Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 29-08-2021] Có người mắc bệnh nặng chữa trị không khỏi, Trung Tây y và phương thuốc dân gian đều vô hiệu, sau khi may mắn tu luyện Pháp Luân Công thì không cần uống thuốc mà bệnh tự khỏi, thân thể khỏe mạnh, nhưng họ lại bị chính quyền bức ép từ bỏ tu luyện bằng cách bịt miệng thủ tiêu, lẽ nào trên thế giới này có chuyện hoang đường vậy sao? Câu trả lời là có! Ở vùng đất Trung Quốc Đại lục có rất nhiều ví dụ thế này, anh Thành Thực (hóa danh) là một học viên Pháp Luân Công hiện đang sinh sống ở Đức, đã gặp phải tình cảnh này ở Trung Quốc vào năm đó. Anh chỉ là một ví dụ trong vô số trường hợp mà thôi.

Tìm đến Trung Tây y và phương thuốc dân gian

Anh Thành Thực mới chỉ 27, 28 tuổi, đang ở thời kỳ hoàng kim để thành gia lập nghiệp và ra sức xây dựng cuộc sống tốt đẹp, nhưng thật không may, anh lại mắc bệnh viêm kết mạc vi rút, mắt tiết ra chất dinh dính màu trắng, tạo thành lớp màng màu trắng, không những ảnh hưởng thị lực, mà còn khiến mắt vừa tê vừa ngứa, rất khó chịu. Anh sốt cao đến 40 độ, bệnh viện làm xét nghiệm chẩn đoán đáy mắt bị hỏng, hiện nay trên toàn thế giới không có thuốc chữa. Để giữ một bên mắt còn lại, chỉ có cách múc bỏ bên mắt bị màng trắng bao phủ. Anh nói: “Lúc tôi ở bệnh viện, đã có người phải múc bỏ mắt vì mắc bệnh giống tôi.” Nhưng anh ấy không cam tâm với số phận như vậy.

Ngoại trừ bệnh mắt ra, anh còn bị chèn dây thần kinh do thoát vị đĩa đệm cột sống, khiến cho nửa người bên phải tê liệt từ đầu đến chân, không thể nằm ngồi đi đứng, tâm lý hết sức phiền muộn. Anh tìm đến Trung y châm cứu, họ nhét ống thuốc vào khe xương, để cho thuốc chảy qua giống như kiểu truyền dịch, mỗi lần mất khoảng một tiếng đồng hồ mới truyền thuốc xong. Mặc dù trước khi châm cứu có chích thuốc tê, nhưng anh vẫn thấy đau đớn như bị khoan vào xương, suýt nữa không thở được. Một đợt trị liệu như vậy kéo dài liên tục bảy ngày, nhưng cũng không có tác dụng gì. Thế nên, anh lại tìm đến Tây y để làm phẫu thuật. Bác sỹ nói phẫu thuật cũng không khả quan, làm không khéo sẽ gặp nguy hiểm. Cảm giác khó chịu này chỉ có thể dùng câu “sống không bằng chết” để hình dung. Anh ấy chia sẻ: “Hai căn bệnh này khiến tôi thống khổ cùng cực, tôi thực sự muốn chết cho xong, nhưng nghĩ đến con cái vẫn còn nhỏ, gia đình cũng cần nguồn thu nhập của tôi để duy trì cuộc sống, do đó tôi chỉ còn biết miễn cưỡng chịu đựng giày vò về tinh thần. Lúc đó tôi thật sự nghĩ rằng, tôi sẵn sàng cho đi tất cả những gì mình có, đổi lại chỉ cần tôi khỏi bệnh và thân thể khỏe mạnh là được. Tuy vậy, bệnh vẫn không khỏi.” Bốn, năm năm trôi qua, anh vẫn luôn tìm kiếm liệu pháp trị bệnh giữa Trung Tây y và phương thuốc dân gian.

