thời gian lâu ấy cũng là lâu trong thời gian rất là nhanh, lạp tử của công tại các không gian đồng thời động, lập tức tổ [hợp mà] thành từ không đến có, nhưng thời gian đó là thời gian chạy nhanh nhất, do đó chỉ cần ý niệm của Ông nghĩ một cái thì đã thành rồi.” (Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014])
Tôi cảm thấy sự phối hợp của đệ tử Đại Pháp cũng giống như vậy. Dưới sự chỉ đạo của Pháp, mỗi đồng tu đều giống như một lạp tử của Pháp, đồng thời hành động để viên dung lẫn nhau, việc cứu người cũng thuận lợi một cái là thành rồi.
Sau đó, tôi dần dần bắt đầu đảm nhận một số trách nhiệm giao tiếp giữa các học viên Trung Quốc và phương Tây ở địa phương, hoặc giữa các học viên ở thành phố Quebec và Montreal, bao gồm tổ chức các cuộc diễu hành bằng xe hơi tại địa phương, thu thập chữ ký và liên hệ với các học viên địa phương để tham gia giảng chân tướng tập thể cho các hoạt động trong sự kiện “25/4” ở Montreal, sự kiện “13/5”, v.v.
Trong giai đoạn này, nhiều xung đột tâm tính giữa các học viên liên tục nổi lên, bao gồm cả hiểu lầm và thậm chí một số gián cách còn “di lưu lại từ lịch sử” và khúc mắc đột nhiên được phơi bày trước mắt tôi. Dưới sự lèo lái của tâm an dật và tâm tự bảo hộ bản thân, những niệm đầu muốn trốn tránh cứ không ngừng nảy ra, nhưng lần này tôi đã cảnh giác. Tôi tự hỏi bản thân, tại sao mình lại làm những việc này? Câu trả lời là vì để hình thành một chỉnh thể và cứu chúng sinh ở địa phương này, tại sao lại có quá nhiều rắc rối như vậy? Tôi cảm thấy một mặt là do Sư phụ đã an bài để phơi bày chấp trước, là cơ hội để chúng tôi đề cao trong tu luyện.
Sư phụ giảng trong “Nhận thức tiếp nữa, Tinh Tấn Yếu Chỉ”như sau:
“Chư vị biết chăng? Chừng nào chư vị là một người tu luyện, bất kể là ở hoàn cảnh hoặc bất kể tình huống nào, thì tất cả những việc rắc rối và không vui gặp phải, thậm chí cả công tác vì Đại Pháp nữa, dẫu chư vị nhận thức rằng đó là việc tốt đến mấy, tôi thảy đều lợi dụng để trừ bỏ tâm chấp trước của chư vị, và trừ bỏ nó đi. Bởi vì sự để cao của chư vị mới là chủ yếu bậc nhất.”
“Thật sự có thể đề cao lên như thế, thì tất cả các việc chư vị làm với tâm thuần tịnh mới là việc tốt nhất, mới là thần thánh nhất.”
Sư phụ cũng giảng:
“Tôi thường nói với mọi người một tình huống như thế này, chính là khi hai người phát sinh mâu thuẫn, đôi bên tự tìm nguyên nhân xem: Chỗ tôi có vấn đề gì? Bản thân hãy thử tìm xem bản thân mình có vấn đề gì. Nếu người thứ ba nhìn thấy mâu thuẫn giữa hai người họ, thì tôi nói rằng người thứ ba cũng đều không phải là ngẫu nhiên để chư vị nhìn thấy, ngay cả chư vị cũng cần phải nghĩ xem: Vì sao để tôi nhìn thấy mâu thuẫn giữa họ? Có phải bản thân tôi còn có chỗ thiếu sót không? Như vậy mới được.” (Giảng pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ Quốc 1999)
Mặt khác, tôi hiểu rằng đó là sự can thiệp và trở ngại của cựu thế lực. Chúng đương nhiên không muốn các học viên trong một khu vực có thể hình thành một chỉnh thể, điều này đối với tà ác quả thực quá đáng sợ. Vì vậy chúng muốn dùi vào nhân tâm của con người để can nhiễu. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, không thể để chúng thành công. Nếu những vật chất bất hảo đó ảnh hưởng đến tôi, chúng hy vọng tôi sẽ trốn tránh, vậy nghĩa là tôi càng không thể trốn tránh, nhất định phải làm những việc mà tôi cần làm.
