Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2021] Tôi là một đệ tử Đại Pháp 76 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Tôi có thể đi tới ngày hôm nay, dù gặp phải muôn trùng ma nạn, nhưng nhờ Sư tôn từ bi bảo hộ, nhìn chung vẫn bình ổn.

1. Sư tôn cứu tôi thoát khỏi biển khổ, chính niệm chính hành chứng thực Pháp

Trước khi tu luyện, vì tôi sinh ra đã mang khuyết tật nên vô cùng tự ti. Hồi đó, chân tôi bị dị dạng, teo quắt, đi lại vô cùng bất tiện; thần kinh tê liệt khiến tư duy trì trệ, cơ bắp vừa đau vừa yếu, lục phủ ngũ tạng phát triển không đầy đủ, suy chức năng; nội tiết mất cân bằng, khiến toàn thân ê ẩm, chỉ có ngủ nhiều mới đỡ được. Mười mấy tuổi tôi đã bị ung thư, nhà trường phải đưa tôi lên bệnh viện tỉnh làm đại phẫu cắt bỏ khối u. Các bác sỹ nói với các bạn học của tôi nói tôi là phẫu thuật xong, tôi cũng chỉ sống được mấy ngày. Tôi đã nhiều lần đứng trước nguy cơ tử vong như thế trong nửa đầu đời.

Đi làm thì có người đố kỵ, tôi dù làm tốt cũng bị vu cáo, rồi bị thẩm tra. Vì tôi làm gì cũng chân chính nên vu cáo cũng vô tác dụng, người dựng chuyện cũng gặp báo ứng, nhưng hồi đó cũng khiến tôi bị tổn thương lớn. Có thể hình dung hồi đó tôi sống khổ sở thế nào! Như thể Thiên, Địa, Nhân đều muốn lấy mạng của tôi. Nhưng có người xem bói miễn phí cho tôi, bảo rằng: “Chị có người trông nom đấy, không chết được đâu, mà sau này ăn mặc không phải lo lắng gì”, còn nói tôi sống là đều sẽ có lợi cho người xung quanh. Nghe vậy, tôi nghĩ mình có khổ nữa cũng phải sống tiếp, cho dù giờ có phải nhẫn chịu sự dày vò này. Tôi sẽ chờ, chờ đến một ngày kia được thay đổi vận mệnh…

Năm 1997, một người bạn học ở quê cũ mà tôi cả năm không nghe tin tới tìm tôi, hồng Pháp, và khuyên tôi tu luyện Đại Pháp. Sau quá trình không ngừng học Pháp, tôi biết Sư tôn từ bi luôn bảo hộ tôi, thay đổi cuộc đời tôi, đưa tôi vào tu luyện Đại Pháp, giúp tôi ngộ ra rằng tôi đến đây là để hoàn thành sứ mệnh trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, thân thể tôi cơ bản đã khôi phục lại trạng thái bình thường, tâm linh được gột rửa, đề cao, tôi cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc đến thế!

Sư phụ viết:

Nhân sinh lai thế vi đẳng Pháp
Thiện giả hồi thiên bả gia quy
Luân hồi triển chuyển thiên bách niên
Lai thế tựu vi giá nhất hồi.

(Lai Thế Tựu Vi Giá Nhất Hồi , Hồng Ngâm IV)

Diễn nghĩa:

Con người đến thế gian vì để đợi Pháp
Người thiện hồi thiên trở về nhà
Luân hồi trở qua trở lại [hằng] trăm nghìn năm
Đến thế gian chỉ vì lần này [thôi]

(Đến thế gian chỉ vì lần này, Hồng Ngâm IV)

Sư phụ giảng:

“Người thực tu không chấp vào truy cầu nhưng vẫn tự đắc được, hết thảy công, hết thảy Pháp tất cả đều ở trong sách, bằng đọc Đại Pháp mà tự đắc được cả. Người học tự có biến hoá, đọc đi đọc lại sẽ tự ở trong Đạo. Sư phụ ắt có Pháp thân lặng lẽ phù hộ, duy trì thường hằng, ngày kia ắt thành chính quả.” (Bái Sư, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi vô cùng trân quý cơ duyên tu luyện mà Sư tôn ban cho tôi, tôi muốn kiên định tu Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.

