Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông
[MINH HUỆ 13-11-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào năm 1996. Tôi tu luyện với thiên mục đóng. Mặc dù thiên mục chưa từng nhìn thấy bất cứ hình tượng gì, nhưng đã có ba lần tôi nghe thấy giọng nói của Sư phụ. Tuy nó rất nhanh, chỉ vụt qua trong tích tắc, nhưng tôi nghe rõ ràng từng chữ. Mỗi lần nghe giọng nói này, bất kể khi đó tôi đang ở trạng thái nào, tâm tôi liền thấy nhẹ tênh và vững vàng, là sự nhẹ nhàng và vững chãi từ tận đáy lòng, do đó hết thảy sợ hãi, khó chịu và thất vọng đều tan biến.
Trong gian nan, Sư phụ khải thị
Tôi nghe thấy giọng nói của Sư phụ trong lúc khởi kiện đơn vị công tác cũ tước đoạt phi pháp quyền lợi công việc, khấu trừ tiền lương và tiền thưởng vì tín ngưỡng của tôi. Họ nói đã khai trừ tôi, nhưng tôi chưa từng thừa nhận điều đó. Do đơn vị kiên trì với quyết định sai lầm, nên tôi đã kiện họ tước đoạt quyền lợi công việc của tôi lên tòa án. Trước sau tôi đã khởi kiện hai lần, kháng án hai lần, và tái thẩm hai lần.
Mỗi lần lập án và kháng án đều có những thay đổi bất ngờ, hao phí rất nhiều công sức. Một là, tôi không có kinh nghiệm, thiếu kiến thức pháp luật, không hiểu ý nghĩa của một số thuật ngữ pháp luật. Hai là, ở địa phương chỗ tôi rất khó mời luật sư đại diện, có luật sư nói rõ với tôi, phía trên có quy định, phàm là vụ kiện về cưỡng chế phá dỡ và (học viên) Pháp Luân Công thì nhất loạt không cho biện hộ.
Khó nhất là trước khi kháng án lần thứ hai, tôi đã viết “thư mời” và “thư ngỏ” với nội dung chân tướng khá toàn diện và có hệ thống, đính kèm chức vụ, họ tên và số điện thoại của những người tham gia bức hại trong quá trình khởi kiện và lãnh đạo chủ chốt của đơn vị vào mặt sau thư ngỏ. Nhằm để giảng chân tướng, đồng tu địa phương in ra một lượng lớn “thư mời” và “thư ngỏ” đem đi dán và phân phát, gần như mọi người đã gửi thư cho toàn thành phố chỗ chúng tôi. Nhắm vào những đồng nghiệp và người dân ở khu nhà tập thể, tôi đi đến từng nhà từng hộ gửi thư. Ngoài ra, tôi cũng gửi thư qua đường bưu điện. Nhiều đồng tu từ khắp nơi trên thế giới gọi điện thoại và gửi tin nhắn chân tướng để giảng chân tướng cho các nhân viên ở địa phương bức hại tôi.
Việc này đã chọc giận một số lãnh đạo có liên đới và những người tham gia bức hại ở đơn vị. Họ viện cớ tôi tiết lộ thông tin cá nhân của họ để gây khó dễ, hơn nữa còn muốn kiện ngược lại và bắt giam tôi. Họ liên tục làm áp lực với người nhà tôi, yêu cầu người nhà cắt đứt nguồn kinh tế của tôi. Thậm chí họ còn đe dọa đánh tôi đến bán sống bán chết để tôi khỏi đi ra ngoài. Có người nói: “Còn cho chị ta cơ hội khởi kiện và tìm luật sư làm gì chứ? Bỏ tù chị ta là xong!” v.v. Càng có nhiều người nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ và châm chọc hơn, họ cho rằng tôi đang “lấy trứng chọi đá”.
Trong đoạn thời gian đó, tôi thực sự cảm thấy quá khó. Tôi thấy khả năng chịu đựng của mình đã tới cực hạn. Trong 10 ngày trước khi tòa án cấp trung mở phiên tòa, tôi đã sút 5kg, đồng thời thân thể cũng xuất hiện triệu chứng cảm mạo nặng giống như người thường, mãi cho đến ngày ra tòa vẫn chưa khỏi. Tôi thấy khó quá chừng! Tôi đã bật khóc. Tôi ở nhà luyện công, vừa luyện vừa khóc, trong tâm nói với Sư phụ: “Sư phụ à, sao lại khó thế này?”
