Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 13-11-2021] Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Vì để duy hộ Đại Pháp, tôi nhiều lần gặp phải bức hại của ĐCSTQ, bị bắt giam phi pháp vào hang ổ hắc ám.

Lúc mới bị bắt giam, tôi luôn nằm mơ thấy mình đang lái máy bay. Nhưng máy bay vừa cất cánh, suýt nữa đâm vào dây điện cao thế, nên tôi chỉ còn cách hạ xuống đất. Khi tâm tôi ngày càng chứa nhiều Pháp, cuối cùng cũng có một ngày, tôi nằm mơ thấy mình tự do lái máy bay sải cánh trên bầu trời xanh thẳm …

Cuộc gặp gỡ bất ngờ ở trại tạm giam

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Sau khi bị bắt cóc, tôi đã bị giam phi pháp ở trại tạm giam gì đó ở Trường Xuân. Vừa mới vào trại giam, tôi nhìn thấy có khoảng vài chục phòng giam, trông chúng thật tối tăm u ám. Cai ngục đưa tôi vào một trong số những phòng giam đó.

Thân là một giáo sư đại học, cả đời ngay thẳng chính trực, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bị bỏ tù, do đó trong tâm thấy hơi sợ. Vì trước đây tôi từng nghe nói, những người vào sau sẽ bị những người vào trước đánh đập dã man. Tôi lập tức nhớ đến Pháp của Sư phụ:

”… ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi không còn thấy sợ nữa. Vừa bước vào phòng giam, rất nhiều ánh mắt đều đang chăm chú nhìn tôi, bầu không khí đầy căng thẳng. Khi ấy có người hỏi tôi: “Cậu tên là gì?” Tôi nói tên của mình cho ông ấy. Ông lại hỏi: “Nhà cậu ở đâu?” Tôi nói là ở huyện và thị trấn gì đó. Ông nói: “Vậy cháu phải gọi tôi là cậu hai đó!” Tôi nói: “Cháu không biết ông, sao cháu phải gọi ông là cậu hai?” Ông ấy nói: “Mẹ cháu có một người cô, hơn 30 năm trước đã chuyển nhà tới Trường Xuân, cháu có biết không?” Tôi nói: “Cháu biết, mẹ cháu hay nói về bà cô.” Ông nói tiếp: “Cậu chính là con trai thứ hai của cô đó, cho nên cháu phải gọi cậu là cậu hai. Lúc mẹ cháu đến nhà cậu trước đây, chị ấy từng nhắc về cháu, cho nên cậu mới biết. Chị ấy cũng từng nói cháu luyện Pháp Luân Công.”

Mẹ tôi xác thực có người họ hàng này, họ cũng giữ liên lạc với nhau. Đối với cậu hai, tôi chỉ biết tên họ của cậu ấy thôi. Hơn 30 năm nay, chúng tôi chưa từng gặp mặt. Thật không ngờ, hai chúng tôi lại gặp nhau ở thời kỳ đặc thù và nơi đặc thù thế này. Cậu ấy đánh lộn, đi theo xã hội đen, nên bị bắt vào đây. Cậu ấy còn là “đại ca” ở phòng giam này.

Những phạm nhân khác vừa nghe “đại ca” là họ hàng của tôi, họ liền đến nịnh hót và chiếu cố tôi rất nhiều. Ngay lúc đó, tôi biết là Sư phụ vì để bảo hộ tôi, đã để cho cai ngục đưa tôi vào phòng giam này. Nếu không thì làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Sư phụ để cho người họ hàng mà tôi chưa từng gặp mặt này giúp đỡ tôi vào thời khắc nguy nan. Trong tâm tôi bèn cảm tạ Sư phụ bảo hộ mình.

Đây là cuộc gặp gỡ bất ngờ khi lần đầu tôi bị bắt giữ phi pháp vào trại giam.

Một năm sau, do tôi đến Bắc Kinh duy hộ Pháp lần nữa, nên đã bị bắt giữ phi pháp vào trại tạm giam lần trước, chỉ là đổi sang một phòng giam khác. Tôi nghĩ, lần này e rằng sẽ không may mắn như lần trước gặp được họ hàng làm “đại ca” ở phòng giam.

