Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 17-11-2021] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, hình thế ở Trung Quốc trở nên hết sức gay gắt, chúng sinh bị tà đảng Trung Cộng tẩy não đầu độc rất nặng. Tôi nghĩ người tốt không nên bị bức hại, ôm giữ suy nghĩ này, tôi lẽ ngay lý thẳng giảng chân tướng cho mọi người.

Truyền chân tướng, ngày càng lý trí và thành thục

Vì bản thân tôi chịu ảnh hưởng của văn hóa Đảng, tâm tranh đấu chưa bỏ, thêm vào cách giảng chân tướng quá thẳng, thiếu lý tính, cho nên một số bạn bè người thân vẫn tin vào tuyên truyền vu khống của tà đảng và không thừa nhận Pháp Luân Đại Pháp. Một số người thậm chí còn chạy đến tố cáo với chồng tôi, nói rằng tôi quá “si mê”, gặp ai cũng nói về Pháp Luân Công, họ nói chồng quản thúc tôi. Trong gia đình có người họ hàng gần làm quan chức còn thêm dầu vào lửa, cậu ấy nói với chồng tôi: “Anh mau mau nói chị dâu đừng nói về Pháp Luân Công nữa, để lâu sẽ ảnh hưởng đến mấy người họ hàng làm quan chức của anh đó.” Chồng tôi tâm địa ngay thẳng, nghe xong cứ tưởng là thật. Vì lẽ đó, anh đánh đập mắng chửi tôi không ít.

Sau khi cao trào tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng Đoàn Đội của Trung Cộng) bắt đầu, Chính Pháp đã tiến vào một giai đoạn mới. Có thể thực sự giảng rõ chân tướng hay không có liên quan mật thiết đến việc đề cao tâm tính và mức độ trừ bỏ văn hóa Đảng của người tu luyện. Lúc ấy đã có rất nhiều đồng tu nhận ra tính trọng yếu của việc đọc Cửu Bình, thậm chí là họ đã tập trung nghiên cứu và ghi nhớ nội dung trong Cửu Bình, làm như vậy có thể vạch trần tà đảng Trung Cộng tốt hơn và tách mở tầng vỏ cản trở chúng sinh đắc cứu kia.

Nhưng tôi không làm như thế, thay vào đó, tôi đã chiểu theo kinh nghiệm người thường mà hành sự. Tôi luôn nghĩ bản thân mình trước đây rất xum xoe giao du với người khác, làm ăn cũng thuận lợi suôn sẻ, những thứ này đều là “thông minh tài trí” đắc được lợi ích bản thân. Ví như, khi bàn chuyện công việc với người khác, tôi hay nói những lời mà đối phương thích nghe, lấy lòng người khác, chú ý cách dùng từ để thu hẹp khoảng cách giữa hai bên nhằm mục đích khiến đối phương bật đèn xanh cho mình. Chiêu này lần nào cũng phát huy tác dụng trong kinh nghiệm sống của tôi trước đây. Đồng thời, nó khiến tôi dưỡng thành quan niệm và thói quen xấu như giảo hoạt, lừa bịp, sợ chịu khổ. Tôi mới chỉ nghe Cửu Bình một lần và ghi nhớ vài chỗ quan trọng, sau đó bắt chước làm theo. Trong lòng tôi dự tính sẽ ra ngoài giảng chân tướng.

Thật không ngờ, chiêu này chỉ có hiệu quả đối với một số người, nhưng nó lại không có tác dụng đối với những người trí thức hoặc quan chức của tà đảng. Khi tôi nói với họ về nhiều lần vận động của ác đảng Trung Cộng, họ sẽ đưa ra rất nhiều câu hỏi ngược lại, ví dụ như: “Triều đại nào mà không giết người?”, “Chị căn cứ vào đâu mà nói thế?” Trong sách Cửu Bình có miêu tả rõ ràng chi tiết về những điều này, nhưng do tôi làm biếng nên chỉ đọc lướt qua. Tôi không nhớ rõ cụ thể là năm nào, sự kiện gì, mục đích cuối cùng tà đảng Trung Cộng làm ra những cuộc vận động này là gì, cho nên tôi thường bị người ta làm cho nghẹn họng. Đối phương vừa thấy tôi không lên tiếng, họ không những không làm tam thoái, mà còn phẩy tay nói: “Trước đây chị nói nhóm người này bị bức hại, tôi thấy rất thông cảm, nhưng bây giờ chị bảo tôi thoái Đảng, tôi không thể chấp nhận được. Từ đây về sau, chị cũng đừng nói chuyện này với tôi nữa nhé.”

