Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Fushun, tỉnh Liêu Nguyên
[MINH HUỆ 3-1-2007] Tôi tên là Xu Dong. Những lời kể sau đây là những kết quả thu được của tôi về những lợi ích về tinh thần và thể chất từ việc luyện tập Pháp Luân Đại Pháp, và những điều tôi đã trải qua trong 7 năm qua kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.
Luyện tập Đại Pháp, trở nên khoẻ mạnh
Vào tháng 3 năm 1995, mẹ tôi đã bị đột quỵ, bị viêm khớp nặng và một số bệnh khác. Chúng tôi đã mất rất nhiều tiền thuốc men điều trị cho bà nhưng vẫn không có kết quả. Mẹ tôi đã đi đến một điểm tập luyện Pháp Luân Công ở gần nhà tôi, vào tháng 9 năm 2005, do một sự giới thiệu của một người bạn, và bắt đầu luyện tập Pháp Luân Công. Sau 3 tháng, thật là mầu nhiệm là mẹ tôi đã hoàn toàn khỏi hết các bệnh. Chẳng lâu sau, bố tôi cũng bước vào con đường tập luyện. Sau một thời gian tập luyện, bệnh phổi và bệnh tim do thấp khớp cũng đã biến mất.
Trước đấy, tôi là người không tin cái gì mà mình không thấy tận mắt. Đó là do sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác đã đầu độc đầu óc tôi. Nhưng sau khi chứng kiến sự thay đổi lớn lao đến với bố mẹ mình, đầu óc tôi bắt đầu thay đổi. Khi bố mẹ tôi tiếp tục tập luyện, họ càng có những biến chuyển đáng kể. Tôi cảm thấy mình cần phải hiểu Pháp Luân Công nhiều hơn, để lí giải làm sao Pháp Luân Công có thể làm thay đổi bố mẹ tôi một cách tích cực đến thế, cả về thể chất và tinh thần.
Vào tháng 7 năm 1996, tôi đã bỏ được hút thuốc là và uống rượu trong cùng một ngày, khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân của Sư phụ Lý. Mặc dù trước đó tôi đã cố thử từ bỏ các tật xấu đó nhiều lần, nhưng đều không thành công. Khi tôi học Pháp và tập các bài Công Pháp, tôi bắt đầu nhận thấy các biến chuyển kì diệu về thể chất. Tôi đã thề rằng, tôi sẽ đi theo con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến cùng, dù có gặp bất kì khó khăn trở ngại nào trong tương lai. Pháp Luân Đại Pháp chính là chân lý và mục đích mà tôi đã chờ đợi và theo đuổi trong cả cuộc đời mình.
Bắt đầu chuyến đi trở về Cội nguồn đích thực của tôi; Tịnh hoá tư tưởng của tôi
Khi tâm tính của tôi được nâng cao, khi người khác đối xử không tử tế với mình, tôi không còn cãi nhau hay đánh nhau với họ nữa. Tôi đã từng đánh nhau suốt ngày. Từ năm 1987, tôi đã buôn bán thuốc lá trong khu vực Fushun, như một nghề để kiếm sống. Nhiều chủ hàng đã bán thuốc lá dởm để kiếm nhiều tiền hơn. Tôi cũng có các bạn hàng ở phía Nam có thể cung cấp thuốc lá dởm, và sau khi tôi bán cho họ, tôi sẽ được nhiều lợi nhuận hơn. Điều đó thật sự cám dỗ. Sau 1 tuần tập luyện Pháp Luân Công, tôi đã biết rằng một học viên Pháp Luân Công cần phải trở thành một người tốt. Do đó, tôi không còn làm với họ nữa. Sau đó, tôi cũng bỏ luôn nghề bán thuốc lá. Một số người bạn của tôi nói rằng tôi hoàn toàn ngu ngốc khi từ bỏ việc đó. Tôi đã trả lời: “Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi phải giữ tâm tính cho cao. Tôi sẽ thay đổi bản thân để trở thành một học viên thực sự.” Cuối cùng, tôi bắt đầu công việc kinh doanh là cung cấp bữa trưa cho sinh viên.
Cả gia đình tôi luôn tuân theo các tiêu chuẩn (đặc tính) của “Chân – Thiện – Nhẫn.” Bất kể làm gì, đầu tiên chúng tôi đều nghĩ đến người khác. Đầu óc và thân thể chúng tôi không ngừng được tịnh hoá. Chúng tôi sống vô cùng hạnh phúc. Không có lời nào có thể diễn tả hết sự biết ơn của chúng tôi đối với Sư phụ.
