Bài viết do đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục kể lại, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 28-09-2021] Sau khi Trung Cộng bức hại Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, do tôi có tâm sợ hãi nên lúc tu lúc không, nhưng tôi biết Sư phụ vẫn đang quản mình, Ngài không bỏ rơi đệ tử không biết nỗ lực như tôi. Một ngày năm 2017, tôi nhận được cuộc gọi từ Bí thư đại đội, hỏi tôi có ở nhà không, nói rằng có lãnh đạo cần tới hỏi thăm cuộc sống của tôi thế nào. Tôi hỏi ông ta là ai, ông ta cứ ấp a ấp úng, nên tôi hiểu ra ngay.

Trước đó, bố tôi (cũng là đồng tu) từng kể chuyện nhân viên của Trung Cộng tìm đến nhà, ông đã giảng chân tướng cho họ thế nào. Tôi đang trên đường về nhà, tôi đã bật khóc, tôi nói với Sư phụ: Sư phụ ơi! Cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, diệt trừ tà ma lạn quỷ ở không gian khác! Tôi luôn gọi Sư phụ, vì lúc đó tôi vô cùng sợ hãi, tôi không biết đối diện thế nào. Khi về tới nhà, thật kỳ lạ, chiếc xe điện vừa dừng lại, tôi cũng không còn tâm sợ hãi nữa. Tôi nghĩ, cho đến thời khắc này, trong tâm tôi mới tự nói với bản thân: “Tôi là đệ tử Đại Pháp! Chắc chắn là vậy!” Do đó, tôi chẳng sợ gì, tôi biết là Sư phụ giúp mình. Tôi vừa vào trong, đã nhìn thấy vài người mặc đồng phục, không chờ họ mở lời, tôi đã chủ động hỏi trước: “Các ông có việc gì? Kéo cả đội hình đến nhà tôi để làm gì? Bố mẹ tôi đã 80, 90 tuổi, nếu họ bị hù dọa có mệnh hệ gì, các ông có thể gánh nổi trách nhiệm không?” Họ bèn nói: “Không có việc gì, chúng tôi muốn tìm chị hỏi thăm chút tình hình mà thôi.” Tôi nói với họ: “Việc cần quản thì các ông không đi quản, người ta học làm người tốt thì các ông lại đi sách nhiễu bức hại.” Họ nói: “Chỉ là xem tình hình thôi mà.” Họ hỏi tôi mấy câu như: Tài liệu bố tôi lấy từ đâu? Nhà tôi có tài liệu không? Hóa ra, những người này đã đến nhà bố tôi, bố tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho họ, hơn nữa, mấy năm trước ông còn gửi tài liệu chân tướng đến đồn cảnh sát, rồi đến đồn cảnh sát giảng chân tướng, cho nên họ không thể động vào ông. Do đó, họ bèn thay đổi cách thức, chuyển sang tìm tôi.

Đối diện với họ, tôi cũng bất động tâm. Sư phụ giảng:

”Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa”
(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục”

Trong số họ có một sếp lớn ở đồn cảnh sát địa phương (tôi gọi là ‘địa quan’), và một sếp lớn ở đồn cảnh sát thành phố (tôi gọi là ‘thị quan’). Thị quan ngồi phía bên trái của tôi, địa quan ngồi đối diện với tôi, vẻ mặt trông rất hung dữ. Tôi phát chính niệm cường đại vào thị quan, và cầu xin Sư phụ gia trì. Ông ấy hỏi tôi về nguồn tài liệu của bố, tôi nói: “Toàn thế giới có nhiều đệ tử Đại Pháp đến vậy, trước đây người nhà tôi luyện công, đồng tu ở nơi khác đều có người biết, họ biết địa chỉ nên mang tài liệu đến cho chúng tôi, chúng tôi cũng không rõ ai đưa, chúng tôi luyện công rèn luyện thân thể, cũng không làm việc gì xấu.” Tôi vừa nói vừa phát chính niệm thanh trừ tà linh cộng sản bám trên người thị quan. Tôi nói nhà tôi không có tài liệu, ông ấy không tin và nói: “Nếu chị không có tài liệu thì chị lấy gì xem?” Tôi nói nếu tôi muốn xem, thì ghé qua nhà bố để xem. Ông ấy lại nói: “Thế thì bất tiện quá nhỉ?” Tôi nói không bất tiện! Lúc này, địa quan trợn mắt nhìn tôi và nói: “Chị đừng ngoan cố! Nếu để tôi khám xét nhà tìm ra tài liệu, thì tôi sẽ nhốt chị lại.”

