Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.
[MINH HUỆ 25-05-2011] Ông Lý Chí Cần ở thôn Tiểu Táo, huyện Ninh Tấn, khu Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã khỏi được căn bệnh lao nghiêm trọng sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp. Bất chấp cuộc bức hại dã man Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), ông vẫn kiên định tập Pháp Luân Đại Pháp. Do bị Đội an ninh quốc gia huyện Ninh Tấn và Phòng 610 đe dọa, ông Lý buộc phải rời nhà vào tháng 4 năm 2006. Ông Lý chuyển đến huyện Triệu ở thành phố Thạch Gia Trang để làm việc. Lúc 11 giờ đêm ngày 12 tháng 9 năm 2007, Thân Kiến Trung ở Phòng 610 huyện Ninh Tấn đã dẫn nhiều công an ở thành phố Ninh Tấn, thành phố Thạch Gia Trang, huyện Ninh Tấn và huyện Triệu xông vào căn nhà thuê của ông Lý. Họ lục soát nhà và bắt ông. Ông Lý đã bị giết trong đêm đó. Những kẻ sát nhân thì vẫn tự do và tiếp tục bức hại các học viên, trong khi gia đình ông Lý vẫn đang đi tìm kiếm công lý một cách tuyệt vọng
Ông Lý Chí Cần
Ông Lý là một người tốt và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Ông thường làm việc không công cho nhiều người và không quan tâm ông sẽ nhận được bao nhiêu tiền. Từ lúc ông bị sát hại ở Phòng công an ba năm trước, gia đình vẫn đặt câu hỏi về cái chết của ông. Không những các phòng ban ở Bộ công an không trả một xu bồi thường, mà họ còn đe dọa bắt cả nhà ông nếu gia đình tiếp tục kháng cáo lên các cấp cao hơn. Dưới đây là đơn kháng cáo của vợ ông Lý:
Vợ ông Lý kháng cáo
Tôi sống ở huyện Ninh Tấn, khu Hình Đài, tỉnh Hà Bắc và đã gần 60 tuổi. Chồng tôi là ông Lý Chí Cần đã tập Pháp Luân Công và bị công an đánh đập dã man. Ông đã qua đời ở bên ngoài ba năm trước. Điều đó khiến cho tài chính của gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, thậm chí chúng tôi còn không trả được số tiền phí tạm thời 3,000 nhân dân tệ cho luật sư. Chúng tôi đã kháng cáo lên nhiều cấp cao, nhưng họ đều âm mưu với nhau, và tôi không còn chỗ nào để đi nữa.
Hai vợ chồng tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1997. Sức khỏe của chúng tôi được cải thiện rõ rệt và chúng tôi đều trở thành người tốt hơn. Chúng tôi rất biết ơn vị sáng lập ra Pháp Luân Công, Sư Phụ Lý Hồng Chí, và cũng rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi tu luyện với mong muốn trở thành những người tốt sống theo các tiêu chuẩn của Chân – Thiện – Nhẫn mà Sư Phụ Lý đã dạy. Chúng tôi không làm điều xấu và giúp đỡ người khác một cách chân thành. Người dân ở nơi chúng tôi ở đều nói những điều tốt đẹp về chúng tôi và Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, một môn tập luyện tốt như vậy lại bị ĐCSTQ đàn áp dã man sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, và gia đình tôi cũng không thoát khỏi cuộc đàn áp này.
