Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại vùng vịnh San Francisco

[MINH HUỆ 23-06-2021] Năm 2012, tôi đã chuyển từ East Bay đến Khu phố Tàu của San Francisco. Tôi cứ nghĩ, là đệ tử Đại Pháp, làm sao mới có thể hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh hiệu quả hơn ở một khu vực có nhiều người Trung Quốc.

Là người tu luyện, chúng ta chỉ cần động chân niệm, ý thức được rõ sứ mệnh của mình, Sư phụ sẽ an bài mọi thứ cho chúng ta.

Trong một lần giao lưu thể hội, một đồng tu hỏi tôi: “Bạn có thể biến Khu phố Tàu ở San Francisco thành điểm giảng chân tướng không?” Không do dự, tôi liền trả lời: “Được chứ!”

Lúc ấy, tôi không nghĩ gì nhiều, bởi vì tôi cảm thấy mọi thứ đã được an bài. Điều phối viên địa phương và tôi đã xin giấy phép để chúng tôi có thể dựng một quầy thông tin ở lối vào Khu phố Tàu của San Francisco. Kể từ đó, tôi đã trấn thủ tại địa điểm đó.

Nước chảy đá mòn

Lối vào Khu phố Tàu của San Francisco là một cửa ngõ quan trọng mở ra thế giới. Vào những dịp quan trọng hoặc ngày lễ, khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến đây rất đông. Có người đi ngang qua quầy thông tin này mà thờ ơ, không ngó ngàng, có người cười nhạo, nhục mạ, cũng có người rất đồng tình và ủng hộ… bộc lộ hết thái độ của các sinh mệnh đối với Đại Pháp.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta có nhiệm vụ trợ Sư chính Pháp, bụng làm dạ chịu. Có lúc tôi nghĩ: “Mình còn trẻ như vậy, lại không phải là không có năng lực, mình có thật sự muốn dành thời gian tốt đẹp nhất dành hết cho một nơi bé bằng bàn tay như thế này không? Mình thực sự có thể kiên trì làm hàng ngày không?” Tôi cứ tự hỏi đi hỏi lại như thế. Cuối cùng, câu trả lời của tôi là “Có! Dĩ nhiên là mình có thể! Mặc dù mình không biết là mất bao lâu và không biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng chỉ cần mình có chính niệm, thì không gì có thể dao động được mình.”

Sự cảm kích của một người qua đường

Một cuộc nói chuyện với một người qua đường đã khiến tôi quyết tâm hơn. Đó là vào năm thứ hai tại điểm giảng chân tướng. Một người đàn ông phương Tây đi qua chỗ tôi, tôi liền đưa cho ông ấy một tờ rơi. Tôi nói bằng tiếng Anh, “Xin hãy giúp chúng tôi chấm dứt cuộc bức hại này.” Ông ấy nói, “Tôi là người tín đồ Thiên Chúa giáo, tôi sẽ không nhận bất cứ thứ gì không liên quan đến Thiên Chúa giáo.” Đột nhiên, ông ấy đổi giọng điệu và nói, “Bạn đã kiên trì ở đây hai năm nay rồi, phải không? Tôi sẽ nhận tờ rơi chỉ vì lý do này.”

Tôi rất ngạc nhiên. Người đàn ông trung niên này hẳn đã đi qua địa điểm này khá thường xuyên mới thấy tôi kiên trì ở đây hai năm qua. Tôi tự nhủ: giảng chân tướng là gì, và chân tướng là gì? Những hành động thể hiện ở học viên Đại Pháp là chân tướng. Quá trình kiên trì, lý tính của đệ tử Đại Pháp chính là chân tướng, mà cũng không giới hạn ở việc chúng ta giảng ra chân tướng và phát tài liệu.

Cũng như bài viết trên trang Minh Huệ mang tên “Tinh thần nước chảy núi mòn” (http://www.minghui.org/mh/articles/2014/11/29/300894.html), trong đó có đoạn “Hiện nay, giảng chân tướng, khuyên tam thoái, chính niệm phơi bày tà ác, tố cáo những kẻ ác trong đó, thế nhân có rất nhiều người, kể cả các đệ tử Đại Pháp, vẫn hoài nghi rằng những việc này có tác dụng gì không? Đối diện với bộ máy cường quyền bạo chính khổng lồ như thế, ai dám động đến nó chứ? Thế nhưng, đệ tử Đại Pháp đã không thỏa hiệp, không bỏ cuộc. Một câu nói, một lá thư, một bản fax, một cuộc điện thoại… đều như một giọt nước chảy dần làm đá mòn. Mỗi một người hiểu chân tướng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó, đó chính là quá trình ĐCSTQ bị thu nhỏ từng chút, từng chút một, và dần biến mất. Người đứng xem ban đầu chế nhạo, cuối cùng lại thành ra bội phục, hết lời tán dương…. Con người thực sự vĩ đại chính là nhờ tinh thần ấy, khiến lòng người thuyết phục, là chính khí cảm động trời đất, là sự thường hằng bền bỉ, bất khuất, là ý chí kiên cường tháng ngày tích lũy, xuyên đá phá sơn!”

