Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-09-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1994, và thật may mắn khi vừa kịp tham gia lớp truyền công giảng Pháp cuối cùng của Sư phụ tại thành phố Quảng Châu. Tôi đã được chứng kiến Sư phụ từ bi vĩ đại và một đại Pháp Luân trên bầu trời Quảng Châu năm đó. Những cảnh tượng này vĩnh viễn khắc ghi trong tâm tôi, đồng thời cấp cho tôi một cơ sở tu luyện vững chắc. Tôi cảm nhận được một niềm hạnh phúc và tự hào vô bờ khi được trở thành đệ tử của Sư phụ, và đã hạ quyết tâm sẽ bước đi kiên định trên con đường tu luyện của mình.

Tại thời kỳ đầu của cuộc bức hại, tôi đã tới Bắc Kinh vài lần để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Đại Pháp. Lần nào tôi cũng bị cảnh sát bắt giữ, có lần bị giam trong một tháng và cũng có lần bị giam tới hai tháng. Nhưng nhờ có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ nên tôi luôn có thể bình an trở về nhà. Nếu không có Sư phụ gia trì và bảo hộ thì tôi đã không bước đi được tới ngày hôm nay. Trên con đường tu luyện của mình, tôi đã nhiều lần được kiến chứng sự vĩ đại của Sư phụ và sự thần kỳ của Đại Pháp.

Sư phụ bảo hộ điểm luyện công của chúng tôi

Điểm luyện công của chúng tôi nằm trong khuôn viên của một trường đại học. Vào một buổi sáng khi điểm luyện công này mới được thành lập, thì người điều phối viên nói: “Ban giám hiệu trường thông báo rằng hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta được luyện công ở đây. Lý do họ đưa ra là điểm luyện công của chúng ta gây ảnh hưởng tới hoàn cảnh của khuôn viên trường”. Các học viên nghe xong đều cảm thấy hết sức vô lý. Nhà trường còn cho môn khí công khác mượn hẳn một phòng học trong nhà để tập luyện, vậy mà thậm chí không để cho chúng tôi luyện công ngoài trời sao? Tôi cũng cảm thấy sự việc này bất hợp lý nhưng tôi chỉ là một trong số năm điều phối viên tại điểm luyện công này.

Và tôi là người duy nhất cảm thấy rằng chúng tôi nên đề nghị nhà trường xem xét lại quyết định. Bốn điều phối viên còn lại cho rằng vì chúng tôi tu luyện “Chân-Thiện-Nhẫn” nên chúng tôi không thể mang tới phiền toái cho ban lãnh đạo trường. Trong số bốn người điều phối này, thì có hai người nắm giữ chức vụ cao trong trường trước khi nghỉ hưu, và một người là bác sĩ phụ trách y tế của trường cũng chuẩn bị nghỉ hưu. Tôi nghĩ: “Có lẽ tôi cũng không nên đến gặp ban lãnh đạo, vì tôi chỉ là một công nhân nhà máy thông thường. Sẽ chẳng có ai lắng nghe yêu cầu của tôi đâu”.

Cứ như vậy, chúng tôi đã bắt đầu luyện công sau khi tranh luận kết thúc. Tuy nhiên tôi không thể phóng tâm xuống được. Nhịp tim tôi tăng cao, tay tôi đang run rẩy và thậm chí mí mắt còn bị giật. Tôi nghĩ: “Điểm luyện công của chúng tôi vừa mới thành lập chưa được bao lâu, chẳng lẽ cứ để nó giải tán như thế này sao? Chúng tôi có nên cố gắng làm điều gì đó không?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) là Đại Pháp của vũ trụ, giúp tịnh hóa thân tâm người luyện công và khiến tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại nâng cao trở lại. Điều này rất có ích cho hoàn cảnh của sinh viên và giáo viên trong trường. Nhưng tôi cũng băn khoăn rằng liệu việc mình đi kiến nghị với ban lãnh đạo trường có mang lại ảnh hưởng phụ diện cho Đại Pháp hay không? Vì thế tôi thầm cầu Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ, trước khi con tu luyện, con đã đến tìm lãnh đạo trường vì lợi ích của cá nhân con, nhưng lần này con hoàn toàn vì mục đích duy hộ điểm luyện công. Nếu Sư phụ đồng ý để con đi thì hãy giúp con tĩnh hạ tâm xuống”. Ngay khi niệm đầu này xuất ra thì tâm trí tôi liền bình ổn trở lại và tôi không còn cảm thấy khó thở nữa. Thân thể tôi giống như đang ở trong một không gian khác, cảm giác vô cùng thoải mái và mỹ diệu. Tôi nói: “Cảm tạ Sư phụ đã giúp con giải khai khúc mắc trong tâm”. Từ lúc đó tôi đã cảm thấy tự tin hơn nhiều.