Khi việc giảng chân tướng bị cản trở, tôi đã từng khổ não suốt một thời gian. Trong quá trình tôi làm ăn, đã kết giao với rất nhiều nhân viên của tà đảng, tôi nghĩ giảng chân tướng cho những người này là việc sớm muộn mình cần phải làm. Sau đó, tôi nghe vài chương trình giảng chân tướng như “Mạn đàm văn hóa Đảng”, thì mới phát hiện rất nhiều câu hỏi của họ dành cho tôi đều là đánh tráo khái niệm. Tôi bèn tìm cơ hội gửi tặng họ sách Cửu Bình hoặc tập san chân tướng để bù đắp những thiếu sót khi giảng chân tướng về phương diện này. Đồng thời, tôi kết hợp kinh nghiệm giảng chân tướng của các đồng tu khác, mò mẫm tìm tòi một phương thức giảng chân tướng phù hợp với mình. Khi tôi tiếp xúc với những người trí thức và quan chức tà đảng lần nữa, trong tâm không còn thấy hồi hộp như trước. Ngoài ra, tôi có thể nhảy ra khỏi những sự việc kia, đứng từ góc độ cao hơn quan sát hoạt động tâm lý của họ. Dựa theo quan sát, tôi phát hiện phản ứng sau khi nghe chân tướng của những phần tử trí thức cao cấp và nhân viên tà đảng chủ yếu có thể chia thành ba loại người như sau.

Loại thứ nhất thuộc về kiểu người có thực lực. Một số người trong nhóm này là dựa vào thực lực của bản thân để trèo lên, một số người có năng lực xuất chúng bị tà đảng lôi kéo vào thể chế để làm mặt tiền. Những người này coi trọng bằng chứng sự thực, họ tán thưởng người nào có kiến thức và kinh nghiệm. Ban đầu, vì họ không rõ chân tướng nên đứng về phía tà đảng tranh luận gay gắt với bạn, nhưng một khi họ tiếp xúc với những sự thực có lý có bằng chứng trong sách Cửu Bình, tâm thái của họ sẽ lập tức phát sinh chuyển biến, và họ sẽ thành tâm thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng.

Loại thứ hai thiên về kiểu người dựa dẫm quan hệ và luồn lọt. Trong quá trình lắng nghe chân tướng, họ ra vẻ là một người tốt, cười vui vẻ từ đầu đến cuối, thông thường họ không phụ họa theo quan điểm của bạn và cũng không phản ứng với những gì bạn nói. Nhưng hễ bạn hỏi dò xem họ có chịu tam thoái hay không, thì họ chỉ cười trừ mà không trả lời. Đối với dạng người này, bạn sẽ cảm thấy giống như cầm búa nện vào quả bóng cao su, khiến nó đàn hồi trở lại.

Loại thứ ba thuộc về kiểu người nhận được lợi ích từ tà đảng. Họ tặng quà cáp cho lãnh đạo, có thể ký kết các mục kiếm tiền, hoặc có nguồn thu nhập quỹ đen trong thể chế, dù họ biết rõ sự hủ bại của tà đảng, nhưng vẫn ôm giữ tâm thái “ăn của ai thì bảo vệ người đó”. Hễ nghe chân tướng, thì họ liền nhượng bộ lui binh, kiên quyết từ chối hoặc không chừa chỗ để thương lượng.

Một người bạn học của chồng tôi thuộc vào kiểu người hỗn hợp giữa loại hai và loại ba. Ông là nhân vật số hai của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, là người nhanh nhẹn khôn khéo, người ta gọi ông là “hoại tam nhi”. Khi được biết ông ấy trực tiếp phụ trách và quản lý những việc bức hại Pháp Luân Công ở địa phương, tôi đã có suy nghĩ giảng rõ chân tướng và ngăn chặn ông phạm tội bức hại đệ tử Đại Pháp lần nữa. Có lẽ niệm đầu này đã đánh động tà linh thao túng ông ấy ở không gian khác, nên mỗi khi chúng tôi cùng lúc xuất hiện, thì ông ấy luôn cố ý lẩn tránh tôi, thậm chí là ông liền vụt mất trong nháy mắt.

Về sau, tôi thẳng thắn trực tiếp gọi điện thoại cho ông, lấy lý do tìm ông bàn chuyện công việc để hẹn gặp nhau. Trong quá trình tôi giảng chân tướng, ông cười vui vẻ chẳng nói lời nào. Tôi thấy ông vẫn chưa biểu đạt thái độ, nên đã nêu ra vài ví dụ về những người ở địa phương bức hại đệ tử Đại Pháp gặp phải ác báo cho ông biết. Tôi nói với ông thiện ác hữu báo là thiên lý, dặn dò ông nhất định phải bảo vệ đệ tử Đại Pháp, không được tham gia vào cuộc bức hại. Sau khi nghe xong, ông vẫn không có phản ứng gì. Ông chỉ nói rằng ông đã từng nhận cuộc gọi từ nước ngoài và nghe được những điều tương tự.