Để cho nhiều người hơn được hưởng lợi ích của Pháp, từ tháng 8 năm 1996, tôi luôn mang theo một cái đài casset để tập các bài Công Pháp với các học viên Pháp Luân Công khác, và giới thiệu với những người có tiền duyên với Pháp về sự kì diệu của Pháp Luân Công trong việc nâng cao sức khoẻ và thanh lý tư tưởng.
Từ năm 1997, với sự thông cảm và ủng hộ của gia đình, tôi đã đi đến các vùng ngoại ô và các làng xung quanh để truyền Pháp cùng với các học viên khác và luyện tập các bài Công Pháp và học Pháp với các học viên tại đó. Điều này đã giúp củng cố nền tảng to lớn và vững chắc cho tôi trong việc kiên định vào Pháp trong quá trình tôi bị bức hại sau này. Tôi cũng đã trợ giúp tổ chức một số hoạt động luyện tập theo nhóm trong vùng Fushun và chịu trách nhiệm làm các tài liệu Đại Pháp trong toàn thành phố.
Sự bức hại mà tôi đã trải qua trước ngày 20 tháng 7 năm 1999
Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, tôi đã đến phòng tiếp dân (phòng thỉnh nguyện) của Hội đồng Nhà nước tại Zhongnanhai để nói rõ cho chế độ Cộng sản về những lợi ích của Pháp Luân Công đối với đất nước và nhân dân. Sau buổi thỉnh nguyện hoà bình kết thúc, một số cảnh sát và một số người khác đã đưa tôi về đồn cảnh sát và bí mật quay video về tôi.
Cùng lúc đó, tên cầm đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác Giang Trạch Dân đã dối trá đưa ra những tuyên bố kiểu như: “Nhà nước Trung Quốc không bao giờ cấm tự do tín ngưỡng hay tu luyện”. Thực tế, hắn đã trình bày một bài phát biểu nhằm bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công và thành lập ra cái Phòng 610. Rất nhiều người tốt và chính nghĩa tại Trung hoa lục địa đã phản đối những lời dối trá.
Một người chính nghĩa đó, Wu Zhanri, đã chuyển bài phát biểu đó của Giang cho trưởng nhóm phụ đạo Pháp Luân Công tại thành phố Fushun. Wu Zhanri đã bị bắt đi bởi Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Fushun và Phòng 610 vào buổi sáng ngày 20 tháng 7 năm 1999, và đã chết vì sự bức hại vào ngày 25 tháng 7. Đã có một báo cáo về sự việc này trên trang web Minh huệ. Sau khi Wu Zhanri biết được về việc bắt đầu cuộc bức hại mấy ngày trước đó, anh đã vô cùng thất vọng. Anh cho mọi người cùng biết tin đó và bảo mọi người đi giảng chân tượng cho Chính quyền Trung Quốc rằng Pháp Luân Công là phương pháp tập luyện tốt và chỉ mang lại lợi ích cho xã hội và cho đất nước chứ không hề có tác hại gì.
Một học viên đã bị các nhân viên uỷ ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610 bắt khi đang đọc bài phát biểu bí mật kia. Do bị ép buộc, anh ta đã khai ra tôi là người đã đưa tài liệu đó cho anh ta. Vào giữa tháng 6 năm 1999, Cục an ninh quốc gia và Cục an ninh công cộng và Phòng 610 đã thành lập ra một nhóm gọi là Đội Tình huống đặc biệt. Chúng đã bắt và giam tôi. Chúng tra hỏi tôi rất lâu về nguồn gốc của tài liệu. Nhưng khi tôi hỏi lại chúng là chúng thực sự muốn biết gì, thì chúng lại sợ không dám nói vì sợ bị lộ tẩy và vì những loại “tài liệu bí mật” này không thể đứng vững trước sự kiểm tra của quần chúng. Những gì mà đảng tà ác đã từng làm luôn luôn đối nghịch với sự thật.
Trong khi bị giam giữ trái phép, tôi không bao giờ hợp tác theo các yêu cầu vô lý của những kẻ tà ác. Cứ 6 tiếng một lần chúng thay ca cho nhau. Chúng cấm tôi ngủ. Nhờ sự giúp đỡ của những người tốt và ngay thẳng cùng một số học viên Pháp Luân Công, tôi đã được trở về nhà sau 48 tiếng giam giữ trái phép.
