Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 05-10-2021] Đoạn thời gian gần đây, tôi có cơ hội nghe radio Minh Huệ các mục “Hồi ức trân quý”, “Tuyển tập giao lưu tu luyện Chính Pháp”, “Chuyên đề Pháp Luân Đại Pháp” và các chủ đề khác. Toàn bộ đều đã nghe hết. Hiện tại tôi vẫn đang tiếp tục nghe các mục khác. Trong quá trình nghe radio, tôi đã thu hoạch được khá nhiều lợi ích và cũng quy chính lại rất nhiều chỗ thiếu sót của bản thân.

1. Kính Sư kính Pháp, quy chính ngôn hành

Trong quá trình nghe “Hồi ức trân quý”, từ bi hồng đại của Sư phụ khiến tôi hoàn toàn dung hóa trong Pháp quang vô hạn của Đại Pháp. Tôi không biết dùng từ ngữ nào mới có thể hình dung cảm thụ của mình. Hồi ức của đồng tu khiến tôi quay trở về đoạn thời gian trân quý vô tỷ khi Sư phụ truyền Pháp. Giống như tôi cũng cùng đồng tu nghe Sư phụ giảng Pháp. Đồng tu nhớ lại rất nhiều thần tích xuất hiện trong thời gian Sư phụ truyền Pháp. Sư phụ hoàn toàn tại cảnh giới vô tư vô ngã vì đệ tử mà phó xuất, âm thầm lặng lẽ làm những đại sự tốt đẹp mà đều không cầu bất kể hồi báo. Sự từ bi của Sư phụ dùng bất kể ngôn ngữ nào cũng không cách nào biểu đạt cho rõ. Tôi cũng phi thường ngưỡng mộ những đồng tu cầu Pháp cầu Đạo, nếm trải rất nhiều khổ cực để tham gia lớp giảng Pháp. Họ cũng khiến tôi cảm động sâu sắc.

Những câu chuyện giao lưu trong “Hồi ức trân quý” không ngừng thanh tẩy những vật chất xấu không phù hợp với Pháp trong trường không gian của tôi; khiến tôi càng ngày càng thấy rõ một số hành vi không kính Sư, kính Pháp của mình.

Mấy năm trước, tôi thấy một vị đồng tu đeo găng tay trắng lúc học Pháp nói rằng không thể làm bẩn sách Đại Pháp. Tôi lúc đó còn không để tâm lắm, còn cho rằng có chút kỳ quặc. Hiện tại nghĩ đến mới thấy rằng bản thân không trân quý cơ duyên vạn cổ này, đối với ý nghĩa của tu luyện chỉ là nhận thức tại bề mặt. Vậy nên mới có hành vi không kính Sư kính Pháp. Tựa như mặc đồ ngủ khi học Pháp, luyện công hay thông đọc Pháp. Không thường xuyên tham gia các hoạt động tập thể chứng thực Pháp. Lúc học Pháp tập thể thì thường xuyên đến muộn, không là lý do này thì là lý do kia. Thử nghĩ xem nếu như tất cả những hoạt động này đều có Sư phụ ở bên cạnh dõi theo, tôi nghĩ rằng mỗi từng đệ tử Đại Pháp đều sẽ ăn mặc chỉnh tề, cung cung kính kính, sẽ không đến muộn về sớm nữa, cũng đều sẽ tập trung nghe Sư phụ giảng Pháp. Con mắt thịt của người thường làm cản trở Thần niệm của chúng ta. Quan niệm hậu thiên mới khiến chúng ta có hành vi như vậy. Vậy mà Pháp thân của Sư phụ lại vô cùng thực tại ở bên cạnh chúng ta mỗi ngày. Suy nghĩ chút cũng thấy rằng cổ nhân đều kính sợ đối với Trời cao, đối với Thần. Sau khi tắm rửa sạch và thay quần áo rồi mới lễ Phật, cúng tế. Huống hồ đây là Đại Pháp của vũ trụ mà Sư phụ từ bi cấp cho chúng ta, đợi và để chúng ta ngộ đạo.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện ấy, thế nào gọi là ‘vô lậu’? Không có chuyện nhỏ đâu”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

