Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Nam

[MINH HUỆ 19-11-2021] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã kết hôn và nếm trải những thăng trầm trong gia đình, cả thân lẫn tâm từng chịu cú sốc lớn. Tôi thất vọng bi quan, đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Về sau, tôi may mắn bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã minh bạch hết thảy mọi việc trên thế gian đều có quan hệ nhân duyên. Duy chỉ có tu luyện trong Đại Pháp mới có thể phản bổn quy chân.

Quay đầu nhìn lại chặng đường tu luyện 13 năm, tôi vô cùng biết ơn sự từ bi cứu độ của Sư phụ đã giúp tôi ở trong mê tìm thấy chiếc thang lên trời để sinh mệnh quay trở về.

1. Thống khổ vùng vẫy trong ma nạn

Vì chồng trước của tôi (bên dưới gọi là anh F) đi ngoại tình, nên hai chúng tôi đã ly hôn vào năm 2007. Sau khi ly hôn, tôi sống cùng với con nhỏ. Khi đó con tôi mới 6 tuổi, vừa vào tiểu học, hằng ngày tôi phải đưa đón con đến trường; buổi tối tôi còn phải kèm con làm bài tập. Chỗ tôi làm việc cách nhà khá xa, công việc rất bận và thường phải tăng ca.

Hằng ngày tôi dậy rất sớm để làm cơm, dọn dẹp nhà cửa, đưa con đến trường, sau đó lại ngồi xe buýt đến công ty. Sau khi xuống xe, còn phải đi 15 phút nữa mới đến nơi, để không trễ giờ làm, tôi phải chạy bộ đến công ty, ngày nào cũng mệt đến hụt hơi. Do lao lực quá sức nên tôi hay bị chóng mặt. Lại thêm gia đình không hạnh phúc, nên tâm trạng tôi không tốt, tính khí thất thường, công việc cũng không thuận lợi.

Con tôi từ nhỏ sức khỏe khá yếu, thường bị cảm mạo, ho khan, sốt, nên uống thuốc và chích ngừa như ăn cơm bữa. Một mình tôi thường xuyên đưa con đến bệnh viện, trong lòng hốt hoảng lo sợ, chua xót khổ sở. Vả lại, bản thân tôi cũng hay phát bệnh, thuốc bất ly thân. Có một lần, tôi mắc cảm mạo nặng, sốt cao, nằm trên giường ba ngày liền không thể ngồi dậy, hai mẹ con tôi ăn cơm không nổi. Thân tâm mệt nhoài, lúc đi ngủ vào ban đêm, tôi thường lo lắng mình không thể tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thế nên tôi luôn thấy mệt. Tôi sống xa quê, không nơi nương tựa, khổ không thể nói, muốn khóc không được. Một phụ nữ mới 30 tuổi như tôi, mái tóc đã bạc nhiều.

2. May mắn gặp Đại Pháp, giải khai nút thắt trong tâm

Năm 2008, tôi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã bật khóc. Tôi không biết vì sao mình khóc, nhưng tôi muốn khóc. Tôi không rõ Pháp lý cho lắm, có rất nhiều chỗ đọc không hiểu, nhưng tôi muốn đọc, bởi vì sau khi đọc sách Đại Pháp, tâm tôi rộng mở sáng sủa rất nhiều. Không có bất cứ một cuốn sách nào, bất cứ một người nào, hay đến cả cha mẹ tôi có thể mang đến cho tôi cảm giác thoải mái đó.

Trong những tháng ngày gian khổ sau ly hôn, bất kể tôi gặp phải việc khó khăn nào, chỉ cần mở sách Chuyển Pháp Luân ra đọc, trong tâm liền trở nên tường hòa và an tĩnh. Cho dù tôi vô tình thuận tay mở Chuyển Pháp Luân ra, đầu tiên thu vào tầm mắt nhất định là cách giải quyết mâu thuẫn nội tâm trước mắt. Pháp lý của Đại Pháp có thể ngay lập tức đánh động vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Với cảm ngộ từng lượt từng lượt khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, những ân oán và thù hận không thể buông xuống trong người thường kia trở nên ngày càng nhỏ.