Sau này, tôi nghe nói ông phải đến vùng này làm phẫu thuật, nên tôi đã phát chính niệm trước đó ba ngày. Tôi cùng chồng đến thăm ông, nghĩ rằng ông coi trọng chức vị và khiếp sợ tà đảng, nên tôi đã hàn huyên với mọi người ở đó một lúc để họ phân tán ra. Sau đó, tôi lại giảng rõ chân tướng cho ông lần nữa. Lần này, ông ấy đã xúc động sâu sắc và thay đổi thái độ giảo hoạt qua quít, mắt ông đỏ hoe thổ lộ tiếng lòng với tôi, ông nói: “Tôi biết chị thành tâm muốn tốt cho tôi. Thực ra sau khi lắng nghe chị nói về chuyện thiện ác hữu báo lần trước, tôi thấy rất chấn động. Kể từ lúc chị rời đi, hễ cấp trên đưa xuống chỉ thị lựa chọn biện pháp và chính sách bức hại đệ tử Đại Pháp thế nào, thì tôi đều chặn lại hết. Có một ông lão chuyên đi phát tài liệu nổi tiếng ở địa phương, nhưng tôi không hề động đến ông ấy. Sau đó, cấp dưới đã bắt giữ ông lúc đang phát tài liệu, họ hỏi tôi xử lý thế nào, tôi bèn nói: ‘Ông lão cũng hơn 80 tuổi rồi, để cho ông ấy về nhà nhé.’” Sau khi kể chuyện này với tôi, ông đã đồng ý làm tam thoái. Nhìn thấy sự chuyển biến của ông, trong tâm tôi thăng khởi lòng biết ơn đối với Sư tôn và cảm thấy vui từ tận đáy lòng. Nó khiến tôi nhận ra, khi chúng ta giảng chân tướng cho nhân viên của tà đảng, không được vì đối phương chưa có biểu đạt thái độ rõ ràng mà cảm thấy nhụt chí. Kỳ thực, lời nói của chúng ta đã gây chấn động cho họ, nhưng họ không có biểu hiện ra mặt, chỉ là đang đo lường xem chúng ta có thể giữ bí mật chuyện tam thoái cho họ hay không, và tiếp xúc với chúng ta có khiến họ bị liên đới gì không.

Đọc lớn “đơn kiện Giang Trạch Dân” cho những người xung quanh nghe

Năm 2015, đệ tử Đại Pháp lần lượt gửi đơn kiện Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công lên tòa án tối cao và viện kiểm sát tối cao. Sau khi xác nhận tòa án tối cao và viện kiểm sát tối cao tiếp nhận đơn kiện của tôi, tôi đã bàn bạc với con gái: Chúng tôi nên để cho dân chúng biết chuyện đệ tử Đại Pháp khởi kiện Giang Trạch Dân, chúng tôi nên đọc đơn kiện của mình cho những người xung quanh nghe. Làm như vậy không những có thể vạch trần tà ác một cách chính diện, mà còn có thể trợ giúp những chúng sinh vốn không rõ chân tướng tin tưởng vào sự thật mà đệ tử Đại Pháp nói, từ đó giúp họ tam thoái để được đắc cứu. Sau khi quyết định xong, tôi và con gái cầm đơn kiện họ Giang, bắt đầu đi đến viếng thăm từng nhà người thân bạn bè. Sau khi vào nhà, hai chúng tôi vào thẳng vấn đề, nói cho mọi người biết chúng tôi đã khởi kiện Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công lên tòa án tối cao và viện kiểm sát tối cao, và họ đã tiếp nhận đơn kiện. Nhiều người nghe được tin này đều thấy chấn động, cho rằng tập đoàn Giang Trạch Dân đã tới chỗ cùng đồ mạt lộ và Pháp Luân Công xác thực đã chịu hàm oan.

Nhân lúc họ tò mò, tôi mở đơn kiện ra và đọc lớn từng câu từng chữ. Nghe xong đơn kiện đầy máu và nước mắt của chúng tôi, những người đã minh bạch chân tướng tỏ ra hết sức khâm phục; những người chưa rõ chân tướng nghe như sét đánh ngang tai, trầm mặc suy tư; cũng có người cảm thấy sợ, mới nghe được phân nửa liền bỏ trốn vào phòng, không dám ló đầu ra; thậm chí có người toàn thân run rẩy, dường như chính họ đang bị tố cáo …

Trải qua một vòng giảng chân tướng và tuyên đọc đơn kiện, thái độ của người thân bạn bè bên chồng đối với chúng tôi đã có chuyển biến lớn, nhiều người biểu đạt thái độ tích cực, bày tỏ sự ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp. Khi nghe nói chồng tôi vì sợ tôi bị bức hại lần nữa, mà đã bạo hành để ngăn cản tôi tu luyện, mọi người đều thấy khó tin và bày tỏ sự thông cảm sâu sắc đối với chúng tôi. Từ đó về sau, chồng tôi đã mất thị trường trước những người thân bạn bè này. Lúc nghe kể anh oán trách tôi tu luyện, mọi người không còn phụ họa theo anh nữa, ngược lại họ bắt đầu khuyên giải, khen ngợi anh có một người vợ đạo đức cao thượng, mọi người cũng nói anh thiện đãi người nhà.