Hơn 20 năm nay, mỗi ngày tôi cơ bản làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu: thông đọc hai đến ba bài giảng trong “Chuyển Pháp Luân”, sau đó là các bài giảng Pháp ở các nơi, để bản thân được dung nhập, tẩy tịnh trong Pháp, không ngừng kiên định chính niệm.

Trước đây có những người quả quyết rằng tôi không thể tu thành, còn nói với tôi những câu như “Không tu luyện được”, “Tu không viên mãn”, “Sau lưng bà làm gì có lâu đài đình các gì”, v.v. Tôi bài trừ những tư tưởng nghiệp lực can nhiễu nghiêm trọng đến tín tâm kiên định của tôi: Ai nói cũng không tính, chỉ có Sư phụ nói mới tính, tôi chỉ tin Sư phụ, chỉ làm theo yêu cầu của Sư phụ thôi. Sư phụ cho tôi đắc Pháp đã là vinh hạnh không gì sánh được rồi, tôi cứ vô sở cầu, chỉ cần học Pháp nhiều, tu tốt bản thân, cứu nhiều người mới xứng với phó xuất cự đại của Sư phụ cho đệ tử.

Thức tỉnh lương tâm thế nhân

Chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh là việc tôi cần làm mỗi ngày. Từ khi tu luyện, tôi đã chứng thực Đại Pháp bằng thân thể khỏe mạnh của mình. Mọi người vẫn quen mắt thấy mới tin. Tôi liền kể cho mọi người nghe về những điều tôi được thụ ích trong quá trình tu luyện Đại Pháp. Khi tôi gặp lại bạn học cũ, đồng nghiệp, sau câu chào hỏi đầu tiên mọi người đều kinh ngạc hỏi: Chị làm sao mà trẻ ra và khỏe mạnh như vậy?!” Tôi liền nói là đó là nhờ tu luyện Pháp Luân Công, rằng Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Phật Pháp, có hiệu quả trừ bệnh khỏe thân, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì sao hãm hại Pháp Luân Công, nói cho họ biết niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể tiêu tai giải nạn. Nếu đối phương không có ác cảm, tôi sẽ đưa một bùa hộ mệnh cho bọn họ. Bọn họ căn bản đều tiếp thu.

Đối với người không lý giải được nhưng lại hữu duyên, nhất là những người xin tôi tiền hay vật, tôi liền chủ động khuyên họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể trừ bệnh khỏe thân, đắc phúc báo, và kể câu chuyện của bản thân làm ví dụ thực tế để họ tin. Sau khi quan sát tôi, đa số họ đều niệm ngay theo tôi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Trước năm 2020, có một chủ cửa hàng, sau khi nghe tôi hồng Pháp, liền muốn đọc sách của Pháp Luân Công. Khi tôi mang sách đến cho cô ấy, cô ấy đang chuẩn bị tham gia một cuộc thi nhưng vẫn nhận sách, còn dùng tên thật làm “tam thoái”.

Cảnh sát không bức hại nữa

Mấy năm trước, có một lần cảnh sát bắt tôi, tôi nói với họ rằng Pháp Luân Công đã biến tôi từ người tàn tật thành thân thể khỏe mạnh một cách thần kỳ như vậy, họ bức hại tôi chính là sai. Họ đi điều tra, biết điều tôi nói là sự thực, cũng không bức hại tôi ghê gớm nữa. Có một cảnh sát trưởng còn tới xin lỗi người nhà tôi. Từ đó trở đi, họ cũng không tới quấy nhiễu tôi nữa.

Vì chân tôi đi chưa vững, có lần bị té ngã, nhưng tôi không bị thương chút nào. Có lần 7 giờ tối, không biết làm sao mà tôi bị ngã cầu thang từ tầng bốn xuống tầng ba, lăn đúng vào cửa sắt nhà người đồng nghiệp mấy năm nay không muốn nói chuyện với tôi. Cú ngã của tôi gây tiếng ồn lớn đến nỗi các nhà xung quanh đều nghe thấy. Người nhà người đồng sự sợ, không dám mở cửa xem chuyện gì xảy ra. Khi biết là tôi bị ngã lăn vào, ai nấy đều tưởng tôi đã ngã chết. Hai hôm sau, tôi ra ngoài gặp mấy đồng sự, họ hỏi tôi: “Ngã bị thương thế, sao chị không ở nhà nghỉ?” Tôi nói, tôi tu luyện Pháp Luân Công, có Sư phụ bảo hộ, không bị thương chỗ nào cả, tôi còn kéo tay áo lên cho họ xem, ai nấy đều nói thật thần kỳ! Ngay cả người đồng sự mà tôi lăn vào cửa nhà cũng tới chào hỏi, trò chuyện với tôi. Gần đây, khi khu nhà của chúng tôi bị phá dỡ, cô ấy còn dặn dò tôi nhiều lần: “Chị phải chú ý an toàn và đừng nói nhiều. Cơ quan phá dỡ đang để ý chị đấy.” Sau khi cô ấy nhắc nhở, tôi đã chuẩn bị tinh thần và xử lý được mọi câu hỏi của cơ quan phá dỡ.

