Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 27-08-2021] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!

Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 9 tháng 7 năm 1995, năm nay tôi 83 tuổi. Trước khi tu luyện, tôi mắc nhiều chứng bệnh như thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, bệnh phụ khoa nghiêm trọng, nhiều lần trị liệu ở bệnh viện nhưng vẫn không khỏi, thường xuyên nằm dài trên giường bất động, chỉ biết dựa vào người nhà giúp đỡ, sống mà vừa khổ vừa mệt, quả thực là thống khổ đến mức không nói thành lời. Tôi thường nằm trên giường tự hỏi ông trời: “Tại sao con lại khổ đến như vậy? Tại sao vậy?”

Thụ ích từ tu luyện

Kể từ khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, trong khoảng thời gian ngắn từ hai đến ba tháng, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Thông qua học Pháp, tôi đã tìm ra câu trả lời, tôi hiểu rằng, những khổ nạn của tôi đều là những nghiệp lực tôi tích tụ lại trong mê mờ của đời đời kiếp kiếp, tôi vốn dĩ là một người mang tội nghiệp sẽ bị đọa xuống địa ngục. Là sự từ bi hồng đại của Sư ân đã vì tôi mà gánh chịu những khổ nạn, Sư phụ đã vì tôi phó xuất rất nhiều, đã cứu vớt tôi ra khỏi địa ngục, dùng Pháp lý của Đại Pháp tịnh hóa tâm hồn tôi, hết lần này đến lần khác thanh lý cơ thể, nhờ đó tôi mới có được một cơ thể khỏe mạnh như ngày hôm nay.

Thường có người hỏi tôi bao nhiêu tuổi, tôi trả lời 80 tuổi, mọi người nói: Sức khỏe bà thật tốt, nhìn không giống 80 tuổi chút nào, chỉ giống như người 60, 70 tuổi, đi bộ nhanh nhẹn như thanh niên vậy. Tôi nói với họ rằng, đây đều là những lợi ích khi tôi tu luyện Pháp Luân Công, đồng thời tôi cũng lấy chủ đề này để giảng chân tướng cứu người. Tôi nói, Đại Pháp có thể giúp con người tăng cường sức khỏe, còn có thể đề cao tư tưởng và đạo đức của con người, làm một người tốt và một người tốt hơn nữa. Tôi thường vận dụng rất nhiều lợi ích về mặt sức khỏe mà tôi thụ ích trong tu luyện Đại Pháp để chứng thức sự siêu thường của Đại Pháp và sự từ bi vô hạn của Sư phụ đến người thường!

Kiên định học Pháp luyện công, kiên tu Đại Pháp tâm bất động

Kể từ khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, nếu không có tình huống nào quá đặc thù thì mỗi ngày tôi đều kiên trì luyện công học Pháp. Trước sự kiện ngày “20 tháng 7” diễn ra tại Trung Quốc, tôi luyện công hai tiếng vào lúc 5 giờ sáng mỗi ngày, buổi tối học Pháp, nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ trong hai tiếng rưỡi. Các đồng tu địa phương cùng nhau bàn luận, chia sẻ, tỷ học tỷ tu. Để hồng Pháp, đôi khi tôi đi bộ ra khu vực xa nhà để luyện công, lúc đó đắc Pháp và trạng thái tu luyện đều rất tốt, cảm thấy bản thân đề cao rất nhanh, trong tâm cảm thất thật vui, những tháng ngày ấy thật khiến người ta khó mà quên được.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân vì đố kỵ đã tiến hành cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vô cùng tàn khốc, môi trường tu luyện của chúng tôi bị phá hủy. Đồng tu đã thành lập các điểm học Pháp quy mô nhỏ tại nhà, các đồng tu học Pháp cùng nhau vào buổi tối, giảng chân tướng vào ban ngày, đến các nơi phân phát tài liệu chân tướng, cuốn sách nhỏ, dán loại thiếp không cần keo dán. Tôi cố gắng tận dụng thời gian ở nhà để học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân”.

Tháng 10 năm 2007, tôi đến sống với con trai ở Canada vào năm tôi gần 70 tuổi. Lúc đó, cháu tôi mới mười ngày tuổi, con trai phải đi làm nên tôi chăm sóc cháu và con dâu vừa trải qua ca mổ đẻ. Công việc nhà luôn chân tay, sống ở nơi xa lạ, lại rào cản ngôn ngữ, tôi chỉ có thể tu luyện đơn độc trong hoàn cảnh mới này.

