Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-08-2021] Từ năm 2015, khi tôi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân (cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc – ĐCSTQ) vì đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy hình thế đã phát sinh biến hóa rất lớn. Tôi cũng hy vọng có thể khiến cảnh sát ở sở cảnh sát gần nhà tôi được cứu.

Không lâu sau đó, một cảnh sát ở sở cảnh sát này tới gõ cửa nhà tôi. Lúc đó, tôi cũng không biết là vì sao nên không ra mở cửa và bắt đầu phát chính niệm. Phát chính niệm được một phút, trong tâm tôi thấy có gì đó không đúng, đại để là nếu là tà ác thì chính niệm có thể diệt trừ; còn nếu không phải là tà ác thì chính niệm chỉ quản chuyện cần quản mà thôi.

Lúc này, tôi mới nghĩ ra là mình đã nói muốn cứu cảnh sát, mà cảnh sát đến, làm sao lại coi ngay là tà ác cơ chứ? Vừa thấy cảnh sát, liền phản ứng ra như gặp “kẻ ác”, “tới để hành ác”, nghe tiếng gõ cửa lại sợ là sao? Đây không phải là chân ngã, thứ quan niệm cứng nhắc này phải cải biến, chủng tâm sợ hãi, tư duy phụ diện, tâm bảo vệ bản thân này nhất định phải tống khứ đi thôi.

Sư phụ giảng:

“Đoạn lịch sử này là an bài cho đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh; vì sao chư vị không ra diễn vai chính ấy? Vì sao lại đặt lên hàng đầu những gì được nói bởi những kẻ bị văn hóa đảng nhồi nhét? Vì sao quá coi trọng sự bức hại của tà ác? [Việc ấy] đáng để nghĩ kỹ. Những lời này, nếu là trước năm 1999, Sư phụ sẽ không nói; chư vị là đệ tử Đại Pháp đã vượt qua, chư vị là đệ tử Đại Pháp sắp viên mãn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008Giảng Pháp các nơi VIII)

Trước đây, tôi chưa lĩnh hội được hết đoạn Pháp này, mãi đến lần đó mới sáng tỏ: đoạn lịch sử từ sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 là Sư phụ tương kế tựu kế an bài để đệ tử cứu người, tôi không hiểu rõ đoạn này của Pháp. Bây giờ tôi biết rằng Sư phụ đã an bài cho các học viên sử dụng thời gian sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999 cho Đại Pháp để cứu người. Vậy sao mình không thuận theo an bài của Sư phụ, tận dụng cho tốt khoảng thời gian này mà diễn vai chính! Thế nhân dù thuộc ngành nghề nào cũng đều đang chờ được cứu; cảnh sát cũng chỉ là một nghề, cũng là người thường đang chờ được cứu. Mà cứu người là nhìn vào tâm người ta, chứ không nhìn vào nghề nghiệp gì.

Quan niệm vừa chuyển biến, tình huống cũng liền biến hóa. Tôi gọi điện thoại cho người cảnh sát kia, bảo anh ấy tới nhà tôi. Anh ta nói không tới được vì đang có công chuyện khác. Tôi hỏi anh ta vì sao gõ cửa nhà tôi. Anh trả lời: “Cấp trên bảo tôi báo cho chị biết, lần trước bắt chị vào trại giam vì kiện Giang, chị không phối hợp mà còn tuyệt thực đòi về nhà. Giờ Đội An ninh Nội địa có lệnh triệu tập chị đến viện kiểm sát để làm thủ tục cho chị được tại ngoại, chờ xét xử. Sau đó, vụ việc của chị sẽ được xử lý tiếp.”

Tôi bảo anh ấy ở đó đợi tôi, để tôi tới nói chuyện trực tiếp với anh ấy. Tôi gặp anh ấy, giảng chân tướng về Đại Pháp cho anh ấy một giờ đồng hồ liền, anh ấy liền tỏ ra không muốn tham gia vào cuộc bức hại nữa, nói: “Cấp trên bảo tôi nói cho chị biết, tôi nói xong rồi, cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chị có đến viện kiểm sát hay không, có nghe theo tôi không là quyền của chị.”

Sau đó, tôi cũng không đến viện kiểm sát để làm cái gọi là “Bảo lãnh hậu thẩm”, mà chỉ viết thư giảng chân tướng cho hai đội trưởng Đội An ninh Nội địa để giúp họ đắc cứu. Một năm sau, cả hai đội trưởng đều được điều chuyển, trong đó, một vị đã rời ngành cảnh sát.