Vào một buổi chiều năm 2006, trưởng Phòng an ninh chính trị thuộc Cục công an huyện Ninh Tấn, Thân Kiến Trung, đã dẫn một nhóm công an đến nhà tôi và cố gắng bắt chồng tôi. Khi công an dùng vũ lực để đưa chồng tôi đi, hàng xóm nơi chúng tôi sống rất giận dữ, vì họ đều biết ông là một người tốt. Họ đã đến trước mặt công an để ngăn không cho chồng tôi bị đưa đi, và họ cũng giúp ông trốn thoát. Chúng tôi sau đó phải sống một cuộc sống lưu lạc
Chúng tôi sống được vài tháng với nguồn kinh phí ít ỏi. Trước khi nguồn tiền cạn kiệt, chúng tôi làm việc ở huyện Triệu để kiếm sống. Tối ngày 2 tháng 8 năm 2007, công an đã xông vào nhà trong lúc chúng tôi đang ngủ. Thân Kiến Trung đã hợp tác với Cục công an huyện Triệu, ông ta dẫn theo nhiều công an xông vào nhà tôi. Họ đưa chồng tôi đi và đánh đập ông. Con trai tôi cố gắng ngăn họ lại, và rồi họ lại đánh con tôi đến khi nó không còn cử động được nữa. Công an đã lấy điện thoại di động của nó. Họ bao vây chồng tôi và đánh ông thậm tệ đến mức ông ngã úp mặt xuống sàn, không cử động được. Công an thậm chí còn hét lên: “Đừng giả vờ, chúng tôi sẽ bắt ông kể cả khi chúng tôi phải mang ông đi”
Chồng tôi bị bất tỉnh nhưng vẫn bị công an còng tay. Chồng tôi vẫn ở trạng thái vô thức trong lúc bị công an đưa đi. Họ nói với con trai tôi đến lấy điện thoại vào ngày hôm sau tại Cục công an huyện Triệu
Chúng tôi biết rằng Phòng 610 thuộc Bộ công an đã làm nhiều việc trái pháp luật và cũng giam giữ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại nhiều trại tập trung để lấy cắp nội tạng của họ vì lợi nhuận. Chúng tôi đã rất lo lắng. Ngày hôm sau con trai tôi đã mang quần áo và đồ ăn đến gặp chồng tôi ở Cục công an. Người ở Cục công an huyện Triệu nói rằng ông ở Ninh Tấn, thế là con trai tôi đã đi đến Cục công an Ninh Tấn. Nhưng họ lại nói rằng chồng tôi vẫn ở huyện Triệu. Cứ như vậy, họ khiến con tôi cứ đi đi lại lại. Vào buổi trưa, có tin rằng chồng tôi ở Hình Đài, và ông đã qua đời vào đêm trước đó!
Làm thế nào một người có sức khỏe tốt như vậy lại đột ngột chết mà không có lý do? Ông chắc chắn đã chết vì bị đánh. Tôi đã không còn được nhìn thấy chồng tôi nữa. Con trai và con gái tôi đã đến Bệnh viện công an Hình Đài, nơi họ được một lần nhìn thấy thi thể đông lạnh của chồng tôi. Đó là lần cuối các con tôi được nhìn thấy bố. Sau đó họ bị buộc phải ký vào biên bản đồng ý cho hỏa thiêu. Các con tôi trở về nhà với nước mắt lăn dài trên má, “Bị đông lạnh chắc lạnh lắm. Cha không có áo để mặc, không có tất để đi. Ông chỉ có một chiếc quần. Ngực, lưng, hai chân, bàn chân của ông có nhiều vết thương nhìn thấy rõ”. Các con tôi khóc rất nhiều. Tôi rất đau khổ vì điều đó. Chồng tôi là trụ cột của gia đình tôi.
Một cuộc sống tốt đẹp như vậy mất đi một cách đột ngột, và chúng tôi không thể giữ được bình tĩnh. Chúng tôi không thể hiểu, và cũng không chấp nhận được. Cục công an đã dùng rất nhiều lý do để từ chối cho biết nguyên nhân cái chết của chồng tôi, và đóng lại vụ án. Kẻ sát nhân thì không bị trừng phạt và Cục công an tiếp tục bức hại tàn bạo những người tốt theo Pháp Luân Công. Ngay cả khi chúng tôi đã theo đuổi câu hỏi xem ai đã giết hại chồng tôi trong nhiều năm, Cục công an vẫn không giải quyết vấn đề. Thay vào đó, họ đe dọa bắt giữ cả nhà tôi nếu chúng tôi kháng cáo lên cấp chính quyền cao hơn.
Thông tin liên quan: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/28/89984.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/5/25/河北邢台李志勤被害死三年-家人投诉无门(图)-241412.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/6/6/125846.html
Đăng ngày 16-06-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.