Vào sáng ngày 20 tháng 7 năm 1999, các nhân viên từ uỷ ban chính trị và pháp luật và Phòng 610 đến nhà của một số phụ đạo viên của trung tâm phụ đạo Pháp Luân Công và cố bắt họ. Chúng cũng đến nhà tôi để định bắt tôi. Nhưng tôi đã không có nhà. Nên chúng đã không thành công. Chúng lại đến nhà của một số bạn bè và người thân của tôi. Chúng cũng đến nhà các đồng nghiệp của tôi. Tôi đã chọn cách phải lánh khỏi nhà để tránh sự bức hại.
Bị giam giữ và bức hại
Vào ngày 15 tháng 10 năm 1999, khoảng nửa giờ sau khi tôi về nhà, các nhân viên đồn cảnh sát Qianjing đã đến bắt tôi và đưa tôi đến nhà giam Fushun. Lý do chúng đưa ra là tôi đã tham gia vào “sự kiện 25 tháng 4” và cất giấu trái phép tài liệu mật của quốc gia. Chúng nói với tôi là: “chờ mà bị kết án”. Tôi bị giam giữ trong nhà giam trong suốt mùa đông. Tôi chỉ được mặc mỗi áo sơ mi và quần đùi. Gió lạnh thì thổi ào ào từ mọi hướng. Chúng tôi bị nhốt trên 20 người trong xà lim chỉ có 10 mét vuông. Mỗi bữa mỗi người chỉ được một cái bánh bao mốc. Cuộc sống tại đó vô cùng khủng khiếp vì chúng tôi luôn bị tra tấn, nhục mạ và đánh đập—mỗi ngày tưởng chừng dài như một năm.
Bạn bè và người thân của tôi cố gắng mọi cách để tôi được thả ra. Dù đã cố gắng mọi cách và tốn rất nhiều tiền, nhưng tôi vẫn bị kết án 3 năm tù và bị đưa vào trại lao động cải tạo dưới bàn tay của các nhân viên của uỷ ban chính trị và pháp luật Fushun và Phòng 610. Tôi đã bị nhốt trong trại lao động Fushun.
Sau khi biết tin tôi bị phạt 3 năm tù lao động cưỡng bức và bị tra tấn trong trại lao động Fushun, bố tôi đã suy sụp và qua đời vào ngày 29 tháng 11 năm 1999.
Chị gái và các bạn của tôi đã đến trại lao động xin cho tôi được tạm trở về để dự đám tang bố tôi. Yêu cầu của họ đã bị từ chối một cách vô lý. Chính quyền đã bỏ qua các quyền cơ bản của con người.
Trải qua các cuộc bức hại tàn khốc tại trại lao động Fushun
Trưởng trại Fushun Huang Wei muốn đạt được mục đích cá nhân và nhiều phần thưởng. Để đạt mức hạn ngạch “chuyển hoá” từ 90% – 95%, tức là ép buộc các học viên Pháp Luân Công phải từ bỏ đức tin của mình, hắn ta đã thúc ép các nhân viên đánh đập và tra tấn các học viên Pháp Luân Công.
Nhằm dày vò về tinh thần và tiêu huỷ về thể chất của các học viên Pháp Luân Công, Huang Wei đã bắt chúng tôi làm công việc rửa than đá rất nặng nhọc. Chúng tôi phải nhặt than đá từ trong nước lạnh đến -30 độ C trong mùa đông năm đó. Học viên Pháp Luân Công Zhang Donghui đã chất vấn và bị lôi ngay vào một phòng nhỏ. Ba tên lính canh thú vật tên là Jiang Yongfeng, Guan Wei, Liu Kai và hai tên nữa đã dùng 5 cái dùi cui điện đồng thời giật điện anh Zhang Donghui trong một tiếng đồng hồ và bắt anh quỳ trên nền nhà.
Kể từ năm 2000, sự bức hại tại trại Fushun ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Chúng cấm các học viên không được sử dụng nhà vệ sinh công cộng. Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn tra tấn khác nhau: ôm ghế dài, quỳ gối, “đi tàu bay”, ghế hổ, dùi cui điện, đánh bằng chân ghế, không cho ngủ. Những hành động dã man này diễn ra theo chỉ thị và sự khuyến khích của Huang Wei. Khi chúng bắt tôi đi bộ về phía trước, chúng bắt tôi đứng trên một chân. Nếu tôi nhúc nhích, tôi sẽ bị phạt một cách dã man về thân thể hay bị đứng phơi dưới nắng mặt trời. Tôi đã phải chịu những đòn tra tấn nhiều đến mức gần như bất tỉnh.