Hơn 10 năm rèn luyện, phương thức giảng chân tướng của tôi biến hóa đa dạng, lời lẽ cũng ngày càng thuần thục, bao phủ rất nhiều phương diện. Từ những người tiếp xúc trong cuộc sống, cho đến khách khứa vào lúc tham dự đám cưới và đám tang, hễ có cơ hội thì tôi liền giảng chân tướng cho họ, tôi cố hết mức không bỏ sót người nào. Sau khi đối phương đồng ý làm tam thoái, tôi còn tặng họ cuốn sách nhỏ chân tướng và bùa hộ mạng chân tướng Đại Pháp. Nếu thời gian eo hẹp, không kịp giảng chi tiết, thì tôi nói với họ cách vượt tường lửa vào mạng chân tướng ở ngoài Trung Quốc.

Tôi nhận ra trong quá trình đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, kỳ thực ở không gian khác chính là trận đại chiến chính tà. Tôi ngộ ra chỉ cần nội tâm chúng ta thuần tịnh, ôm giữ chính niệm từ bi cứu người, thì Sư tôn sẽ khai mở cho chúng ta một con đường rộng rãi khoáng đạt.

Người thân liên tục đắc Pháp

Vài năm gần đây, thuận theo tiến trình Chính Pháp đẩy nhanh, dưới sự an bài từ bi của Sư tôn, người thân trong gia đình tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp thông qua nhiều cách khác nhau. Người thân đã từng tu luyện trước đây, nhưng không tu nữa sau ngày 20 tháng 7, cũng quay trở lại tu luyện Đại Pháp lần mới.

Chị dâu cả của tôi đắc Pháp chưa đầy hai tháng, thì tà đảng Trung Cộng đã khơi mào bức hại Đại Pháp. Do mất đi hoàn cảnh học Pháp tập thể, nên chị cũng dần không tu luyện nữa. Năm 2017, chân phải của chị mọc khối u ác tính, u máu lan ra khắp bàn chân. Bác sỹ nói phải làm ba cuộc phẫu thuật, nhưng không chắc là chữa khỏi, nên đề nghị chị ấy đoạn chi. Tôi và chị cả (cũng là đồng tu) dặn dò chị dâu mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau khi nghe xong, ngày nào chị dâu cũng niệm.

Nằm trên bàn phẫu thuật, trong tâm chị không ngừng mặc niệm như trước. Sau phẫu thuật, bệnh nhân bị đoạn chi nằm chung phòng đau đớn quằn quại, vô cùng thống khổ, chỉ có chị dâu tôi không rên rỉ chút nào. Anh cả tò mò hỏi chị: “Người khác ai cũng đau đớn rên rỉ, sao em lại yên ắng thế?” Chị nói là do chị vẫn luôn mặc niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nên không cảm thấy đau.

Sau khi xuất viện về nhà, với sự khuyên nhủ của chúng tôi, chị dâu không làm hóa trị và xạ trị, thay vào đó, hằng ngày ở nhà học Pháp và luyện công, tinh thần sung mãn, sắc mặt hồng hào. Họ hàng đến thăm, anh cả vui vẻ nói: “Công pháp này quá thần kỳ! Trời đông giá rét, cả tôi cũng thấy lạnh, thế mà cô ấy (chỉ chị dâu tôi) mặc áo tay ngắn ở trong nhà, không thấy sao hết. Trước đây tính tình của cô ấy nói chút là nổi giận, bây giờ đã thay đổi khá nhiều.” Anh cả đã tận mắt nhìn thấy sự siêu thường của Đại Pháp, việc này đặt định cơ sở cho anh đắc Pháp về sau.

Vài tháng sau, tôi lái xe đến nhà anh cả cách chỗ tôi mấy trăm cây số để xem chị dâu tu luyện thế nào, sẵn tiện chỉnh sửa động tác luyện công cho chị ấy. Lúc tôi đang làm động tác “kim hầu phân thân” (Đại Viên Mãn Pháp) của bài công pháp thứ nhất, vừa hay anh cả đi ngang qua, đầu ngón tay tôi đã chạm vào ngực anh ấy, khiến anh cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ. Sau đó, anh kể cho tôi nghe cảm nhận kỳ diệu này, tôi liền đề nghị anh cả luyện công, và anh đã mau chóng đồng ý. Theo đó, anh đã học một lượt năm bài công pháp.

Anh cả còn đặc biệt xin nghỉ phép ba ngày, để xem hết một lượt chín bài giảng Pháp của Sư phụ ở Quảng Châu. Trong ba ngày này, trừ giờ nghỉ trưa và ăn ba bữa ra, thời gian còn lại anh cả nghiêm túc nghe Sư phụ giảng Pháp. Thỉnh thoảng, anh bị xúc động bởi câu giảng Pháp nào đó của Sư phụ, anh không kìm lòng nổi, thốt lên rằng Đại Pháp quả là cao đức Đại Pháp! Không khó để thấy lần này anh cả đã động chân niệm học Pháp.