Khi trở về nhà, tôi nhấc máy gọi cho phụ trách bộ phận an ninh để trao đổi về vấn đề này. Anh ấy nói: “Không phải là chúng tôi không muốn cấp cho các anh một không gian luyện công. Chúng tôi chỉ muốn hoán đổi sang một địa điểm khác mà thôi”. Sau đó anh ấy đã đề xuất một địa điểm khác cho chúng tôi và vấn đề đã được giải quyết. Sự việc lần này đã khích lệ toàn bộ các học viên ở điểm luyện công của chúng tôi, giúp cho tín tâm của chúng tôi vào Sư phụ và Đại Pháp ngày càng tròn đầy. Kết quả là, sau khi cuộc bức hại bắt đầu thì chúng tôi đã đồng tâm hiệp lực để ức chế tà ác, và hầu hết chúng tôi đã làm được khá tốt.

Từ bi giải thể nhân tố tà ác

Vào tháng 8 năm 1999, tôi cùng hai học viên khác là A và B đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Chúng tôi đã bị bắt giữ khi đang ở trong căn phòng cho thuê, rồi bị đưa trở lại thành phố và bị giam trong một trại giam giữ địa phương. Vì chúng tôi từ chối thỏa hiệp với yêu cầu của tà ác và tiếp tục học Pháp, luyện công, nên chúng tôi đã bị chuyển tới một trại giam khác ở huyện lân cận. Không có học viên nào khác bị giam trong trại này. Tin tức chúng tôi bị chuyển tới đây được lan truyền thông qua các lính canh, và các học viên từ huyện này đã tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp. Cuối cùng họ cũng bị bắt giữ và bị đưa tới trại giam này. Ngay sau đó đã có 80 học viên ở trong trại giam.

Vào một đêm, chúng tôi nghe thấy tiếng bước chân của một số lính canh đi ngang qua phòng giam của chúng tôi và tiến vào một phòng giam khác. Sau đó tôi nghe thấy tiếng các lính canh đạp cửa, chửi bới và đánh người. Học viên A nói rằng chúng tôi nên nhẩm Pháp của Sư phụ, như vậy sẽ gia trì cho các học viên trong phòng giam kia. Chúng tôi đã cùng nhau nhẩm Pháp, và một lính canh đã giận dữ xông vào buồng giam của chúng tôi và bắt học viên A đi. Sau đó, học viên B tiếp tục đề nghị chúng tôi luyện công để hỗ trợ học viên A và tôi cũng đồng ý. Vì hai mắt cá chân của chúng tôi đang bị cùm và không thể ngồi xuống, do đó chúng tôi đã đứng dậy để luyện bài công pháp số hai.

Một lát sau, tên lính canh đã đem học viên A trở lại. Nhìn thấy họ, học viên B lập tức hạ cánh tay đang luyện công xuống. Do đó lính canh trông thấy tôi là người duy nhất đứng luyện công nên đã lao vào và đá tôi. Sau đó anh ta trói tay của tôi ra sau lưng, và dùng còng tay để khóa tay tôi vào với cùm ở chân. Đây là một hình thức tra tấn rất tàn bạo. Tôi không thể ngồi hay đứng và chỉ có thể quỳ trên sàn. Nhưng tôi nghĩ mình sẽ chỉ quỳ trước Sư phụ. Vì vậy hai học viên kia đã giúp tôi trải tấm chăn lên trên sàn nhà để tôi có thể nằm nghiêng một bên, rồi lâu lâu lại giúp tôi lật người sang phía bên kia.

