Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2021] Đầu năm 2020 khi đại dịch bắt đầu, tôi cảm nhận cứu người là vô cùng quan trọng. Tôi thu thập các địa chỉ email ở Trung Quốc và gửi tài liệu giảng chân tướng cho họ. Cho đến khi không tìm được thêm địa chỉ email nào để gửi, tôi quyết định gọi điện thoại cho những người ở Trung Quốc để nói cho họ sự thật về Đại Pháp và cuộc bức hại. Sau một năm, tôi đã tích cóp được một số hiểu biết và kinh nghiệm, và xin được chia sẻ với các đồng tu.

Kiên trì sẽ có thể đột phá

Sư phụ giảng,

“Bất kể những thứ loại gì có thể lập chỗ đứng trên thế gian này, có thể đứng vững, có thể thành lập lên được, đều ắt phải có một nguyên nhân quan trọng, chính là nó ắt phải hình thành một trường trong không gian này, mà cái trường này là tồn tại vật chất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu [1998])

Tôi nhận ra kinh nghiệm giảng chân tướng của chúng ta về cơ bản đều giống nhau. Khi chúng tôi thành lập một trang web giảng chân tướng, chúng tôi luôn gặp phải các loại can nhiễu và khó khăn. Nhưng nếu kiên trì, chúng tôi sẽ đã đạt được bước đột phá và mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.

Gọi điện cũng vậy; ban đầu, tôi cũng gặp khó khăn khi nói chuyện điện thoại. Thực ra, tôi nói năng cũng tốt, nhưng khi gọi cuộc điện thoại đầu tiên, tôi liền cúp máy khi người nghe vừa nói xin chào. Tôi không sao mở miệng được, mặc dù đã viết ra những gì sẽ nói.

Tôi biết mình phải kiên trì. Tôi đặt ra chỉ tiêu cho mình: gọi ít nhất 10 cuộc điện thoại mỗi ngày và bỏ tâm sợ hãi. Dần dần, tôi gọi được ngày càng nhiều, từ 10 đến 50 cuộc một ngày. Bây giờ, tôi có thể gọi gần 100 cuộc gọi mỗi ngày. Tính từ năm ngoái, tôi đã thuyết phục được khoảng 1.000 người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đừng truy cầu

Đôi khi người nghe cúp máy ngay sau khi tôi nói được vài câu. Tôi thất vọng và tự hỏi sao vậy nhỉ. Tôi hướng nội, và thấy mình có tâm truy cầu. Tôi cảm thấy mình đã phó xuất rất nhiều thời gian cho việc gọi điện, nên cho rằng những nỗ lực của tôi đáng lẽ phải có kết quả tốt — mọi người đáng lẽ phải đồng ý thoái Đảng. Nếu không, thời gian của tôi sẽ thành lãng phí. Truy cầu là cái lậu, và nó gây ra can nhiễu.

Sư phụ dạy chúng ta:

“…, không phải là lấy thoái đảng, thoái đội, hay bản thân việc “tam thoái” làm mục đích, chư vị nhớ kỹ nhé, là lấy giảng chân tướng cứu người làm mục đích! (vỗ tay nhiệt liệt) Chư vị cảm thấy người kia có cứu rồi, thì mới được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi đã làm theo lời dạy của Sư phụ và quy chính lại tư tưởng của mình. Tôi chỉ tập trung vào việc giảng chân tướng. Tôi không theo dõi xem mình đã giúp được bao nhiêu người thoái Đảng. Tôi cố gắng từ bi với tất cả mọi người, ngay cả khi họ không muốn thoái xuất. Tôi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi gọi điện thoại và không còn cảm thấy bực bội nữa.

Nghĩ cho người khác

Hồi đầu, tôi hay gọi điện thoại sau bữa tối, vì thời gian này thuận tiện cho tôi. Giờ đó ở Trung Quốc là gần trưa, nên tôi nghĩ có lẽ cũng tiện cho người nghe, nhưng cuộc gọi thường không liên lạc được. Tôi nhận ra, mọi người đang làm việc vào thời điểm đó, nên không thể nhận cuộc gọi.