Sư phụ cho tôi thân thể khỏe mạnh để lấy đó chứng thực sự thần kỳ của Đại Pháp, khiến tôi được lợi, cũng khiến người quen và đồng sự của tôi đặt định vị trí tốt.

2. Giảng chân tướng cho cơ quan phá dỡ nhà

Tháng 10 năm 2019, khu chung cư của chúng tôi chuẩn bị bị phá dỡ, khu dân cư tổ chức cuộc họp vận động. Kết thúc cuộc họp, tổ trưởng tổ dân phố và tổ trưởng khu dân cư tới gặp tôi. Họ hỏi thăm sức khỏe của tôi, xem tôi có vấn đề gì với việc di dời không. Tôi biết họ muốn tôi xác nhận, vì tôi là người duy nhất cần bồi thường. Tôi nhận ra đây là lúc buông bỏ chấp trước vào lợi ích và tâm tranh đấu, bèn nói nhà tôi không có vấn đề gì, tôi là chủ hộ, tôi sẽ xử lý tốt hết thảy, tuân thủ quy định và ký hợp đồng đúng hạn.

Họ thấy tôi thân tâm đều tốt hơn nhiều so với hình dung ban đầu của họ, lại ôn hòa trò chuyện với họ, liền mãn ý rời đi, không phiền nhiễu gì tôi nữa.

Sáng ngày 16 tháng 1 năm 2020, khi vợ chồng tôi tới cơ quan phá dỡ để ký hợp đồng, nhân viên ở đó mời tổ trưởng tổ dân phố tới. Trước mặt gần 20 nhân viên, tổ trưởng tổ dân phố tươi cười nói với tôi: “Trông bác sắc diện hồng hào, không có nếp nhăn, chẳng giống người ngoài 70 gì cả! Cha cháu chỉ hơn bác mấy tuổi thôi mà đã đủ thứ bệnh rồi!” Sau đó, dù đã biết rõ, cậu ấy còn hỏi tôi: “Bác làm sao mà giữ sức khỏe tốt như vậy?” Bao nhiêu người như thế, lại cả mấy vị lãnh đạo, mà tôi biết còn có cả công an mặc thường phục ở quanh đó. Tôi ngập ngừng một lúc, không biết nên làm thế nào, bèn trả lời: “Là vì tôi kiên trì tập luyện hàng ngày.”

Cậu ấy lại truy hỏi: “Luyện thế nào vậy?” Tôi thấy vẻ mặt của các cán bộ ở đây, còn đang do dự, thì chồng tôi đã hướng về phía vị bí thư, nói thay tôi: “Bà ấy luyện Pháp Luân Công đấy, đúng là luyện Pháp Luân Công tốt lắm!” Rồi ông ấy kể trước đây, tôi bệnh tình nghiêm trọng ra sao, luyện Pháp Luân Công vào liền cải biến tốt như thế. Bí thư vừa nghe vừa đưa mắt nhìn tôi, gật đầu tán thành. Mọi người chung quanh cũng đều yên lặng nghe. Chồng tôi nói xong, vị bí thư cười tựa như tổng kết lại: “Thân thể khỏe mạnh vậy rồi đó!” Toàn bộ nhân viên ở đây cũng không có phản ứng dị thường nào. Sau đó, họ đi làm việc, và đều hết sức nhiệt tình xử lý công việc cho chúng tôi.