Ngay lúc ấy, đột nhiên phía trên bên trái thân thể tôi phát ra giọng nói: “Con cần phải biết là mình đang cứu độ chúng sinh.”
Ồ, là Sư phụ! Sư phụ đang nói chuyện với mình, mình đang cứu độ chúng sinh! Chỉ là một câu nói gắn gọn minh xác như thế, tôi nghe rất rõ ràng. Tuy tôi cũng biết hết thảy những gì mình làm là đang giảng chân tướng, vạch trần bức hại, cũng là đang cứu độ chúng sinh, nhưng nó chưa đạt đến mức độ hoàn toàn tốt cho người khác, và cũng chưa đạt độ thuần một lòng cứu độ chúng sinh. Sau khi nghe Sư phụ nói câu này với mình, tâm tôi lập tức yên ổn và vững chắc, cảm giác “quá khó” kia liền tan biến, trong tâm thăng khởi niềm vui. Sư phụ để chúng ta cứu độ chúng sinh, tuy tôi vẫn chưa có tâm tính cao đến thế, nhưng Sư phụ đã từng giảng:
”Tố đáo thị tu” (Thực tu, Hồng Ngâm)
Vậy tôi chỉ lo chiểu theo Pháp của Sư phụ làm là được.
Cho nên dù khó khăn đến đâu, hằng ngày ngoại trừ kiên trì học Pháp và luyện công ra, tôi sẽ suy ngẫm xem làm sao tận dụng tốt cơ hội này để giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh. Ngoại trừ “thư mời” và “thư ngỏ” ra, chỉ cần có cơ hội giảng chân tướng, tôi liền giảng chân tướng lượng lớn và tùy lúc vạch trần tà ác bức hại tôi ở địa phương. Chỉ cần có người tìm tôi nói chuyện hoặc tôi tìm họ nói chuyện, dù là mặt đối mặt hay gọi điện thoại, dù là bị cáo, nhân viên tòa án hay là những người khác, lần nào tôi cũng ghi âm và ghi chú lại toàn bộ những lời nói và hành động của họ khi ấy.
Đối với những người tham gia bức hại, tôi kịp thời viết thư thông báo, dán lên bảng tin tuyên truyền, công bố hành vi phạm pháp của họ. Tôi cũng viết thư trình báo họ lên ban ngành cấp trên và quản lý. Tôi còn gửi tặng cuốn sách nhỏ chân tướng và đĩa quang nhỏ có chép phần mềm vượt tường lửa, Cửu Bình và đoạn ghi âm về tội ác mổ cắp nội tạng cho những nhân viên có liên đới. Cuối cùng, tôi gửi hai cuốn sách nhỏ mà tôi thấy rất hay ── “Đặc san chân tướng” và “Bộ sưu tập bằng chứng mổ cắp nội tạng học viên Pháp Luân Công” đến tòa án. Bất kể hình thức nào, tôi đều là lấy giảng chân tướng và cứu chúng sinh làm mục đích.
Thẩm phán các cấp nghe chân tướng
Cuối cùng, vụ kiện của tôi không thắng, họ cũng không phục chức và phát bù tiền lương cho tôi. Cho dù là thế, bản thân tôi đã có đề cao tâm tính trong quá trình này. Khi tôi nghĩ gánh nặng tâm lý của mình đã đến cực hạn, đột nhiên có một ngày, tôi cảm thấy dung lượng tâm mình đang gia tăng, thân thể biến thành to lớn. Về phương diện giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh, đã xuất hiện một số hiệu quả không thể ngờ tới, những người chính trực và chính nghĩa cũng đang âm thầm trợ giúp đệ tử Đại Pháp.
(1)
Lúc kháng án lần đầu, thẩm phán nói tôi tìm hai người làm chứng. Tôi nghĩ, mình tìm đâu ra hai người làm chứng đây? Người nào cũng sợ liên lụy bản thân, còn ai dám đứng ra làm chứng cho tôi chứ? Nhưng khi tôi thực sự đi tìm, lập tức tìm được bốn người làm chứng, trong đó có hai người muốn ra tòa làm chứng và hai người muốn viết lời chứng. Một trong bốn người là vị lãnh đạo ban ngành trước đây của tôi (ông C). Bị cáo ở tòa nhìn thấy cựu lãnh đạo trước đây đứng ra làm chứng cho tôi, anh ta giật mình ngạc nhiên!