Khi ấy, tôi không rõ dũng khí của mình từ đâu đến, tôi cũng trợn mắt nhìn ông ấy, nhìn thẳng không chớp mắt. Tôi biết Sư phụ đang ở bên cạnh mình, cho nên tôi không sợ ông ấy, Đại Pháp là chính, do đó tôi không rời mắt khỏi ông, tôi hỏi ngược lại: “Khám xét nhà không cần lệnh khám xét sao?” Địa quan nói: “Lúc bình thường cần có lệnh khám xét, nhưng lúc cấp thiết thì không cần.” Tôi hỏi tiếp: “Điều luật nào quy định vậy?” Họ không ngờ tôi sẽ hỏi câu này, địa quan bèn nói: “Pháp luật của Trung Quốc rất nhiều, chị không biết thì làm sao nói chuyện được?” Tôi lại xoay sang phát chính niệm vào thị quan, vẻ mặt ông ấy rất sợ hãi, mồ hôi nhễ nhại, ngồi cũng không vững, ông bèn đứng dậy, liên tục lau mồ hôi.

Tôi trở về phòng lôi ra một cuốn sách nhỏ chân tướng nói về những người như Chu Vĩnh Khang đã bị báo ứng đưa cho họ xem. Trông thấy vẻ mặt căng thẳng của thị quan, tôi bật cười hỏi ông: “Ông thấy nóng lắm à? Ông đổ nhiều mồ hôi thế?” Ông ấy tỏ ra lúng túng, địa quan hung hăng nói: “Chị muốn gì? Muốn lấy Pháp Luân Công ra nói chuyện phải không?” Một nữ cảnh sát trẻ tuổi bèn nói: “Trời nóng nực thế, có thể không đổ mồ hôi sao?” Tôi cười vui vẻ, bởi vì hôm đó là buổi sáng, trời không nóng chút nào, trong mấy người ở đó chỉ có mỗi thị quan đổ mồ hôi nhễ nhại, ông ấy thực sự đứng ngồi không yên, ông bèn nói với địa quan: “Tôi có việc gấp cần phải về, các anh ở lại hỏi thăm tình hình nhé.” Ông ấy vừa nói vừa đi ra ngoài, lời nói chưa dứt, người đã chuồn mất. Địa quan nhìn thấy vậy, cũng đi ra theo, vừa đi vừa nói với thị quan: “Anh đi rồi, chúng tôi còn ở lại làm chi? Anh xem chị ta (chỉ tôi) ngoan cố như thế.” Tôi liền bật cười.

Sau khi họ đi khỏi, trong đầu tôi lóe lên mấy chữ: Chính tà giao tranh, Pháp Luân Công Chân-Thiện-Nhẫn, Đảng cộng sản giả-ác-đấu. Sau việc này, tôi ngộ ra, mình không có kiến thức về pháp luật, để giảng chân tướng tốt hơn thì cũng cần tìm hiểu luật pháp tương quan. Do đó, tôi đã đọc bài chia sẻ về cách đồng tu vận dụng pháp luật.

Ngày hôm sau, mấy người ở đồn cảnh sát lại đến nhà tôi, tôi không còn sợ nữa, tôi nói với họ: “Tôi bệnh đã 10 năm nay, tiền chưa tới bệnh viện đã ngừng tiêm thuốc, khi đó sao các cậu không quan tâm đến tôi? Tôi luyện công, giờ bệnh đã khỏi, chẳng tốn một xu, môn công pháp tốt thế, đã cứu mạng biết bao nhiêu người, vậy mà các cậu lại đi bức hại! Sư phụ tốt thế, các cậu lại bảo tôi đi phỉ báng Sư phụ, bảo tôi nói xấu ân nhân cứu mạng là sao? Tôi không làm được.” Họ hỏi tôi là ai rủ tôi luyện công, tôi nói với họ: “Bố tôi kêu tôi luyện, có gì sai à?” Họ hỏi: “Ý của cô là khỏi bệnh nhờ luyện Pháp Luân Công à?” Tôi trả lời: “Đúng thế, hơn nữa tôi không tốn một xu nào!” Tôi kể cho họ nghe mình đã bước vào tu luyện thế nào, nghĩ tới Sư phụ từ bi, vừa kể, tôi vừa khóc thầm.

Mấy người lần này không hung dữ như mấy ông lần trước. Tôi hỏi họ: “Các cậu đã từng đọc sách Đại Pháp chưa?” Cậu kia nói đã từng đọc sách “Chuyển Pháp Luân”. Cậu ấy kêu tôi cam kết không được ra ngoài vào thời gian này, không được giảng chân tướng cho người khác. Cậu ấy hỏi tôi có thể làm vậy được không? Tôi nói không được, nếu có người đau ốm, thì tôi sẽ nói với họ, luyện Pháp Luân Công có thể trừ bệnh, tôi là người nhận được thụ ích. Tôi không cam kết, nhưng tôi nói cho cậu ấy biết, tôi bảo đảm sẽ không làm chuyện phạm pháp. Cậu ấy đề nghị tôi ba lần, nhưng tôi không phối hợp, cuối cùng cậu ấy cũng không còn cách nào, chỉ biết nói với tôi: “Cô à, cháu cô còn nhỏ, nếu cô nghĩ luyện công tốt cho sức khỏe thì cứ ở nhà luyện, nuôi cháu khôn lớn.” Nói xong họ bèn rời đi.