Khi tôi bước vào trong, có một người kêu lớn: “Cậu kia, cậu lại vào đây à?!” Hóa ra là phạm nhân ở cùng phòng giam với tôi năm ngoái, hiện giờ ông chuyển đến phòng này làm “đại ca”. Trông ông ấy đầy chính nghĩa. Ông nói: “Tôi vừa thấy ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công thế này, liền biết Pháp Luân Công chắc chắn rất tốt. Nếu không thì sẽ không có nhiều người học đến thế, sau này tôi cũng học luyện Pháp Luân Công!” Ông đã thực sự bắt đầu học Pháp Luân Công. Ông ấy rất quan tâm chiếu cố đệ tử Đại Pháp bị giam giữ phi pháp ở đây.

Lần này, tôi cũng không phải chịu khổ gì lắm.

Lần thứ ba tôi bị đưa đến trại tạm giam ở địa phương khác, do tôi gửi tặng đĩa quang chân tướng ở tỉnh khác nên đã bị bắt giữ. Vài ngày sau, một cai ngục ở đó hỏi tôi: “Cậu có quen A Vinh không? Anh ấy gửi cậu một nghìn tệ.” Tôi cảm thấy lạ, bèn hỏi lại: “Sao anh quen biết bạn của tôi?” Cai ngục nói: “Cậu ấy là em vợ của tôi.” A Vinh là người bạn duy nhất của tôi ở vùng này. Thật không ngờ, cậu ấy lại là họ hàng của cai ngục. Tôi đã giảng chân tướng cho viên cai ngục này. Từ đó về sau, cai ngục rất quan tâm đến tôi.

Ba lần tôi bị bắt giữ phi pháp vào trạm tạm giam, cả ba lần đều được giúp đỡ và bảo vệ một cách thần kỳ. Nếu không có Sư phụ luôn ở bên cạnh trông nom, thì không thể xảy ra kỳ tích này!

Nhân viên quản giáo: “Sau khi về hưu, tôi cũng muốn luyện Pháp Luân Công!”

Trong tất cả các phòng giam tôi từng ở, có một người bị bắt vì tội buôn bán ma túy. Ông mắc bệnh phình bụng, bụng to như cái trống, có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Tôi nói với ông: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp, thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, bệnh của ông sẽ khỏi.” Ông đã niệm một tuần, cái bụng to liền biến mất. Sau khi trưởng trại giam và nhân viên quản giáo biết được chuyện này, họ đều nghĩ Pháp Luân Đại Pháp thần kỳ quá!

Có một người phạm tội giống với người buôn bán ma túy kia, đang bị giam giữ ở phòng khác. Do bị giam giữ trong thời gian dài, nên ông đã mắc bệnh thấp tim, bác sỹ trong trại giam chữa không khỏi. Trưởng trại giam và nhân viên quản giáo nói: “Chuyển ông ấy sang phòng bên này, để ông cũng học Pháp Luân Công. Chỉ cần không có người chết ở đây, thì chúng ta không phải chịu trách nhiệm!” Một lúc sau, hai phạm nhân khiêng người bị bệnh thấp tim qua bên phòng tôi.

Tôi dạy ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi bảo ông: “Tâm phải thành kính, cần phải thành tâm tin tưởng, nếu không sẽ không có hiệu quả.” Vừa mới niệm hơn một tiếng đồng hồ, ông đã có thể tự mình đi lại không cần người dìu. Ông phấn khích vừa đi, vừa giơ cao hai tay, ông hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Trưởng trại giam và viên quản giáo đã tận mắt chứng kiến kỳ tích này. Nhân viên quản giáo cảm khái nói: “Hóa ra Pháp Luân Công thực sự tốt đến thế! Những thứ trên TV đều là lừa người! Chờ đến sau khi nghỉ hưu, tôi cũng luyện Pháp Luân Công!”

