Bài viết của một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi ở Mỹ quốc

[MINH HUỆ 14-04-2021] Đã ba năm kể từ khi tôi thoát khỏi ma nạn, quay trở về con đường tinh tấn thực tu. Giai đoạn này, từ trong tâm tôi cảm nhận được những biến hoá phi thường. Đôi lúc tôi cảm thấy giữa người tu luyện và người thường, sai biệt chỉ có một niệm. Tôi thấy khoảng thời gian bản thân chân chính thực tu quá ngắn, cần dành nhiều thời gian hơn nữa để tinh tấn tu luyện, rút ra những giáo huấn chính diện, không thể mãi dậm chân tại chỗ.

Hết thảy đều đến từ Pháp

Trong các hạng mục cứu người, tôi thường cảm nhận sâu sắc uy lực vô biên của Đại Pháp đang giúp tôi hoàn thành những việc phải làm. Nếu như bản thân có thể bảo trì tâm thái thuần tịnh, tôi thường đạt được hiệu quả “sự bán công bội” (làm ít công to). Đây đều là những an bài tỉ mỉ của Sư phụ, để tôi có thể từ trong đó chân chính thăng hoa, đề cao lên trên.

Thời đi học, tôi không giỏi viết văn, cũng không giỏi tiếng Anh, không thạo các quy tắc ngữ pháp Trung văn. Nhưng trong công việc biên tập của hạng mục, phần lớn thời gian tôi có thể vận dụng những kỹ năng này một cách trôi chảy. Đôi khi, tôi có thể hiểu rõ một đoạn tiếng Anh và chỉnh sửa phần tiếng Trung tương ứng, giúp tôi hoàn thành việc biên tập trong một thời gian ngắn. Sau một thời gian, tôi ngày càng nhận thức rõ năng lực ấy đến từ Đại Pháp.

Khi tôi không ngừng quy chính bản thân, kỹ năng biên tập văn bản của tôi cũng nhanh chóng đi đúng hướng. Nhìn bề ngoài, việc này không tốn nhiều công sức, nhưng tôi biết, đó cũng không phải kết quả đương nhiên mà có. Giống như trong một tiết mục Shen Yun mấy năm trước, có một vị Thần tiên ở sau lưng giúp đỡ đệ tử Đại Pháp; năng lực của tôi cũng đến từ trí huệ của Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Tôi vẫn thường giảng một câu, tôi nói rằng tôi đã lấy tất cả những gì có thể khiến chư vị tu luyện đề cao, những gì chư vị có thể đắc được trong tu luyện ép nhập vào trong bộ Pháp này cả rồi. Chư vị mặc dù ở các cảnh giới khác nhau, nhưng đều không thật sự lý giải được lời tôi nói có sức nặng nhường nào. Chư vị chỉ cần tu, cái gì chư vị cũng có thể đắc được. Nhưng chư vị biết chăng? Những thứ mà chư vị đắc được ấy đã dung nhập [với] bao nhiêu thứ của tôi trong đó?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sỹ [1998])

Tôi không thể thấy được Sư phụ ở không gian khác đã vất vả an bài thế nào, nhưng tôi thật sự cảm nhận được lực lượng của Đại Pháp đang biến vũ trụ mục nát này thành điều kỳ diệu, hết thảy đều bắt đầu lại để trở nên tốt hơn. Đôi lúc, tư duy con người của tầng này bị hãm trong quan nạn, cảm thấy trong lòng nếm đủ cay đắng ngọt bùi; nhưng khi nhảy ra khỏi can nhiễu, không còn trong đó nữa, thật sự có thể cảm nhận được một cảnh giới khác.

Nhớ lại một câu chuyện nhỏ

Tôi làm công việc biên tập tại nhóm trung tâm tin tức. Trong một cuộc họp vào ngày Chủ nhật hồi tháng ba năm nay, tổng cố vấn bộ phận tin tức của chúng tôi ra thông báo, trang đầu website hiện giờ tăng lên 10 mục tin. Thông báo này khiến tôi giật mình, bởi vì lúc trước trong quá trình biên tập, tôi chỉ trực một ngày. Số ngày ít, tôi không có thẩm quyền đăng bài lên trang đầu nên thường gặp khó khăn trong công việc. Mỗi lần gặp khó khăn, lại nảy sinh suy nghĩ một số bài báo không được đưa đến đúng vị trí, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Loại suy nghĩ này ngày càng mãnh liệt, khiến mỗi lần trực ban tôi lại cảm thấy buồn phiền. Hiện tại số đầu mục tăng lên, vấn đề chậm trễ càng rõ ràng. Tôi muốn quản lý thông báo với bộ phận kỹ thuật cấp cho tôi quyền đăng bài trên trang đầu.

