Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-06-2011] Tôi là một người cao tuổi, và bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp mười tám năm trước. Dù đã mười tám năm trôi qua, nhưng cảm giác như mới ngày hôm qua tôi được ngồi nghe bài giảng của Sư phụ.

Sư phụ tổ chức khóa giảng chín bài ở Trung tâm huấn luyện bóng chuyền nữ thành phố Sâm Châu, bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 1994. Đó là khóa học duy nhất mà Sư phụ tổ chức ở tỉnh Hồ Nam. Trước đó, khóa học ở thành phố Đại Liên phải tổ chức thành hai khóa vì có quá nhiều người đăng ký. Thế nhưng khóa học ở Sâm Châu phải gói gọn còn bốn ngày trong đó Sư phụ chỉ giảng Pháp chứ không dạy các bài tập công. Cũng vậy, vì hạn chế về thời gian, Sư phụ giảng trong vòng 2 tiếng liên tục, thay vì như thường lệ là 1 tiếng rưỡi và 1 tiếng rưỡi dạy bài tập công.

Mặc dù khóa học ngắn hơn bình thường, nhưng Sư phụ đã giảng và truyền dạy cho chúng tôi tất cả mọi thứ giống như một khóa học truyền thống. Sư phụ giảng 2 tiếng mỗi buổi. Một trong số 4 ngày là ngày Chủ nhật, nên Sư phụ giảng  4 tiếng vào buổi sáng và đứng chụp ảnh với chúng tôi vào buổi chiều. Sau bài giảng vào buổi cuối, Sư phụ tự mình dạy chúng tôi bài tập số năm. Thêm vào đó, Sư phụ rời khỏi sân khấu và sửa các động tác cho chúng tôi. Vài đồng tu dạy chúng tôi bốn bài tập còn lại vào các buổi sáng.

Sư phụ cũng bảo các phụ đạo viên trả lại cho chúng tôi 20 nhân dân tệ vì khóa học bị rút ngắn lại từ chín ngày còn bốn ngày (lúc đầu mỗi người chúng tôi trả 50 nhân dân tệ). Cho đến lúc đó trong đời tôi mới chỉ thấy các tổ chức thu thêm tiền của học viên. Đây là lần đầu tiên tôi được một nhà tổ chức sự kiện hoàn lại tiền một cách tự nguyện, đặc biệt là cho một số lượng lớn người tham gia. Nhìn các phụ đạo viên của Sư phụ trả lại chúng tôi từng người một làm cho tôi xúc động; cảnh tượng đó sống mãi trong tôi, cho đến tận bây giờ.

Theo như tôi biết, để dạy chúng tôi, Sư phụ phải trả phí theo giở để thuê địa điểm. Có nghĩa rằng Sư phụ phải trả phí cho hai tiếng mỗi ngày. Để tôi làm một phép tính nhanh: Sư phụ không giảm thời lượng thuyết giảng; bởi thế chi phí thuê địa điểm không thể giảm đáng kể được. Sư phụ được mời bởi Hiệp hội Khí công Thành phố Sâm Châu đến để dạy 9 bài giảng. Một nửa số tiền nhận được từ học viên được chuyển cho Hiệp hội Khí công Thành phố Sâm Châu. Vậy còn lại bao nhiêu sau khi hoàn trả mỗi học viên 20 nhân dân tệ? Hãy so sánh với những lớp Khí công khác. Những lớp hướng dẫn qua thư như vậy, thu 50 nhân dân tệ mỗi người và chỉ đưa cho học viên hai quyển sách và vài tờ hướng dẫn. Nếu học trực tiếp có người dạy phải mất 80 nhân dân tệ cho một khóa học hai ngày. Đảng Cộng sản thêu dệt những lời đồn đại rằng Sư phụ kiếm lợi từ các học viên, đã bóp méo sự thật để phá hoại danh dự của Sư phụ.

Đó là vào giữa mùa hè, và căn phòng chật kín người. Bình thường tôi không thể chịu được thời tiết nóng nực nhưng tôi đã không cảm thấy gì khi Sư phụ thuyết giảng. Xuyên suốt bài giảng tôi không thấy Sư phụ uống một giọt nước nào. Sư phụ nói liên tục mấy giờ đồng hồ liền. Vài học viên có thiên mục mở có thể nhìn thấy nhiều Pháp thân của Sư phụ và nhiều Pháp Luân trong giảng đường; cảnh tượng rất hoành tráng và lộng lẫy!

Ngày thứ hai, một học viên viết một mẩu giấy nhỏ nói Sư phụ cấp cho một Pháp Luân. Sư phụ nói, “Nếu chư vị thực sự tu luyện, chư vị sẽ có [Pháp Luân].” Sau đó Sư phụ nói thêm, “Thật ra, một số trong chư vị đã có được [Pháp Luân] trước khi tôi đến đây.”

Trước đó, tôi đã có một trải nghiệm mà nó đã chứng minh rằng điều Sư phụ nói là đúng. Tôi ở trong một khách sạn gần Trung tâm huấn luyện bóng chuyền nữ trước khi khóa học bắt đầu. Nhiều học viên từ khắp đất nước cũng ở đó. Một thanh niên 30 tuổi ở chung phòng với tôi. Vì các bài giảng diễn ra buổi tối, chúng tôi thường nói chuyện với nhau lúc ban ngày. Một ngày trong lúc chúng tôi nói chuyện, một người đàn ông đột nhiên đẩy cửa ra và hỏi thanh niên kia, “Anh vừa có được Pháp Luân à?” Mỉm cười, anh thanh niên gật đầu. Người đàn ông đó ở phòng kế bên. Vì thiên mục của ông được mở, và ông ấy nói với chúng tôi rằng trong lúc ở trong phòng ông ấy nhìn thấy một Pháp Luân bay từ bên ngoài vào và rơi vào người thanh niên kia. Nghe thấy thế, nhiều người ngạc nhiên vì vào thời điểm đó Sư phụ vẫn đang trên đường từ Đại Liên đến thành phố Trường Sa.

2011-4-30-minghui-history-photo1-04--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tập bài thiền định để quảng bá Pháp ở Sâm Châu, Tỉnh Hồ Nam

Nhớ lại những ngày đó, tôi thấy rất biết ơn vì Sư phụ từ bi của chúng ta đã qua bao nhiêu khổ ải để truyền bá Pháp rộng rãi.

Chúng ta các đệ tử Đại Pháp không được làm Sư phụ thất vọng, cũng không được phụ những hy vọng của chúng sinh. Chúng ta nên đi vững trên con đường Chính Pháp, và làm tốt ba việc. Sư phụ nói, “Càng gần đến kết thúc, chư vị càng phải chăm chỉ.” Chúng ta không được phép chểnh mảng vì bất kỳ lý do gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/6/10/忆师父郴州讲法(图)-242182.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/20/126140.html
Đăng ngày 26-06-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share