Những việc này giúp cho cai ngục và phạm nhân chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Người luyện Pháp Luân Công tốt thế, mà lại bị bắt giam phi pháp, thực sự quá bất công! Đảng cộng sản chính là tà ác. Thế nhưng, trại giam không có quyền thả tôi, nên họ để tôi tự do hơn, cho phép tôi tùy ý đi lại. Như vậy, tôi có thể giảng chân tướng Đại Pháp cho nhiều người trong đó hơn. Hầu như tất cả mọi người trong trại giam đều biết chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một số người đang niệm và đều được thụ ích.

Đột phá gián cách của nhân tố tà ác

Lúc tôi mới bị bắt vào hang ổ hắc ám, do tâm bất ổn, nên trong đầu tôi gần như không nhớ nổi Pháp. Cả người khó chịu, không có chút sức lực nào, ho không dứt. May là tôi rất nhanh ý thức được, nhân tố tà ác đang kéo mình xuống, chúng mưu đồ tách rời tôi khỏi Đại Pháp, và tôi tuyệt đối không thể cho phép chúng làm điều này!

Tôi cố gắng nhớ Pháp của Sư phụ, cố gắng hết sức để nhớ, cuối cùng đã nhớ ra một câu Pháp, tôi liền chép nó vào cuốn sổ. Sau đó, tôi học thuộc và niệm đọc tới lui. Rất nhanh tôi lại có thể nhớ ra một câu Pháp nữa, và nhanh chóng chép lại. Dần dần, tôi ngày càng nhớ ra nhiều Pháp hơn. Theo đó, thân thể của tôi cũng ngày càng có sức lực hơn.

Về sau, tôi bị kết án phi pháp và bị bỏ tù. Lúc vừa bị giam vào ngục, tôi luôn nằm mơ thấy mình lái máy bay. Nhưng máy bay vừa mới cất cánh, suýt nữa đâm vào dây điện cao thế, nên tôi chỉ còn cách hạ xuống đất. Khi tâm tôi ngày càng chứa nhiều Pháp, cuối cùng cũng có một ngày, tôi nằm mơ thấy mình tự do lái máy bay sải cánh trên bầu trời xanh thẳm …

Vợ tôi cũng tu luyện Đại Pháp, cô ấy thường kẹp những nội dung của Đại Pháp vào trong bức thư gửi cho tôi, ví như phần mục lục của sách Chuyển Pháp Luân, còn có kinh văn mới của Sư phụ v.v. Đối với người đang ở trong hoàn cảnh tà ác như tôi, những nội dung này giúp cho tư tưởng tôi không ly khai khỏi Đại Pháp rất nhiều.

Về sau, cai ngục biết trong thư của tôi có chứa nội dung của Đại Pháp, nên đã giữ thư của tôi lại. Tôi nhớ Sư phụ giảng:

”Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm đủ

Thầy có lực hồi thiên”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tôi tuyệt thực kháng nghị, yêu cầu cai ngục trả lại đồ đạc cho tôi. Sau đó, anh ta đã in danh sách những vật dụng đang giữ của tôi, và nhờ người đội trưởng lấy cho tôi.

Cuối cùng, không biết ngẫu nhiên thế nào, người đội trưởng này đã trả toàn bộ các bức thư cho tôi. Tôi nhanh chóng lấy hết những nội dung về Đại Pháp trong thư ra. Tôi vừa giấu chúng đi xong, đội trưởng nhận được cuộc điện thoại, sau đó anh vội vàng đưa tôi về phòng giam, anh bảo tôi đưa hết thư từ cho anh, anh nhận lấy kiểm tra một lượt và không tìm thấy thư từ có nội dung của Đại Pháp. Anh lầm bầm nói: “Quái lạ! Đâu rồi nhỉ?” Sau đó, anh xoay người đi mất.

Đội trưởng bị bệnh nặng

Trong nhà giam tổ chức triển lãm “phản x giáo”, vu khống phỉ báng Đại Pháp. Tôi đi tìm đội trưởng, nói với anh ta: “Đừng nghe tà đảng Trung Cộng phỉ báng Pháp Luân Công, các anh sẽ bị báo ứng đó.” Anh ta nói: “Không có cách nào, đây là nhiệm vụ cấp trên giao phó. Tôi chỉ có thể làm theo.”