Nhưng quá trình này rất không suôn sẻ. Ban đầu tôi gửi tin nhắn cho người cố vấn, dùng phần mềm và điện thoại gọi điện ba lần, nhưng không có phản hồi. Điều này khiến tôi cảm thấy một loại vật chất vô cùng phiền não đang dâng lên. Sau đó, có một đồng tu quản lý khác đang trực tuyến, tôi phản ánh tình huống với đồng tu đó. Lời cô ấy nói khiến tôi có chút kinh ngạc. Cô ấy đã sớm chú ý tình huống tương tự và đã phản ánh ba lần, mỗi lần đều nhận được trả lời là “sẽ cân nhắc,” nhưng sau đó vẫn chưa có quyết định.

Đây là việc tôi không ngờ đến. Trước đây tôi cho rằng không ai để ý đến tình huống tương tự, cũng không nghĩ rằng cô ấy đã đề cập đến vấn đề này ba lần. Sau khi nói chuyện với tôi, cô ấy một lần nữa nhắc lại việc này trong nhóm chat liên quan đến trang đầu, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời rõ ràng.

Tôi nghĩ tới việc xin cấp quyền mà không được hồi đáp. Vấn đề này không phải là tình huống của bên ngoài, mà rõ ràng là việc tôi cần phải tu. Tôi sắp xếp lại quá trình này một chút. Trên thực tế, việc đảm nhận quyền đăng bài ở trang đầu không có gì đặc biệt cả, nhưng trong tâm tôi đã biến nó thành một loại lợi ích cho công tác của bản thân? Đáp án đã rõ ràng, bởi vì nó mang đến thuận lợi trong công việc của tôi, thậm chí còn thoả mãn chấp trước vào danh của tôi. Đây không nên là động lực để tôi đi khắp nơi tìm quản lý xin cấp quyền.

Tôi nghĩ đến một đoạn kinh văn của Sư phụ:

“Đại Pháp không có danh, không có lợi, không có quan chức, chỉ là tu luyện.” (Một đòn nặng – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Chẳng phải là tôi đã coi công việc duyệt bản thảo, có thể đăng bài trên trang đầu là một lợi ích sao? Như vậy thật đáng cười. Nếu như tôi ở trong người thường, có thể đã trở thành một người sắc bén, thích bợ đỡ vì lợi ích. Nhưng là đệ tử Đại Pháp, chủng chấp trước này là biểu hiện của sự “ngốc nghếch.”

Trên bề mặt, có vẻ như tôi đang đứng lên lập trường của hạng mục chứng thực Pháp mà nói, chỉ ra thời điểm đó đang thiếu nhân sự, mà tôi lại phù hợp, tôi có thể hỗ trợ cho nhóm làm trang đầu. Sự việc này xét qua là như thế, đồng tu quản lý cũng rất đồng tình, thế nhưng trước đây cô ấy đã đề xuất với cố vấn ba lần mà không thành công. Điều làm tôi ấn tượng là, khi nói chuyện với tôi, đồng tu quản lý đã nói “Cảm ơn cô đã có trách nhiệm với mọi người.” Lời này khiến tôi phải suy ngẫm. Nhìn bề ngoài, dường như tôi đứng trên lập trường muốn hạng mục càng ngày càng phát triển tốt, nhưng bản thân tôi biết rõ vấn đề này không đủ thuần tịnh, là xen lẫn cá nhân, tự ngã vào đó, cũng không hoàn toàn vì nghĩ cho người khác, mà xen lẫn mong muốn người khác phải tiếp thu quan điểm của mình, đem theo cố chấp và văn hoá đảng áp đặt quan điểm cá nhân cho người khác, trong sự việc này không phải đứng trên cơ điểm chứng thực Pháp, mà xen vào là chấp trước chứng thực bản thân.

Sư phụ giảng:

“Sáng Thế Chủ tạo liễu sinh mệnh vũ trụ Thiên đường
Tằng tằng chúng Thần thị Tha cấp đích năng lực dữ quyền trượng
…”

Diễn nghĩa:

“Sáng Thế Chủ đã tạo ra sinh mệnh vũ trụ Thiên đường
Tầng tầng chúng Thần là Ông cấp cho năng lực và quyền trượng
…”
(Giải thiên cơ – Hồng Ngâm 5)

Trong quá trình làm việc, đôi lúc tôi đã coi năng lực mà Sư phụ cấp cho trong tu luyện là của bản thân, nảy sinh tâm ganh đua so sánh, tâm cầu danh, tâm nôn nóng, tâm tranh đấu, tâm oán trách. Tôi vì sự việc này mà cảm thấy khó chịu, bởi vì tôi đã coi nhầm tâm chấp trước và giả ngã là bản thân, nhầm tưởng là năng lực của mình không được phát huy, chứ không hướng nội tìm.

