Báo cáo của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Quý Châu.

[MINH HUỆ 21-11-2006] Vào tháng 3, 2004, các cai ngục tại Nhà tù Quý Châu bắt đầu khủng bố các đệ tử Đại Pháp một cách khốc liệt, với mục đích của chúng là “chuyển hoá” và buộc họ phải từ bỏ tu luyện. Nhà tù sử dụng nhiều chiến lược tẩy não và ra lệnh cho các tù nhân tra tấn dã man các đệ tử Đại Pháp. Cảnh sát cho chúng biết rằng chúng có thể không kể đến bất cứ thủ đoạn nào, miễn là sử dụng để đạt mục đích của chúng. Chúng thông báo rằng tù nhân sẽ đạt được điểm thưởng và án tù sẽ giảm xuống 3 tháng cho mỗi học viên mà chúng tham gia chuyển hoá. Để được thưởng, tù nhân áp dụng những thủ đoạn mà chúng thấy những cai ngục sử dụng khi tra tấn các học viên. Chúng nói rằng không một thủ đoạn nào là quá ghê tởm để đạt được mục đích.

1. Vương Quốc Ngọc (Mr. Wang Guoyu), một học viên Đại Pháp từ Cục Khoáng sản Thuỷ Thành, tỉnh Quý Châu, bị khủng bố tại trại tù số 3 của Nhà tù Quý Châu. Dương Đức Tân (Yang Dexin), giám ngục trưởng, cùng với Điền Căn (Yang Dexin), chỉ đạo cho phạm nhân Trần Viễn Long (Chen Yuanlong), Sầm Siêu Hỷ (Cen Chaoxi), và Trương Thế Hồng (Zhang Shihong) (một tên nghiện ma tuý) sử dụng những thủ đoạn dã man để tra tấn Vương Quốc Ngọc.

Chúng đánh Ông Vương vào hai bên trong đùi bằng cùi chỏ và quyền. Chúng dùng hết sức để dí bẹp mũi của Ông. Điều này gây ra cơn đau đớn, khó thở, và nước mắt chảy trào. Chúng đánh vào lưng Ông bằng cùi chỏ và cước và chúng túm lấy và xoắn mũi Ông bằng các ngón tay cái và các ngón tay còn lại. Trần Viễn Long thậm chí còn trẻ sinh thực khí của hắn ra để lăng nhục và khinh mạn Ông Vương.

Chúng giam cầm Ông Vương vào trong một căn phòng nhỏ và cưỡng bức Ông ngồi trên một cái ghế hẹp. Ông Vương không được phép cử động từ 6:30 sáng đến 4:00 hoặc 5:00 sáng hôm sau. Chúng không cho Ông Vương ngủ hoặc sử dụng nhà vệ sinh. Khi Ông đòi đến phòng nghỉ, chúng nói “Không”. Thay vào đó, chúng nhấn Ông xuống đất, và quyền cước vào ông.

Nhiều lần Ông Vương viết đơn kiện Nhà tù số 3 lên Viện Kiểm sát Kiềm Nam về sự tra tấn này, nhưng mỗi lần viện kiểm sát đều trả lại đơn kiện về Nhà tù Quý Châu, và Ông Vương thậm chí bị tra tấn tàn khốc hơn. Phó giám ngục trưởng Chung Sơn của Ngục số 4, đe doạ Ông và tuyên truyền rằng Đảng đang nắm quyền hành ở Trung Quốc và Ông Vương không thể làm gì được.

2. Học viên Đại Pháp Mã Thiên Quân (Mr. Ma Tianjun) là một thầy giáo ở Thuỷ Thành. Cảnh sát liên quan trong vụ khủng bố Ông Mã tại Sở Cảnh sát Hưng Quan đã không mặc đồng phục hoặc phù hiệu cảnh sát. Những phương pháp khủng bố tà ác chí cực. Chúng ngồi trên một cái ghế cạnh Ông và dùng búa gõ vào chân Ông. Chúng gõ từ nhẹ đến nặng, gây nên chấn thương bên trong mà không có dấu vết tổn thương bên ngoài. Ông Mã không thể đi đứng vì bị tra tấn dã man. Cai ngục còng tay Ông lại sau lưng và trói Ông vào một cái cửa sổ suốt 25 ngày ngay sau khi Ông đến Nhà tù Số 1. Trong suốt mùa đông lạnh, cảnh sát La Hiển Lai ra lệnh cho các tù nhân không cung cấp chăn đắp cho Ông. Chúng cũng tra tấn Ông tại Đội Thẩm vấn và Tra khảo của Ngục số 2. Chúng treo Ông lên suốt 4 ngày và đêm.