Vì sự an toàn khi xuất ngoại, các con không cho tôi mang bất cứ thứ gì về Đại Pháp, các cháu nói ở Canada đều đủ cả. Sau khi tôi sang đây, mới phát hiện thực ra không có. Con trai, con dâu và cháu trai tôi đều tu luyện Tịnh Độ, có ý muốn tôi tu luyện Phật giáo. Con trai nói, sẽ thật tuyệt khi cả gia đình chúng tôi đều đến thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Tôi nói, đều này là không thể, mẹ có duyên phận với Pháp Luân Công, mẹ kiên tu Đại Pháp. Chúng tôi chấp vào chủ kiến của bản thân, mâu thuẫn cũng nảy sinh từ đây và đôi lúc khó tránh khỏi phát sinh những tranh cãi.

Sư phụ giảng:

Là người luyện công chúng ta sẽ đột nhiên gặp mâu thuẫn. Xử lý thế nào? Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Dưới sự dạy bảo của Sư phụ, tôi đã coi đó như một cơ hội tốt và khảo nghiệm để đề cao tâm tính, tu luyện tâm tranh đấu, tâm ủy khuất, tâm ôm lý lẽ không buông tha người khác. Thời điểm đó, mỗi ngày tôi đều nhẩm đoạn kinh văn của Sư phụ:

” Kiên tu Đại Pháp tâm bất động Đề cao tầng thứ thị căn bản Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần“ (Kiến Chân Tính, Hồng ngâm II)

Tạm dịch:

“Vững tu Đại Pháp chẳng động tâm
Căn bản chính là nâng cao tầng
Đối mặt khảo nghiệm thấy chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần” (Kiến Chân Tính, Hồng ngâm II)

Con trai thấy tôi không động tâm, thấy không thay đổi được nên đã bỏ cuộc. Cháu không còn lấy Phật giáo ra để can nhiễu tôi nữa, nhưng không có sách Đại Pháp để chỉ đạo, tôi phải tu luyện thế nào đây? Bản thân tôi lại không biết sử dụng máy tính, vì vậy mỗi ngày tôi đều đề nghị các con mua sách cho tôi. Mãi sau đó con trai mới đồng ý giúp tôi tìm trang Minh Huệ Net, dạy tôi cách tìm đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” trên mạng, từ đó tôi đã có thể học Pháp. Nhưng trong nhà chỉ có hai chiếc máy tính, con trai, con dâu và cháu trai đều muốn sử dụng, vì vậy thời gian để học Pháp của tôi ít đi. Tôi nghĩ, chỉ có chép Pháp, chép lại bản “Chuyển Pháp Luân” trên mạng lại, như vậy tôi có thể học Pháp bất cứ lúc nào. Sau khi hạ quyết tâm, tôi liền tận dụng thời gian khi các con đi làm, cháu trai đi ngủ và thời gian buổi đêm cả nhà đều đi ngủ, tận dụng nhất có thể, mất đến sáu tháng để chép xong một lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Sư phụ dạy chúng ta rằng:

“Tôi bảo mọi người, phải đọc sách cho nhiều, đọc sách cho nhiều, đọc sách cho nhiều, nhất định phải đọc sách cho nhiều.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ)

Hiện tại tôi đã học thuộc cuốn “Chuyển Pháp Luân” mười một lần, mỗi ngày đọc một bài giảng cuốn “Chuyển Pháp Luân” và các kinh văn khác cùng với đồng tu sống cùng phòng. Học thuộc Pháp đối với tôi mà nói, rất khó, không nhớ được, lại rất dễ quên, nhưng tôi vẫn phải học thuộc, quyết tâm học thuộc Pháp mãi mãi. Vì tôi cảm thấy, học thuộc Pháp mới có thể lĩnh ngộ được Pháp lý và nội hàm, thu hoạch được nhiều hơn thông đọc. Ngoài học Pháp ra, luyện công cũng là một phần rất quan trọng đối với người tu luyện chúng ta. Kể từ khi tu luyện, tôi luôn luyện công vào ban đêm, mỗi ngày luyện công hai tiếng rưỡi, luyện liên tiếp năm bài công pháp. Ban đêm luyện công an tĩnh không bị can nhiễu, luyện công xong tôi có thể tỉnh táo phát chính niệm đúng khung giờ ban đêm mà không ảnh hưởng đến công việc cần làm vào ban ngày.