Một năm sau, anh cả nghỉ hưu, anh dắt chị dâu vào trong thành phố sinh sống. Sau đó, người em gái thứ năm của tôi cũng bắt đầu tu luyện. Chúng tôi đã lập điểm học Pháp gia đình để thuận tiện cho những người thân đắc Pháp trong nhà cùng nhau học Pháp nhóm, giao lưu chia sẻ trong tu luyện.

Một hôm, người anh họ chú bác gọi điện kêu tôi đến gặp anh. Sau khi gặp nhau, tôi mới biết, hóa ra hai vợ chồng anh họ muốn theo tôi học Pháp Luân Công. Chị dâu họ đã từng tu luyện Đại Pháp trước khi xảy ra bức hại.

Tôi thảo luận với chị cả, trước tiên chúng tôi hỏi xem trong gia đình còn có ai muốn học Pháp nữa không. Nếu như có, thì chúng tôi sẽ dành thời gian đọc sách Chuyển Pháp Luân với họ một lượt. Ngoại trừ những người cùng thế hệ với tôi ra, những người thuộc thế hệ con cháu đã từng ở nhờ nhà tôi học Pháp trong thời gian ngắn, cũng nằm trong kế hoạch chia sẻ của chúng tôi. Sau buổi chia sẻ, một số người trẻ nói bận công việc nên tạm thời không thể tham gia được. Chúng tôi gửi họ chiếc đài có bài giảng Pháp của Sư phụ để họ tiện nghe Sư phụ giảng Pháp sau khi tan sở.

Đối với những người thân quyết tâm học Pháp, tôi và chị cả cố gắng nghĩ cách để học Pháp cùng họ. Trong quá trình này, chúng tôi cũng nếm trải một số gian khổ. Họ hàng sinh sống phân tán ở nhiều nơi, một số ở trong thành phố, một số lại ở vùng quê xa xôi hàng trăm cây số.

Chị cả đi làm thuê, ngoại trừ dọn dẹp vệ sinh vào buổi sáng, chị còn phụ trách nấu ăn ba bữa cho chủ nhà. Để tranh thủ thời gian, chúng tôi thường vội vã bắt chuyến xe buýt sau bữa trưa. Sau khi học Pháp xong, chúng tôi lại tranh thủ bắt xe buýt đi về để tránh lỡ mất thời gian chị cả nấu bữa tối cho chủ nhà. Nếu mệt và buồn ngủ, thì chúng tôi tranh thủ chợp mắt một chút trên xe. Sau khi xuống xe, hai chúng tôi thường chạy nhanh đến nhà họ hàng thật đúng giờ.

Cứ như vậy, bất kể mưa gió, chúng tôi chưa từng bỏ lỡ một ngày học Pháp nào. Họ hàng cảm thán từ tận đáy lòng, họ nói: “Ài! Trời nóng như vậy, giữa trưa không được nghỉ ngơi, mồ hôi nhễ nhại chạy đến đây, chúng tôi thực sự khâm phục hai người!” Trong quá trình học Pháp, họ đặc biệt chú trọng kính Sư kính Pháp, hết sức trân quý cơ duyên không dễ đắc được này.

Vài ngày trước, tại một buổi tiệc sinh nhật, hai chị của nhà cụ lớn nói rằng họ cũng muốn nghe Sư phụ giảng Pháp và loạt bài “Hồi ức về Sư phụ”. Tôi nhìn thấy chị dâu họ đang ngồi kế bên hai chị, bèn nhớ ra một năm trước tôi đã từng đưa cho chị dâu chiếc đài có bài giảng Pháp của Sư phụ, nên tôi nhờ chị dâu cho hai chị mượn nghe trước. Thật không ngờ, chị dâu họ đã từ chối nói: “Không được, chị đang nghe chiếc đài đó hằng ngày.” Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì trước khi chị dâu họ từ chối tôi, tôi luôn cho rằng tu luyện đối với chị ấy mà nói là điều không cần thiết, vả lại tôi nghĩ mới đây chị bận bịu sửa sang nhà cửa cho con trai, có lẽ lúc tu lúc không. Nhưng thật không ngờ, hiện nay chị đang nghe Pháp mỗi ngày!

Kể từ sau khi tôi đắc Pháp vào năm 1997, cả gia đình chúng tôi trước sau đã có 10 người liên tục đắc Pháp bước vào tu luyện. Ngoại trừ em trai ra, bảy chị em gái và mẹ tôi đều đã đọc Chuyển Pháp Luân. Còn có một số họ hàng mặc dù chưa bước vào tu luyện, nhưng thỉnh thoảng cũng tham gia vào nhóm học Pháp của chúng tôi, họ còn dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp đo lường chúng tôi, góp ý về tu luyện của chúng tôi.

Gia đình chúng tôi có hơn 40 người, phần lớn họ hàng đều biết làm người tốt chiểu theo Pháp lý của Đại Pháp, hơn nữa trong nhà đã xuất hiện hai kỳ tích về y học. Quả là Pháp quang vô hạn chiếu rọi cả ba thế hệ, Phật ân tái tạo hoán tỉnh chúng sinh!