Tôi đã lưu những số không liên lạc được và gọi lại vào 8-10 giờ tối theo giờ Trung Quốc. Nghĩa là tôi cần chuẩn bị sẵn sàng vào lúc 5 giờ sáng. Hầu hết mọi người đã nhận cuộc gọi. Ngoài ra, khi tôi thức dậy sớm và học Pháp trước khi gọi điện thì kết quả có vẻ tốt hơn. Phát chính niệm trong lúc gọi điện cũng rất quan trọng.

Luôn tuân theoChân-Thiện-Nhẫn

Một lần, tôi gọi cho hai cô gái trẻ và nói về văn hóa Trung Hoa truyền thống. Một cô nói: “Xem ra cô rất rành về lịch sử.” Tôi cảm thấy họ thích những gì tôi nói, vì vậy tôi nói: “Vâng, phải rồi”, ấy vậy mà, tôi mới đọc được vài cuốn sách lịch sử thôi.

Sau đó, cô gái hỏi tôi chi tiết về một số sự kiện lịch sử. Khi tôi không trả lời được, cô gái cười và nói, “Chị nói dối”. Rồi họ bắt đầu trêu tôi. Tôi xin lỗi và thừa nhận mình không biết nhiều. Tôi nhận ra một người tu luyện phải luôn tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, không nên nói dối ngay cả khi đó là để cứu người.

Đôi khi tôi cảm thấy mình đang nói hay, thuyết phục, và đưa ra nhiều dẫn chứng, nhưng người nghe lại chửi bới và cúp máy. Tôi hướng nội và nhận ra thái độ của mình đã sai. Tôi đã coi mình cao hơn người khác, coi thường người khác nên có người cảm thấy tôi hùng hổ quá. Dù tôi có nói hay đến đâu, có người vẫn cảm thấy rằng tôi đang giảng đạo lý nên không có thiện cảm. Tôi nhận ra mình cần phải đồng cảm, từ bi hơn.

Tôi nhận ra nếu tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn khi gọi điện, mọi người sẽ không chửi bới, ngay cả khi họ không đồng ý thoái Đảng. Nếu tôi không có thái độ đúng thì sẽ xuất hiện xung đột.

Một cụ bà niệm chín chữ chân ngôn 100 lần

Một hôm, tôi gọi điện cho một cụ bà. Bà bảo tôi rằng bà không được đi học, cũng không gia nhập tổ chức nào của ĐCSTQ. Tôi liền giải thích: “Có một cách mang lại bình an cho cụ. Cụ hãy niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiên Nhẫn hảo’ nhé”, và bà cụ vui vẻ đồng ý.

Bà lo sẽ quên mất chín chữ chân ngôn. Tôi bảo bà viết ra, nhưng bà nói không biết chữ. Rồi tôi bảo bà hãy học thuộc bằng cách niệm 100 lần. Thế là bà bắt đầu niệm.

Khi bà đọc được chục lần, tôi xin phép cúp máy để gọi cuộc gọi khác, tôi nói: “Bà cứ niệm tiếp chín chữ này sau khi con cúp máy nhé!” Bà đồng ý và tiếp tục niệm khi tôi nói lời tạm biệt.

Một quý ông đi tìm đức tin chân chính

Một hôm, một người đàn ông trung niên trả lời điện thoại, tôi nói với ông về việc thoái Đảng. Ông hỏi tôi: “Con người nên có một đức tin. Nếu tôi từ bỏ niềm tin vào chủ nghĩa cộng sản, thì tôi phải tin tưởng vào điều gì?”

Tôi không đề cập ngay với ông về Đại Pháp, vì tôi sợ ông sẽ cúp máy. Tôi nói: “Nhiều tôn giáo rất tốt, chẳng hạn như Cơ Đốc giáo, Công giáo, Phật giáo, Đạo giáo, v.v. Nhưng thời gian trôi qua và ngôn ngữ đã biến đổi, nhiều giáo lý đã được cải sửa và đã lệch khỏi ý nghĩa ban đầu. Nhiều người nói là tin vào tôn giáo này, tôn giáo kia, nhưng đức tin của họ không còn chân thành nữa. Ngày nay, rất khó để tìm được một đức tin chân chính.”