Do sự thúc ép của Huang Wei, lính canh tàn ác Jiang Yongfeng bắt đầu tra tấn các học viên Pháp Luân Công vô tội và lương thiện vào lúc 2 giờ hoặc 3 giờ sáng mỗi ngày. Hắn đánh đập dã man các học viên trẻ cũng như già. Hắn dùng báo che cửa sổ nhằm che dấu những cảnh tra tấn. Jiang Yongfeng cũng sai khoảng 20 tên nữa để tra tấn các học viên Pháp Luân Công, những người luôn sống theo các nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Hắn cũng chủ ý đặt một cái TV ở giữa hành lang và vặn âm lượng to hết cỡ nhằm khoả lấp những tiếng kêu, khóc từ các học viên bị tra tấn.
Do không chịu được sự tra tấn trong một thời gian dài, học viên Yuan Peng đã cắn lưỡi tự tử. Sinh viên học viện xăng dầu Fushun Yao Songdong đã bị tra tấn đến suy sụp tinh thần. Còn Yao Yanhui và Ma Huaidong đã bị tra tấn dã man đến mức không còn khả năng đi lại. Gia đình Yao Yanhui khi đến trại thăm đã hỏi nhân viên trại Guan Zhen tại sao Yao Yanhui lại bị đánh đập tàn nhẫn như vậy. Guan Zhen đã dối trá để đánh lừa gia đình đó, nói rằng nguyên nhân mà anh ấy bị như vậy là do anh chơi bóng rổ, rồi làm việc nặng nhọc và sau đó là ngồi trên sàn lạnh.
Các học viên Đại Pháp anh Jia Qinggui và anh Meng Qingchang là các kỹ thuật viên cao cấp tại nhà máy thép Lingyuan. Do kiên quyết không từ bỏ đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, nên họ đã bị chuyển đến trại lao động cưỡng bức Fushun. Trưởng trại Huang Wei đã xúi giục một nhóm người đánh đập dã man Jia Qinggui trong suốt một ngày. Khi anh quay về phòng giam, cả 20 người trong phòng không ai còn nhận ra anh nữa. Đầu anh đã bị sưng và bầm dập nặng nề. Hai mắt của anh cũng bị sưng húp do hậu quả của sự đánh đập. Sau đó, tên lính Jiang Yongfeng kéo lê học viên, anh Meng Qingchang đến phòng gác để tra tấn đánh đập anh một cách tàn ác bằng ghế đẩu trong một thời gian dài cho đến khi anh không thể cử động được nữa. Trại lao động cưỡng bức Fushun đúng là một địa ngục trần gian!
Những sự việc ở trên chỉ là những gì tôi biết và chứng kiến tại trại giam. Nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của sự bức hại Pháp Luân Công do ác Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành trên cả nước trong vòng 7 năm qua. Ngoài ra còn có những thủ đoạn tra tấn khủng khiếp mà không thể diễn tả bằng bất kỳ ngôn từ nào.
Gần như lại phải bỏ nhà lần nữa
Sau khi tôi trở về nhà, thì những kí ức trong trại lao động Fushun luôn luôn dày vò ám ảnh tôi. Tôi thường xuyên la hét trong các cơn ác mộng, làm tỉnh giấc mẹ già và các con thơ của tôi. Gia đình tôi thì gần như khánh kiệt vì sự trấn lột của chính quyền khi tôi bị giam giữ. Hơn nữa, các cảnh sát địa phương luôn quấy rầy, theo dõi và giám sát chúng tôi.
Buổi sáng ngày 12 tháng 6 năm 2002, tôi đang đi xuống cầu thang để chuẩn bị đi mua thực phẩm thì tôi nghe thấy có ai đó gọi tôi ở trong phòng. Tôi tình cờ đi đến cài bàn và nhìn xuống dưới. Tôi thấy một số người đang đi đến nhà tôi. Một trong số họ trông rất giống Chen Feng từ ban 1, sở cảnh sát thành phố Fushun. Tôi khoá cửa ngay lập tức. Nhóm người này bắt đầu gõ cửa rất mạnh. Tôi đã nhận ra Guang Yong và Chen Feng từ sở cảnh sát thành phố Fushun. Tôi không mở cửa. Để tránh lại bị bắt, tôi bắt buộc phải chọn cách bỏ nhà ra đi lần thứ hai.
Cảnh sát tại ban 1 của sở cảnh sát thành phố Fushun đã đến nhà bà tôi, chú và các nhà họ hàng của tôi để truy lùng tôi, nhưng chúng đã không thành công. Chúng đã thông báo một lệnh bắt tôi, cũng như theo dõi và giám sát gia đình tôi.