3. Phối hợp với đồng tu giảng chân tướng cứu người

Đồng tu giảng chân tướng cần có tài liệu chân tướng, có đồng tu cảm thấy lấy được tài liệu chân tướng không dễ. Tôi nghĩ, vậy mình đi đưa tài liệu cho đồng tu, hay đây cũng là một bộ phận trong sứ mệnh cứu người mà Sư phụ an bài cho tôi. Hễ là đồng tu làm tốt tài liệu, tôi đều không quản xa gần đến đâu, đều cố gắng nhanh chóng đến điểm sản xuất tài liệu lấy tài liệu, mang tới cho đồng tu. Tôi còn giúp phân phát tiền chân tướng: trước tiên lấy tiền của mình đem in, rồi chuyển cho các đồng tu, sau đó họ lại đưa cho tôi tiền chưa in chân tướng để làm tiếp.

Từ khi bắt đầu đại dịch, tôi phải giao tài liệu cho nhiều học viên hơn nữa. Tôi luôn rất bận rộn với việc lấy tài liệu, phân chia, đóng gói và đi giao, nhưng tôi biết giai đoạn đặc biệt này là thời gian tuyệt vời để nhiều người hiểu chân tướng về Đại Pháp và được cứu, vì vậy tôi rất vui. Những lúc nhiều việc quá, tôi nhờ chồng giúp việc phân chia và đóng gói.

Nhiệm vụ này cũng không phải là dễ, cả về mặt thực thi hay tài chính, lúc nào cũng phải chú trọng an toàn. Người đi lại khó khăn như tôi lại càng khó hơn. Hễ tôi cảm thấy bị áp lực, tôi lại học thuộc Pháp của Sư phụ.

“Vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi”

Diễn nghĩa:

“Khó nhọc từ vạn cổ đến nay chỉ vì một lúc này thôi”

(“Chúc toàn thể các đệ tử Đại Pháp trên thế giới và tại Trung Quốc một Tết Trung Thu tốt đẹp!”, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Dù khó khăn hay mệt mỏi thế nào, tôi biết mình vẫn phải làm thật tốt. Không gì có thể ngăn cản tôi vì tôi biết Sư phụ đang bảo hộ tôi.

Khi cảm thấy ba lô nặng đến mức tôi không bước đi được nổi nữa, tôi cầu xin Sư phụ gia trì, sau đó tôi liền cảm thấy ba lô của mình đột nhiên nhẹ hơn rất nhiều và không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Đến khi ba lô rỗng, tôi còn cảm thấy nặng hơn trên đường về. Đôi khi, ngồi xe buýt, tôi đang rất mệt, bỗng có người thấy chân tôi thương tật nên lại dành cho tôi chỗ ngồi của họ. Tôi cảm ơn người đó, và cảm ơn Sư phụ đã chăm sóc tôi.

Rất nhiều khi chúng tôi gặp chuyện hay trường hợp đặc biệt, vì lý do bảo mật, chúng tôi thường không thể thảo luận trực tiếp hoặc qua điện thoại. Một lần, tôi đến một thành phố lân cận để in tiền chân tướng, nhưng lại có một cuộc hẹn khác nên không đi được. Một đồng tu tình cờ đến đó, nên tôi nhờ cô ấy lấy tiền giùm. Tôi gói tiền mặt thành từng cọc nhỏ và đưa cho cô ấy. Cô ấy đang vội nên tôi chỉ nói với cô tổng số tiền chứ không tính lại. Hai giờ sau, tôi phát hiện ra mình đã tính sai một khoản lớn – tôi đã đưa cho cô ấy nhiều hơn số tiền tôi đã nói với cô ấy. Tôi nhanh chóng gọi cho cô ấy và nhờ cô đếm lại, nhưng cô ấy đã giao hết cho các học viên in chân tướng.

Tôi đã làm việc với những học viên đó vài năm, nên tôi biết nhóm của họ hoạt động như thế nào. Họ thường xếp tiền mặt của các học viên vào một chỗ, rồi chia cho cả nhóm để in. Sau đó, họ sẽ trả lại tiền đã in cho chúng tôi theo số tiền chúng tôi gửi vào.

Tôi nhớ lại giấc mơ mà tôi đã có vào đêm hôm trước – tôi bị mất 5.000 Nhân dân tệ. Tại sao nó không khiến tôi chú ý để phải cẩn thận hơn? Tôi tự nhủ: “Chắc mình cứ quyên góp số tiền đã tính nhầm. Là lỗi của mình mà.”