Tôi không rõ sự việc này kéo dài trong bao lâu, chỉ cảm thấy cơn đau ngày càng khó có thể chịu đựng. Các đồng tu đã phải thức cùng tôi để có thể lật mình cho tôi, nên tôi cảm thấy rất có lỗi.

Ngay sau đó, tôi nhìn thấy trưởng đồn đi qua nên đã yêu cầu được sử dụng nhà vệ sinh. Anh ấy đã nhờ ai đó tháo xích sắt đang nối còng tay với cùm chân của tôi ra. Như vậy tôi đã có thể đứng dậy và đồng tu của tôi cũng có thể đi ngủ. Tôi đứng đó và nhìn ra bên ngoài khung cửa hy vọng bình minh sẽ sớm ló dạng, nhưng thực tế thì thời gian lại trôi đi thật chậm.

Sau ba giờ bị còng tay sau lưng như vậy, toàn thân tôi bị tổn thương nặng nề. Tôi muốn đi bộ một chút nhưng những vết phồng rộp do bị cùm đang chảy máu và tôi cảm thấy rất đau đớn. Tôi tự hỏi tại sao thời gian lại trôi chậm đến vậy. Đột nhiên, tôi nhìn thấy bốn chữ tiếng Trung được khắc trên tường: “kim sinh vô hối” (đời này không hối tiếc), tôi bỗng khởi được tinh thần lên. Tôi biết Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi và đang khích lệ tôi! Tôi nghĩ: “Phải rồi. Mình phải rất may mắn mới có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp! Mình phải thực sự làm được kim sinh vô hối. Triêu văn đạo, tịch khả tử”.

Sáng hôm sau, học viên B nói với chúng tôi rằng: “Hôm qua hai cô đã không có tâm sợ hãi và thực thi được rất tốt, còn tôi vẫn chưa làm được tốt. Hôm nay tôi cũng sẽ luyện công”. Nói rồi cô ấy liền ngồi xuống đả tọa. Sau đó tên lính canh ngày hôm qua bước đến, theo sau là người hướng dẫn chính trị của trại giam. Học viên B vẫn không động tâm và tiếp tục thiền định. Lính canh đe dọa sẽ còng tay cô ấy nếu cô không dừng lại.

Tôi nói: “Cứ làm như vậy đi. Các anh sẽ cảm thấy vui vẻ sau khi còng tay chúng tôi và nhìn chúng tôi chịu đựng thống khổ phải không?” Anh ta hơi sững người lại, thở dài một cái rồi rời đi. Nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt tôi, tôi cảm thấy họ thật đáng thương. Có lẽ họ cũng không nguyện ý bức hại các học viên Đại Pháp nhưng vì công việc mà buộc phải làm vậy. Bởi vì hai tay của tôi bị còng ra sau lưng nên đồng tu đã giúp tôi lau nước mắt. Nhưng tôi không thể ngừng khóc và họ hỏi tại sao. Tôi nói với họ: “Dường như anh ta không thực sự muốn bức hại các học viên Đại Pháp, cũng vì bất đắc dĩ mới làm như vậy. Bức hại đệ tử Đại Pháp tội lớn tày trời, cô nói xem anh ấy sẽ hoàn trả bằng cách nào đây? Anh ấy thậm chí còn không biết những điều này. Kết cục của anh ấy và gia đình rồi sẽ ra sao?”