Đột phá trở ngại, giảng chân tướng cứu chúng sinh

Sư phụ giảng:

“Học viên mới và cũ, [cần phải] vứt bỏ tâm chấp trước của người thường vốn vẫn giữ từ lâu, và bắt đầu toàn diện khẩn [cấp] cứu độ thế nhân.” (Hãy vứt bỏ tâm con người và hãy cứu độ thế nhân, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Là một đệ tử Đại Pháp, phải nghe theo lời Sư phụ, việc cứu chúng sinh là sứ mệnh và trách nhiệm của chúng ta. Sau khi đến Canada, tôi không biết làm cách nào để liên lạc được với đồng tu địa phương. Nhưng tôi không thể trường kỳ bị việc vặt trong nhà cản trở được, tôi bắt buộc phải tìm ra cách để bước ra ngoài. Để làm quen với môi trường mới, tôi đã đi theo con trai khi cháu đi mua đồ. Một lần, tôi phát hiện ở siêu thị có tờ báo của The Epoch Times, tôi liền lấy một bản về nhà đọc, trên đó còn ghi điểm luyện công của Pháp Luân Công. Điều này khiến tôi vui mừng khôn xiết — sau nhiều trắc trở, cuối cùng tôi đã tìm được điểm luyện công! Tại điểm luyện công, tôi gặp rất nhiều đồng tu, từ đó tôi có thể tham gia hoạt động giảng chân tướng, chứng thực Pháp tại địa phương.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp con đường bày trước mặt chư vị chỉ có thực tu, không có đường khác.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng pháp tại các nơi XI)

Tôi chuyển đến Canada, chưa quen được cuộc sống ở đây, ngôn ngữ lại không thông thạo, nhưng dưới sự giúp đỡ của đồng tu, tôi đã học cách làm một số việc để giảng chân tướng. Tôi đã phát tờ rơi, đĩa CD và báo giấy để ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công, treo tài liệu trên tay nắm cửa và xin chữ ký thỉnh nguyện, v.v. để vạch trần tội ác của Trung Cộng. Đồng thời, giảng chân tướng khi gặp người Trung Quốc, khuyên họ làm tam thoái, cứu những người hữu duyên.

Trong quá trình làm những việc này, tôi đã loại bỏ khá nhiều chấp trước của mình. Ví dụ: Không dám tiếp xúc với người phương Tây, tâm sợ hãi mạnh mẽ, tâm hoảng sợ, tâm sợ người khác coi thường mình, tâm đố kỵ v.v. rất nhiều nhân tâm. Đặc biệt khi thu thập chữ ký phản đối nạn mổ cướp nội tạng sống học viên Pháp Luân Công, cá nhân tôi một chữ tiếng Anh cũng không biết, tôi nghĩ trước tiên mình nên đột phá rào cản quan niệm rằng tôi đã lớn tuổi nên không thể học ngoại ngữ.

Nhóm chúng tôi có một vài đồng tu lớn tuổi tham gia hoạt động thu thập chữ ký đều không nói được tiếng Anh. Với sự nhiệt tình và giúp đỡ của các đồng tu trẻ, tôi đã cố gắng học vài câu tiếng Anh, ví dụ như: Xin chào, cảm ơn, xin lỗi, không sao cả, mời bạn ký tên v.v. Đồng tu giỏi tiếng Anh còn rất kiên nhẫn giúp đỡ chúng tôi biên dịch tài liệu thu thập chữ ký từ tiếng Anh sang tiếng Trung, điều này đã giúp những đồng tu không biết tiếng Anh như tôi cũng có thể hiểu được nội dung xin chữ ký, điều này giúp chúng tôi tự tin hơn. Đồng tu trẻ tuổi còn dịch những điều chúng tôi muốn nói sang tiếng Anh và in nó thành một tấm bảng nhỏ cho người phương Tây xem, tăng thêm mức độ tương tác giữa hai bên.

Thông qua nỗ lực trên nhiều phương diện, cứ như vậy công việc thu thập chữ ký của tôi đã có sự đột phá. Sau đó, từ mỗi ngày có vài người hoặc mười người ký tên, đến mỗi ngày tôi có thể xin được 50 người hoặc 60 người. Tôi thật sự rất vui, cuối cùng tôi đã có thể cứu người. Lúc đó tôi phát hiện ra những tâm chấp trước của bản thân như tâm hoan hỉ, tâm sợ phiền hà, tâm tự mãn, tâm hiển thị, tâm cầu danh lợi, những tâm này rất không tốt, là những chấp trước mà người tu luyện phải tu bỏ, mới có thể đề cao bản thân.