Lần thứ ba, hai cảnh sát trẻ tìm đến nhà tôi. Lúc đó đã hơn 8 giờ tối, nhìn thấy họ mặc đồng phục, tôi bèn hỏi: “Các cậu lại đến nhà tôi làm gì? Nhà tôi không hoan nghênh các cậu.” Họ nói: “Cô là cô A phải không?” Tôi trả lời: “Phải, các cậu tìm tôi có chuyện gì không?” Thông qua hai lần trước, tôi đã biết mình nên làm gì. Một người cầm máy quay phim đang quay, người còn lại nói chuyện với tôi để xem tôi thế nào. Tôi bèn dừng lại, tôi nói: “Các cậu không được phép quay phim. Các cậu làm vậy là phạm pháp! Các cậu toàn làm chuyện mờ ám, lẽ nào không sợ báo ứng à? Xóa ngay cho tôi!” Cậu ta không nghe, vẫn cứ đứng quay, tôi chỉ tay lên trời nói với họ: “Các cậu ở đây quay phim, các cậu có biết chăng? Ông Trời đang ở trên kia ghi tội cho các cậu đó.” Người đang quay phim (có lẽ là cấp dưới) không nói năng gì, còn người kia có lẽ là cấp trên, cậu ta không dám nhắc tới Pháp Luân Công dù chỉ một chữ. Tôi cũng không đề cập tới, tôi bèn hỏi cậu ta: “Cậu dám nói ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn này không tốt không? Tôi là một người tốt, tôi học Chân-Thiện-Nhẫn có sai không? Cậu trả lời tôi xem, Chân-Thiện-Nhẫn tốt hay không tốt?” Cậu ta chần chừ một lúc mới nói: “Chân-Thiện-Mỹ là tốt, đất nước chúng ta cũng đang đề xướng.” Tôi nói với cậu ta: “Tôi đang nói với cậu là Chân-Thiện-Nhẫn mà! Cậu dám nói Chân-Thiện-Nhẫn không tốt sao?” Cậu ta thực sự không dám nói, nhắc tới cũng không dám nhắc.

Một lát sau, cậu ta bất chợt nói: “Cháu biết cháu không nên tới đây, cháu thực sự không nên tới đây, nhưng cháu vẫn đến.” Cậu ta nói với tôi: “Cháu sai rồi, xin lỗi cô, cháu thực sự sai rồi, cháu nhận sai có được không cô? Cháu nhận sai, cô có chấp nhận lời xin lỗi của cháu không?” Tôi không ngờ cậu ta sẽ làm như thế, do vậy tôi bèn nói: “Sai rồi thì cần sửa lại cho tốt.” Cậu ta nói sẽ sửa đổi và xóa đoạn phim ghi hình. Người cảnh sát kia cũng không ngờ cấp trên của mình sao lại làm thế. Tôi nói biết sai có thể sửa là tốt rồi. Tôi nói cậu ta hãy xóa đoạn phim ghi hình đi. Hai người họ đều khẳng định lúc về sẽ xóa nó, nói xong họ liền rời đi.

Không lâu sau, lại có ba cảnh sát đến nhà tôi, hai người trong đó là hai cảnh sát trẻ đã tới lần trước, ngoài ra còn có một nhân viên của Ủy ban Kỷ luật trung ương. Họ cười toe toét nói: “Tụi cháu hôm nay không phải đến tìm cô, tụi cháu đi đến nhà đội trưởng, không tin thì cô có thể hỏi anh ta. Nhưng lúc đi ngang qua đây, tụi cháu nhớ tới cô, nên sẵn tiện ghé qua hỏi thăm.” Tôi hỏi lại: “Rốt cuộc các cậu muốn gì? Tại sao không nói cho rõ ràng? Rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?” Nhân viên của Ủy ban Kỷ luật trung ương nói: “Bởi vì cô luyện …” Vừa nói tới đây, anh ta đã bị viên cảnh sát trẻ lần trước cắt ngang: “À không có gì đâu cô, tụi cháu sẵn đường ghé vào thôi.” Tôi nhìn thấy xe của họ dừng ở bên đường. Tôi ra hiệu cho cháu trai chụp lại bảng số xe. Cháu trai bèn lấy điện thoại ra chụp hình, nhân viên bên Ủy ban Kỷ luật trung ương nổi nóng hỏi tôi: “Cô kêu cháu trai chụp hình bảng số xe của tôi à?” Tôi không sợ anh ta chút nào, tôi nói: “Phải đấy, chụp hình không được sao?” Tôi kêu cháu trai lấy giấy bút ghi lại tên họ của mấy người kia. Viên cảnh sát trẻ xin lỗi nói: “Cô có thể chụp ảnh bảng số xe. Cháu để lại tên và số điện thoại ở đây.” Cậu ấy nhắn tôi nếu có việc gì cần thì cứ liên hệ. Tôi biết tà ác sợ tôi ra ngoài giảng chân tướng, chúng sợ tôi đi thỉnh nguyện.

Kể từ sau khi chụp bảng số xe cho đến hôm nay, cảnh sát không còn đến nhà tôi nữa.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/9/28/正邪較量-431967.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/10/17/196201.html

Đăng ngày 25-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share