Đề cao tâm tính trong khi lắp đặt chảo thu tín hiệu Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV)

Chồng tôi từng là một người tính tình nóng nảy, vì tin nghe lời dối trá của tà đảng Trung Cộng, nên ông vẫn luôn phản đối tôi tu luyện, thậm chí còn ra tay đánh tôi. Hiện nay, nhờ xem chương trình trên Đài truyền hình Tân Đường Nhân, ông đã triệt để minh bạch chân tướng. Bây giờ, ông như biến thành một người khác, không những ủng hộ tôi tu luyện, mà còn nhiều lần công khai vạch trần hành vi tà ác của Trung Cộng trước mặt người khác, hỗ trợ tôi giảng chân tướng Đại Pháp.

Có một lần, trong buổi giao lưu quy mô nhỏ giữa các đồng tu, tôi đã trò chuyện với mọi người về sự thay đổi của chồng mình sau khi xem Tân Đường Nhân. Các đồng tu cũng lần lượt đề xuất chúng tôi nên quảng bá Đài truyền hình Tân Đường Nhân cho dân chúng. Nếu như một gia đình minh bạch chân tướng nhờ xem chương trình của Tân Đường Nhân, thì tất cả họ hàng thân thích của họ sẽ có hy vọng được cứu, bởi vì tin tức sự thật và những điều tai nghe mắt thấy bên ngoài Trung Quốc sẽ lan truyền giữa những người trong gia đình.

Với suy nghĩ như thế, tôi bèn quyết tâm tự bỏ tiền túi để lắp đặt miễn phí chảo thu tín hiệu Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Trước hết, tôi bắt đầu lắp đặt chảo thu tín hiệu cho gia đình của họ hàng gần, sau đó là đến họ hàng xa và những người bạn thân thời còn bé. Một số người tôi đã không giữ liên lạc trong suốt 20, 30 năm.

Anh em họ ngày xưa bây giờ cũng gần 60, 70 tuổi; ngoài ra, còn có những người họ hàng đã qua đời. Tôi thăm dò bằng nhiều cách, và đã tìm thấy nhà họ ở vùng nông thôn, tôi bèn mang quà đến thăm hỏi. Tôi đến gặp gia đình của những họ hàng đã qua đời và trò chuyện với con cháu của họ. Tôi tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng, gửi tặng cuốn sách nhỏ và bùa hộ mạng chân tướng Đại Pháp cho từng nhà từng hộ. Hễ thấy gia đình nào có điều kiện lắp đặt chảo thu tín hiệu, tôi sẽ bày tỏ ý muốn lắp đặt miễn phí để họ có thể xem được thế giới chân thực. Sau khi dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, tôi nói với họ Đài truyền hình Tân Đường Nhân có thể giúp người ta hiểu biết tình huống chân thực về dịch bệnh, cũng như biết được làm thế nào mới là cách tốt nhất thoát khỏi tai họa lần này.

Khi nói đến đây, những người họ hàng đôn hậu tốt bụng liền cười vui vẻ đồng ý để tôi lắp đặt chảo thu cho họ. Hơn nữa, họ còn chủ động nói họ sẽ góp tiền phí. Đương nhiên, tôi chỉ nói cảm ơn và từ chối nhận tiền phí. Những người họ hàng nhanh nhẹn tháo vát có hơi đăm chiêu lo lắng về phương diện an toàn, nhưng sau khi nghe tôi nhẫn nại khuyên nhủ, họ đã hiểu rõ chỗ tốt của chương trình trên Tân Đường Nhân, cuối cùng họ cũng đồng ý để tôi lắp đặt cho. Đương nhiên cũng có người không tin cho lắm, nhưng dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ, một số người đã đồng ý.

Kỳ thực, bất luận thái độ của thế nhân lúc đó thế nào, chỉ cần họ chịu xem thì sẽ dần thanh tỉnh, cuối cùng sẽ giống như chồng tôi minh bạch chân tướng Đại Pháp, quay về truyền thống và có được tương lai tốt đẹp.

Trong quá trình lắp đặt chảo thu tín hiệu, tôi cũng tu bỏ không ít nhân tâm. Anh rể cũng giống chồng tôi trước đây, đã từng là nạn nhân bị lời dối trá của Trung Cộng che mắt. Mặc dù anh biết chị cả nhận được thụ ích cả thân lẫn tâm từ Đại Pháp, nhưng anh vẫn thường đánh mắng chị ấy. Chuyện này đã tạo thành can nhiễu về tư tưởng khi tôi muốn lắp chảo thu vệ tinh cho nhà anh, quan niệm hậu thiên và nghiệp lực tư tưởng bắt đầu nhồi nhét vào trong đầu tôi: Lắp đặt truyền hình Tân Đường Nhân có thể sẽ đem lại phiền phức cho nhà chị cả, nếu anh rể vì chuyện này mà lại đánh mắng chị ấy thì phải làm sao? V.v.