Tuy nhiên, mặc dù Pháp lý có vẻ đã hiểu rất minh xác, nhưng khi đối mặt với những việc cụ thể và trong giao tiếp với các đồng tu, tâm tôi vẫn bị lay động vì một số hành vi và phản ứng của đối phương. Tôi đã có những suy nghĩ xấu về người khác, cứ luôn nhìn vào chấp trước của người khác, tâm tôi bực bội, không thể buông bỏ và thái độ của tôi trở nên không tốt và thiếu kiên nhẫn. Mặc dù công việc có vẻ như đang được thực hiện, nhưng tôi biết rằng suy nghĩ này của mình chắc chắn là không đúng. Vì vậy, trong thời gian đó, tôi đã tìm thấy đĩa DVD Sư phụ “Giảng Pháp cho các học viên Úc Châu”, tôi đã xem liên tiếp nhiều lần. Khi tôi nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi dõi theo khuôn mặt tường hòa của Sư phụ trên màn hình, tôi cảm nhận được sự từ bi bao trùm Sư phụ dung nạp tất cả mọi thứ và cảm thấy từng câu Sư phụ giảng như đang đề cập đến tình trạng hiện tại của tôi. Sư phụ ân cần giảng dạy, giống như Sư phụ đang giảng Pháp cho mình tôi nghe vậy. Rất nhiều lần tôi cứ lắng nghe, lắng nghe, nước mắt đã lăn dài khắp gương mặt.
Trong quá trình tôi không ngừng nghe Pháp, tôi cảm thấy những vật chất bất hảo cản trở sự phối hợp giữa các học viên dần dần bị xóa bỏ. Tư tưởng của tôi cũng dần dần trở nên sáng suốt, bình tĩnh hơn. Nghĩ lại những hành động mà trước đây tôi cho là “không thể chấp nhận được” của các đồng tu khác, trong tâm tôi lại không còn gợn sóng nữa. Nhờ sự tẩy tịnh của Đại Pháp, tâm tôi ngày càng trân quý những đồng tu có duyên hội ngộ ở khu vực này, trân quý những chúng sinh đợi đắc cứu ở một phương này. Đồng thời tôi cũng ngộ ra rằng, đoàn thể người tu luyện không phải là câu lạc bộ của người thường, mọi người tụ họp với nhau để hình thành môi trường tu luyện và cứu người, kết giao giúp đỡ lẫn nhau cũng là vì phối hợp cứu người, cùng nhau đề cao tâm tính, đó là thánh duyên vượt qua bất kỳ mối quan hệ thế tục nào. Vì vậy chúng ta không cần mang theo quá nhiều cái tình của người thường và sự lo lắng của người thường, khi sắp xếp công việc chúng ta chỉ cần mang đến sự thoải mái cho đồng tu là được rồi. Nếu chúng ta dừng lại ở phương diện người thường làm việc tốt vì lợi ích của bản thân, hoặc theo đuổi sự hòa hợp trên bề mặt, bề mặt bình an vô sự nhưng thực chất lại che đậy những vấn đề tồn đọng, che đậy những chấp trước của bản thân và chỉ làm việc, lơ là việc mở lòng cởi mở giao tiếp với nhau một cách chân thành, hoặc quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác mà cố tình chạy theo cái gọi là “hạ thấp bản thân” đầy xảo quyệt, sợ người khác sẽ nghĩ bản thân đang hênh hoang, đầy hiển thị, đây thực chất là một dạng biến tướng của tâm truy cầu danh lợi.