Chúng tôi cùng lặng lẽ khóc và không nói nên lời. Trước đây dù phải chịu đựng khốc hình thì chúng tôi cũng chưa từng rơi lấy một giọt lệ, nhưng hiện tại chúng tôi lại không thể ngừng khóc vì lo lắng cho những người lính canh kia. Sự lo lắng này là phát tự nội tâm chúng tôi, thực sự vì chính sinh mệnh của họ. Buổi sáng ngày hôm đó, các lính canh đã có một cuộc họp và vào buổi chiều, họ đã tháo bỏ toàn bộ dụng cụ tra tấn khỏi người các học viên Đại Pháp. Sự từ bi mà chúng tôi tu xuất ra được từ Đại Pháp đã trợ giúp chúng tôi vượt qua được ma nạn này.

Sư phụ giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Nhiều năm sau, mỗi khi đọc lại đoạn Pháp này tôi đều hồi tưởng lại toàn bộ sự việc đã xảy ra trong quãng thời gian đó. Tín tâm của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp cũng không ngừng tăng lên.

Vài ngày sau, các lính canh lại còng tay chúng tôi ra sau lưng khi trông thấy chúng tôi luyện công. Trước khi họ rời đi, một lính canh đã chế giễu chúng tôi: “Sao không nhờ Sư phụ của các cô mở khóa cho. Tôi sẽ quay lại vào sáng ngày mai. Nếu tất cả khóa được mở thì tôi sẽ thả các cô về nhà”. Anh ta dám nói như vậy bởi anh ta đã còng tay chúng tôi rất chặt. Sau khi anh ta rời đi, một sự kỳ lạ đã xảy ra khiến ngay cả chúng tôi cũng hết sức ngạc nhiên, đó là ba chiếc còng tay lần lượt được nới rộng ra. Đại Pháp quả thực thần kỳ. Sáng ngày hôm sau anh ta lại đến và vô cùng chấn động. Mặc dù anh ta không giữ đúng lời hứa nhưng dù sao thì anh ta cũng đã được chứng kiến uy lực của Đại Pháp.

Kể từ đó, mỗi khi chúng tôi luyện công thì các lính canh đều vờ như không thấy. Chúng tôi đã tìm được cơ hội để giảng chân tướng Đại Pháp và nhẩm Pháp của Sư phụ cho họ nghe. Dần dần thái độ của họ đã thay đổi. Các lính canh thậm chí còn mang chân gà đến mời chúng tôi nhưng chúng tôi đều lịch sự từ chối. Khi gia đình gửi đồ vào cho chúng tôi thì thông thường không được gửi thức ăn, nhưng người quản giáo trại giam đã giấu đồ ăn bên trong quần áo và mang đến cho chúng tôi.

Sư phụ đã cứu tôi trong ma nạn

Tôi tiếp tục đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp vào tháng 10 năm 1999. Sau khi bị bắt giữ, tôi không khai ra địa chỉ nhà hoặc nói cho họ biết tôi đến từ đâu. Tôi bị thẩm vấn hết lần này đến lần khác, và mỗi lần đều phải chịu đựng sự tra tấn tàn bạo để cưỡng ép tôi nói ra địa chỉ của mình.

Ban đầu có hơn 50 học viên Đại Pháp bị giam trong trại giam này. Nhưng dần dần chỉ còn lại năm đến sáu học viên không chịu khai địa chỉ là còn ở lại. Vào một ngày tháng 11 và trời rất lạnh, tôi bị đưa tới phòng xét xử nằm bên dưới tầng hầm. Một lính canh đi tới và hỏi địa chỉ của tôi nhưng tôi không nói. Anh ta đã nâng tay phải của tôi lên và kéo qua vai phải, rồi bẻ tay trái của tôi ra sau lưng bên dưới vai trái và còng chúng lại sau lưng. Tư thế này khiến tôi vô cùng đau đớn. Sau đó anh ta lại đẩy tôi vào tường, túm lấy tóc và đập đầu tôi vào tường. Tôi đã kháng cự lại, tôi cảm thấy giận dữ và nghĩ rằng anh ta thật xấu xa. Sau đó anh ta đặt một chai nước ở giữa cánh tay và lưng tôi rồi vặn chai nước. Tôi đau đến mức đổ mồ hôi hột và la hét. Anh ta nói: “Nếu cô không chịu khai ra địa chỉ nhà thì tôi sẽ khóa cô như vậy trong ba giờ đồng hồ và cô sẽ bị tàn phế”.