Suýt lỡ mất cơ hội

Trải nghiệm tự thân của hai người họ hàng khiến anh Thành Thực cảm động. Một trong hai người bị gai xương, tuy uống rất nhiều thuốc nhưng không thể ra khỏi giường, sau khi luyện Pháp Luân Công đã khỏi hoàn toàn, đi lại nhanh nhẹn. Một người còn lại dễ mắc cảm mạo vào mùa đông, đã luyện qua rất nhiều môn khí công và từng tham gia bơi lội mùa đông, nhưng cũng không có tác dụng gì, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, thì không cần đi bơi mùa đông, nói chung không cần làm gì hết, mà thân thể vẫn cường tráng khỏe mạnh. Anh Thành Thực nghĩ: “Pháp Luân Công thực sự có thể chữa bệnh.” Cuối tháng 12 năm 1994, anh ôm giữ hy vọng chữa bệnh đến tham dự lớp giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) tổ chức ở Nhà Thi đấu Thành phố Đại Liên, anh nói: “Thời đó, họ còn đem sách cho tôi xem. Tôi chọn chương mục trong sách để đọc, xem đoạn nào có thể chữa khỏi bệnh này của tôi, một lòng một dạ đều đặt vào chữa bệnh.” Trong tâm anh đầy hoài nghi: Xem bệnh phải có vọng, văn, vấn, thiết (phương pháp khám bệnh thời xưa), nếu không thì dù sao cũng cần xoa bóp gì đó. Đằng này, không có bất cứ phương pháp gì, chỉ cần bản thân đọc sách luyện công liền có thể khỏi bệnh ư? Anh ấy nghi ngờ chưa biết mình có nên luyện hay không, sau đó, anh vẫn tiếp tục tìm kiếm giải pháp chữa bệnh cho mình.

Mọi tầng lớp đều đang luyện

Đầu mùa hè năm 1995, cẳng chân của anh Thành Thực bị teo rất ghê, anh không thể làm việc, cũng không thể lái xe, nếu cứ tiếp tục thì chỉ có thể chờ chết mà thôi. Khi đã đến đường cùng, anh ấy bèn hạ quyết tâm, anh nói: “Bệnh viện cũng không chữa khỏi, phương thuốc dân gian cũng không tìm thấy, những thứ nên tìm đều đã thử qua nhưng không có tác dụng, tôi bèn thử vận may, toàn tâm toàn ý chỉ luyện Pháp Luân Công.”

Sau ngày hạ quyết tâm, sáng sớm anh đã đến công viên gần nhà tham gia luyện công tập thể. Anh chia sẻ: “Tôi vừa tiếp xúc những người này, ài, tôi thấy thật sự quá tốt. Trước đây, tôi từng nghĩ chỉ có mấy ông bà lão mới luyện công, nhưng thật không ngờ còn có rất nhiều người trí thức, giáo sư, công chức, và sinh viên đại học nữa, lứa tuổi nào cũng có. Nhờ vậy, quan niệm của tôi lập tức thay đổi, lúc đó tôi cảm thấy rất xúc động, bèn nghĩ trong tâm: Quả là lớp học tầm cỡ quốc tế, Pháp Luân Công chắc chắn có chỗ tốt; điểm luyện công này mới đầu chỉ có vài chục người, về sau nhanh chóng phát triển thành hơn trăm người, càng ngày càng nhiều người đến luyện.”

Kể từ đó, mỗi ngày anh đều ra luyện công vào buổi sáng, sáng tối anh cùng học Pháp với các đồng tu ở điểm luyện công. Rốt cuộc anh đã minh bạch, hóa ra đây là tu luyện, chứ không phải chữa bệnh, là tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Càng học Pháp, Pháp lý càng rõ ràng, tâm anh càng tĩnh, dần dần không cảm thấy đau bệnh nữa, chưa đầy nửa năm, anh đột nhiên phát hiện, bệnh mắt và thoát vị đĩa đệm cột sống không cánh mà bay, chứng teo cẳng chân cũng khỏi trong lúc anh không hay biết. Anh nói: “Cuối năm 1995, tôi đã vứt bỏ toàn bộ thuốc men để trong tủ lạnh. Thân thể khỏe mạnh, không còn bệnh tật, tôi không cần dùng thuốc nữa.”

Thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, thân tâm an tĩnh khỏe mạnh

Mỗi ngày được hun đúc và dung luyện trong Chân-Thiện-Nhẫn, tâm tính của anh đã đề cao lên, thân thể cũng khỏe mạnh, anh nói: “Trước khi tu luyện, tôi thích so đo tính toán, tranh đấu về danh lợi, tâm phòng bị mạnh mẽ, nhìn đâu cũng không thấy thuận mắt. Đừng nhìn trên bề mặt cả ngày tôi tươi cười đối đãi tốt với ai đó, nhưng kỳ thực trong tâm thù hận người ta, nó thiêu đốt tâm can tôi, khiến tôi không thể chợp mắt vào ban đêm. Cứ tức giận bực bội, thân thể làm sao có thể mạnh khỏe được chứ? Sau khi tu luyện, tôi đã minh bạch Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, chân tâm thành ý làm người tốt, tận tâm tận lực làm mọi thứ, không tính toán lợi ích cá nhân, cái gì nên là của tôi thì tự nhiên sẽ tới. Tôi đã có nhà cửa, cũng được thăng chức, nhân viên công ty chọn tôi làm người phụ trách thực tế, chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn và điều động xe cộ, công ty tín nhiệm tôi, bởi vì họ biết tôi tu luyện Pháp Luân Công, là một người tốt thực hành Chân-Thiện-Nhẫn.”

Người ở công ty đều biết anh Thành Thực vì anh tu luyện Pháp Luân Công, đắc được chỗ tốt to lớn trừ bệnh khỏe thân, anh cũng vui vẻ chia sẻ quá trình tu tâm và trải nghiệm tu luyện của mình với đồng nghiệp, nhờ vậy bạn đồng nghiệp cũng có người đắc Pháp. Anh nói: “Theo như tôi biết, một số đồng nghiệp vẫn đang kiên trì thực tu cho đến hôm nay. Kỳ thực, không chỉ là tôi, thời đó công ty tôi có một số cán bộ và lãnh đạo đều luyện công, chỉ là họ rất ít khi lên tiếng, rất ít người biết.”

Gió rít hạc kêu đến tận nơi chân trời

Bởi vì hiệu quả trừ bệnh khỏe người thần kỳ, người tu luyện hằng ngày thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, tự nhiên bộc lộ ra phong thái phẩm chất cao thượng, cho nên Pháp Luân Công được đông đảo tầng lớp người dân hoan nghênh và ủng hộ, người truyền người, chỉ trong vài năm ngắn ngủi sau khi truyền xuất ra vào tháng 5 năm 1992, công pháp đã phát triển nhanh chóng và có hơn trăm triệu người tu luyện. Việc này đã động chạm đến nỗi sợ hãi và tâm tật đố mạnh mẽ của tập đoàn Đảng cộng sản Giang Trạch Dân vốn lấy “giả, ác, đấu” làm cái gốc. Tháng 7 năm 1999, nó đã âm mưu lợi dụng nguyên cả bộ máy quốc gia, khư khư cố chấp tiến hành cuộc đàn áp đẫm máu tuyệt diệt Pháp Luân Công.

Anh Thành Thực và một nhóm đông học viên Pháp Luân Công trong thành phố, không hẹn mà gặp, cùng nhau đến Văn phòng thỉnh nguyện của chính phủ, nói lời công đạo cho Đại Pháp, mọi người yên lặng đứng chờ đến lúc trời tối nhưng vẫn không có ai ra tiếp. Sau đó, chính quyền thành phố đã điều mấy chiếc xe lớn chở học viên đến sân tập của trường học, lấy thông tin cá nhân xong thì thả họ về.

Về sau, các biện pháp của tập đoàn Trung Cộng khiến cho hoàn cảnh ngày càng trở nên gay gắt, gia đình học viên thường hay bị sách nhiễu. Anh Thành Thực đã giảng chân tướng cho các đồng nghiệp. Anh bị Bí thư công ty và phòng bảo vệ an ninh công khai tố cáo, khiến cho mọi người không dám tiếp xúc với anh nữa. Cứ cách hai ba ngày, họ lại gây áp lực ép buộc anh biểu đạt thái độ từ bỏ tu luyện, anh hết lần này đến lần khác giảng chân tướng cho người của phòng bảo vệ an ninh. Quá đáng hơn, công ty còn bắt anh mỗi ngày đi phân phát những tờ báo bôi nhọ phỉ báng Đại Pháp cho các phòng ban, anh nói: “Trong tâm tôi thấy rất khó chịu, thực sự hủy hoại con người mà, do đó tôi đã xin từ chức không làm nữa.” Gia đình anh cũng vì bức hại của Trung Cộng mà phải chịu cảnh hợp tan.