Tôi phát hiện, mỗi khi làm việc gì nếu đều có thể tự hỏi bản thân: Việc này làm vì điều gì? Là vì truy cầu tâm an dật, hay là vì làm vì người khác, hay là làm để chứng thực Đại Pháp cứu người? Khi thấy hành vi của người khác không phù hợp với quan niệm của bản thân, hoặc khi đụng vào chấp trước của bản thân, muốn xung đột với đối phương, muốn trốn tránh bỏ cuộc hoặc trong tâm bị dao động, cũng có thể tự hỏi bản thân: Nếu mình đối đãi như vậy, thì ai sẽ vui mừng? Sư phụ chăng? Chúng sinh chờ được cứu chăng? Hay là cựu thế lực? Đáp án sẽ triển hiện rõ ràng. Đồng tu làm việc cùng nhau là vì để cứu người, vì tu luyện. Hành động của người khác, nhận thức của người khác, cách mà người khác nhìn nhận mình, thực ra không quan trọng chút nào. Mang theo suy nghĩ như vậy mới có thể dễ dàng giữ vững tâm tính bản thân, sẽ không dễ bị cảm xúc chi phối và bị giả tướng dẫn động. Tất nhiên, khi làm việc cần thiện với người khác, phải thiện ý, không nên mang cảm tính để trao đổi với người khác mới có thể giải quyết sự việc ổn thỏa, mới có thể làm tốt được.
2. Loại bỏ văn hóa đảng trong quá trình diễu hành bằng ô tô
Hồi tháng 1 năm nay, điều phối viên ở Montreal đã hỏi tôi về việc tổ chức một buổi diễu hành ô tô ở Quebec. Niệm đầu tiên của tôi nghĩ mình nên làm, nhưng lại bắt đầu sợ rắc rối. Tôi cảm thấy việc trao đổi với mọi người rất tốn thời gian và sức lực, tôi sợ không nhận được phản hồi tích cực, cảm thấy dường như mình đồng ý làm việc này thì nó sẽ trở thành trách nhiệm của tôi. Nhưng trong tâm tôi biết rõ, không thể có thói quen trốn tránh trách nhiệm, phải chiến thắng tâm truy cầu an dật. Vì vậy, tôi đã thương lượng với đồng tu địa phương, kết quả mọi người đều sẵn lòng tham gia, người có ô tô thì tham gia diễu hành bằng ô tô, người không có ô tô thì phối hợp cùng đồng tu thu thập chữ ký. Ngoài ra, đồng tu làm việc trong bộ phận giao thông công cộng và quen thuộc với các tuyến đường trong thành phố sẽ hỗ trợ lên kế hoạch cho lộ trình diễu hành để đảm bảo đoàn diễu hành sẽ đi qua những khu vực có nhiều người đi lại.
Sau khi nhận được bản đồ lộ trình, các đồng tu ở Montreal bắt đầu đăng ký báo danh. Ban đầu tôi cũng hơi lo lắng cho những đồng tu chưa quen thuộc với thành phố này sẽ bị bỏ lại phía sau, v.v. sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc diễu hành. Vì vậy, tôi đã đến địa điểm thực tế để nghiên cứu, đầu tiên tôi đi một vòng, làm quen với các tuyến đường, xem xét các đoạn đường, ngã tư có vấn đề gì cần chú ý, đánh dấu tuyến đường trên Google Maps thành một file gửi cho đồng tu. Vào ngày diễn ra cuộc diễu hành, mọi người hợp tác rất thuận lợi, buổi diễu hành rất thành công. Đồng tu ở Montreal nói rằng người đi bộ ở đường phố Quebec còn nhiều hơn ở Montreal, họ cảm thấy buổi diễu hành này thật đáng giá. Cảm tạ Sư phụ đã an bài cho chúng con cơ hội này!