Thực tế, nguyên nhân của cái gọi là “Bản thân không thể phát huy năng lực” chính là do tu luyện chưa theo kịp. Trên bề mặt, dường như “Việc không có người đăng bài lên trang đầu vào ngày tôi trực là một thiếu sót,” kỳ thực tôi đã sản sinh tâm chấp trước muốn đòi quyền hạn trong công việc, bắt đầu chấp trước truy cầu mục tiêu này. Tôi từ chỗ không biết gì, có thể đảm nhiệm công việc hiện tại, hoàn toàn là Sư phụ gia trì, là lực lượng của Đại Pháp, mà tôi lại sử dụng Pháp lực của Đại Pháp để truy cầu những thứ bề mặt của con người. Thoạt nhìn là vì hạng mục, nhưng tâm chấp trước của tôi đã hiển lộ ra.

Sư phụ đã giảng rõ:

“Thanh niên thường khó tự chủ bản thân; bình thường chư vị thấy họ rất tốt; khi chưa có bản sự gì nơi xã hội người thường, thì tâm danh lợi của họ rất nhẹ. Rồi một khi nổi danh, thông thường họ rất dễ bị tâm danh lợi can nhiễu; họ cảm thấy năm tháng đời này còn là một chặng đường rất dài, còn cần chạy vạy này khác, [còn cần] phấn đấu một phen để đạt được một mục tiêu nào đó nơi người thường. Do vậy hễ khi công năng xuất hiện, có được bản sự rồi, [thì] thông thường họ lấy [năng lực ấy] làm phương tiện để truy cầu mục tiêu cá nhân nơi xã hội người thường. Điều ấy không được, cũng không được phép sử dụng [công năng] như thế; càng dùng nhiều thì công ấy càng ít; cuối cùng thì chẳng còn chút gì.” (Bài giảng thứ ba – Chuyển Pháp Luân)

Đồng thời tôi cũng nhớ đến ví dụ mà Sư phụ giảng về “Tâm tật đố” trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Một cá nhân tại đơn vị [công tác], anh ta thấy rằng người khác đều không bằng mình, anh ta làm gì cũng được tốt, nhận rằng [mình] thật xuất sắc. Anh ta tự nhủ: ‘Để mình làm giám đốc hay tổng giám đốc nhà máy, mình cũng làm tốt; chức vụ cao hơn thế mình cũng có thể làm; mình có thể làm thủ tướng cũng được’. Lãnh đạo cũng có thể nói rằng anh này rất khá, làm gì cũng tốt. Các bạn đồng sự cũng có thể nói, rằng anh ta rất giỏi, biết việc, có tài năng.” (Bài giảng thứ bảy – Chuyển Pháp Luân)

Nhìn lại bản thân, chẳng phải tôi đã đặt mình vào vị trí “có thể đảm nhận việc đăng bài trên trang đầu?“ Nếu không như thế, tôi đã không chủ động yêu cầu hai vị quản lý. Như vậy trong vấn đề này, nguyên nhân tôi không đạt được mong muốn là gì?

Sư phụ giảng:

“Tôi giảng [Pháp] lý này cho mọi người, [Pháp] lý mà người thường không thể nhận thức ra được: chư vị thấy rằng mình làm gì cũng được, [nhưng] mệnh của chư vị không có [nó]; anh ta làm gì cũng không nên, [nhưng] mệnh của anh ta có [nó], nên anh ta sẽ làm lãnh đạo. Bất kể người thường suy nghĩ thế nào, đó chỉ là cách nghĩ của người thường. Với sinh mệnh trên tầng cao hơn mà xét, rằng sự phát triển của xã hội nhân loại, chẳng qua chỉ là sự phát triển chiểu theo quy luật phát triển đặc định mà thôi; do đó [về việc] người ta trong đời làm gì, họ có thể không an bài cho chư vị chiểu theo bản sự của chư vị.” (Bài giảng thứ bảy – Chuyển Pháp Luân)

Điều này cho tôi thấy, nếu như không có sứ mệnh này, có thể sẽ không được đảm nhận vai trò đó trong hạng mục Đại Pháp. Tôi chủ động truy cầu đạt được quyền đăng bài vì tôi không lý giải Pháp tốt ở phương diện này. Hôm trước, một đồng tu ở New York đã chia sẻ rằng khi tham gia hạng mục đoàn xe diễu hành giải thể đảng cộng sản, anh nghe được một đồng tu khác nói, anh ấy cảm thấy công việc này nằm trong thệ ước của bản thân.