(2)
Vì tôi và chồng làm chung đơn vị, nên hầu như tất cả mọi người đều nghĩ tôi khởi kiện đơn vị sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ tương lai của chồng. Chồng tôi cũng rất sợ ảnh hưởng đến bản thân, thậm chí anh lo rằng họ sẽ khai trừ anh ra khỏi đơn vị. Nhưng tôi đã tu luyện nhiều năm như thế, trong tâm anh biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và càng hiểu rõ tôi là một người như thế nào, cho nên hễ có người khuyên anh ly hôn với tôi thì anh liền nói: “Nếu bây giờ tôi ly hôn với vợ, thì cô ấy không thể sống được. Cô ấy đã mất việc, lại không có nhà cửa, thế thì cô ấy sống sao đây?” Chồng còn nói tôi hiện nay sức khỏe tốt, tính tình cũng tốt, lại biết chăm lo gia đình và con cái, anh chưa từng có suy nghĩ ly hôn với tôi.
Tôi biết anh cũng gánh chịu áp lực rất lớn. Sau khi tôi phát xong “thư ngỏ”, đơn vị mở cuộc họp bàn riêng về việc này. Khi lãnh đạo nhắc đến chuyện này, tất cả các ánh mắt đều tập trung vào anh. Chồng tôi là một người rất sĩ diện. Nhưng mấy năm nay, anh không sợ mất mặt nữa, và cũng không ảnh hưởng đến tiền đồ của anh, vả lại đi đến đâu, người ta cũng nói anh là một người tốt. Tuy đã chịu đựng áp lực và khổ nạn, nhưng anh luôn được thăng chức và tăng lương. Trước đây, tiền lương một năm là 50, 60 nghìn nhân dân tệ, đến nay đã là 200, 300 nghìn nhân dân tệ. Mấy năm gần đây, năm nào anh cũng đưa phần lớn tiền lương cho tôi, tôi cũng chưa từng thiếu tiền xài. Về sau, chúng tôi mua một căn hộ lớn gần 200 mét vuông.
Sư phụ giảng:
”… một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])
Chắc chắn là như thế. Hết thảy đều là uy lực của Đại Pháp, cũng là đang chứng thực Đại Pháp!
Có hơn bốn mươi người là bộ đội chuyển ngành cùng với chồng tôi, hiện nay chỉ còn ba người tại chức. Trừ chồng tôi ra, một người khác là đồng nghiệp của anh lúc còn đi bộ đội, anh này đã làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi tổ chức Đảng Đoàn Đội của Trung Cộng).
(3)
Trong quá trình khởi tố, nhiều thẩm phán các cấp đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Công, đồng thời nó cũng đánh gục khí thế cao ngạo ép người của những kẻ ác. Trước khi ra tòa, bị cáo cho rằng tôi luyện Pháp Luân Công, mà còn dám kiện cáo họ, quả là chuyện nực cười. Họ nghĩ, chỉ cần tôi dám nhắc đến Pháp Luân Công ở tòa án, thì sẽ bắt giữ tôi ngay tại chỗ. Nhưng sự thật lại không như họ tưởng tượng và hy vọng.
Lần thứ nhất ra tòa ở địa khu, thẩm phán hỏi bị cáo vì sao khai trừ tôi? Người đại diện cho bị cáo (nhân viên phòng pháp luật của đơn vị) nói tôi không xin nghỉ phép mà đã đi Bắc Kinh. Tôi liền nói: “Tôi chỉ đi có một ngày, điều lệ quản lý nhân viên của doanh nghiệp quy định nghỉ làm không xin phép 15 ngày liên tiếp mới bị khai trừ.” Do đó, thẩm phán nói: “Chị ta chỉ đi một ngày, sao các vị lại khai trừ người ta?”
Phía bị cáo thực tế không thể đưa ra lý do “khai trừ” tôi, anh đột nhiên chỉ tay vào tôi nói: “Chị ta luyện Pháp Luân Công!” Có lẽ anh ấy cho rằng đây là “đòn sát thủ” của mình. Nhưng thật không ngờ, thẩm phán cứng rắn nói: “Điều luật nào quy định luyện Pháp Luân Công phải bị khai trừ?!” Người đại diện cho bị cáo hơi hốt hoảng lo sợ, anh ấy đành nói: “Không có quy định cụ thể.” Thẩm phán nói: “Nếu không có quy định cụ thể, thì các vị về tìm quy định cụ thể. Đồng thời, các vị phải trả lại tiền lương cho nguyên cáo nữa.” Thẩm phán lớn tiếng nói như thế.