Ông nói: “Đúng vậy, tôi biết nhiều người tu luyện Phật giáo và Đạo giáo mà rất xấu. Vậy cô tin vào điều gì? Cô có thể giới thiệu cho tôi không?” Khi ông hỏi vậy, mọi lo lắng của tôi liền tan biến. Tôi nói với ông tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi chia sẻ với ông tôi đã bắt đầu tu luyện như nào. Ông rất quan tâm và nói ông cũng muốn học.

Tôi hỏi ông có biết học viên Pháp Luân Công nào không, hoặc ông có biết vượt tường lửa Internet của ĐCSTQ không. Ông nói không và trở nên lo lắng. Tôi nói: “Trước khi làm gì, ông hãy niệm‘ Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân Thiện Nhẫn hảo’.”

Ông hỏi: “Như thế có tác dụng không?”. Tôi nói: “Nếu ông thành tâm thì sẽ được phù hộ. Các Phật tử của Tịnh độ tông chẳng phải cũng tu bằng cách niệm Phật hiệu sao?”. Ông vui vẻ nói: “Đúng vậy”. Khi tôi đề nghị ông thoái Đảng, ông liền vui vẻ đồng ý.

Đảng viên thoái ĐCSTQ

Một hôm khác, có một thanh niên trả lời điện thoại. Sau khi tôi nói với anh về việc thoái Đảng, anh ấy bắt đầu mở một bài hát của ĐCSTQ. Tôi nói: “Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm, nhưng ĐCSTQ chỉ mới thành lập 70 năm. Chẳng phải Trung Quốc đã tồn tại trước đó mà không cần ĐCSTQ sao?“ Anh ấy nói: “Không phải.”

Tôi tiếp tục: “Trung Quốc có bề dày lịch sử và một nền văn hóa uyên thâm, phong phú. Còn người Trung Quốc thông minh và tài năng. Khi văn hóa Trung Quốc đạt đến đỉnh cao thì đã có ĐCSTQ chưa?” Anh ấy im lặng.

Sau đó, tôi nói: “ĐCSTQ tà ác đã chiếm Trung Quốc khi đất nước rơi vào thế yếu. Sau khi lên nắm quyền, nó bắt đầu phá hoại Trung Quốc và tiêu diệt giới trí thức. Rất nhiều phong trào chính trị đã gây tai họa cho đất nước. Nó mị dân rằng không có Đảng thì không có Trung Quốc. Chẳng phải thâm độc sao? Chúng ta không nên bị nó lừa mị như thế.”

Anh ấy ngừng phát bài hát của ĐCSTQ và hỏi: “Cô có phải là người Trung Quốc không?” Tôi cảm thấy anh ấy đã dịu giọng hơn.

Tôi nói: “Tất nhiên, tôi là người Trung Quốc, nhưng không phải là tín đồ của chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản có nguồn gốc từ châu Âu. Nó cũng từng chiếm đoạt quyền lực ở một số nước châu Âu, nhưng mọi người cuối cùng đã thấy nó xấu xa và bạo lực như thế nào nên đã từ bỏ bao nhiêu năm trước rồi.”

Tôi nói: “Đảng Cộng sản chỉ tồn tại ở mấy quốc gia thôi, như Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Khi so sánh Bắc Hàn và Nam Hàn, anh sẽ thấy Bắc Triều Tiên là khác hẳn Hàn Quốc, vì nó theo chủ nghĩa cộng sản. Thực ra, hai nước này là cùng một dân tộc, đều là người Triều Tiên, có chung nền tảng văn hóa. Ở Trung Quốc cũng vậy,Trung Quốc hiện nay rất khác với Trung Quốc có nền văn hóa rực rỡ trước đây. Đó là kết quả của việc tẩy não và cai trị bạo lực của ĐCSTQ.”

Tôi tiếp tục: “Là một người Trung Quốc, anh nên thức tỉnh. Hãy thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà anh đã tham gia.” Anh ấy liền nói: “Tôi đồng ý.”