Mấy tuần sau, đồng tu mang tiền đã in về cho tôi. Tôi hỏi tổng số tiền là bao nhiêu. Cô ấy nói tôi đưa bao nhiêu thì đây là bấy nhiêu, vì nó không bị lẫn vào những đống khác. Tôi liền đếm lại, đúng là đủ số tiền đó.

Khi ĐCSTQ bắt đầu theo dõi các học viên chặt chẽ hơn, một số học viên hỏi tôi, “Chị hay mang tài liệu trong ba lô to như thế mà không sợ sao.” Tôi nói, “Đây là việc Sư phụ an bài cho tôi. Các đồng tu cần những tài liệu này, nên tôi cứ làm thôi. Có Sư phụ bảo hộ, sẽ không sao đâu.”

Quả thực, tôi có thể làm mọi việc tương đối suôn sẻ. Chỉ có hai lần tôi rơi vào tình huống nguy hiểm, nhưng rồi lại đều an toàn. Lần đó là cách đây 10 năm, tôi bị tố giác khi đang giao tài liệu nên cảnh sát đã giam giữ. Nhưng nhờ sự bảo hộ của Sư phụ, nỗ lực giải cứu mạnh mẽ của các đồng tu, và chính niệm của tôi, tôi đã sớm được thả khỏi trại giam.

Ba năm trước, tôi đi xe buýt đường dài về nhà, mang theo ba túi tài liệu và tiền chân tướng. Khi xe buýt chạy đến trạm thu phí, mấy chục cảnh sát đặc nhiệm bao vây xe. Mấy cảnh sát cầm súng và dùi cui điện lên xe, khám xét tất cả các hành khách. Hóa ra họ đang truy tìm kẻ tình nghi là khủng bố có bom!

Trên xe chỉ có vài hành khách, không có ai khác có túi. Cảnh sát còn nhiều hơn cả hành khách, và họ đang kiểm tra toàn bộ xe buýt. Tôi rất lo lắng về ba chiếc túi mà tôi để dưới ghế ngồi cạnh cửa sổ. Tôi cảm thấy tim mình thắt lại, đầu như muốn nổ tung, nhưng trí óc vẫn minh mẫn. Tôi biết lúc này, tôi phải xả bỏ sinh tử, và tôi cầu xin Sư phụ giúp tôi thoát khỏi tình huống nguy hiểm này. Tôi thầm niệm: “Sư phụ, những tài liệu này là để cứu người. Con không thể để cảnh sát bức hại các đồng tu và cản trở chúng sinh được cứu. Sư phụ, xin hãy giúp con!“ Rồi tôi phát chính niệm mạnh mẽ. Cảnh sát đã kiểm tra toàn bộ xe buýt nhưng không nhìn thấy túi xách của tôi. Họ chỉ xem thẻ hành khách cao tuổi mà tôi đưa cho họ. Sau đó, họ cho xe buýt đi.

4. Nhập danh sách người thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Khi tôi giao tài liệu cho các học viên khác, họ thường đưa tôi danh sách tên của những người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau đó, tôi sắp xếp lại và nhập lên trang web của Đại Kỷ Nguyên. Trong chín năm qua, tôi đã nhập hơn 100.000 cái tên.

Lần đáng nhớ nhất là vào cuối tháng 12 mấy năm trước, tôi nhận được danh sách hơn 1.000 tên. Tôi đã sắp xếp thành mấy chục danh sách để gửi lên trang web của Đại Kỷ Nguyên, nhưng vì một số lý do, nên tôi không thể kết nối được internet, dù đã thử nhiều lần. Tôi nghĩ có lẽ đó là do ĐCSTQ chặn internet. Tôi e là họ theo dõi và giám sát tôi nếu tôi cứ tiếp tục, vì vậy tôi định tắt máy, đợi đến hôm sau sẽ thử lại. Nhưng tôi vừa có ý nghĩ đó, góc dưới màn hình hiển thị thông báo “Đừng tắt máy, hãy đợi và thử lại”, “Mạng vẫn bình thường”; rồi có các thông báo tương tự mấy lần xuất hiện. Tôi nhận ra đó là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi phải làm gì, vậy nên tôi cứ làm theo các thông diệp chỉ dẫn. Tôi gửi một vài danh sách, rồi đợi một lúc, sau đó lại gửi một mẻ khác và đợi một lúc, cứ vậy cho đến khi tôi nhập hết danh sách.