Sau đó, chúng tôi lần lượt tổ chức hai buổi diễu hành bằng ô tô, lần nào cũng cảm nhận được phản hồi từ mê mờ đến thanh tỉnh của chúng sinh, người đi đường thường bày tỏ sự yêu thích, chụp ảnh, cổ vũ, tất cả những điều này mang đến cho chúng tôi rất nhiều khích lệ. Trong các hoạt động này, tôi đã được khảo nghiệm để loại bỏ văn hóa đảng của mình. Lần đầu tiên tôi đi khảo sát địa hình, tôi thấy có một đồn cảnh sát ngay bên cạnh điểm khởi hành của chúng tôi. Vào thời điểm đó, các quy tắc về ngăn chặn sự lây lan của virus vẫn còn khá nghiêm ngặt, tôi sợ cảnh sát sẽ hủy bỏ cuộc diễu hành vì những lý do phòng chống dịch. Để tránh cho các học viên khác nảy sinh tâm lo lắng không cần thiết, tôi không nói với họ về đồn cảnh sát và chỉ báo với họ tập trung tại điểm khởi hành và lắp các tấm biển nội dung lên xe của họ ở khu vực bãi đậu xe xa vị trí đồn cảnh sát nhất. Đồng thời, tôi loại bỏ những suy nghĩ bất an của mình và cố gắng không nghĩ về chúng. Kết quả là trong vòng đầu tiên, không có cảnh sát nào đến hỏi chúng tôi. Tuy nhiên, trong vòng thứ hai, khi chúng tôi đang lắp biển, cảnh sát tuần tra đã nhìn thấy chúng tôi và đến hỏi chúng tôi đang làm gì, đồng thời họ thông báo qua bộ đàm đến hệ thống liên lạc nội bộ. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là: “Cuối cùng, cũng không thể tránh được.” Nhưng sau đó tôi lại nghĩ: “Mình đang làm công việc cứu người chân chính nhất, vậy hãy giảng chân tướng cho cảnh sát, họ đến đây cũng là Sư phụ an bài đến nghe chân tướng.”
Trên thực tế, cảnh sát rất lịch sự và hòa ái, họ chỉ hỏi chúng tôi đang làm gì, có cần phân làn đường không. Sau khi tôi và một đồng tu khác giải thích với họ về cách thức diễu hành bằng ô tô, họ biểu thị không thành vấn đề, biểu tình là quyền lợi của công dân, chỉ cần chú ý an toàn giao thông, lần sau thông báo trước với cục công an là được. Chúng tôi đã nói với cảnh sát về mục đích của buổi diễu hành và tặng cho họ tờ rơi, họ đã nhận lấy và vui vẻ rời đi. Sau khi suy ngẫm lại, tôi nhận ra trong tư tưởng của mình vẫn còn những tàn tích của văn hóa đảng. Chủ quan cho rằng cảnh sát sẽ can thiệp với lý do dịch bệnh, đó là tâm thái phòng ngự cho rằng ai cũng là kẻ thù trong văn hóa đảng; phản xạ đầu tiên của tôi là tư tưởng phụ diện, do đó tôi đã cố gắng xoa dịu cảnh sát bằng cách giải thích rằng chúng tôi đang lắp đặt bảng nội dung ở bên ngoài và chúng tôi tuân thủ các quy tắc giãn cách, v.v. Sau đó, tôi cũng nhận ra hai chiếc xe cảnh sát được vị cảnh sát kia huy động đến là để chuẩn bị cho chúng tôi nếu khu vực nào cần chặn đường. Tôi thật sự cần phải loại bỏ loại văn hóa đảng này và càng cần phải thản đãng mang theo thiện niệm, chính niệm để làm công việc cứu người.