Sư phụ giảng:

”Người ta nói: ‘Ta đến xã hội người thường, giống như đến khách sạn, tá túc vài ngày, rồi vội rời đi’. Một số người cứ lưu luyến nơi này mãi, quên cả nhà của bản thân mình.” (Chuyển Pháp Luân)

Từ trong Pháp, tôi đã minh bạch mục đích chân chính làm người, minh bạch khởi đầu sinh mệnh của mình là ở trên thiên thượng. Trước khi đắc Pháp, cuộc sống của tôi dường như đã đến bên bờ vực thẳm, nguy khốn vô cùng. Sau khi đắc Pháp, Pháp lý rộng lớn của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi, ban cho tôi niềm hy vọng, khiến tôi có dũng khí và năng lực để sống tiếp.

Sư phụ giảng:

”Một người đắc Pháp là cả nhà thọ ích.” (Chuyển Pháp Luân Pháp Giải, Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Tế Nam)

Sức khỏe của hai mẹ con tôi ngày càng tốt, công việc và cuộc sống của tôi cũng ngày càng suôn sẻ.

3. Vứt bỏ tâm chấp trước trong tu luyện

Sau khi tôi và anh F ly hôn, gia cảnh rất khó khăn. Công ty phá sản, anh cũng thất nghiệp. Người phụ nữ ngoại tình với anh trước đây cũng bỏ rơi anh. Thỉnh thoảng anh hỏi vay tiền của tôi và hứa sẽ trả lại, anh nói tôi chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng của anh. Có khi anh dẫn con trai ra ngoài chơi, và lấy lý do không có tiền đi về để đòi tiền từ tôi.

Tôi không muốn vướng mắc nên đã gửi tiền cho anh, nhưng anh chưa bao giờ trả lại tiền cho tôi. Về sau tôi không cho anh mượn tiền, và cũng không tiếp điện thoại của anh nữa. Anh gửi tin nhắn bắt chẹt và nhục mạ tôi, thậm chí anh còn đến tận nhà làm ầm lên. Vì thế, hai mẹ con tôi thường hay hốt hoảng lo sợ. Tôi thấy rất khổ tâm, hận anh, căm ghét anh. Tôi vô tình kể về anh F cho đồng tu nghe, đồng tu nói: “Chị hãy buông bỏ những oán hận trong tâm đi, Sư phụ sẽ giúp chị. Chị không buông xuống, Sư phụ không cách nào giúp chị được.” Nhưng tôi buông thế nào đây? Tôi làm sao có thể buông đây?!

Tôi vừa bắt đầu học luyện bài công pháp thứ năm, liền cảm thấy trường năng lượng rất mạnh, tôi cũng có thể cảm nhận được Sư phụ tịnh hóa thân thể cho mình. Nhưng khi luyện bài công pháp thứ năm đến phút thứ 40, tôi vẫn chưa kiên trì tiếp được, rất lâu rồi cũng chưa đột phá chỗ này.

Một lần, tôi đang chuẩn bị song bàn thì nhận được tin nhắn của anh F. Anh lại nhục mạ tôi, hơn nữa còn nói sẽ đến công ty tôi làm lớn chuyện để tôi không làm việc được. Tim tôi nhói đau, nghĩ rằng cuộc sống khó khăn này khi nào mới kết thúc, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Khi ấy, tôi chợt nhớ lời đồng tu nói “phải buông bỏ” nên tôi không có nhắn tin lại và cũng không tranh chấp với anh. Sau khi khóc xong, tôi lại tiếp tục bắt đầu song bàn luyện tĩnh công. Nhưng lúc đả tọa, căn bản là tôi không tĩnh xuống được, trong tâm sục sôi ghê gớm, oan ức và tức giận khiến tôi cảm thấy trong tim ẩn chứa nỗi đau. Ngồi đả tọa đến phút thứ 40, tôi không bỏ chân xuống, vì chân đau nên tôi không còn thấy tim nhói đau dữ dội như trước nữa. Tôi thấy khổ tâm, nó là nỗi khổ bi thương.

Sư phụ giảng:

”Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được.” (Chuyển Pháp Luân)

”Khi luyện công thì đồng thời nghiệp lực cần chuyển hoá, bất thất giả bất đắc, điều mất cũng là điều xấu; chư vị cần phải phó xuất.” (Chuyển Pháp Luân)

”Là vì nghiệp lực vẫn còn ở kia, họ giúp chư vị tiêu đi nhưng chư vị đã không chịu mà còn gây sự với người ta; [nên nghiệp lực] không tiêu được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi không ngừng học thuộc Pháp, nước mắt đã biến thành mồ hôi, tư tưởng cũng dần dần có thể trầm tĩnh xuống. Cuối cùng, tôi đã ngồi đả tọa một tiếng đồng hồ. Sau khi luyện công xong, tôi đột nhiên nghĩ ra: Anh F đến giúp tôi tu luyện phải không? Nếu là như vậy thì tôi cần phải cảm ơn anh! Nghĩ tới đây, tâm tôi lập tức thư thái hẳn ra, tôi cũng không thấy đau lòng nữa.