Những suy nghĩ này ức chế không được, bài trừ không đi; chúng quấy nhiễu tôi cả buổi sáng khiến cho tâm thần bất ổn. Lúc này tôi nhìn thấy đồng tu kỹ thuật không dò ra tín hiệu trong suốt buổi sáng, lại vừa lạnh vừa mệt. Trong tâm tôi bèn nghĩ: “Lắp có một cái chảo vệ tinh sao mà tốn nhiều thời gian thế này?” Trong tâm bỗng thấy sốt ruột. Tôi nói với đồng tu kỹ thuật: “Anh làm vất vả thế, mà vẫn chưa có tín hiệu, hay là hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi!” Tôi thấy đồng tu muốn nói gì đó nhưng lại thôi, có lẽ do điệu bộ cứng rắn của tôi hoặc là do hai chúng tôi không thân cho lắm, cuối cùng anh đã đồng ý dừng lại ở đó.

Ngày hôm sau, đồng tu lại điều chỉnh hơn hai tiếng đồng hồ, nhưng vẫn chưa có tín hiệu, tôi lại sốt ruột nói: “Nhà này tạm dừng ở đây trước, anh đừng điều chỉnh nữa. Chúng ta sang nhà tiếp theo xem thế nào có được không?” Ai ngờ, đồng tu kỹ thuật đang ngồi trên khung cửa sổ lần này không hề động đậy, chỉ quay đầu lại nói với tôi và một đồng tu khác: “Chúng ta lắp đặt ăng-ten truyền hình cứu người, ở không gian khác là trận đại chiến chính tà. Tất cả những người tham gia đều phải phát chính niệm, trừ sạch nhân tố và sinh mệnh tà ác cản trở chúng sinh đắc cứu. Không được có tư tưởng người thường và nói chuyện người thường, cần phải chính niệm gia trì cho hạng mục này.” Nghiệp tư tưởng phía tôi lập tức phản bác: “Chẳng phải chỉ lắp một cái chảo vệ tinh thôi sao? Anh làm ra vẻ quan trọng thế?” Nhưng phía minh bạch của tôi biết rõ, đồng tu này đã lắp chảo thu tín hiệu hơn 10 năm nay, chắc chắn là có kinh nghiệm tu luyện về phương diện này, vả lại lời nói của đồng tu cũng đanh thép mạnh mẽ và dựa trên Pháp.

Nhà chị cả ở tầng 15, hôm đó trời nổi gió lớn, gương mặt đồng tu bị gió lạnh ngoài cửa tạt vào ửng đỏ. Đồng tu ngồi trên khung cửa hơn hai tiếng đồng hồ không hề thay đổi tư thế, anh vẫn điều chỉnh tín hiệu không chút nôn nóng và không muốn từ bỏ. Tôi ngồi trong phòng, không những không giúp được gì, mà còn oán trách ưu tư, tôi cảm thấy hết sức xấu hổ. Do đó, tôi đã bắt đầu lặng lẽ đi phát chính niệm: Thanh trừ nhân tố tà ác của tự thân và bên ngoài đang can nhiễu, từng ý từng niệm không dám phóng túng tư tưởng của bản thân.

Kể ra cũng thật thần kỳ, sau khi tôi quy chính tâm thái của mình, tín hiệu đã bắt được ngay. Quá vui mừng, đồng tu đã chia sẻ với chúng tôi về tâm sĩ diện của anh ấy, tôi cũng phơi bày tâm nôn nóng và sợ hãi của mình. Việc này khiến tôi thực sự thể nghiệm rằng, nếu muốn làm tốt hạng mục cứu người, không những phải đầy đủ chính niệm, mà tâm tính cũng cần đạt đến tiêu chuẩn, mọi người phải hình thành chỉnh thể mới được.

Như vậy, Đài truyền hình Tân Đường Nhân đã vào nhà chị cả. Điều khiến tôi không ngờ nhất là, chưa đầy nửa năm sau khi lắp chảo thu tín hiệu, Đài truyền hình Tân Đường Nhân dần dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của gia đình anh chị cả. Một hôm, gió lớn làm cho chảo thu bị nghiêng lệch, dẫn đến không thể bắt sóng kênh truyền hình, anh rể sốt ruột nhiều lần tìm tôi bảo trì, anh còn nói anh sẽ trả chi phí sửa chữa. Lúc chúng tôi đến sửa, cháu ngoại trai đang chơi điện tử ở bên cạnh nói: “Ông bà sửa nhanh lên ạ. Sửa xong cháu không cần phải suốt ngày chơi điện thoại nữa. Cháu xem nhiều tin tức chân tướng, nó có chỗ tốt cho thân thể của cháu.”

Trong quá trình lắp đặt, do nhân tố ở không gian khác can nhiễu và tâm tính cá nhân không đạt tiêu chuẩn, nên cũng xảy ra vài sự cố nhỏ. Ví như, chồng tôi lái xe đưa chúng tôi đi, dù anh không uống chút rượu nào nhưng lại bị cảnh sát bắt lỗi lái xe say rượu. Tôi ổn trụ tâm và phát chính niệm. Sau khi đo lại nồng độ cồn lần nữa, chồng tôi đã được thả đi.