Tôi đột nhiên nhớ ra, trước đây vợ tôi đã từng gửi tôi văn kiện số 39 trong điều luật năm 2000. Tại sao tôi không dán văn kiện này lên bảng truyền tin trong trại giam nhỉ? Tôi lấy bút viết lên một tờ giấy trắng: “Văn phòng trung ương ĐCSTQ, Văn phòng Quốc vụ viện, văn kiện số 39 của điều luật năm 2000 thuộc Bộ Công an công bố 14 loại tà giáo, trong đó không có nhắc đến Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp, mong lãnh đạo trại giam nên làm thống nhất với văn kiện này, chấm dứt vu khống phỉ báng Pháp Luân Công.”

Sau khi tôi sắp xếp chuẩn bị xong mọi thứ, đột nhiên lại cảm thấy rất sợ: trong hoàn cảnh tà ác này, mình làm vậy, có khi nào sẽ bị bức hại nặng nề không? Có khi nào mình bị nhốt vào chiếc cũi không? Có khi nào mình sẽ bị gia hình? Tuy nhiên, tôi nhớ Sư phụ từng giảng:

”Tà ác không dám phản đối việc giảng rõ chân tướng và cứu độ chúng sinh, điểm then chốt là ở chỗ tâm thái khi làm công tác không có sơ hở cho chúng dùi vào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Boston năm 2002)

Buổi tối đi ngủ, trong đầu tôi vừa lóe lên suy nghĩ bị bức hại, tôi lập tức phủ định và bài trừ nó ngay.

Ngày hôm sau, tôi dán văn kiện số 39 và tờ thanh minh của mình lên bảng truyền tin. Tất cả nhân viên ở trại giam đều đọc và minh bạch tà đảng Trung Cộng vu khống Pháp Luân Công. Buổi triển lãm tà ác này không thể diễn ra, họ đành chán chường bỏ đi, tôi cũng không bị xử phạt gì.

Ngày thứ hai sau khi buổi triển lãm bị hủy bỏ, đội trưởng không đi làm. Hơn một tháng sau, anh ta mới đi làm lại. Anh gọi tôi vào phòng làm việc, anh nói: “Tôi bệnh sắp chết rồi. Lúc ở bệnh viện, người đầu tiên tôi nhớ đến là anh! Bác sỹ nói tôi âm khí quá nặng. Thân thể tôi cường tráng thế này, sao lại nói âm khí quá nặng?” Tôi nói: “Anh phỉ báng Phật Pháp nên tội nghiệp nặng nề, chiêu mời tà linh. Tà linh không phải là âm khí quá nặng sao?! Anh đừng nghĩ rằng ‘báo ứng’ chỉ là đòn trả lại con người. Một số báo ứng là Thần Phật từ bi đối với anh, nó cũng giống như cha mẹ dạy dỗ con cái. Thần Phật cho anh một bài học giáo huấn, để anh từ nay về sau đừng đi theo tà đảng Trung Cộng vu khống Pháp Luân Công, bức hại đệ tử Đại Pháp. Anh thành tâm phản tỉnh bản thân, thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thì Sư phụ Đại Pháp sẽ từ bi đối đãi anh.”

Anh ta đã minh bạch, anh mang trái cây và rót nước pha trà cho tôi.

Đội trưởng: “Chân-Thiện-Nhẫn chắc chắn không sai!”