Thái độ của thẩm phán nằm ngoài dự liệu của người đại diện cho bị cáo, anh ta đột nhiên bước đến bên cạnh tôi và nói: “Không kiện nữa. Chị mau viết đơn này, rồi phục chức và trả lương cho chị.” Tờ đơn ấy là “Thư bảo đảm không luyện Pháp Luân Công”. Đây là quy định chết cứng lãnh đạo đã giao cho anh trước khi anh đến đây.
Người trong đơn vị ai cũng không ngờ tới tình huống sẽ thế này. Họ cuống cuồng lên, nghe nói trưởng phòng pháp luật của đơn vị đã đến Phòng 610 (cơ quan phi pháp do đại ma đầu Giang Trạch Dân thành lập để bức hại Pháp Luân Công). Sau đó, họ đã thông đồng với nhau viết lại hồ sơ vụ án, ngụy tạo chữ ký của tôi, xáo trộn hồ sơ vụ án. Lúc tôi kháng án, những thứ này đã được ghi vào hồ sơ vụ án rồi. Khi mở phiên tòa tiếp theo, do Phòng 610 nhúng tay can thiệp nên thẩm phán cấp khu không dám biểu hiện công tâm như ban đầu nữa. Thẩm phán nói với tôi: “Nếu không phải là liên quan đến Pháp Luân Công, thì họ tuyệt đối không thể đối với chị thế này!” Dưới sự cai trị độc tài của tà đảng Trung Cộng, ngành tư pháp không thể độc lập, thẩm phán cũng không có quyền thẩm phán độc lập. Cuối cùng, thẩm phán đã đưa ra phán quyết bất công và trái với lương tâm.
(4)
Tôi kháng án lên tòa án cấp trung. Tại đây, thẩm phán làm chủ phiên tòa cũng rất công tâm. Tôi vừa đọc xong bản kháng án, ông bèn nói: “Chị nói rất hay, có luyện Pháp Luân Công hay không cũng được, đó là vấn đề trong tư tưởng của chị, ai cũng không thể moi não chị ra được.” Ông hỏi tôi vì sao đến bây giờ mới đi khởi kiện? Tôi trả lời, tôi vẫn luôn tìm họ để trao đổi ý kiến, nhưng họ luôn bảo tôi chờ đợi lần này đến lần khác, họ nói cần mở cuộc họp nghiên cứu gì đó. Thẩm phán nói: “Họ nói dối chị đó, thời nay có được mấy người tốt? Ở đó đầy người xấu.” Ông nói tiếp: “Tôi sẽ tìm lãnh đạo của chị nói chuyện để chị có thể đi làm và luyện công.”
Nhân chứng ngồi bên cạnh liền vỗ tay khích lệ thẩm phán, ông nói: “Thẩm phán làm hay lắm!” Chỉ có người đại diện cho bị cáo cúi đầu không nói gì.
Một hôm, vị thẩm phán này đã đến đơn vị của tôi để hòa giải. Phía bị cáo cử người đến ba ban ngành yêu cầu tôi viết “Thư bảo đảm không luyện Pháp Luân Công”. Thẩm phán chỉ tay vào bị cáo và nói với tôi: “Tôi không kêu chị viết, tòa án cũng không kêu chị viết, là họ nhất mực kêu chị viết cho bằng được.” Sau đó, thẩm phán thấy không hiểu nên mới hỏi tôi: “Tại sao chị không thể viết? Chị viết xong, họ sẽ phục chức cho chị, chị vừa đi làm vừa luyện công, chị nên luyện thế nào vẫn luyện thế ấy là được rồi.” Tôi nói: “Nếu tôi thực sự viết nó, thì họ sẽ phải xuống địa ngục, bởi vì họ bức ép tôi.” Những người ở đó cười nhạo tôi, họ cho rằng tôi đang nói những lời “mê tín” trong hoàn cảnh chính thức như thế.