Sau khi gửi danh sách cuối cùng, tôi thấy nhiệt độ trong nhà chỉ có 13 độ C, nhưng mặt tôi lại nóng bừng, còn lưng lại hơi lạnh, và khi sờ lưng, tôi bị sốc khi thấy quần áo đẫm mồ hôi. Có lẽ đó là phản ánh của cuộc chiến khốc liệt giữa thiện và ác ở một không gian khác đang hoành hành trong cơ thể tôi!

Mang vác nặng và vận chuyển tài liệu đã giúp tôi rất nhiều trong việc tu luyện. Nó giúp tôi chịu đựng gian khổ, tiêu trừ nghiệp, củng cố chính niệm và sự tự tin. Tôi cũng học cách ứng xử trước những tổn thất, chịu đựng khi bị vũ nhục và trở nên khoan dung. Vì thế, tâm tính của tôi đã đề cao lên rất nhiều.

5. Truyền chân tướng trong đại dịch

Khi đại dịch bùng phát vào Tết Nguyên Đán 2020, khắp nơi dán thông báo như “Không đi du lịch”, “Không tụ tập”, “Đeo khẩu trang”, v.v. Mọi cửa hàng đều đóng cửa. Xe buýt chạy cứ nửa giờ một lần thay vì vài phút một lần, hầu như chuyến nào cũng chỉ có một, hai người trên xe. Có những người mặc áo đỏ dùng loa thuyết phục mọi người về nhà và không ở bên ngoài. Tất cả khiến tôi càng có cảm giác khẩn cấp. Các đồng tu hãy nhanh lên, giúp nhiều người hơn nữa hiểu chân tướng.

Trong đại dịch, tôi vẫn không nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, mà tận sức đi giảng chân tướng và cứu người. Các con phố gần nhà tôi không bị phong tỏa, nhưng mọi người chỉ được đi một mình và phải giữ một khoảng cách với người khác. Hầu hết các khu dân cư đều bị canh gác nghiêm ngặt và yêu cầu cư dân phải đăng ký khi ra vào. Tuy nhiên, cộng đồng nơi tôi sống đang bị phá dỡ nên không có ai canh giữ lối vào. Vì thế, tôi vẫn có thể ra ngoài để giảng chân tướng và cứu người. Tôi vẫn đi giao tài liệu cho các đồng tu thường xuyên, thậm chí còn thường xuyên hơn mọi khi. Có lần, tôi đến nơi mà không liên lạc được với đồng tu nhận tài liệu, nên đành phải mang về. Nhưng tôi không bận tâm, cũng không thấy phiền vì phải quay lại vào ngày hôm sau.

Mỗi ngày, tôi dành nửa ngày để ra ngoài giảng chân tướng và cứu người. Trong đợt đại dịch, mọi người đều cố gắng ở nhà, nếu ra ngoài cũng phải giữ khoảng cách nhất định. Ai cũng hết sức thận trọng khi nói chuyện với người khác, khiến việc phân phát tài liệu và giảng chân tướng trực diện khó hơn. Tôi chủ yếu phát tờ rơi về Đại Pháp. Tôi cũng sử dụng hai điện thoại di động để giảng chân tướng. Một là điện thoại thông thường gửi tin nhắn giảng chân tướng. Cái còn lại dùng làm trạm di động để những người ở gần có thể nhận được tin nhắn nếu màn hình của họ đang bật. Tôi thường gửi tin nhắn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được an toàn”, “Thiện đãi Đại Pháp sẽ được phúc báo”, v.v.

Để tránh camera giám sát và xe cảnh sát, tôi vừa đi bộ vừa phát chính niệm để loại bỏ các nhân tố tà ác và tìm chỗ dính tờ rơi trên xe của mọi người và các cửa hàng. Tôi cũng chỉ dùng tiền chân tướng để mua hàng.

Sau khi đại dịch bắt đầu, tôi thấy chỉ sử dụng điện thoại trạm di động sẽ hiệu quả hơn sử dụng cả hai điện thoại. Trong vài tuần đầu, chỉ có khoảng chục người nhận được các cụm từ này. Nhưng con số không ngừng tăng lên và chẳng mấy chốc đã có khoảng 200 người nhận mỗi ngày. Khi tình hình đại dịch thuyên giảm vào cuối năm 2020, con số lại tăng lên từ 200 đến 400 người mỗi ngày, thậm chí có đợt lên đến 1.000 người nếu tôi đi ra ngoài hai lần mỗi ngày.