“Chúng ta có những học viên không vượt qua nổi quan [ải] nghiệp bệnh. Chư vị không cần nghĩ tới chỗ lớn. Chư vị bảo ‘Tôi không có sai lầm gì lớn, rất kiên định với Pháp’. Nhưng mà, chư vị không được coi những việc nhỏ thành những việc chẳng đáng kể. Tà ác sẽ chui vào sơ hở, rất nhiều học viên là vì việc nhỏ mà thậm chí đã ra đi rồi, cũng quả thực đều vì những việc hết sức nhỏ bé. Là vì tu luyện là nghiêm túc, là vô lậu, chư vị tại những việc đó qua thời gian lâu mà không tu [vượt] qua, tuy là nhỏ, chư vị thời gian lâu không coi trọng, thì chính là sự việc rồi, cho nên rất nhiều người là vì thế mà ra đi”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Mấy năm nay, việc luyện công của tôi vẫn không khởi lên được. Ban ngày cần đi làm, đến tối vẫn còn phải học tập. Thời gian vô cùng hạn hẹp. Tu luyện chính là lội ngược dòng, không tiến tức sẽ lùi. Luyện công nửa tiếng đồng hồ đều rất đau, một thời gian dài không thể kiên trì được một giờ đồng hồ. Sau khi nghe xong radio “Hồi ức trân quý”, điều kỳ tích đã xuất hiện. Tôi lại trở về trạng thái tu luyện như thuở đầu. Tôi thể nghiệm được rằng sự mỹ diệu của Pháp luyện người; phóng hạ chấp trước, tu luyện lại không khó nữa.

2. Tinh tấn chính ngộ, ghi nhớ bài học chính diện

Nghe các bài giao lưu chia sẻ của đồng tu, cũng khiến tôi bỏ đi rất nhiều tâm chấp trước. Đặc biệt là đối với Pháp mà Sư phụ giảng:

“Nhưng chư vị cần phải nhớ lời này của tôi: Giữa hai cá nhân phát sinh mâu thuẫn, người thứ ba nhìn thấy, thì người thứ ba cũng cần phải nghĩ xem ở bản thân mình có chỗ nào không đúng, vì sao lại để mình nhìn thấy? Hơn nữa hai người phát sinh mâu thuẫn càng phải nên tự xem lại bản thân mình, cần phải tu bên trong. Như thế khi chư vị phát hiện ra sự tình này và chư vị xem nó là không đúng đắn, thì ấy là không phù hợp với quan niệm của chư vị hay là không phù hợp với Đại Pháp? Chư vị cũng nên suy xét thử xem.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc [1999])

Lúc nghe các bài giao lưu của đồng tu, tôi cũng theo đó mà tu bản thân. Sau khi noi theo đồng tu tu tâm trừ bỏ chấp trước. Khi nói đến mâu thuẫn giữa người nhà, bạn bè hoặc đồng tu với nhau, có lúc tức giận dồn lên trong người tôi, cho rằng giữa người với nhau sao lại có người không giảng lý như vậy chứ, không đáng phải đi cứu độ họ; có lúc cảm thấy khâm phục sự bao dung và kiên nhẫn của đồng tu, tôi cho rằng cảnh giới của đồng tu rất cao. Thật đúng là chiểu theo Pháp của Sư phụ mà làm. Có lúc cảm thấy tâm chấp trước của đồng tu kỳ thực rất dễ buông bỏ nhưng sao lại dùng nhiều thời gian khiến sự tình phức tạp như vậy, v.v một loạt các cách nghĩ như vậy. Những suy nghĩ này đều là do quan niệm của tự kỷ nên mới xuất hiện như vậy.