Lúc ấy, thẩm phán từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa và nói: “Không ai biết là có địa ngục hay không. Nếu con người muốn không xuống địa ngục, thì phải làm nhiều việc thiện tích đức, chứ đừng trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu.” Trong tích tắc, căn phòng im lặng như tờ. Trong số đó, có một người thuộc ban ngành đơn vị của tôi đã giở trò thông đồng với tòa án cấp khu, ông ta bỗng dưng thấy nhột, ngước đầu nhìn lên trần nhà. Hòa giải xong xuôi, thẩm phán bước ra khỏi cửa, ông kia lại nói nhỏ với thẩm phán kêu tôi viết “thư bảo đảm”. Ý của ông ta là, đơn vị kêu tôi viết thì tôi không viết, tòa án kêu tôi viết thì tôi sẽ hết đường từ chối. Cuối cùng, thẩm phán bèn nói lớn: “Ài, chị ta luyện công, ông cứ để cho người ta luyện đi!” Nghe xong, ông ta thẹn thùng cười trừ.
Cuối cùng, phán quyết của vị thẩm phán này là: “Trả về phúc thẩm.” Và đây cũng là một lần phán quyết hợp pháp duy nhất.
(5)
Sau đó, có lẽ đơn vị nhìn thấy hình thế bất lợi đối với họ, nên họ nói sẽ phục chức và trả tiền lương cho tôi để tôi rút đơn kiện, đó cũng là “hòa giải”. Nhưng thực ra, tôi đã bị họ lừa. Họ chỉ hứa suông trên miệng, chứ không có điều khoản câu chữ chính thức. Sau khi tôi rút đơn kiện, họ không thừa nhận muốn hòa giải với tôi. Do đó, tôi lại khởi kiện lần nữa để họ thi hành “thỏa thuận hòa giải” phục chức và trả tiền lương cho tôi. Kỳ thực, tôi rất bị động, căn bản là không đưa ra được bằng chứng thuyết phục chứng minh sự tồn tại của “thỏa thuận hòa giải”. Nhưng lần khởi kiện này lại trở thành cơ hội tốt để tôi giảng chân tướng và cứu chúng sinh, và mục đích muốn gia tăng bức hại của những người tà ác kia cũng không đạt được.
Trước khi kháng án lần này, tôi đã viết “thư mời” và “thư ngỏ”, gửi tài liệu chân tướng và đĩa quang nhỏ cho tòa án. Bị cáo nghĩ rằng, lần này chắc chắn sẽ bắt được tôi. Trước khi mở phiên tòa cấp trung, trưởng phòng pháp luật của đơn vị nói với chồng tôi: “Lần này tôi sẽ làm lớn chuyện, mở xong phiên tòa, vợ anh nhất định không có đường về.”
Trưởng phòng pháp luật đích thân ra trận làm người đại diện cho bị cáo. Ở tòa án, ông ta cố ý nhắc nhở thẩm phán rằng tôi đã gửi thông tin cá nhân của họ lên mạng, tôi đi đến đâu cũng phát tán tài liệu Pháp Luân Công, tôi đi đến cả tổng bộ ở Bắc Kinh v.v. Thẩm phán không thèm nhìn ông và nói: “Những tài liệu mà chị ấy gửi tặng không có liên quan đến vụ kiện này, không được phép truy cứu.”
Vào giờ giải lao, thẩm phán nói nhỏ với tôi: “Chúng tôi đã xem toàn bộ những tài liệu mà chị gửi rồi.” Về sau, vị thẩm phán này đã đồng ý làm “tam thoái”.
Có lẽ là do duyên cớ tôi viết “thư mời” và “thư ngỏ”, nên phiên tòa lần này được xét xử như một vụ trọng án của thành phố. Lúc ra tòa, lãnh đạo thành phố, lãnh đạo cấp khu và nhân viên các cấp của Phòng 610 đều có mặt ở hiện trường. Thẩm phán nói cho tôi biết chuyện này. Còn có người nói, người đánh giày và bán dưa hấu ở bên ngoài tòa án đều là cảnh sát thường phục.
Mặc dù thẩm phán rất công tâm và hiểu rõ chân tướng, nhưng dưới sự cai trị độc tài của tà đảng cộng sản và sự thao túng can nhiễu của Phòng 610 các cấp, cuối cùng ông buộc phải giữ nguyên phán quyết ban đầu. Trước khi ban hành phán quyết, thẩm phán nói với tôi tiếp theo nên làm gì. Trong những năm cai trị độc tài của Trung Cộng, không cần nói đến tư pháp công chính, ngay cả làm người tốt thôi cũng thấy khó.