Người cảnh sát đến nhà tôi là một người rất thiện lương, chẳng qua bị văn hóa Đảng cộng sản đầu độc, được ngành công an trao danh hiệu “Tiên tiến”. Sau mấy lần gặp mặt nói chuyện, anh ta cuối cùng cũng hiểu rõ chân tướng, cảm nhận được thiện ý của đệ tử Đại Pháp, và đồng ý thoái Đảng. Sau khi thoái, anh ta được thăng chức làm phó giám đốc sở cảnh sát. Anh ta bảo tôi: “Vụ việc kia của chị xong rồi. Hai vị đội trưởng kia đều chuyển đi rồi. Giờ ở sở cảnh sát này, không ai muốn bức hại Pháp Luân Công nữa. Nhưng chị phải chú ý an toàn. Như lần trước bắt chị vì tố cáo Giang là vì Bộ Công an áp lệnh xuống công an các tỉnh. Chúng tôi là cấp dưới, không thể chống lệnh. Cho nên khi kiện cáo gì thì các chị phải chú ý an toàn đấy nhé!”

Kể từ đó, tôi đã vận dụng nhiều hình thức để giảng chân tướng cho các cảnh sát. Khi giảng, tôi đều coi họ như bạn bè, chứ không phải là cảnh sát, bởi đọc Hồng Ngâm IV, tôi thấy từ “bằng hữu” xuất hiện rất nhiều lần. Những cảnh sát này cũng biểu thị mặt minh bạch của sinh mệnh của họ và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ; giám đốc sở cũng thoái rồi.

Năm ngoái, sở cảnh sát đã bổ nhiệm một giám đốc mới. Tôi tình cờ gặp ông ấy tại văn phòng phó giám đốc. Khi phó giám đốc giới thiệu tôi với giám đốc mới, tôi còn nói thêm: “Tôi là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp”.

Ông ấy hỏi tôi có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không. Tôi nói, tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm nay.

Giám đốc ngồi xuống ghế đối diện với tôi và hỏi: “Rốt cuộc, Pháp Luân Đại Pháp có chỗ nào tốt?” Tôi nói với ông ấy rằng tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, giúp thân thể kiện khang, đề cao đạo đức, giúp con người minh bạch ý nghĩa của sinh mệnh. Ông ấy gật gù, châm một điếu thuốc, rồi lắng nghe tiếp, như thể quên mất lúc đó còn việc gấp phải làm. Lúc đó, ngoài cửa có một nhóm cảnh sát đang chờ ông ta. Sau đó, một viên cảnh sát lên tìm giám đốc sở, ông ta mới nhớ ra, bèn bảo tôi: “Cô đừng đi, chờ tôi một lát.” Hôm đó, chờ nửa tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông ta về, tôi bèn về nhà. Sau đó, tôi gửi qua đường bưu điện cho ông ấy một tập san định kỳ về Đại Pháp, kèm theo một bức thư ngắn về lý do tại sao phải thoái ĐCSTQ, để lần sau gặp thì thoái cho ông ấy.

Suốt thời gian đại dịch, tôi đến sở cảnh sát, thấy những gói hàng mà họ mua trên mạng chất thành đống trên sàn ở lối vào chính. Tôi đến phòng trực ban cũng thấy thư giảng chân tướng của các đệ tử Đại Pháp trong đó. Những lá thư gửi đích danh đều có người tới lấy đi rồi, chỉ còn lại thư gửi chung chung. Cảnh sát trực ban nói nhỏ: “Thư này đều là của Pháp Luân Công các chị gửi tới, nhìn bì thư là biết ngay.” Những phong thư đó gửi qua đường bưu điện, có cái thì một trang, có cái là cuốn chân tướng 32 trang. Kỳ thực, mặt minh bạch của cảnh sát đều đang chờ đắc chân tướng Đại Pháp để được cứu độ.

Hôm đó, tôi gặp một cảnh sát trực ban mà tôi chưa gặp bao giờ. Tôi bèn giảng chân tướng cho anh ta. Lúc đó, anh ấy đang đeo kính và khẩu trang. Sau khi đồng ý thoái ĐCSTQ, anh ta thì thào hỏi: Phải ghi nhớ câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’, đúng không?” Tôi nói đúng rồi. Anh ta liền bỏ kính và khẩu trang ra, nói: “Tôi không thích đeo khẩu trang, chỉ cần nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ là an toàn rồi!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link , cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/20/429790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/14/195065.html

Đăng ngày 19-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share