Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-09-2021] Hồi còn học trường học nghề, tôi có một bạn học vô cùng tốt bụng, rất chân thành. Nhớ ngày đầu lên lớp, hai đứa bọn tôi vừa gặp nhau đã cảm thấy rất có duyên với nhau, sau đó lại ngồi cùng bàn. Hồi đó, nhà tôi cách trường khá xa, mà nhà bạn tôi lại khá gần trường, nên tôi hay đến nhà cô ấy chơi, có hôm còn ở lại nhà cô ấy. Hai bọn tôi thường trò chuyện đến nửa đêm, buồn ngủ díp mắt mới chịu đi ngủ. Suốt ba năm liền, bọn tôi đã kết thành đôi bạn thân, gắn bó sâu sắc.

Mấy năm sau, hai đứa bọn tôi lại làm cùng một công ty, còn cùng phòng ban nữa. Trong ban chúng tôi có tới mấy chục người, nhưng nói chung, tôi vẫn thấy thân thiết với cô ấy nhất. Lại mấy năm nữa trôi đi, tôi lại quay lại tu luyện Đại Pháp, tôi đã giúp vợ chồng cô ấy làm tam thoái. (Tôi đắc Pháp vào mùa xuân năm 1999; cũng là năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại. Vì đủ loại tâm chấp trước mà tôi đã từ bỏ tu luyện Đại Pháp mất sáu, bảy năm).

Có lẽ lâu dần, tôi nhận ra cô ấy không còn khách khí nữa. Trước đây, hai bọn tôi lúc nào cũng hiểu nhau, đối xử tốt với nhau. Giờ thì có lúc, cô ấy vừa cười nói vui vẻ với người khác xong, mà quay sang tôi thì giọng điệu đã khác rồi, có vẻ rất bực mình, có khi còn kiếm chuyện trách móc tôi.

Bao nhiêu năm qua, tôi hiểu cô ấy là người mềm mỏng, đối với ai cũng rất khiêm tốn, rất ít khi nói xấu người khác, cũng chẳng mấy khi mâu thuẫn với người khác. Người như vậy, ở xã hội bây giờ rất hiếm thấy.

Cách cư xử của cô ấy khiến tôi thấy khó hiểu, còn tôi đối với cô ấy vẫn một mực rất tốt. Với mọi người trong ban, cô ấy đều hòa ái, mà với tôi thì cứ kiếm chuyện. Việc này khiến tôi rất khổ tâm. Tôi nghĩ, thế thì mình cứ đối xử với cô ấy tốt hơn nữa đi, nói chuyện với cô ấy thì cẩn thận từng ly từng tí đi. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng ích gì, cô ấy càng ngày càng khó chịu với tôi, hễ thấy tôi là mặt cô ấy lại cau có.

Rất lâu sau đó, có một hôm, tôi mới đứng từ góc độ tu luyện mà xem xét vấn đề này. Tôi tự hỏi, mình làm sao cứ cảm thấy thân thiết với cô ấy nhất chứ? Bởi vì bọn tôi từng là đôi bạn thân nhất từ thuở còn đi học. Tôi ngẫm lại hành vi của mình: mang bữa trưa đi, có món gì ngon, không cho ai nhưng cũng phải cho cô ấy nếm thử một miếng trước.

Mình chẳng phải quá chấp trước vào tình bạn thân này sao? Người tu luyện cuối cùng đều phải buông xả mọi thứ. Nghĩ vậy, tôi quyết định buông cái tình bạn thân ấy xuống. Tức thì, tôi liền thấy tâm mình nhẹ nhõm vô cùng. Liền ba ngày, tôi mang cơm trưa cũng không mời cô ấy ăn nữa.

Mấy hôm sau, cô ấy như biến thành một người khác vậy, lời nói với tôi cũng hết sức tôn trọng, so với hồi còn đi học thì còn tốt hơn. Dù cảm thấy có chút giật mình, nhưng tôi cũng rất nhanh bình tâm lại. Cô ấy có đối xử với tôi thế nào đi nữa, tôi cũng không để ý, đều không động được tâm của tôi nữa rồi. Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra, biểu hiện lúc trước của cô ấy đúng là vì tôi có chấp trước vào tình bạn thân.

Là người tu luyện, dù gặp chuyện gì cũng không thể đem lý ra mà nói chuyện, đều là quan để tu luyện bản thân. Chỉ có thể từ giác độ tu luyện mà xét vấn đề, hướng nội tìm, vứt bỏ nhân tâm và chấp trước, mới có thể giải quyết vấn đề từ căn bản.

Trên đây là thể hội cá nhân của tôi, có chỗ nào không đúng, mong các đồng tu chỉ giúp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/21/431525.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/30/196385.html

Đăng ngày 05-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share