Sư phụ giảng:

“… điều tôi giảng là trạng thái tổng thể của nhân loại hiện nay”. (Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ quốc [2007])

“…họ dám xuống đây như vậy, đó chính là mang theo tín niệm kiên định vào Đại Pháp, họ nhìn nhận rằng Chính Pháp là tất thành. Pháp nhất định có thể độ được họ, Đại Pháp nhất định sẽ thành công, (vỗ tay nhiệt liệt) Chính Pháp nhất định sẽ thành công, do vậy họ mới dám lớn mật liều lĩnh mà tới nhân loại. Điều tôi giảng nơi đây không phải là nói [về] đệ tử Đại Pháp, không phải là [về] các học viên đắc Pháp tại các thời kỳ trước sau khác nhau; điều tôi giảng là trạng thái tổng thể của nhân loại hiện nay. Xã hội nhân loại có rất nhiều sinh mệnh, rất nhiều sự việc phát sinh đều đã có biến đổi rồi. Đối diện với những sinh mệnh như vậy, chúng ta phải đi thực thi, phải đi cứu [họ].” (Giảng Pháp tại thủ đô Mỹ quốc [2007])

Tôi nghĩ nếu mình quay trở lại Thiên thượng, nhìn thấy cảnh tượng trước khi hạ thế của người khiến tôi phẫn uất tràn đầy trong tâm đó, thì tâm tôi vốn dĩ sẽ không độc ác mà không đi cứu họ như vậy. Là do tâm từ bi của bản thân không đủ, chưa tu đến trạng thái của Thần.

Sư phụ khi giảng về vấn đề tâm tật đố đã lấy ví dụ rằng:

“[Khi] khí công sư mở lớp [giảng bài], có vị kia ngồi đó không phục: ‘A, khí công sư nào vậy, tôi chẳng buồn nghe mấy thứ đồ của ông ta’. Có thể là khí công sư thật sự giảng không hay bằng vị kia, nhưng điều khí công sư ấy giảng là những điều trong môn của bản thân ông ta”. (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã nhìn thấy tâm coi thường đồng tu của mình.

“Ví như chư vị nói, [khi có] mâu thuẫn giữa người với người: ‘anh tốt đấy, nó không tốt, anh tu luyện được tốt đấy, còn nó tu luyện không có tốt’, bản thân những thứ ấy chính là mâu thuẫn”. (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Trong khi nghe bài giao lưu chia sẻ, sau khi tâm tôi vô ý mà phán xét trạng thái tu luyện của đồng tu, tôi liền sinh ra mâu thuẫn gián cách với đồng tu, chính là đang tạo nghiệp.

Đối chiếu nhất tư nhất niệm của bản thân, nhất định cần phù hợp với Đại Pháp mới có thể quy chính bản thân, mới có thể chân chính đề cao trong tu luyện.

Trong lịch sử, Moses đã dẫn người Do Thái ra khỏi Ai Cập. Thần để họ dùng thời gian của 11 ngày để hoàn thành ý chỉ của Thần nhưng họ lại dùng mất 40 năm. Trong đoạn thời gian đó luôn luôn có khảo nghiệm đối với chính tín của họ. Nếu như Moses có thể kiên định chính niệm, tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ không cần thời gian lâu đến vậy để hoàn thành sứ mệnh của Thần.

Sư phụ giảng:

Tôi có thể nói minh xác với chư vị rằng, an bài từ đầu của Sư phụ chính là năm nay kết thúc bức hại, (mọi người vỗ tay nhiệt liệt) trước sau 20 năm. Tuy cuối cùng cựu thế lực nhúng tay làm thay đổi một số việc, nhưng than trong lò đều hết rồi, sức lửa ấy cũng không đủ nữa, nên việc này cũng sắp kết thúc rồi; vì thế mọi người càng phải làm cho tốt“. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Mặc dù đệ tử Đại Pháp không chấp trước vào thời gian, nhưng chúng ta cần tiếp thu bài học giáo huấn chính diện để Sư phụ bớt lao tâm khổ tứ và yên tâm hơn. Tại thời gian tối hậu này, tinh tấn thực tu, cứu nhiều chúng sinh hơn nữa, theo sát tiến trình Chính Pháp của Sư phụ và viên mãn theo Sư phụ trở về.

Nếu có chỗ nào không nằm trong Pháp, thỉnh các đồng tu từ bi chỉ chính.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Hợp thập!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/10/5/432213.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/29/196367.html

Đăng ngày 21-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share