Không lâu sau đó, tôi đã bắt gặp một người trên đường, trông mặt rất quen, nhưng tôi nhất thời không nhớ ra người đó là ai. Đợi đến khi người đó đi qua, tôi mới nhớ ra chẳng phải là anh F sao?! Tôi rõ ràng không nhận ra anh nữa! Người mà tôi đã từng hận thấu xương, trong tâm tôi giờ đây không có anh, tôi đã thực sự không còn hận anh nữa. Tôi bật cười, và cũng minh bạch Pháp lý “nhất cử tứ đắc” (Chuyển Pháp Luân) mà Sư phụ giảng.

Về sau, anh F dần dần không còn gây phiền phức cho tôi nữa, anh cũng bắt đầu đi tìm công việc. Lúc con trai lên trung học cơ sở, anh đã gánh vác một phần học phí của cháu. Tôi hiểu ra, sau khi đã buông bỏ tâm oán hận, Sư phụ không chỉ giúp tôi gỡ bỏ vật chất bất hảo, mà còn giúp tôi giải quyết vấn đề cuộc sống.

4. Cứu người là trách nhiệm của tôi

Sau khi con trai lên trung học phổ thông và học nội trú, tôi có nhiều thời gian hơn, và có thể tập trung học các bài giảng Pháp của Sư phụ nhiều hơn.

Sư phụ giảng:

”Kết hôn nam nữ với nhau là Thần định ra, bao gồm hình thức tồn tại của nhân loại, phương thức sinh sống của nhân loại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

”Đệ tử Đại Pháp cần phải tu trong Pháp, cần làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp, thì mới có thể đi cho ‘chính’ con đường này, mới có thể tẩy sạch những thiếu sót của bản thân mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012)

Giảng Pháp của Sư phụ khiến tôi xúc động rất nhiều. Tôi nghĩ tới cuộc hôn nhân của mình, mặc dù anh F có sai lầm, nhưng anh không muốn ly hôn, chính là tôi kiên trì đòi ly hôn. Vậy tôi đã đi ngược lại với an bài của Thần sao? Trong tâm tôi cảm thấy rất vướng víu. Tôi ngộ ra, đời này chúng tôi có thể nên vợ nên chồng là duyên phận rất lớn, có lẽ chúng tôi kết duyên đến đắc Pháp. Tôi đã đắc Pháp rồi, nhưng anh F không thể đắc Pháp do chúng tôi ly hôn, thậm chí anh cũng không thể được đắc cứu, vậy chẳng phải là sai lầm của tôi sao? Nghĩ tới đây, tôi như ngồi trên đống lửa. Tôi nhớ lại nhiều năm qua, anh F cũng rất khổ, không có công việc cố định, không có thu nhập ổn định, không có nhà cửa. Một người quanh năm làm thuê ở ngoài, bôn ba khắp nơi, cuộc sống cũng không dễ dàng gì. Chúng tôi cũng là người hữu duyên, tôi nên đi tìm anh, giảng chân tướng cho anh, giúp anh được đắc cứu, đây chính là trách nhiệm của tôi.

Mặc dù tôi đã ngộ ra đến đây, nhưng khi thực sự cần làm thì rất khó. Tâm oán hận trước đây bắt đầu không ngừng đảo loạn: Lúc con trai chào đời, anh đi ngoại tình, không lúc nào có mặt ở nhà; ly hôn đã 10 năm, một mình tôi nuôi con gian khổ đến thế, tôi không muốn gặp anh; anh có nghĩ gì về việc tôi tu Đại Pháp không? Anh có đến công ty tôi gây sự vì chuyện này không? Tôi không dám gặp anh.

Sư phụ giảng:

”Hãy mở rộng tâm của mình, cho đến khi trong tu luyện cá nhân chư vị có thể tha thứ cho tất cả mọi người, bao gồm cả tha thứ cho kẻ thù.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Tôi vừa nhớ lại Pháp của Sư phụ, nghĩ tới Sư phụ để chúng ta tu thành bậc Giác Giả tiên tha hậu ngã, làm gì đầu tiên nghĩ cho người khác, trong tâm tôi cảm thấy hổ thẹn. Nhưng tôi lại cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, có đoạn thời gian hơn một năm, tôi vướng mắc vào chỗ này. Tôi nghĩ mình làm không tốt, thấy có lỗi với Sư phụ, tôi thường quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ mà khóc.