Tôi nghĩ nhất định trong hạng mục ấy có việc anh ấy phải làm, có chúng sinh mà anh ấy cần phải cứu. Đây là thánh duyên! Nghĩ tới đây, hai mắt tôi rơi lệ. Chính Pháp là sự việc vĩ đại biết bao, sao có thể để chấp trước trong người thường chi phối? Tuy là làm hạng mục truyền thông, nhưng trong đó cũng bao hàm tu luyện của tôi! Sao có thể tu luyện không tốt, truy cầu những thứ trong người thường? Tham gia hạng mục nào mà không như thế? Nếu đồng tu không để tôi làm công việc ấy, nhất định là vấn đề của tôi, bởi vì bản thân ở đâu hoàn toàn do Sư tôn vĩ đại đã an bài. Sư phụ giảng:

“Chư vị nguyên vốn là một khối thép, [mà lại] an bài cho chư vị thành khối sắt, thế thì không được. Chư vị có thể tu tới quả vị Bồ Tát, [mà lại] an bài cho chư vị quả vị La Hán, thế thì không được. [Tôi] nhìn rất chuẩn, không nhìn sai lệch một chút nào.” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994])

Tôi nhớ lại buổi sáng cùng ngày, một đồng tu gọi điện tới. Chồng bà cũng là một học viên, trước đây khi bị bắt giam phi pháp ở trong nước thì rất kiên định, nhưng sau khi được trả tự do thì gặp khó khăn về nơi ở, nhiều lần bị cảnh sát đuổi, lần này chủ nhà lại muốn ông đi tìm nhà khác, giống như có cảnh sát ở đằng sau chỉ thị, muốn đuổi ông đi. Dì đồng tu muốn tìm người giúp đỡ trên nền tảng gọi điện thoại, gọi điện cho chủ nhà. Thế nhưng tìm được mấy đồng tu, cũng không có ai tiếp nhận việc này. Trong tâm bà rất khó chịu, lời nói cũng mang theo tâm trạng. Mẹ tôi (là đồng tu) nói muốn gọi điện thoại và tin nhắn cho chủ nhà, bảo con trai bà ấy gửi số điện thoại của chủ nhà vào điện thoại di động của tôi.

Lúc đó, tôi thấy rõ bản thân có tâm thoái thác, sợ phiền phức, sợ giảng không tốt, tâm lo lắng người thường, còn từ chối nói rằng tôi cũng nhiều việc rồi, có tâm giảo hoạt, không giống người tu luyện. Tôi nói với giọng điệu thiếu kiên nhẫn, bảo bà ấy nhắn tin cho mẹ tôi, mẹ tôi sẽ trực tiếp gọi, không cần thông qua tôi. Trên thực tế, gọi điện cho người thường để giảng chân tướng và đăng bài báo, không phải đều là làm việc chứng thực Pháp sao? Tôi truy cầu quyền được đăng bài trên trang đầu, nhưng lại từ chối gửi tin nhắn cho người chủ nhà của đồng tu đang gặp khó khăn, hơn nữa không phải mình tôi tham gia mà là gia đình tham gia. Tại sao tôi đối với việc yêu cầu quyền đăng bài trên trang đầu thì lo lắng sốt ruột, hình như vì lợi ích gì đó, còn với việc khác liền thấy khó, trốn tránh? Vì sao tôi không đi thực hiện hạng mục gọi điện nhắn tin cho người thường, mà lại đòi quyền đăng bài lên trang đầu? Vẫn là coi công việc biên tập giống như làm dự án của người thường, giống như chỗ làm việc của người thường, mọi người tranh giành vị trí cao hơn. Hạng mục của đệ tử Đại Pháp, tôi lại coi như đấu tranh vì chức vị. Cần phải tu bỏ đi tâm hư danh, giả ngã, những thứ không phù hợp với tiêu chuẩn người tu luyện.

Viết đến đây, tôi cảm thấy mình đã có thể đứng trên giác độ tu luyện để đối đãi vấn đề. Tối hôm đó, tôi và mẹ cùng nhau học thuộc Pháp. Học xong, từ tận đáy lòng tôi cảm thấy những gì đắc được trong người thường không phải là cái đắc chân chính, không gì so sánh được với hạnh phúc đắc được Đại Pháp của vũ trụ.

Sáng hôm sau, đồng tu cố vấn hạng mục đã chủ động nhắc đến vấn đề quyền đăng bài với mọi người, nói rằng ngày hôm qua ông có việc, buổi tối mới nhìn thấy tin nhắn của tôi. Sau đó mọi người đồng ý cho tôi bổ sung vào chỗ trống. Thực tế chứng minh, chuyện này cho thấy rõ ràng tôi quá lo lắng, xem ra những tư tưởng phức tạp thật sự không phải bản thân tôi, cũng không phải tình huống chân thực, chẳng qua là giả tướng do giả ngã tạo ra, còn nhân tố gây trở ngại thực sự lại bắt nguồn từ bản thân tôi.

Thông qua việc cẩn thận hướng nội tìm trong sự việc này, tôi cảm thấy bản thân đã đề cao lên.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/14/美国青年弟子-在媒体工作中向内找-423348.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/6/5/193542.html

Đăng ngày 24-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share