Tôi vẫn luôn giảng chân tượng cho mọi người, và hy vọng mọi người không bị lừa gạt bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi luôn làm những việc này trong vòng 4 năm phải lìa xa gia đình, và giúp cho nhiều người trong thành phố Fushun hiểu sự thật về sự bức hại. Trong suốt thời gian đó, tôi chưa lúc nào thoát được nguy cơ bị bắt và các hiểm nguy khác.
Thành phố Fushun là một trong những vùng bị bức hại nặng nề nhất trong cả nước. Trong suốt 4 năm phiêu bạt, tôi đã thấy nhiều học viên Pháp Luân Công trong thành phố Fushun đã bị bắt và tra tấn dã man trong các nhà tù. Nhiều học viên đã chết do hậu quả của sự bức hại, như Huang Ke, Liang Suyun và những người khác. Họ đã phải bỏ lại những đứa con của mình. Tội ác bức hại tầy trời của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công là quá khủng khiếp không thể tả nổi và chưa từng có trong lịch sử.
Các nhân viên tại Cục an ninh quốc gia thành phố Fushun và từ ban 1 của sở cảnh sát đã đưa tôi vào danh sách “những nhân vật quan trọng” đặc biệt cần bị bắt trong vùng. Để đạt mục tiêu này, mỗi khi chúng bắt được các học viên Pháp Luân Công khác, chúng đều sử dụng đủ các thủ đoạn tra tấn dã man như kéo chân đồng thời về cả đằng trước và sau, đá vào bụng, “thả vào rừng” và nhiều thủ đoạn tàn ác khác nhằm bắt họ phải khai chỗ ẩn náu của tôi.
Một người bạn của tôi làm việc trong cục an ninh quốc gia đã nói với tôi: “anh phải đi khỏi thành phố Fushun ngay, càng xa càng tốt. Bọn chúng đã cử rất nhiều mật vụ đi lùng anh ở khắp mọi nơi. Điện thoại gia đình và người nhà của anh đều đang bị theo dõi. Anh phải rất cẩn thận.”
Không nhà
Khi tôi bắt đầu rời khỏi nhà, con gái tôi Xu Ming mới có 3 tháng tuổi. Nay cháu đã hơn 5 tuổi. Khi một số bạn của tôi đến nhà, cháu vẫn tưởng đấy là cha mình và giang tay ra ôm và gọi “Cha, Cha”. Các bạn của tôi đã không thể cầm được nước mắt.
Kể từ khi chính quyền của Giang bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào 20 tháng 7 năm 1999, tôi đã chọn con đường phải lìa xa gia đình và sống một cuộc đời phiêu bạt. Gia đình tôi đã lâm vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tôi thì có thể lại bị bắt bất kỳ lúc nào, bất cứ đâu. Tôi luôn phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng vào bất kỳ lúc nào, thậm chí có thể bị đưa đến trại tập trung Tô Gia Đồn và trở thành nạn nhân của tội ác mổ cắp nội tạng.
Tôi rất hiếm khi được gặp mặt mẹ, vợ và hai con của mình. Tôi luôn nhớ đến mẹ già, vợ và các con thơ yêu dấu. Họ luôn lo lắng cho sự an toàn của tôi.
Tôi thiết tha mong các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới hãy sớm thành lập một nhóm điều tra độc lập tại Trung Quốc lục địa nhằm tiến hành điều tra và làm sáng tỏ sự thật về cuộc bức hại tàn ác của tà Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công trong các nhà tù và các trại tập trung, trại cưỡng bức lao động. Những con người này rất thấu hiểu sự dã man khủng khiếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi ra lệnh mổ cắp nội tạng các học viên PLC còn đang sống.
Xin hãy, giúp chấm dứt sự áp bức bất công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Xin hãy, giúp chấm dứt thảm hoạ vô nhân đạo này để chúng ta có thể sống chan hoà cùng nhau trong một thế giới tươi đẹp.
Một năm mới lại đang đến. Các học viên Đại Pháp tại thành phố Fushun đang phải lưu lạc gia đình xin gửi lời đến đồng bào và Sư Phụ vĩ đại của chúng ta: “Sư Phụ Mạnh khoẻ, Chúc Mừng Năm Mới!” Dù ở đâu, chúng ta cũng luôn làm tốt ba việc và không được cho phép mình biếng nhác. Chúng tôi mong nhiều niềm vui và sự bù đắp sẽ đến với các bạn trong Năm Mới!
Tôi cũng chúc các học viên Đại Pháp tại Fushun một Năm Mới hạnh phúc!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/1/3/146059.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/1/28/82100.html
Đăng ngày 04-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.