Trong hơn một năm này, anh F thường gọi điện cho tôi, hoặc là gửi đồ cho con trai, hoặc là bàn bạc với tôi về chuyện con trai thi đại học v.v. Tôi biết, đây thực ra là cơ hội cho tôi giảng chân tướng. Thế nhưng, trong tâm tôi vẫn còn chấp trước chưa buông, vật chất oán hận đó chưa trừ bỏ, nên tôi đã bỏ lỡ cơ hội.

Một ngày trước khi con trai thi vào trường cao đẳng, anh F lại gọi điện, anh muốn đưa cơm cho con. Tôi quyết định nắm lấy cơ hội này, không thể kéo dài thêm nữa. Vì con trai đang ôn bài vở, nên tôi đi lấy đồ thay cho con, và nhân cơ hội này giảng chân tướng cho anh.

Lúc tôi gặp anh F, đầu tiên tôi nói với anh tà đảng Trung Cộng làm việc ác, đủ loại hành vi tà ác làm loạn xã hội, anh rất tán đồng với tôi. Tôi lại nói với anh một chút về văn hóa truyền thống, nói với anh con người nên tin vào sự tồn tại của Thần Phật, anh nói là anh tin. Tôi hỏi anh có đồng ý làm tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Đoàn Đội của Trung Cộng), xóa bỏ ấn thú, cầu xin Thần Phật bảo hộ bình an hay không? Anh dõng dạc nói: “Anh đồng ý!”

Sau đó anh F lại nói, bản thân anh muốn có tín ngưỡng. Tôi liền nói: “Vậy anh tin vào Pháp Luân Công đi!” Tôi thuận thế giảng chân tướng Đại Pháp cho anh, kể anh nghe một số thụ ích về tâm lẫn thân sau khi tu luyện Đại Pháp. Anh chăm chú lắng nghe, và cảm ơn tôi đã nuôi nấng con trong nhiều năm qua. Cuối cùng, tôi tặng anh chiếc bùa hộ mạng chân tướng Đại Pháp và mấy quyển sách nhỏ chân tướng, nhắn anh thành tâm ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh lập tức nghiêm túc niệm một lượt, và cẩn thận cất giữ chiếc bùa hộ mệnh.

Tôi làm hết xong quay về nhà, cảm thấy như mình vừa nằm mơ. Hết thảy mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin, gần như đã nhiều năm qua là để chờ đến ngày hôm nay. Tôi biết Sư phụ đã an bài tốt cả, chỉ chờ tôi đi làm mà thôi. Sư phụ từ bi gia trì khiến tôi vứt bỏ tư tâm và anh F có thể được đắc cứu, giúp tôi có cơ hội đề cao.

5. Chúng tôi chỉ có một chủ đề nói chuyện là chia sẻ tu luyện Đại Pháp

Cuối tháng 8 năm 2019, con trai phải đến vùng khác học đại học, anh F đề xuất lái xe đưa con đến trường. Anh mời tôi đi chung, và tôi đã đồng ý. Tôi mang theo sách Chuyển Pháp Luân và máy phát video chân tướng. Tôi muốn lợi dụng cơ hội này để anh F liễu giải chân tướng Đại Pháp lần nữa.

Sau khi con trai ổn định mọi thứ, tôi chiếu video chân tướng cho anh xem. Sau khi xem các video như “Một cuốn kỳ thư cải biến hàng trăm triệu người”, “Thần thoại y học của học giả đại học Harvard”, anh F nói với tôi anh muốn đọc Chuyển Pháp Luân.

Tôi đã tặng sách Chuyển Pháp Luân cho anh. Sau khi về nhà, anh đọc liền ba lượt. Anh gửi tin nhắn cho tôi: “Anh đã minh bạch rất nhiều đạo lý.” Anh còn nói bây giờ anh không mắng chửi người khác nữa. Tôi cũng tìm thời gian để chia sẻ với anh một chút về tâm đắc thể hội tu luyện, đốc thúc anh đọc sách học Pháp cho nhiều. Tôi trịnh trọng nói rõ với anh, giữa hai chúng tôi ngoại trừ chủ đề chia sẻ tu luyện Đại Pháp ra, thì chúng tôi không nói chủ đề nào khác. Anh đáp lại rằng anh đã hiểu.