Hiện tại, chúng tôi đang thu thập chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu “Giải thể ác ma Trung Cộng”, vạch trần tác hại của virus Trung Cộng đối với nhân loại, nhận thức rõ ràng bản chất tà ác của Trung Cộng. Mùa đông của thành phố tôi sống rất lạnh, nhưng cho dù thời tiết tốt hay xấu, có lúc âm 20 độ nhưng hàng ngày tôi vẫn ra ngoài thu thập chữ ký. Trong khoảng thời gian diễn biến bệnh dịch nghiêm trọng nhất, bầu không khí căng thẳng nhất, hàng ngày tôi vẫn ra ngoài làm các việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm và những việc cứu người. Tôi phát chính niệm đủ bốn khung giờ mỗi ngày, có thời gian sẽ phát nhiều hơn. Khi ra ngoài, tôi vừa đi vừa phát chính niệm hoặc niệm cửu tự chân ngôn và cầu xin Sư phụ gia trì để tôi cứu người.

Khi xin chữ ký trong thời gian bệnh dịch, tôi đã được trải nghiệm một vài sự việc cảm động, tôi xin chia sẻ một vài ví dụ dưới đây:

1. Một lần trên toa tàu điện ngầm, một người đàn ông trung niên không phải người Trung Quốc bước lên và ngồi bên cạnh tôi. Tôi nghĩ: “Có lẽ đây là người hữu duyên”. Tôi lấy danh sách thu thập chữ ký ra ngỏ ý xin chữ ký của anh ấy nhưng anh ấy lắc đầu xua tay. Tôi cầu xin Sư phụ cứu anh ấy, sau đó tôi lễ phép đưa tài liệu cho anh ấy đọc, sau đó anh ấy không chỉ ký mà khi thấy tôi không nói được tiếng Anh, anh ấy vội vàng dùng điện thoại dịch câu “Chúc chị may mắn” sang tiếng Trung cho tôi xem rồi chào tạm biệt trước khi xuống tàu.

2. Một lần khác khi ở trung tâm thành phố, một phụ nữ trẻ đang đợi xe buýt và tôi ngỏ ý xin chữ ký, nhưng cô ấy lắc đầu từ chối và không đọc tài liệu mà tôi đưa. Tôi đứng cách cô ấy hai mét và phát chính niệm, chờ đợi những người hữu duyên. Hai ba phút sau, một người đàn ông trung niên tiến tới ký tên. Ông ấy liên tục nói điều gì đó thật to và hào hứng trong khi ký. Mặc dù tôi không hiểu ông ấy nói gì, nhưng tôi có thể cảm thấy ông ấy đánh giá cao và ủng hộ những việc tôi đang làm. Ông ấy ký xong rồi nói lời tạm biệt với tôi. Lúc này, cô gái không muốn ký trước đó liền tiến tới để ký tên. Tôi nhận ra rằng, vì tôi không nói được tiếng Anh nên Sư phụ đã mượn ngôn ngữ, cách biểu cảm của người đàn ông để cô gái này nhìn và nghe thấy, dẫn dắt mặt minh bạch của sinh mệnh cô và cô ấy đã được cứu, đồng thời Sư phụ cũng đang động viên khích lệ tôi.

3. Khi đang ở công viên đối diện với Tòa thị chính, một cô gái khoảng 20 tuổi đang ngồi uống nước trong công viên. Tôi đến gần cô ấy và mong cô ấy sẽ ký tên vào bản kiến nghị. Khi cô ấy ký tên xong, tôi tặng cho cô ấy tài liệu giảng chân tướng và một bông hoa sen nhỏ. Cô nhận lấy, kích động đến bật khóc. Tôi ngộ ra rằng mặt minh bạch của cô ấy đã được thức tỉnh, cô ấy rất xúc động khi được cứu. Tôi cảm thấy vui vẻ, an lòng cho những sinh mệnh được đắc cứu.

Kết luận

Nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã làm một số việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Đây đều là con đường mà Sư phụ đã trải thảm sẵn cho tôi và cùng với sự giúp đỡ vô tư của các đồng tu, tôi chỉ là người động chân động tay mà thôi. Trong tương lai, tôi muốn tu luyện bản thân tốt hơn nữa, loại bỏ tất cả các loại chấp trước, giả ngã, khôi phục chân ngã. Tôi sẽ luôn nghe theo những lời dạy của Sư phụ, cứu nhiều người hơn nữa, cứu nhiều người hơn nữa!

Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi chăm sóc! Cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của các bạn đồng tu!

Đây là hiểu biết ở tầng thứ sở tại của tôi, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Bài chia sẻ trình bày trong Pháp hội chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Canada năm 2021)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/27/八旬大法弟子海外修炼之路-429998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/29/194837.html

Đăng ngày 12-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share