Sau khi biết tin thành phố chỗ mình sẽ tổ chức lớp tẩy não, vì để tránh khỏi sự truy bắt của khu phố và Phòng 610, anh chỉ còn cách rời xa quê hương, bắt đầu những tháng ngày sống phiêu bạt khắp nơi, đi tới đâu thì tìm việc làm đến đó. Tuy cuộc sống bất ổn định nhưng anh vẫn có thể sống tạm qua ngày. Trong gần mười năm, may nhờ sự trợ giúp của ông chủ và đồng nghiệp đã minh bạch chân tướng, anh nhiều lần hữu kinh vô hiểm thoát khỏi nanh vuốt ma quỷ của Phòng 610. Năm 2020, dưới sự giúp đỡ của một người tốt bụng, anh đã rời khỏi Trung Quốc.

Đến nơi đất khách quê người, vạch trần chân tướng bức hại của Trung Cộng

Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay ở Đức, anh Thành Thực bước xuống máy bay, phóng tầm mắt ra xa, anh nghĩ: “Ai da, đất nước này quá tốt, trời xanh mây trắng như trong tranh vẽ, mình chưa từng nhìn thấy thời tiết đẹp thế này, quả là trời đất đổi mới, lần đầu tiên trong đời, mình được hít thở bầu không khí trong lành tươi mát đến thế, mình thực sự đã đến một thế giới tự do, khối đá đè nặng trong tâm cũng được hạ bỏ. Trước đây lúc ở Trung Quốc, hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều phải gióng tai nghe ngóng từng chút động tĩnh ở khắp mọi nơi, những ngày tháng lo sợ bức hại sẽ không có nữa, cuối cùng mình đã đến được vùng đất tự do.” Vả lại, hoàn cảnh tu luyện ở đây cũng tốt hơn so với ở Trung Quốc Đại lục.

Sau khi an cư ở Đức, anh ổn định thực tu và thường hay đến điểm chân tướng tặng tài liệu, giảng chân tướng học viên Pháp Luân Công bị bức hại cho mọi người, hy vọng ngày càng có nhiều người hiểu rõ sự thật, cộng đồng đình chỉ bức hại. Bên cạnh đó, mỗi ngày anh còn gọi điện thoại qua mạng giảng chân tướng và khuyên người dân ở Trung Quốc làm tam thoái bảo bình an. Vài tháng trước, một người đàn ông trung niên ở vùng Đông Bắc nhận cuộc gọi của anh, khi nghe tới ba chữ “Đảng cộng sản”, ông ấy phẫn nộ nói: “Anh đừng nhắc Đảng cộng sản với tôi, tôi là một người độc lập, không phải Đảng viên, cũng chưa từng gia nhập Đoàn thanh niên, tôi không có quan hệ gì với Đảng cộng sản.” Anh đã khuyến thiện ông: “Lúc nhỏ ông đeo khăn quàng đỏ, hát nhạc đỏ, không phải ông đã từng giơ nắm tay lên đầu phát lời thề sao? Ông còn nói mình phải trở thành người kế nhiệm của Đảng. Chính lúc đó, dấu ấn của Đảng đã đánh lên người ông, ông đã là một thành viên của nó, đã trở thành vật hy sinh để nó tùy tiện sử dụng. Nếu ông không tuyên thệ xóa bỏ dấu ấn đó từ trong tâm thì sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi xiềng xích của nó.” Đối phương đã nghe minh bạch quan hệ lợi hại, ông ấy nhờ anh Thành Thực lấy hóa danh “Thiện Quân” để thoái xuất Đội thiếu niên.

Ngày 18 tháng 3 năm nay, lúc hay tin sáu học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc ở huyện Thang Nguyên, thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, anh Thành Thực đã cùng các học viên hải ngoại thay nhau gọi điện thoại về Trung Quốc, giảng chân tướng cho giám đốc đơn vị và yêu cầu thả người. Hôm sau, học viện huyện Thang Nguyên chuyển lời sáu học viên kia đã được thả ra, học viên được thả ra nói vụ bắt cóc lần này có cả người của đại đội cảnh sát hình sự tham gia, sau khi đại đội quốc bảo nghe xong cuộc gọi chân tướng, họ đã tranh cãi kịch liệt với người bên đại đội cảnh sát hình sự, nói rằng đội quốc bảo không muốn quản việc này nữa. Học viên ở huyện Thang Nguyên cho biết, những người tỉnh ngộ đều đang tìm lý do để thoái thác và đùn đẩy trách nhiệm. Đối diện với chân tướng, con người thế gian đều đang thức tỉnh.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/8/29/修煉法輪功擺脫病痛-遭迫害堅持講真相-430179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/11/195021.html

Đăng ngày 08-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share