Cơn đau xuyên thấu dữ dội tới mức tôi cảm giác mỗi giây mình đều phải vật lộn mới vượt qua được. Sau đó tôi chợt nhớ ra mình là một đệ tử Đại Pháp và có Sư phụ quản. Ngay lập tức, Pháp của Sư phụ liên tiếp xuất hiện trong đầu não tôi.

Sư phụ giảng:

“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn. Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nghĩ: “Hiện tại tôi đang phải vượt quan nạn. Tôi không nên tức giận bởi tức giận là biểu hiện của ma tính. Đệ tử Đại Pháp nên bảo trì tâm thái từ bi tường hòa vào mọi lúc. Không có việc gì xảy ra ngẫu nhiên cả, vì sao anh ấy lại tra tấn tôi? Chúng tôi thậm chí còn không quen biết nhau. Rất có thể là trong tiền kiếp tôi đã khiến anh ấy tổn thương nên giờ anh ấy đến để đòi lại món nợ, đồng thời cũng là khảo nghiệm tín tâm của tôi với Đại Pháp có kiên định hay không. Tôi không thể tức giận hay oán hận anh ấy”. Tôi nhớ lại những câu chuyện về các bậc Đại Giác Giả mà Sư phụ đã kể cho chúng tôi nghe trước đây, đồng thời ngộ ra được một số Pháp lý mà lúc trước tôi đã không nghĩ đến.

Khi anh ấy quay lại tìm tôi để nói chuyện, tôi bỗng không còn cảm giác đau đớn nữa. Anh ấy hỏi: “Cô có chịu khai ra địa chỉ hay không?” Tôi dùng ngữ khứ bình hòa nhưng kiên định, nói: “Không, tôi sẽ không khai”. Anh ấy nói tiếp: “Vậy để tôi tháo còng tay cho cô”. Chỉ một lát sau chiếc còng đã được tháo ra, nhưng cánh tay tôi không thể cử động được nữa. Anh ấy đã nắm lấy tay tôi và lắc một cách đột ngột. Cơn đau vô cùng dữ dội khiến tôi phải thét lên. Dần dần tôi đã có thể cử động cánh tay và anh ấy đưa tôi trở lại buồng giam. Chỉ còn lại một mình tôi ở đây, tôi yên lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ và suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Chính là Sư phụ đã cứu tôi ra khỏi cơn đau tột cùng, và thay tôi chịu đựng thống khổ. Có Sư phụ bảo hộ, tôi không còn cảm giác cô đơn nữa. Tôi thực sự cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi.

Khi đang viết những dòng này thì một đoạn Pháp của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi:

“Trong chịu đựng ma nạn do cựu thế lực thêm vào mà đi cho chính hay không chính thì càng gia tăng thêm nạn, đặc biệt là đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục, trong ma nạn bức hại thì mỗi suy nghĩ mỗi ý niệm đều rất then chốt. Chư vị làm được tốt hay không tốt, chư vị có thể bị bức hại hay không, chư vị làm được chính hay không chính, bức hại đến mức độ nào, đều có quan hệ trực tiếp với con đường chư vị tự mình đi, và vấn đề mà tư tưởng chư vị suy xét”. (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)

Tất cả chúng sinh đều đang chờ đợi đệ tử Đại Pháp đi giảng chân tướng và cứu độ họ. Chúng ta tuyệt đối không thể giải đãi. Hiện tại đã là vào thời khắc tối hậu, mọi thảm họa cứ tiếp nối nhau xảy đến, chúng sinh thực sự đang ở trong tình thế nguy hiểm. Chúng ta phải tận lực cứu nhiều người hơn và hoàn thành đại nguyện từ tiền sử của mình.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ con vượt qua hết khổ nạn này tới khổ nạn khác. Cảm ơn sự vô tư giúp đỡ của các đồng tu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/13/430737.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/26/196334.html

Đăng ngày 27-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share