Còn có một lần, khi đang lắp đặt chảo thu tín hiệu cho người họ hàng, con trai chủ nhà vừa tốt nghiệp đại học bước ra khỏi phòng, miệng đầy lời lẽ của “tiểu phấn hồng”, nó đã kích thích tâm tranh đấu của tôi. Tôi nhất thời nóng nảy, đối chọi gay gắt với cậu ta. Cuối cùng đồng tu khuyên giải, tôi mới nhận ra mình đã động nhân tâm, không giữ vững tâm tính. Sau khi hướng nội tìm, tôi phát hiện mình đã có thiên kiến đối với người nhà này. Do tôi không kịp thời quy chính suy nghĩ của bản thân nên mới gặp khó khăn lần này.

Kể từ đó, trước mỗi lần phối hợp với đồng tu lắp đặt chảo thu tín hiệu truyền hình, tôi nói với bản thân mình cần phải giữ vững từng ý từng niệm, nghiêm chỉnh học Pháp, luyện công, phát chính niệm, không dám có chút giải đãi.

Trong đoạn thời gian tinh tấn đó, tôi đã có một giấc mơ. Tôi ngồi ở chiếc ghế trông như cái xô ở phía trước xe máy, đồng tu kỹ thuật lái xe chở tôi lên dốc. Con dốc gần như thẳng đứng 90 độ. Tôi rất sợ, sợ rằng chiếc xe máy bị lật úp, nên tôi đã dùng móng tay ghì xuống đường trong khi xe máy vẫn lao về phía trước. Tôi cảm thấy đầu não đồng tu lái xe trống rỗng, không có bất cứ niệm đầu sợ hãi nào, dường như đối với anh mà nói, con đường nên phải là như thế …

Sau khi tỉnh giấc, tôi ngộ ra Sư phụ đang điểm ngộ mình: Trong hạng mục cứu người này, hai đồng tu tu luyện vững chắc không chỉ vừa mệt vừa khổ, phó xuất nhiều nhất, mà còn phải bao dung các chủng tâm sợ hãi và các chủng quan niệm người thường của tôi nữa. Chỉnh thể hạng mục ở không gian khác cũng đối ứng với trạng thái tu luyện của chúng tôi. Thuận theo sự tiến triển của hạng mục, tôi đã đề cao tâm tính dưới sự dẫn dắt của hai đồng tu.

Tất cả mọi điều nhìn thấy trong mơ đều đối ứng với hiện thực: Hai vị đồng tu kỹ thuật đó, một người phải làm việc hai ca, đôi lúc vừa tan ca đêm, liền phải đi lắp đặt chảo thu tín hiệu mà không kịp nghỉ ngơi; người còn lại có đêm trước ngày đi lắp đặt, vội đến địa khu cách đó hơn 300 cây số gửi tặng mấy cuốn sách nhỏ, hơn 3 giờ sáng mới về tới nhà, chưa kịp ngủ nghỉ đã phải thức dậy chuẩn bị cho hạng mục lắp chảo thu tín hiệu cả ngày hôm sau. Thỉnh thoảng địa phương cần đến ở khá xa, có khi cần lái xe hơn một tiếng đồng hồ, để tranh thủ thời gian học Pháp, đồng tu sẽ mang theo sách Hồng Ngâm của Sư phụ, chúng tôi cùng nhau đọc thuộc trên xe, hoặc là chúng tôi sẽ bật băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ trên xe.

Thông qua việc quảng bá Đài truyền hình Tân Đường Nhân, tôi cũng có thể ngộ thiết thực rằng Đài truyền hình Tân Đường Nhân là Pháp khí Sư phụ ban cho các đệ tử cứu độ chúng sinh. Các chương trình truyền hình phong phú đa dạng; người dẫn chương trình và khách mời bình luận mạnh mẽ đanh thép; lịch trình phát sóng cũng phù hợp với thói quen xem TV của người dân Trung Quốc Đại lục, có thể nói rằng nó đã bù đắp những chỗ trống trong giảng chân tướng của chúng tôi. Chỉ cần người ta kiên trì tiếp tục xem đài, chắc chắn có thể xóa bỏ những hiểu sai của họ về Đại Pháp, đồng thời giúp họ nhìn rõ bản chất tà ác của tà đảng Trung Cộng.

Tôi phải dũng mãnh tinh tấn trong đoạn thời gian cuối cùng Sư phụ Chính Pháp này, để Sư phụ bớt chút vất vả, giúp những chúng sinh hữu duyên nghe nhiều chân tướng Đại Pháp và được Đại Pháp cứu độ.

Bên trên là tâm đắc giao lưu chia sẻ cùng quý đồng tu, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính!

(Pháp hội giao lưu tâm đắc thể hội đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục lần thứ 18 trên Minh Huệ Net)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/11/17/明慧法會-講真相中摸索經驗、日漸成熟-433154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/11/23/196690.html

Đăng ngày 02-12-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share