3. Phối hợp và hình thành một chỉnh thể trong việc thu thập chữ ký
Mùa thu năm ngoái, khi các học viên trên khắp thế giới bắt đầu tổ chức thỉnh nguyện chấm dứt ĐCSTQ, các học viên Quebec cũng đã điều phối hạng mục này tại địa phương và thu thập chữ ký trong mùa đông lạnh giá. Ban đầu tôi rất thụ động khi tham gia hạng mục này, tôi phải làm việc vào tối thứ Sáu và thứ Bảy, do đó tôi bị thôi thúc trước mong muốn tìm kiếm sự thoải mái. Kể từ buổi diễu hành ô tô đầu tiên, tôi cảm thấy chính niệm của mình mạnh hơn một chút, do đó tôi tham gia tích cực hơn và có một số thay đổi trong suy nghĩ của mình. Tôi không còn nghĩ về việc liệu mình có mệt mỏi không, có khổ không, tôi chỉ nghĩ việc mình làm là cho chúng sinh một cơ hội lựa chọn, không nên chấp trước vào phản ứng của đối phương, không nên hoan hỷ khi dễ dàng nhận được chữ ký, không bực bội khi bị từ chối, không đếm số lượng chữ ký thu thập được mà chỉ nghĩ trong quá trình đó tôi đã cố gắng hết sức để giải thích tường tận chân tướng về sự tà ác của Trung Cộng, tranh thủ những lần sau giảng chân tướng chi tiết hơn nếu gặp vấn đề tương tự. Đôi khi, tôi thấy người khác xin được nhiều chữ ký hơn hoặc nghe đồng tu khác thảo luận về việc: “Hôm nay thu thập được bao nhiêu chữ ký?” Trong tâm tôi cảm thấy không hài lòng, cảm thấy không nên mang số lượng ra đo lường. Nhưng sau đó tôi nhận thấy thực ra đó là tâm đố kỵ của mình, trong tâm cảm thấy bất công, cảm thấy đồng tu chỉ cố gắng xin chữ ký nhưng lại không giảng chân tướng. Tôi vốn dĩ nên mang theo thái độ tích cực để từ đó nhận được sự khích lệ, nếu tôi có thể dựa trên cơ điểm giảng chân tướng để nhận được nhiều chữ ký hơn, không phải là càng tốt hơn sao? Hơn nữa, tôi cũng được khích lệ và được truyền cảm hứng trước thái độ kiên định và tâm cứu người thuần chân của đồng tu trong hạng mục.
Vì bản kiến nghị hướng đến xã hội phương Tây, giúp người phương Tây có cơ hội đưa ra lựa chọn đặt định vị trí cho mình. Nhiều đồng tu Trung Quốc tham gia hạng mục luôn gấp rút cứu người, nhưng do bất đồng ngôn ngữ nên đôi khi không có cách nào để trực tiếp giảng chân tướng với người dân phương Tây hoặc giải đáp thắc mắc cho họ. Dưới sự thôi thúc của một điều phối viên địa phương, chúng tôi đã tổ chức một lớp hướng dẫn giảng chân tướng tiếng Pháp trực tuyến. Sau vài tuần đầu tiên hợp tác với một đồng tu khác, tôi đã đồng ý tổ chức một lớp hướng dẫn mọi người nói những câu chân tướng ngắn bằng tiếng Pháp mỗi tuần một lần. Các đồng tu đã rất vui và chăm chỉ học hỏi, hơn nữa họ có thể vận dụng chúng trong khi thu thập chữ ký, khởi được hiệu quả cứu người. Sự tự tin của mọi người ngày một tăng lên, sau khi đột phá quan niệm rào cản ngôn ngữ, họ đã sẵn sàng bước ra ngoài để thu thập chữ ký. Sau đó, các đồng tu dần dần học những chủ đề khác, như giới thiệu công pháp, giảng chân tướng cơ bản về Pháp Luân Công, chân tướng thu hoạch nội tạng.
Đối với tôi, quá trình này cũng là một cơ hội tốt để “học hỏi lẫn nhau”. Một mặt, khi chuẩn bị nội dung khóa học, để rút ra những cách diễn đạt ngắn gọn nhất cho các đồng tu không có nền tảng ngôn ngữ này có thể học được và người dân phương Tây có thể hiểu được, tôi đã đọc rất nhiều tài liệu giảng chân tướng tiếng Pháp có liên quan và suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Điều này cũng rất hữu ích, nó giúp tôi mở rộng và hiệu chỉnh các tài liệu giảng chân tướng của mình. Mặt khác, để nội dung khóa học có tính thiết thực thay vì thiếu cơ sở thực tế, tôi cũng phải thường xuyên đi thu thập chữ ký, có như vậy mới hiểu được mọi người sẽ đặt ra câu hỏi gì, họ sẽ có phản ứng như thế nào, mới có thể đưa ra những câu trả lời có tính nhắm thẳng. Vì vậy, công việc này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tôi bước ra ngoài thu thập chữ ký cứu người. Từ tận đáy lòng mình, tôi biết ơn cơ hội này đã giúp chúng tôi có thể hình thành một chỉnh thể cùng nhau đề cao, có lực độ cứu người hơn nữa.