Sau đó, tôi cũng giảng chân tướng cho mẹ anh. Mẹ anh nhìn thấy tôi tính cách cởi mở, thân thể khỏe mạnh; khác hẳn so với dáng vẻ ốm yếu ngày trước; hơn nữa bà còn thấy tôi nhẫn nhục chịu khó nuôi con trong nhiều năm qua, chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì từ nhà họ, và bây giờ con trai đã thi đỗ vào trường đại học trọng điểm. Mẹ anh rất tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt, bà không chỉ thoái Đội, mà còn giúp người chồng quá cố thoái Đảng. Hơn nữa, mẹ anh còn muốn học Đại Pháp, bà muốn đọc sách Đại Pháp và luyện công.

6. Cứu độ người thân

Tháng 1 năm 2020, anh F muốn dắt con trai về quê ăn Tết, thăm viếng chú thím của anh ở dưới quê. Tôi nói anh mang theo máy phát video chân tướng gửi tặng cho họ, và anh đã đồng ý. Nhưng lúc quay về, anh đã trả lại chiếc máy cho tôi, anh nói chú không dám xem vì chú sợ. Tôi cảm thấy hối tiếc, vì nhà chú anh ở vùng biên giới Tây Nam xa xôi, anh F lâu năm mới về quê một lần, không biết khi nào mới về lần nữa.

Đồng thời, tôi cũng hướng nội tìm, mặc dù anh F đã coi sách, nhưng anh vẫn chưa rõ về ý nghĩa của việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh. Quan trọng hơn là, tôi không có phát chính niệm cho chú của anh F để thanh lý hết thảy nhân tố tà ác cản trở chú được cứu. Tôi tự trách mình, nghĩ rằng đã mất đi một lần cơ hội cứu người. Nếu tôi không ly hôn với anh F, thì người thân của anh cũng là người thân của tôi, tôi có trách nhiệm đi cứu họ.

Sư phụ thấy tôi có tâm cứu người, không lâu sau Ngài đã an bài cho tôi một cơ hội đi công tác đến quê nhà của anh F. Tôi nói với anh sẵn dịp tôi ghé qua thăm nhà chú anh ấy, nên nhờ anh liên hệ giúp. Anh F rất phối hợp, anh đã nói với tôi địa chỉ và cách thức liên lạc với chú anh. Chú thím nhìn thấy sự thay đổi về tinh thần và diện mạo sau khi tôi tu Đại Pháp, họ đều tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt và vui vẻ làm tam thoái.

7. Sau khi xem biểu diễn Thần Vận, hai mẹ con giúp tôi giảng chân tướng cứu người

Cuối tháng 2 năm nay, con trai nghỉ đông xong, trước khi sắp nhập học, anh F lại gọi điện cho tôi, nói rằng muốn lái xe đưa con đến trường, thuận đường ghé thăm một người bạn cũ. Ở nhà người bạn này có một đứa con trai học tiến sỹ, con trai chúng tôi có thể chia sẻ về việc học hành với cậu này, anh hỏi tôi có muốn đi cùng không? Lúc đó tôi không đồng ý. Thứ nhất là không muốn lãng phí thời gian, tôi phải tranh thủ làm tốt ba việc; thứ hai là ngày con nhập học vừa khớp thời gian chiếu lại biểu diễn Thần Vận, tôi muốn ở nhà xem Thần Vận, bởi vì đêm giao thừa tôi chưa được xem do không thể kết nối mạng.

Nhưng trong tư tưởng của tôi lại nghĩ tới người bạn cũ của anh F, tôi có nên nhân cơ hội này đi cứu người không? Tôi vướng mắc mấy ngày. Một hôm trong lúc đả tọa, Sư phụ điểm ngộ tôi: “Thần Vận có thể xem sau.” Tôi đã minh bạch mình nên đi cứu người. Do đó, anh F, mẹ anh, tôi và con trai, bốn người chúng tôi đã cùng nhau lên đường. Tôi cũng mang theo máy tính xách tay, trong tâm bèn nghĩ biết đâu có cơ hội xem được biểu diễn Thần Vận.