3. Mạc Kỳ (Mr. Mo Qi), học viên Đại Pháp Quý Dương, bị tra tấn vô nhân tính tại Nhà tù Số 4. Cảnh sát Chung Sơn và Vương Thế Quân ra lệnh cho phạm nhân Miêu Vũ tra tấn Ông. Ông bị không cho ngủ. Khi Ông cảm thấy buồn ngủ, Miêu Vũ liền đánh Ông bằng gậy tre để thức tỉnh Ông. Nếu không được sự cho phép của Miêu Vũ, Ông Mạc không được đi nhà vệ sinh. Các học viên không được phép nghỉ chung với nhau và bị theo dõi chặt chẽ. Sau khi bị tra tấn suốt 2 tháng, Ông Mạc bị chuyển đến Nhà tù Số 3.

Cai ngục Điền Căn và ngục trưởng Dương ra lệnh cho các phạm nhân Sầm Siêu Hỷ, Trần Viễn Long, và Trương Thế Hồng để tra tấn Ông Mạc bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Chúng không cho Ông ngủ. Chúng bắt Ông ngồi trên một cái ghế nhỏ và không cho Ông cử động cho đến 4:00 hoặc 5:00 sáng. Chúng trói một sợi chỉ xung quanh đầu Ông và một cái bút vẽ chạm vào mặt Ông, nếu Ông cử động bộ đầu, cái bút đó sẽ vẽ mực vào mặt Ông. Điều này cứ tiếp diễn cho đến 4:00 hoặc 5:00 sáng. Thậm chí trong suốt ban ngày, các phạm nhân quấy rối một cách luân lưu các học viên 30 phút một lần, vì thế họ không thể nghỉ ngơi.

4. Học viên Đại Pháp Vương Tiểu Đông (Mr. Wang Xiaodong) từ Nhà máy 460 Lê Dương tại Bình Bá, Thành phố Quý Dương. Trong khi bị giam cầm tại Nhà tù số 4, 3 tên Miêu Vũ, Tào Bảo Long, cùng với Hà Xương Văn đã khủng bố Ông tàn nhẫn. Chúng dùng độc chiêu “ngao ưng” (không cho ngủ), luân lưu quấy rầy cứ mỗi 30 phút. Chúng bắt Ông đứng trên một cái khối đá gốm hình chóp. Chúng không cho Ông được nghỉ ngơi ngay cả sau khi chân Ông bị sưng phồng. Khi Ông Vương ngất xỉu đi, Miêu Vũ và Tào Bảo Long dùng quyền cước với Ông cho đến khi Ông tỉnh dậy.

5. Tháng 3, năm 2004, Học viên Đại Pháp từ Quý Dương Đặng Thụ Bân (Mr. Deng Shubin) bị trói trên một chiếc giường sắt trong suốt 7 ngày sau khi Ông và một học viên khác xé tan một áp phích xúc phạm Đại Pháp tại Nhà Máy Ximăng Kiếm Giang của Nhà tù Tỉnh Quý Châu. Sau khi bị bắt đến nhà tù, Đặng Thụ Bân tuyệt thực suốt 4 ngày phản đối bức hại. Cảnh sát liền không cho Ông ngủ. Tội nhân Yến Quang Tuấn, Miêu Vũ, Tào Bảo Long cùng với Nhiếp Tiểu Minh luân lưu thức tỉnh Ông cứ mỗi 30 phút. Cảnh sát vặn vô lum của Máy truyền hình lên cực lớn và cưỡng bức Đặng Thụ Bân nhìn và nghe những đoạn kịch xúc phạm Đại Pháp. Chúng chỉ mở khoá một tay cho Ông để ăn hoặc vệ sinh. Chúng bắt Ông nghỉ ngủ ngay trong nhà vệ sinh.

Sau 7 ngày, cảnh sát liền khoá Ông trong một căn phòng nhỏ dưới cầu thang của nhà tù số 4 và lệnh cho Yan Ninghe, Peng Chuanying, và Lục Khánh Lân cùng nhau khủng bố Ông. Một hôm, chúng bắt Ông Đặng Thụ Bân ngồi trên một chiếc ghế nhỏ và cấm Ông cử động cho đến 5:00 sáng. Chỉ đến lúc đó Ông mới được cho phép ngủ. Rồi chúng nhốt Ông vào một chỗ hẹp của tầng áp mái suốt 7 ngày. Ông Đặng Thụ Bân bị khủng bố đến mù mờ, và ngủ quên trong lúc đang đi đại tiện.

6. Vào tháng 3, năm 2004, học viên Đại Pháp Châu Thuận Chí (Mr. Zhou Shunzhi ) từ Huyện Tử Vân bị giam cầm và trói trên một chiếc giường sắt suốt 13 ngày vì anh ta không chịu lao động cải tạo cũng không chịu đeo biển tên. Ông trở nên rất yếu vì bị khủng bố dã man. Rồi Ông bị chuyển đến Nhà tù số 2. Để chuyển hoá Châu Thuận Chí, các nhà chức trách đã “thành lập” một “ban chuyển hoá”, 4 phạm nhân và 4 cảnh sát được lập nên. Cảnh sát thì gồm có ác cảnh Đỗ Vận Lâm đến từ Nhà tù số 3, trưởng Khoa Chính Trị Chu Quế Lâm, môt tên nữa là phó ngục trưởng Ngục số 2, và cuối cùng là một nữ cảnh sát. Chúng hiệp đồng khủng bố Châu Thuận Chí suốt hơn 20 ngày. Ác cảnh Đỗ Vận Lâm đã được thăng chức lên thứ bậc là Quyền Ngục trưởng vì những nỗ lực và cố gắng của hắn.

