[MINH HUỆ 29-1-2007] Ông Điền Song Giang, 28 tuổi, bị cầm tù bất hợp pháp tại Đội Công An của Sở Công an địa phương bởi Thiệu Quân (Shao Jun), Vương Ba (Wang Bo), Thôi Liên Thành (Cui Liancheng), Chiếu Tư Nhật (Zhaosirigetu), và Bao Cát Nhật Mộc Đồ (Baojirimutu) của Đội Công An, vì ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và khiếu nại công lý cho Pháp Luân Đại Pháp. Sau này ông bị cầm tù tại một trại giam địa phương. Dưới đây là Tian Shuangjiang kể lại trải nghiệm của ông.
Tôi bị giam tại một trại giam trong một năm, cho đến 2003, khi tôi hiểu ra rằng chịu đựng sự bức hại là không đúng, và tôi buông bỏ sự an bài của tà ác. Sau khi tôi nhận được thông báo của toà án, tôi bắt đầu tiêu trừ tà ác, và từ chối nghe theo các mệnh lệnh của họ hoặc mặc tù phục.
Một buổi chiều, tên cai tù Vương Lực (Wang Li) đến kiểm soát phòng tù và nhìn thấy tôi không có mặc cái áo cộc tay của nhà tù. Y hỏi có phải thiếu áo cho phòng này không. Tôi nói với y là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là chân chính, và hỏi vì sao chúng tôi phải mặc cái áo của tù nhân. Y trở nên giận dữ và nói, “Để xem mày có chịu mặc nó không!” Y nói với lính canh Lưu Hy Hiền (Liu Xixian) mà đang trực. Liu Xixian mang một cái “xích sắt con heo” (“trư liêu”) còng và xích sắt hàn dính với nhau bằng một cái xích sắt ngắn. Mang nó vào, người ta không thể đứng thẳng, và chỉ có thể bước những bước nhỏ trong khi đi còng lưng. Người ta cả cũng không thể mở quần để đi nhà cầu nếu không có người giúp. Họ kêu tôi ra, nhưng tôi không hợp tác với họ. Họ vật tôi xuống và với sự giúp sức của một tù nhân, họ mang xích sắt lên mình tôi. Tôi la lớn, “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không phải là một tội.” Họ bịt miệng tôi sợ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác sẽ đến để ủng hộ tôi.
Sau này, tôi khám phá ra rằng tôi vẫn còn có thể ngồi kiết già một cách đường hoàng, cả cho dù tôi mang xích sắt. Buổi sáng, khi cảnh sát thay ca, tôi ngồi kiết già và phát chính niệm. Lúc đầu, phần đông các lính canh đều không biết điều đó. Họ đã tiếp xúc với các học viên Đại Pháp trong một thời gian lâu và phần đông trong họ đều biết rằng chúng tôi là người tốt, vì vậy họ không muốn bức hại chúng tôi. Sau khoảng ba ngày, cai tù dân biểu Mo Rigen trực. Y nhìn thấy tôi ngồi kiết già với bàn tay mặt dơ thẳng lên trước ngực, phát chính niệm, và y trở nên rất giận. Y xông đến tôi và lôi tôi ra khỏi giường vật xuống đất, và đá tôi nhiều lần. Tôi lại ngồi lên giường. Mo Rigen nói giận dữ, “Mang cái bảng cho tôi, và để nó lên lưng của y”. Đây là một trong những cách tra tấn nặng nề nhất. Món đồ tra tấn làm bằng những ống sắt theo lối chữ Hán ‘khai’, với các xiềng sắt đầu trên còng vào tay, và những xiềng sắt phía dưới còng vào chân. Sau khi bị còng vào, người ta không thể cử động được nữa. Các tù nhân mang cái bảng vào, và đẩy tôi vào trong đó. Để cho hai tay tôi không thể lọt ra, họ cố tình xiềng rất chặt, đến cắt vào trong thịt tôi. Họ cột tôi lên, và bỏ đi.
Tôi trải qua bốn ngày đêm như vậy; dường như còn tệ hơn là chết. Trong thời gian đó, đủ thứ ý tưởng nảy sinh. Trong ngày thứ nhất, tôi có thể giữ vững Chính Niệm của tôi. Tôi cố đừng nghĩ gì hết.
Qua ngày thứ nhì, chính niệm của tôi trở nên yếu hơn. Tôi không thể ngủ về đêm, cả dù tôi rất mệt mỏi. Sau đó tôi có một ý kiến. Tôi nghĩ, nếu tôi lúc lắc đầu tôi, sau một lúc tôi sẽ mệt mỏi quá mà sẽ ngủ thiếp đi. Nhưng không được. Tôi mệt mỏi quá và vẫn không thể ngủ. Đôi lúc tôi gần như muốn ngủ, nhưng lại thức dậy vì cơn đau tạo bởi cái xiềng sắt quá chặt, và không thể ngủ trở lại.
Tôi trải qua bốn ngày giữa sống và chết. Đến ngày thứ năm, họ thả tôi ra. Tôi muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể tôi không đáp ứng, và các cườm tay tôi bị cắt vào bởi cái xiềng sắt rất sâu.
Đây là câu chuyện thật cách nào ĐCSTQ tà ác tra tấn một học viên Pháp Luân Công mà tin nơi ‘Chân-Thiện-Nhẫn”
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/29/147834.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/2/11/82587.html
Đăng ngày 16-2-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.