(6)
Tôi còn thưa kiện lên tòa án tối cao, và đã phúc thẩm hai lần. Một lần, khi gửi biên nhận, tôi đã gửi kèm một bức thư chân tướng, tôi chép phầm mềm vượt tường lửa, Cửu Bình và một số chân tướng cơ bản vào thẻ nhớ TF, dùng giấy gói lại, rồi dán vào phía sau bức thư chân tướng. Một thời gian sau, tôi gọi điện cho thẩm phán của tòa án tối cao hỏi thăm tình hình tiến triển của vụ kiện, tôi muốn nhân cơ hội này giảng chân tướng cho ông.
Vị thẩm phán vừa nghe thấy giọng tôi, ông ấy hơi không vui, ông nói vụ kiện bất lợi cho tôi, và ông muốn mở ngay cuộc họp v.v. Tôi nói với ông, không phải là nó bất lợi cho tôi, mà các ông đều biết tôi đúng, tôi không có vi phạm pháp luật, chỉ là các ông tùy tiện tìm lý do để không ủng hộ tôi. Ông ấy kêu tôi cũng cần nghĩ cho họ một tí, vì họ còn phải kiếm cơm nuôi gia đình nữa. Đang nói giữa chừng thì ông chuẩn bị cúp máy.
Tôi liền vội hỏi ông: “Tôi có viết cho ông bức thư, ông đã đọc nó chưa?” Ông trả lời: “Tôi đã đọc từ đầu đến cuối. Những gì chị viết về Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai không giúp gì được cho vụ kiện của chị.” Tôi nói: “Không giúp được cho vụ kiện của tôi, nhưng nó có chỗ tốt cho ông. Tôi muốn ông biết sự thật.” Tôi bắt đầu nói với ông Pháp Luân Công là gì, Pháp Luân Công hồng truyền khắp thế giới; vì sao Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, thủ đoạn bức hại tàn khốc có hơn trăm loại; hình thế ở Trung Quốc và tình huống “tam thoái”. Tôi còn kể cho ông nghe về thái độ của thẩm phán ở địa phương chỗ tôi.
Ông nói: “Những điều chị nói, tôi rất muốn nghe, nhưng tôi hiện nay còn tại chức, không dám nói nhiều với chị, chờ sau khi tôi về hưu, chị hẵng tìm tôi trò chuyện.”
Tôi nói ông dùng phần mềm vượt tường lửa để lên mạng tìm hiểu nhiều sự thật hơn. Ông nói: “Tôi không dám, tôi sợ cảnh sát mạng tìm đến mình.” Tôi nói: “Vậy ông đọc những tài liệu chân tướng trong thẻ nhớ trước. Ở địa phương chỗ tôi, tôi trực tiếp tặng cho họ, đĩa quang và tài liệu chân tướng không thể gửi đi, tôi đã tốn rất nhiều công sức mới nghĩ ra cách này để gửi thẻ nhớ TF cho ông. Ông có thể đọc những tài liệu này thực sự không dễ dàng gì.” Ông trả lời về nhà sẽ xem, ông nói: “Hiện nay quốc gia đang cật lực chống tham nhũng, xem thấy những tham quan ngã ngựa, trong tâm tôi thấy rất vui.” Tôi nói: “Có một câu nói là ‘Chống tham nhũng thì mất Đảng, không chống tham nhũng thì mất nước’. Cật lực chống tham nhũng đã nói rõ Đảng cộng sản sắp sửa tiêu rồi.”
Cuối cùng, vị thẩm phán kia nói: “Đừng nhìn chúng ta chưa từng gặp mặt nhau, thông qua cuộc gọi mười mấy phút này, tôi biết chị là một người vừa tốt bụng lại vừa chính trực.” Tôi nói: “Những gì tôi nói với ông đều là sự thật và tình huống thực tế.” Ông nói: “Đến giờ rồi, chúng tôi phải mở cuộc họp.” Tôi nói: “Vậy có cơ hội thì chúng ta lại nói chuyện tiếp.” Hôm đó, thẩm phán đã lắng nghe chân tướng hơn nửa tiếng đồng hồ.