Người không tin vào bất cứ điều gì đồng ý thoái đảng

Khi tôi nói với một người đàn ông về việc thoái Đảng, ông nói: “Đời người ngắn ngủi lắm. Chết rồi thì còn gì nữa đâu. Tôi không quan tâm đến tương lai hay kiếp sau. Tôi chỉ cần có tiền là được rồi. Làm gì có Thần Phật nào. Tất cả là dối trá hết. Cô gọi tôi để moi tiền à?”

Tôi nói: “Tôi không xin tiền ông. Tôi chỉ mong ông thoái Đảng.” Ông nói: “Có thể bây giờ thì chưa, nhưng rồi sẽ xin cho mà xem. Nếu không, cô mất thời gian gọi tôi làm gì?”

Tôi nói: “Có những người chỉ muốn giúp người khác mà không đòi hỏi sự đền đáp nào. Ông không hiểu được là vì ông bị ĐCSTQ tẩy não hàng thập kỷ rồi. Đảng không muốn ông tin vào sự tồn tại của Thần Phật, thậm chí không tin vẫn có người chỉ muốn làm người tốt mà không cần một đền đáp gì. Tiên sinh, ông không phải như thế đâu. Đó là do ĐCSTQ tẩy não đấy. Bản ngã của ông vẫn tin vào những điều tâm linh.”

“Không, tôi chẳng tin. Phật với Chúa ở đâu?”, ông nói.

“Ngay cả khi ông không tin vào Chúa, ông cũng không thể không tin vào luật trời, đúng không?”, tôi hỏi.

“Luật trời nào? Tôi chỉ thấy người tốt thì chết trẻ, người xấu thì được hưởng cuộc sống hạnh phúc”, ông nói. “Con người chỉ cần dốc sức kiếm tiền thôi. Làm người xấu có thể kiếm tiền thủ đoạn xấu cũng là người có năng lực.”

Tôi không bao giờ dập máy với ai, ngay cả khi bị họ lăng mạ. Tôi luôn cố gắng giảng chân tướng bằng tâm từ bi. Vì vậy, tôi quyết định tiếp tục nói chuyện miễn là ông ấy không cúp máy. Chúng tôi đã nói chuyện tới 20 phút, nhưng ông ấy vẫn nói đi nói lại những quan điểm đó, tôi cảm thấy bất lực, suýt chút nữa thì bỏ cuộc.

Cuối cùng, tôi nói: “Không tin Phật hay luật trời cũng không sao. Con người chỉ có thể sống được mấy chục năm, tại sao ông lại muốn trở thành người xấu? Ông không muốn trở thành một người có nhân phẩm sao, làm người có lương tâm, có đạo lý sao? Để thoái Đảng, ông cũng không cần phải làm gì cả. Tất cả những gì cần làm là từ bỏ nó trong tâm. Tại sao ông không làm?”

Tôi định sẽ gác máy nếu ông ấy tiếp tục lặp lại những lời tương tự – rằng ông không tin vào Thần Phật hay luật trời nào. Nhưng ngạc nhiên thay, ông nói: “Được rồi. Tôi sẽ thoái ĐCSTQ.”

Tôi vui mừng nói: “Ông đã lựa chọn đúng! Tôi rất mừng cho ông. Hẹn gặp lại.” Ông hỏi: “Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?” Tôi trả lời: “Chúng ta có thể chưa bao giờ biết nhau, nhưng chúng ta đã có thể nói chuyện cùng nhau lâu đến vậy. Đây là duyên phận. Không biết sau này có thể gặp nhau hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, một ngày nào đó ông sẽ cảm thấy hạnh phúc vì sự lựa chọn hôm nay của mình. Tôi chân thành chúc phúc cho ông.”

Ông nói: “Cảm ơn.” Tôi có thể cảm nhận được sự xúc động trong giọng nói. Đây là mặt minh bạch trong con người ông đang vui mừng vì được đắc cứu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/7/打真相电话的一些修炼体会-426154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/1/193904.html

Đăng ngày 03-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share