4. Học một nhạc cụ mới trong Đoàn nhạc Tian Guo
Đoàn nhạc Tian Guo Montreal luôn là hạng mục tại địa phương có số lượng học viên tham gia đông nhất. Tôi đã chơi trống lẫy kể từ khi tôi gia nhập đoàn nhạc vào năm 2013. Khoảng hai năm trước, tôi bắt đầu luyện tập Kèn Trumpet. Nhìn lại quá trình này, tôi có nhận thức rõ hơn về đoạn Pháp mà Sư phụ giảng:
“Tâm tính nâng cao lên, các điều khác cũng theo đó mà lên.” (Chuyển Pháp Luân)
Nhớ lại rằng lần đầu tiên khi tôi muốn thay đổi nhạc cụ là vào nhiều năm trước. Khi đó đoàn nhạc đã khuyến khích các học viên nếu có thời gian rảnh hãy tập luyện một loại nhạc cụ thứ hai để cân bằng đoàn nhạc và cải thiện hiệu suất của tổng thể. Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng việc đánh trống lẫy rất nặng và tôi chỉ là một tay trống lẫy khá, nên tôi bán tín bán nghi khi người điều phối nói muốn tôi chuyển sang thổi sáo. Người điều phối chỉ cười, không phủ định cũng không khẳng định, kết quả là vấn đề không được giải quyết. Bây giờ nhìn lại, tôi [nhận thấy mình đã] mang theo một tâm tự tư mạnh mẽ và tâm chứng thực bản thân và tất nhiên điều này là không nên.
Nhiều năm sau, mặc dù chiếc trống đeo lên vẫn còn cảm thấy rất nặng nhưng nó không còn là vấn đề gì lớn đối với tôi. Cuối năm 2017, khi tôi vừa chuyển đến thành phố Quebec, một lần tôi nhìn thấy một chiếc Kèn Clarinet tại nhà của một người chơi trống lẫy khác và biết được đoàn nhạc đang có kế hoạch điều chỉnh. Bộ phận người đánh trống lẫy vào thời điểm đó nhiều hơn các bộ phận khác, vì vậy những người chơi trống lẫy được khuyến khích tập luyện một nhạc cụ khác. Tôi đã mượn một chiếc Kèn Clarinet và thử chơi nó. Tôi phát hiện mình có thể thổi được vài thang âm. Vì vậy, khi gặp điều phối viên của đoàn nhạc, tôi đã nói với anh ấy rằng tôi cũng có thể tập Kèn Clarinet nếu cần thiết, nhưng điều phối viên nói đã đủ số người thổi Kèn Clarinet. Tôi nói: “Vậy hãy xem đoàn nhạc của chúng ta còn thiếu nhạc cụ nào, tôi sẽ luyện tập”. Vì vậy, tôi đã mang một chiếc Kèn Horn về nhà.
Tôi về nhà và tra cứu các loại tài liệu về Kèn Horn trên mạng và nhận ra rằng Kèn Horn là một trong những loại nhạc cụ bằng đồng khó thổi nhất. Nhưng tôi không nản lòng trước thông tin này. Ngược lại, tôi cảm thấy nếu đã mang nhạc cụ về nhà thì chắc chắn sẽ có thể học được. Tôi cho rằng khả năng tự học của mình khá tốt, đồng thời một học viên người phương Tây thổi kèn này cũng đã cho tôi một số lời khuyên. Vì vậy tôi đã dành một ít thời gian và công sức để học lý thuyết âm nhạc cơ bản, kỹ thuật chuyển đổi âm sắc cơ bản cũng đã học được. Khoảng thời gian đó vào đầu năm 2019, vì để quảng bá Shen Yun và không có buổi diễu hành vào mùa đông, việc tập luyện các nhạc cụ cũng bị dừng lại.
Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy tâm chứng thực bản thân lúc đó của mình rất mạnh mẽ, nghĩ rằng nếu mình có thể tự học được một nhạc cụ khó như vậy, thật là có cảm giác thành tựu và có thể sẽ nhận được lời khen ngợi của người khác, thực tế đó chính là tâm hiển thị. Nhưng sau tất cả, vẫn có một phần động lực xuất phát từ chính niệm, tôi hy vọng có thể chịu trách nhiệm một loại nhạc cụ, cảm thấy đó cũng là một lời hứa với đoàn nhạc. Đó là lý do tại sao tôi có thể tự học được những kiến thức cơ bản về nhạc lý và bước đầu đã thổi ra được thang âm. Kỹ thuật âm nhạc một lần nữa được đề cao là trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm ngoái. Tôi thấy rằng phương tiện truyền thông đang đóng một vai trò rất quan trọng, trở thành ngọn hải đăng của chân lý trong thế giới trắng đen đảo lộn này. Khi nói đến phương tiện truyền thông do các đệ tử Đại Pháp tổ chức, Sư phụ đã giảng:
“Không chỉ trở thành kênh truyền thông chủ chốt, mà tương lai sẽ là kênh truyền thông tầm cỡ lớn bậc nhất.” (Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004])
Từ trước đến nay, tôi không cách nào tưởng tượng được điều này sẽ diễn ra theo hình thức nào, nhưng lần này tôi như dường như đã hiểu ra được ít nhiều. Nhưng đồng thời tôi cũng ý thức được, khi thiên tượng thay đổi, cơ hội đột nhiên xuất hiện, vậy trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp phải chăng nên đặt đúng vị trí, có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng bất cứ lúc nào. Nhìn lại quá trình tu luyện và trạng thái khi tham gia các hạng mục của bản thân, tôi tự hỏi: “Nếu cần người thổi kèn ngay bây giờ, mình đã sẵn sàng chưa?” Câu trả lời có lẽ là không! Vì vậy, tôi quyết tâm học thổi kèn càng sớm càng tốt, bởi vì tôi nhận ra rằng tôi phải theo kịp tiến độ của Chính Pháp trên mọi mặt và luôn duy trì trạng thái sẵn sàng. Kết quả, khi tôi mang chiếc kèn ra luyện tập, tôi phát hiện tôi có thể thổi một số giai điệu đơn giản. Đến giờ hồi tưởng lại, năng lực cải thiện này cũng là Sư phụ một lần nữa ban tặng cho tôi sau khi tôi đề cao tâm tính.
Gần đây, có nhiều cơ hội hơn cho các buổi diễu hành và biểu diễn vào mùa hè. Tôi nghĩ rằng mặc dù mình có thể tham gia với tư cách là một tay trống lẫy, nhưng xét về việc cân bằng các nhạc cụ và có tác dụng tốt hơn để cứu độ chúng sinh thì đoàn nhạc thực sự cần âm thanh của một chiếc Kèn Horn hơn là âm thanh của một chiếc trống lẫy phụ. Vì vậy, tôi nên cố gắng thổi kèn khi tham gia cuộc diễu hành càng sớm càng tốt. Lần này, tôi thực sự không muốn chứng thực bản thân hay nghĩ rằng: “Hãy nhìn xem tôi lợi hại như thế nào khi có thể tự học thổi Kèn Horn”. Thay vào đó, tôi chân thành mong mình có thể đóng góp vào phương diện mà đoàn nhạc đang cần, để có lực độ cứu chúng sinh hơn nữa. Với tâm nguyện này, một lần khi tôi trở về sau một buổi thỉnh nguyện thành công với các học viên Montreal chuyển đến Quebec (tôi đã phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm tâm tính để tổ chức buổi thỉnh nguyện này). Trước khi lớp học tiếng Pháp buổi tối bắt đầu, tôi nhớ rằng bài tập của đoàn nhạc chưa hoàn thành, vì vậy tôi đã dành chút thời gian để thu âm. Kết quả thật kinh ngạc: Tất cả các nốt cao mà tôi không thể thổi trước đó bỗng nhiên có thể thổi ra được, thậm chí âm sắc tổng thể bỗng nhiên nghe hay hơn, hơi của tôi cũng trôi chảy hơn rất nhiều. Trong một hoặc hai tuần trước đó, tôi bận rộn với những việc khác và hầu như không có thời gian để luyện tập.