Thiện ác tự mình lựa chọn
Sự việc kết thúc, tuy thẩm phán không ủng hộ vụ kiện của tôi, nhưng tôi nghĩ rằng cá nhân họ đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Trong xã hội của tà đảng, họ không thể tự do làm theo ý mình, nhưng trong tâm đã hiểu rõ chân tướng. Thông qua ngôn hành của họ, giúp cho rất nhiều người, đặc biệt là một số người trong đơn vị làm bị cáo đã minh bạch chân tướng. Tại đơn vị, ngoại trừ người giở trò xấu xa bị nhân tố tà ác lợi dụng và người cá biệt khuấy nhiễu ra, nhiều người đã có thái độ đối với Pháp Luân Công thay đổi rất nhiều: giai đoạn sau, họ không còn cung cấp cho tòa án bất cứ tài liệu nào gây bất lợi cho tôi nữa; đối với cách nói tà ác của Phòng 610, họ cũng không còn tuyên giảng trong các cuộc họp lớn như trước, thỉnh thoảng nhắc một câu thì mọi người biết có việc như thế là xong; tà đảng có hoạt động gì, họ cũng không còn phái người theo dõi đệ tử Đại Pháp nữa. Nhân viên ở phòng pháp luật nói với tôi: “Lãnh đạo không dám tìm chị nói chuyện, họ sợ bị ghi âm và phơi bày.”
Có nhiều người làm ác sau khi bị vạch trần đã biến mất tăm. Rất nhiều người đều nói, thái độ của mấy người đó đối với nhân viên ở đơn vị đã trở nên tốt hơn trước.
Có một người đã từng đứng trước mặt bảo chồng tôi ly hôn với tôi, sau khi đọc “thư mời” và “thư ngỏ”, thái độ đã thay đổi 180 độ, hơn nữa còn khen ngợi tôi trước mặt rất nhiều người khác: “Bài viết của chị ấy trình bày nội dung về pháp luật, sự thật và đạo lý; bất cứ ai cũng không lật đổ được. Chỉ có học viên Pháp Luân Công như chị ấy mới viết nổi, chứ những người như chúng ta không thể viết được.” Có người nói tiếp: “Đúng đó, hóa ra đều là sự thật, những thứ giả tạo của tà ác đều bị chị ấy lật đổ hết!” Họ không chỉ khen ngợi tôi, mà còn công nhận Pháp Luân Công. Cũng có người mắng chửi đơn vị: “Chẳng phải người ta luyện công này sao? Sao lại không cho người ta đi làm? Hơn nữa còn khấu trừ tiền lương của người ta cơ đấy?!”
Cùng một sự việc, thái độ của chúng sinh cũng khác nhau, có người châm chọc; có người nghĩ rằng tôi nên bị bỏ tù; có người tỏ ra đồng tình; cũng có người cho rằng đệ tử Đại Pháp thật xuất sắc v.v.
Sư phụ giảng:
”Hai loại biểu hiện thiện-ác chẳng phải chính đang để con người thế gian thấy sao? Chẳng phải đang lựa chọn, đang phân ra người có thể [được] cứu độ sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)
”Chư vị là xuất từ Thiện niệm hay là xuất từ Ác niệm, chư Thần đều đang nhìn từng niệm đầu mỗi cá nhân, đang quyết định sự lưu lại hay không của sinh mệnh đó. Xoay lại mà nói, bản thân sự kiện này chẳng phải là đang cứu độ những chúng sinh có thể cứu độ hay sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008)
Đồng tu thật xuất sắc
Tại đây tôi xin nói đồng tu chúng ta thật xuất sắc. Đơn vị chúng tôi là một doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn, tổng bộ đặt tại Bắc Kinh, bên dưới có rất nhiều chi cục, bên dưới mỗi chi cục phân thành rất nhiều công ty, bên dưới công ty lại phân thành rất nhiều ban ngành dự án, xuống dưới nữa còn có rất nhiều đội ngũ. Đơn vị sở tại của tôi là công ty cấp bậc. Đồng tu bản địa chúng tôi đều dốc sức phối hợp với nhau, ở đây tôi không nói chi tiết về điều này. Tôi sẽ chia sẻ về một số tình huống đặc thù, và đó cũng là tình huống đồng tu kể với tôi sau này.