Tôi phát chính niệm suốt dọc đường đi, thanh trừ hết thảy nhân tố tà ác ở đằng sau nhà tiến sỹ ảnh hưởng họ được cứu. Đường đi khá xa, lái xe hết một ngày, lúc tới nhà tiến sỹ thì trời đã tối. Anh F và nhà họ luôn nói về những kỷ niệm xưa, nên tôi không tìm được cơ hội để giảng chân tướng cho họ. Bởi vì hôm sau nhà tiến sỹ có việc, nên chúng tôi đã rời đi, đưa con vào trong thành phố học trước.

Thành phố này là một thành phố du lịch, anh F muốn dẫn mẹ đi ngắm cảnh, sau khi chúng tôi lưu lại đây hai ngày, tôi nhớ hôm đó là ngày 15 tháng 1. Tôi nói với họ rằng tối hôm đó có biểu diễn Thần Vận, và mời họ cùng xem với mình, cơ hội khó được. Họ đã đồng ý. Đến 8 giờ tối, tôi điều chỉnh máy tính trong phòng khách sạn, trong tâm vừa phát chính niệm thanh lý hết thảy nhân tố tà ác can nhiễu chúng tôi lên mạng xem biểu diễn Thần Vận, vừa xin Sư phụ gia trì để cho tín hiệu kết nối máy tính được trôi chảy và lưu lượng thẻ internet di động đủ dùng.

Sau khi biểu diễn Thần Vận khai màn, anh F và mẹ anh chăm chú dán mắt vào màn hình, họ hoàn toàn bị chấn động. Do màn hình máy tính xách tay hơi nhỏ nên hai mẹ con nhoài người về phía trước máy tính, tôi đành đứng phía sau lưng họ để xem. Mặc dù xem không rõ lắm, nhưng nhìn thấy hai mẹ con chăm chú như thế, trong tâm tôi rất cảm động, mắt tôi ướt đẫm lệ.

Sư phụ từ bi chúng sinh, tôi không có lý do gì để không làm tốt! Đó là duyên phận thế nào, ngay lúc này có thể đắc Pháp và xem Thần Vận! Tôi không khỏi thấy hổ thẹn vì sự ích kỷ của mình trước đây. Những thứ sợ hãi và vướng víu kia là quá nhỏ bé so với việc giúp họ đắc Pháp.

Xem xong một màn diễn của Thần Vận, tư tưởng quan niệm của anh F và mẹ anh đã phát sinh chuyển biến to lớn. Họ đã có nhận thức sâu sắc hơn về Đại Pháp, lý giải về cứu độ chúng sinh và trợ Sư chính Pháp cũng rõ ràng hơn. Do đó, lúc chuẩn bị quay về vào hôm sau, tôi đề xuất với anh F, chúng tôi lại đến nhà tiến sỹ một chuyến, tôi muốn giảng chân tướng cho họ, họ là người hữu duyên, hai mẹ con anh đã đồng ý.

Lúc giảng chân tướng cho nhà tiến sỹ, anh F và mẹ đã phối hợp với tôi, họ còn nói giúp tôi, chúng tôi đã thuận lợi làm tam thoái cho ba người nhà họ.

Trên đường về, anh F nói: “Chúng ta còn đi qua một chỗ khác nữa, có thể thuận đường ghé thăm một người bạn khác.” Anh nhờ tôi giảng chân tướng cho người bạn đó của anh. Tôi cười và đáp lại: “Được thôi.”

Tôi nhớ lại ca khúc đầu tiên trong biểu diễn Thần Vận năm nay là “Không được thất bại”, hai câu cuối trong lời bài hát như sau: “Không được thất bại vì sự đắc cứu của chúng sinh trong thiên quốc của bạn. Không được thất bại vì chúng sinh trong thiên quốc của bạn.” Giữa thế gian ô trọc thói đời tuột dốc, Sư phụ đã nói rõ chân lý vũ trụ cho chúng ta, gánh chịu tội nghiệp thay chúng ta, thanh tẩy chúng ta, dẫn dắt chúng ta bước đi trên con đường quay trở về.

Tại thời khắc then chốt chuyển giao sang vũ trụ mới, tôi nhất định phải nắm bắt thời gian, tinh tấn thực tu, trợ Sư chính Pháp, không cô phụ ơn từ bi cứu độ của Sư phụ, công thành viên mãn, không được thất bại. Sở ngộ tại tầng thứ cá nhân nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

Đệ tử khấu bái Sư tôn!

(Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại Lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/19/明慧法會-眾生來世為今朝-放下冤怨履誓約-433158.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/23/196697.html

Đăng ngày 03-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share