Sau chuyện này, tôi nhận ra tà linh Trung Cộng đã đầu độc những cảnh sát này quá sâu, chỉ có nói rõ bản chất tà ác của Trung Cộng cho họ biết, thì mới có thể hoán tỉnh họ, tôi phải viết thư nói những điều này cho họ biết. Vừa mới nghĩ như vậy, tôi liền thấy sợ: “Trong hang ổ hắc ám của tà đảng mà vạch trần bản chất tà giáo của nó, có khi nào sẽ bị gia hình? Có khi nào sẽ bị hình phạt?” Tôi lập tức phủ định nó: “Cứu chúng sinh sẽ không bị bức hại.” Tôi tự nói với mình: “Niệm đầu nhất định phải chính.” Do đó, tôi đã viết “vì sao nói Đảng cộng sản là tà giáo”. Từ Marx gia nhập Satan giáo, đến tà linh Trung Cộng phạm phải vô vàn tội ác ở Trung Quốc; vì sao nó bức hại Pháp Luân Công. Sau khi viết xong, tôi chỉnh sửa nhiều lần, nhiều lần chiến thắng tâm sợ hãi của bản thân.

Vài ngày sau, trong đội tìm tôi nói chuyện, tôi cầm theo bản thảo đã viết đi đến văn phòng. Trong phòng có rất nhiều cảnh sát cai ngục, họ còn muốn ghi hình tôi. Trong tâm tôi nghĩ: “Cứ ghi hình đi, để cho càng nhiều người bị tà ác thao túng xem được!” Tôi ổn trụ tâm, bài trừ tất cả niệm đầu sợ bị bức hại, bắt đầu đọc bản thảo mà tôi đã viết. Lúc tôi đang đọc, cảnh sát im lặng lắng nghe. Sau khi đọc xong, tôi bảo cảnh sát đưa bài viết này cho trưởng trại giam. Cai ngục bảo tôi quay về phòng giam chờ tin tức.

Hai ngày sau, một đội trưởng khác muốn tìm tôi nói chuyện. Nghe nói viên đội trưởng này đánh người rất tàn nhẫn, tôi không biết anh ta tìm tôi có chuyện gì. Tôi đi đến cửa phòng làm việc của viên đội trưởng này, thì nghe anh ta đang nói điện thoại: “Quá hung hăng càn quấy! Giam anh ta lại!” Trong tâm tôi hoảng sợ, nhưng tôi rất nhanh trấn tĩnh lại. Tôi liên tục phát chính niệm, không thừa nhận bức hại.

Sau khi đội trưởng nghe điện thoại xong, anh nhìn thấy tôi và cười vui vẻ, gọi tôi vào phòng. Anh vừa rót trà, vừa nói với tôi: “Có một phạm nhân chống lại đội trưởng, quá hung hăng mà, tôi đã cho giam anh ta lại.” Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh ta lại nói tiếp: “Anh không phải là phạm nhân, hôm nay tôi cũng không phải là cảnh sát, chúng ta là bạn bè, cùng nhau tán gẫu. Mặc dù tôi không hiểu Pháp Luân Công, nhưng Chân-Thiện-Nhẫn chắc chắn không sai!” Tôi đã giảng rất nhiều chân tướng Đại Pháp cho anh ấy.

Ra khỏi phòng của đội trưởng, tôi nhớ Sư phụ từng giảng:

”… tôi nói rằng đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh lịch sử to lớn thế, cần gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh, khẳng định là có đường thông mà chư vị có thể đi qua. Con đường ấy ắt phải là con đường mà có thể đạt được tiêu chuẩn, như thế thì chúng sinh vũ trụ mới bội phục, mới có thể không can nhiễu nổi, chư vị mới sẽ không có phiền toái trên con đường ấy, mới sẽ bước đi được một cách rất thông thuận.” (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

Trong những năm qua, tôi bị bắt giam phi pháp vào trại tạm giam ba lần, bị kết án phi pháp bốn năm. Trong lúc bị giam giữ phi pháp, tôi tận sức giảng chân tướng Đại Pháp và chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi gần như không bị cai ngục và phạm nhân bức hại. Nguyên nhân căn bản là hễ có thời gian rảnh tôi liền học thuộc Pháp, chiểu theo yêu cầu của Pháp mà làm, tống khứ nhân tâm, thiện đãi người khác, giảng chân tướng, cứu chúng sinh. Tôi đã được Sư phụ bảo hộ và gia trì.

(Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/13/明慧法會-大學教師的獄中奇遇-433155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/16/196606.html

Đăng ngày 11-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share