Đồng tu đến khu phố của chúng tôi gửi “thư ngỏ” và dán “thư mời”. Bảo vệ không cho đồng tu dán và tịch thu “thư mời” của đồng tu. Đúng lúc này, đồng tu gặp được vị lãnh đạo đứng ra làm chứng cho tôi (ông C). Lãnh đạo cười nói với đồng tu: “Cô và chị gì đó (chỉ tôi) là cùng một ‘chiến hào’ à? Chị kia vốn là ‘lính’ của tôi.” Đồng tu hỏi ông: “Ông có phải là vị lãnh đạo C được nhắc đến trong ‘thư ngỏ’ không?” Đồng tu giảng chân tướng cho ông. Cuối cùng, lãnh đạo kêu bảo vệ trả lại “thư mời” cho đồng tu. Đồng tu còn nhờ bảo vệ dán giúp “thư mời” lên bảng tin của đơn vị. Thẩm phán cũng kể với tôi một chuyện: “Nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công gửi ‘thư ngỏ’ ở quảng trường thị chính, chúng tôi cũng giả làm dân thường để lấy một phần.”
Tôi bèn nghĩ, đồng tu gặp bảo vệ và lãnh đạo ở khu phố, không những không bị dọa sợ, mà còn giảng chân tướng cho họ, hơn nữa còn nhờ bảo vệ giúp đỡ. Thẩm phán nhìn thấy học viên Pháp Luân Công đang gửi “thư ngỏ” ở quảng trường thị chính, và họ giả làm dân thường lấy một phần thư ngỏ. Chính niệm của các đồng tu quả là mạnh mẽ! Tâm thái của thế nhân cũng được quy chính trong trường năng lượng chính của đệ tử Đại Pháp.
Tôi biết rất nhiều đồng tu ở bên ngoài Trung Quốc cũng gọi điện thoại và gửi tin nhắn chân tướng cho những nhân viên liên đới trong công ty tôi. Sau này nghe nói, lãnh đạo chi cục chỉ trích lãnh đạo công ty tôi: “Công ty các anh xảy ra chuyện gì à? Tin nhắn từ khắp nơi trên thế giới bay về chỗ tôi giống như hoa tuyết rơi vậy!” Tôi cũng thấy khó hiểu: “Sao chi cục lại nhận được nhiều tin nhắn như vậy nhỉ?”
Về sau, trong lúc tôi tìm kiếm từ khóa, tình cờ phát hiện có tên và số điện thoại của một vị lãnh đạo chi cục, tôi lấy thông tin để bổ sung cho thư ngỏ. Chắc chắn là đồng tu ở chi cục đã thu thập thông tin và gửi cho Minh Huệ Net. Bị cáo ở tòa nói tôi đã đến tổng bộ ở Bắc Kinh, vậy nhất định là đệ tử Đại Pháp ở tổng bộ hoặc đệ tử Đại Pháp có năng lực tìm kiếm và thu thập được thông tin, mọi người đã mở rộng phạm vi và lực độ cứu người.
Sư phụ giảng:
”… chư vị có thể âm thầm hoàn thành cho tốt những chỗ mà chư vị thấy còn thiếu sót, chư vị có thể lẳng lặng làm những gì chư vị cần làm, chư vị khiến chỗ còn chưa hoàn thiện của việc đó âm thầm tự mình làm cho nó được tốt, thì chư Thần sẽ bội phục lắm, nói rằng cá nhân ấy thật là giỏi lắm! Đó mới là điều đệ tử Đại Pháp nên làm.” (Tinh tấn hơn nữa)
Các đồng tu đều chiểu theo lời dạy của Sư phụ lặng lẽ mà làm, lặng lẽ bổ sung chỗ thiếu sót và chưa hoàn thiện. Tại đây, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đồng tu ở trong và ngoài Trung Quốc.
Điều chúng ta có thể làm chỉ là chút xíu ở tầng diện người thường, chúng ta chỉ là có suy nghĩ và hy vọng như thế này, còn hết thảy đều là Sư phụ đang Chính Pháp và cứu người, uy đức lại ban cho đệ tử Đại Pháp. Hồng ân của Sư phụ, chúng ta không thể nào diễn tả bằng lời, chúng ta chỉ có làm tốt việc đệ tử Đại Pháp cần làm, trợ Sư cứu nhiều người, thì mới có thể giảm bớt vất vả và thêm chút an ủi cho Sư phụ.
(Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/13/明慧法會-維權訴訟為救眾生-明真相世人有正氣-433168.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/15/196592.html
Đăng ngày 08-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.