Khiêm cung

Cổ ngữ có câu, “Sơn bất căng cao tự cập thiên” (tạm diễn nghĩa: Núi có thể tự nhiên vươn đến tận trời cao mà không cần khoe khoang về chiều cao của nó). Núi mang trong mình giá trị truyền thống là khiêm nhường, chính vì thế mà núi thật to lớn, vươn tận mây xanh, vững vàng hiên ngang. Đệ tử Đại Pháp thành tựu được điều gì, hết thảy đều do Sư phụ ban cho, do Đại Pháp sáng tạo ra. Chúng ta đối với Sư tôn và Đại Pháp tất yếu đều khiêm cung. Vậy thì, chúng ta cần đối đãi như thế nào trong việc giảng chân tướng cho chúng sinh? Ở đây lại không phải đánh đồng Sư tôn và Đại Pháp với thế nhân.

Tôi đã trải qua một lần thay đổi hoàn toàn quan niệm khi trực quầy thông tin. Một ngày nọ, tôi đang phát tờ rơi thì một thanh niên da trắng, ăn mặc bảnh bao đi về phía tôi. Tôi đề nghị anh ấy giúp chấm dứt cuộc bức hại. Anh ấy xem tờ rơi và nói, “Pháp Luân Công à? Không.“ Anh ấy trả lại tờ rơi và bỏ đi. Tôi nhận lấy và nghĩ, “Làm sao anh ta lại bất lý trí đến thế chứ? Làm sao anh ta lại giống như những kẻ xấu sống dưới chế độ cộng sản ở Trung Quốc vậy?”

Sau đó, tôi nghĩ, “Cớ sao mình phải coi nặng thế! Nhận hay không đều là bản thân mỗi người tự lựa chọn mà.” Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, tôi nghe cậu thanh niên gọi: “Này!” Tôi phớt lờ anh ta và tự nhủ: “Anh không muốn nghe chân tướng thì tôi đi giảng cho người khác.” Anh ấy lại gọi, “Này!” Tôi lại phớt lờ anh ta. Khi thấy tôi không thèm để ý, anh ấy quay lại chỗ tôi, vỗ vai tôi và nói, “Xin lỗi. Tôi đã nghĩ sai về bạn. Tôi nghĩ bạn là người đi tuyên truyền. Làm ơn cho tôi một tờ rơi.”

Sự việc này khiến tôi vô cùng xúc động. Mặc dù tôi đã kiên trì ở điểm chân tướng này hàng ngày, nhưng tôi đang chứng thực Đại Pháp hay chứng thực bản thân đây? Tôi thất vọng khi mọi người không nhận tờ rơi, lại còn muốn được công nhận. Mọi việc đều do Sư phụ làm, vậy tại sao tôi phải phản ứng bất bình, tự mãn như thế? Sự khiêm nhường của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp đi đâu rồi? Lòng từ bi và bao dung của tôi đối với chúng sinh đi đâu rồi? Lúc này đây, tôi đang tự cho rằng mình cao hơn những người khác và coi thường chúng sinh đấy.

Đào sâu hơn, gốc rễ của sự khiêm cung chính là điều mà Sư phụ đã dạy chúng ta, đó là vô tư vô ngã. Chúng ta cần ứng xử với vạn sự vạn vật, gồm cả các đồng tu, chúng sinh và các hạng mục mà chúng ta đảm nhận bằng tâm thuần chính.

Lời kết

Sau ngần ấy năm, giờ tôi mới thực sự thể ngộ được “tùy chứng bệnh mà tra thuốc” mà Sư phụ đã an bài cho chúng ta khi giảng chân tướng trực diện. Chính Pháp đã gần kết thúc rồi.

Pháp hội ít được tổ chức hơn, và chúng ta cũng có ít thời gian hơn để giảng chân tướng. Chúng ta cần nắm bắt cơ hội này và làm tròn thệ ước của mình với Sư phụ. Tôi chân thành hy vọng những học viên không thường xuyên ra ngoài nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này. Chúng ta cần có trách nhiệm và theo sát Sư phụ trong thời kỳ Chính Pháp. Chúng ta không được tụt hậu, và chúng ta cần phải tu luyện tinh tấn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/23/427297.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/4/193941.html

Đăng ngày 04-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share