7. Lưu Ba (Mr. Liu Bo), từng là cán bộ tại Đài Truyền hình Quý Châu, đã bị phạm nhân tại Nhà tù Quý Châu khủng bố nặng nề. Vào tháng 3, năm 2004, Lưu Ba bị trói trên giường sắt tại Nhà tù số 4, bốn bề đều là những chiếc khoá, suốt gần 30 ngày. Chúng mở còng một tay cho Ông khi Ông ăn và đi đại và tiểu tiện.

8. Học viên Đại Pháp Triệu Ngạc Xuyên (Mr. Zhao) bị khủng bố tại Nhà tù Quý Châu suốt 1 tuần. Chúng thường còng tay của Ông trên một chiếc giường và không cho Ông được ngủ. Sau một tuần chịu đựng bức hại, Triệu Ngạc Xuyên tuyệt thực, sau đó được cho ngủ.

9. Đại Pháp học viên Trương Thọ Cương (Mr. Zhang Shougang), 61 tuổi, từng là một cán bộ tại Liên Đoàn Thể thao Thành phố Tuân Nghĩa. Cảnh sát ra lệnh cho phạm nhân Nghiêm Húc cùng với Nhiếp Tiểu Minh khủng bố Ông một cách dã man. Không chịu nổi tra tấn, đồng tu Trương Thọ Cương đập đầu vào tường và ngất xỉu. Ông được đưa đến bệnh viện và điều trị. (Có ghi chú của ban biên tập)

10. Học viên Đại Pháp Lý Lâm (Mr. Li Lin) là cán bộ tại Nhà Ga xe lửa Quý Dương. Ông bị giam tù tại Ngục số 1. Cảnh sát ra lệnh cho phạm nhân Tào Bảo Long và những người khác tra tấn Ông. Họ không cho Ông được ngủ suốt 24 giờ và nhiều lúc là suốt vài ngày. Không chịu đựng nổi tra tấn, đồng tu Lý Lâm đập đầu vào tường để tự tử. Chúng liền đưa Ông đến bệnh viện để điều trị. Những ai tham gia vụ khủng bố đó đều được thưởng. (Xem ghi chú của Ban biên tập bên dưới)

11. Học viên Đại Pháp Hoàng Lỗi là một sinh viên tại Trường Đại Học Bách Khoa Quý Châu. Ông bị bắt và bị kết án vào năm 2003. Hoàng Lỗi không thừa nhận bản án, Phó giám ngục Chung Sơn và Vương Thế Quân ra lệnh cho các tù nhân Bành Truyền Vân và Củng Kiến Quốc tra tấn Ông và không cho Ông ngủ. Thỉnh thoảng chúng cho Ông ngủ chỉ khoảng 2 đến 3 giờ mỗi ngày. Thỉnh thoảng, chúng không cho Ông ngủ suốt 2 đến 3 ngày. Mỗi ngày Ông bị cưỡng chế ngồi trên một cái ghế nhỏ. Ngồi như thế một thời gian dài không được cử động, mông bị thối thịt, lở loét, da và thịt bám vào quần lót của Ông. Mỗi khi đi đại tiểu tiện thì Ông liền ngủ. Phương pháp khủng bố này kéo dài suốt 30 ngày.

Không còn có thể chịu đựng thêm nữa sự khủng bố ấy, Hoàng Lỗi đã đập đầu vào tường phía ngoài Nhà Ngục số 4. Không những chúng không giảm bớt khủng bố. Chung Sơn, quyền trưởng ngục nói với anh một cách thú vật, “Mày phải trả tiền vì làm hư hại bức tường”. Sự phản kháng của anh còn dẫn đến sự tra tấn thảm khốc hơn nữa. Phạm nhân tiếp tục tra tấn dã man. Khi Hoàng Lỗi tuyệt thực, Chung Sơn ra lệnh cho các phạm nhân thực hiện một cuộc bức thực tàn bạo và tính toán chi li với anh rằng gia đình anh cần phải trả lại hết số tiền cho số thức ăn này. Chung Sơn và Vương Thế Quân ra lệnh cho các tội nhân Bành Truyền Vân (Peng Chuanying) đánh vào gối của anh bằng một cây búa nhỏ. Hoàng Lỗi không thể đi đứng được nữa.

Ghi chú của Ban Biên Tập: mặc dù sự khủng bố rất thảm khốc, tự tra tấn là một hình thức phản kháng mà người tu luyện không được dùng đến vì đó là một hành vi tội lỗi, xâm phạm nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Người tu luyện chỉ có chính niệm chính hành thì mới có thể chấn nhiếp, giải thể và loại trừ được cuộc khủng bố này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/21/142923.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/19/80983.html

Đăng ngày 25-1-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share