Trong khoảng thời gian này, nhiều học viên đã hướng dẫn và tư vấn kỹ thuật một cách chi tiết cho tôi, đặc biệt là trưởng nhóm kèn đồng, người đã rất nỗ lực và kiên nhẫn để tổng kết cho tôi nhiều tài liệu luyện tập. Sức mạnh to lớn của tổng thể một lần nữa được triển hiện trong đoàn nhạc. Tôi tin rằng trong một môi trường tập thể như vậy, tôi chắc chắn sẽ được tham gia diễu hành với tư cách là người chơi kèn, vì nó không còn là nỗ lực hay khả năng của “tôi” nữa, “tôi” như thể chỉ là một tải thể, chỉ là điểm trung gian để truyền tải những nốt nhạc thiêng liêng ấy. Điều tôi cần làm là bản thân phải thuần chính, không gây tác dụng trở ngại là đủ. Hồi tưởng lại quá trình này, mỗi khi tâm tự tư và bản ngã chứng thực của tôi đã được tiêu trừ một chút, tâm vì người khác, tâm muốn cứu nhiều người hơn nữa cũng được tăng lên một chút. Khi tư tưởng có chuyển biến, Sư phụ sẽ ban cho kỹ thuật âm nhạc tốt hơn. Vì nếu đứng từ góc độ người người tập luyện một kỹ thuật mới mà nói, sự phó xuất tập luyện thổi kèn của tôi tỷ lệ nghịch với những hiệu quả mà tôi thu được. Hơn nữa trên phương diện âm nhạc, tôi cũng không phải là người có thiên phú, nói đúng hơn là một người bình thường học âm nhạc.
Sư phụ đã giảng:
“Hễ tâm tính chư vị đề cao, thì thân thể chư vị sẽ phát sinh biến đổi to lớn; hễ tâm tính chư vị đề cao lên; thì vật chất của thân thể chư vị bảo đảm sẽ biến đổi.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi ngộ ra, sự biến đổi không chỉ là nghiệp lực và nghiệp bệnh, mà còn các chức năng khác nhau trong cơ thể, chẳng hạn như sức mạnh của cơ miệng và dung tích phổi cần thiết để thổi kèn, đó cũng là một bộ phận của vật chất. Khi tâm tính của tôi được đề cao, những vật chất này đồng thời thay đổi theo hướng tích cực, giúp cho hiệu quả thổi kèn của tôi có được đề cao. Pháp lực vô biên của Đại Pháp một lần nữa triển hiện trên cơ thể tôi.
Kết luận
Trước đây, khi tôi vẫn còn bị mắc kẹt trong quan điểm tự tư của cựu vũ trụ để nhìn nhận vấn đề, tôi vẫn coi trọng năng lực của bản thân, vì vậy khi gặp mâu thuẫn và khó nạn liền muốn trốn chạy, tâm an dật không muốn chịu khổ. Thuận theo không ngừng dung luyện trong Đại Pháp, tôi cảm thấy mình đang ngày một tách biệt được “tư” và “ngã”, ngày càng trở nên khiêm cung và nghĩ cho người khác, phương thức suy xét vấn đề cũng thay đổi trong vô thức, nhìn nhận vấn đề cũng trở nên tích cực hơn, một cách tự nhiên tôi có thể nhìn vào mặt tốt của vấn đề để giải quyết và nhìn vào ưu điểm của người khác. Hơn nữa, sau khi tâm tính đề cao thì khả năng của bản thân cũng tăng thêm và năng lực cũng thăng hoa. Tôi cảm thấy mình nên cố gắng chiểu theo lời mà Sư phụ đã giảng:
“Làm mà chẳng cầu” (Đạo Trung, Hồng Ngâm)
Thoát ra khỏi quan niệm biến dị coi trọng vào hiện thực mà khoa học hiện đại mang đến cho con người để đắc được trí huệ và sức mạnh mà Đại Pháp ban tặng cho chúng ta. Mà những trí huệ và năng lực này đều là để chúng ta vận dụng trong tu luyện và cứu người. Tôi hy vọng mình sẽ không cô phụ Sư ân, bước đi cho chính con đường còn lại không còn nhiều này.
Đây chỉ là hiểu biết của cá nhân tôi, nếu có điều gì không dựa trên Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính!
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ trình bày trong Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Canada năm 2021)
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/25/81-429992.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/26/194789.html
Đăng ngày 01-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.