Một buổi sáng, một học viên muốn lấy một ít tiền chân tướng, nhưng khi tôi đến đó, chúng tôi không sao liên lạc được với nhau. Vì vậy, tôi quyết định ngày hôm sau sẽ mang đến nhà của một đồng tu khác ở cùng khu với đồng tu kia. Khi tôi bước vào cổng, nhân viên bảo vệ nhìn tôi chằm chằm, nhưng không thấy tôi, nên tôi đã vào mà không có vấn đề gì. Tôi vào nhà của đồng tu và kể lại tình huống. Cô ấy nói, đêm hôm trước, trong mơ, cô ấy cũng nghe có người nói với cô ấy: “Có tiền giảng chân tướng dưới gối của bạn”, và sau đó tôi đã đến vào sáng sớm. Cả hai chúng tôi đều cảm tạ Sư phụ đã giúp đỡ tôi.

Một buổi sáng khác, tôi ra ngân hàng để rút tiền, và tôi đã sử dụng điện thoại di động để gửi tin nhắn dọc đường. Khi đến ngân hàng, tôi nhìn thấy xe cảnh sát và nhớ ra tôi chưa tắt máy. Tôi tự hỏi, “Cảnh sát đã nhận được tin nhắn rồi thì họ có hạch sách mình không? Không, cảnh sát cũng cần phải hiểu chân tướng và đắc cứu. Thật tốt nếu họ nhận được tin nhắn.” Nhưng vì lý do bảo mật, tôi hy vọng tôi sẽ không cần phải đăng ký tại ngân hàng.

Khi tôi bước vào cửa ngân hàng, nhân viên bảo vệ muốn kiểm tra thân nhiệt của tôi. Cậu ấy đã quét một số vị trí trên người tôi nhưng không ra kết quả. Cậu ấy nói: “Tại sao nó không hiển thị nhiệt độ của bác? Bác không có nhiệt độ sao? Thôi bỏ đi, bác cứ vào đi!” Khi tôi xong việc, chuẩn bị đi ra, nhân viên bảo vệ bảo tôi phải khai báo. “Khai báo để làm gì?”, tôi hỏi. Cậu ta lại liếc nhìn tôi và nói: “Thôi không cần, bác không cần phải khai báo. Bác cứ đi đi!” Tôi biết lại là Sư phụ bảo hộ tôi, trong tâm vô cùng biết ơn Ngài.

Tôi luôn mang theo điện thoại để gửi tin nhắn, cả khi đi mua sắm hay đi xe buýt.

Một đồng nghiệp cũ hiểu chân tướng kể với tôi: “Chồng tôi không tin chân tướng mà chị giảng cho ông ấy và không chịu thoái Đảng. Ông ấy bị ung thư phổi và rên rỉ vì đau đớn trong những ngày cuối. Sau đó, tôi bảo ông ấy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, lần này ông ấy mới chịu nghe. Cơn đau dần dần giảm bớt, mấy hôm sau thì ông ấy ra đi thanh thản.” Tôi nói đó là bởi vì linh hồn của ông ấy đã được cứu rồi.

Tôi nhớ Sư phụ đã từng giảng rằng nhiều người vẫn chưa bày tỏ quan điểm của họ về Đại Pháp. Tôi cảm thấy đúng là phải dùng điện thoại di động để giảng chân tướng để nhiều người có cơ hội nghe chân tướng và được cứu. Vì vậy, đi đâu, tôi cũng luôn mang theo điện thoại. Tôi cố gắng ra ngoài hai lần một ngày, hầu như ngày nào cũng có từ 700 đến 900 người nhận được tin nhắn của tôi. Tất nhiên, nhận tin rồi, không có nghĩa là họ đã chấp nhận chân tướng, nhưng đó là cơ hội để họ biết được chân tướng.

Trên đây là thể hội tu luyện cá nhân của tôi, nếu có điều gì chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra. Cảm tạ Sư tôn vì thành tựu đệ tử mà khổ tâm an bài chu đáo và gia trì, điểm ngộ! Đệ tử vĩnh viễn cảm tạ hồng ân hạo đãng của Sư tôn!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/10/433253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/15/196589.html

Đăng ngày 04-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share