Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-03-2021] Kể từ khi vi rút Trung Cộng (coronavirus) bùng phát khiến mọi người sợ hãi, khu dân cư nơi mà chúng tôi gặp nhau để học Pháp nhóm đã bị phong toả. Mọi người phải xuất trình chứng minh thư khi ra vào khu dân cư. Các học viên đã cố gắng để có được một tấm vé thông hành. Chúng tôi đã phát chính niệm, do đó một số học viên đã qua được cửa dễ dàng. Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi nên duy trì nhóm học Pháp, bất kể gặp phải khó khăn đến đâu – chúng tôi vẫn phải kiên trì như hiện tại.

Chỉnh thể thăng hoa

Chúng tôi học Pháp như một chỉnh thể và chia sẻ thể ngộ với nhau. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để cứu chúng sinh trong đại dịch. Vì vậy, chúng tôi đã và đang thử các cách khác nhau, dựa trên khả năng của mình để giảng chân tướng cho chúng sinh. Một số người giảng chân tướng trực diện, một số đi phát tài liệu giảng chân tướng trong các toà chung cư, và một số thì dán áp phích giảng chân tướng. Tôi chịu trách nhiệm in ấn các tài liệu thông tin. Để đỡ mất thời gian, tôi đã mua một chiếc máy in để đáp ứng nguồn cung cấp. Mọi người đều mong muốn thức tỉnh lương tri của chúng sinh, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội này, và các học viên đã phối hợp với nhau rất tốt.

Trong nhóm học Pháp của chúng tôi, có một học viên khoảng 70 tuổi đã xuất hiện triệu chứng nghiệp bệnh zona do chấp trước vào tình với con gái mình. Học viên này đã hướng nội dựa trên Pháp và từ chối yêu cầu đến bệnh viện điều trị của con gái bà. Bà một mình trở về nhà và trong tâm nói với Sư phụ rằng bà sẽ làm tốt ba việc. Một đồng tu trong nhóm chúng tôi đã đến nhà để cùng học Pháp và phát chính niệm với bà. Bà khó có thể tập trung học Pháp do phải chịu đựng đau đớn vì nghiệp bệnh. Trong lúc đó, bà đã tăng cường học Pháp, luyện công và gia tăng thời gian phát chính niệm. Cho dù bị cơn đau hành hạ nhưng bà vẫn không coi mình là một bệnh nhân. Bởi vậy, bà đã nhanh chóng bình phục. Ngay cả các con gái của bà cũng thốt lên rằng Đại Pháp quả là thần kỳ.

Sau đó, có thêm một học viên nữa khoảng 70 tuổi gặp khó khăn khi học Pháp do thị lực kém. Chúng tôi đã tăng thời gian học Pháp và chia sẻ thể ngộ với bà ấy để giúp bà vượt qua được ma nạn. Bà ấy đang tận lực để làm tốt ba việc. Một ngày nọ, trong lúc một số học viên đang học Pháp tại nhà bà thì các nhân viên xã hội cộng đồng đi tới. Chồng của bà đã cố gắng bảo vệ họ, vì vậy ông đã chặn cửa và nói với các nhân viên rằng bà không có nhà. Sau đó ông đi cùng với các nhân viên xã hội và ký tên theo yêu cầu. Khi ông trở về nhà và kể cho vợ mình nghe những gì ông đã làm, bà đã bị sốc và cảm thấy như có gì đó chặn ở tim mình. Bà nói với chồng mình rằng không ai có thể thay bà đưa ra quyết định. Bà cần phải nói chuyện với họ theo cách riêng của bà.

Sau đó các nhân viên xã hội đã trở lại. Bà nói với họ rằng chữ ký của chồng bà không được tính. Việc ký tên như vậy sẽ gây tổn hại cho cả ông ấy cũng như những người làm công tác xã hội. Các nhân viên xã hội sau đó yêu cầu bà tự ký tên. Bà trả lời họ rằng bà không thể ký bởi sẽ mang lại kết quả không tốt cho cả bà và gia đình của những nhân viên đó. Chúng ta đang cứu chúng sinh và không thể làm những việc nguy hại cho chúng sinh như vậy được. Cuối cùng, các nhân viên xã hội khuyên bà bình tĩnh lại, và bà không cần phải ký tên nữa. Sau đó họ rời đi và cũng không bao giờ quay trở lại nữa.

Bà ấy đã kể với chúng tôi rằng thứ mắc kẹt trong trái tim bà đã biến mất ngay sau khi họ rời đi. Bà ấy không chứng thực bản thân, cũng không phàn nàn hay buộc tội họ. Bà không nghĩ tới kết quả, và bởi vậy bà không hề sợ hãi. Thay vào đó là từ bi được tu xuất ra một cách tự nhiên. Đó chính từ bi phát ra tự nội tâm của bà.

Đề cao tâm tính trong quá trình vượt ma nạn

Vào tháng 4 năm 2019, chúng tôi đã bị báo cáo và bị bắt giữ khi đang giảng chân tướng cùng với các học viên khác. Nhờ có Sư phụ bảo hộ và diễn hoá nghiệp bệnh trên thân nên tôi đã được tại ngoại, nhưng bị yêu cầu túc trực điện thoại bất cứ khi nào cảnh sát gọi đến. Sau đó, tôi từ chối đến đồn cảnh sát, mặc dù các nhân viên cảnh sát đã gọi cho tôi nhiều lần.

Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2020, các nhân viên cảnh sát đã đến tìm tôi và hạch sách gia đình tôi, trong khi mọi người đều đang bận rộn giảng chân tướng. Họ thậm chí còn đến nhà của con trai và hai con gái tôi, lục soát nhà của chúng và gây rối. Họ nói với gia đình tôi rằng tôi bị truy nã toàn quốc, và không thể lẩn trốn ở bất cứ đâu. Vì vậy, gia đình tôi đã sợ hãi và đưa ra nhiều kiến nghị cho tôi. Tôi biết mình không nên nghe theo họ, vì vậy tôi đã nhờ các đồng tu phát chính niệm cho mình.

Sư phụ giảng:

“… một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động!” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Canada năm 2005,” Giảng Pháp tại các nơi V)

Tôi không nên chạy trốn, tôi chỉ nên ở nhà, học Pháp và phát chính niệm. Trong lúc đó, tôi đã hướng nội và in tài liệu giảng chân tướng như thường lệ. Tôi nói với gia đình mình rằng tôi có Sư phụ bảo hộ và tôi không sợ bất kỳ ai. Dần dần, gia đình tôi cũng nguôi ngoai, và không còn ép tôi làm gì nữa.

Thông qua hướng nội, tôi nhận thức được tâm sợ hãi đã ám ảnh tôi kể từ khi tôi bị bắt vào năm 2019. Tâm sợ hãi này đã chiêu mời tà ác. Thông qua việc học Pháp, tôi đã minh bạch rằng bất kỳ khổ nạn nào cũng là một phần trong quá trình tu luyện của các học viên. Quá trình này là để khảo nghiệm mức độ tín Sư, tín Pháp của tôi. Nhân tố tà ác đã lợi dụng tâm sợ hãi của tôi và thiết lập khổ nạn này để ngăn cản tôi thức tỉnh lương tri của chúng sinh. Chúng muốn xem xem liệu tôi có nhớ mình là một đệ tử Đại Pháp khi gặp phải khổ nạn hay không. Đương nhiên nếu một cá nhân coi bản thân là một học viên Đại Pháp chân chính, thì bất kỳ khổ nạn nào cũng có thể vượt qua.

Cuối cùng thì ma nạn này cũng được hoá giải. Là một người thường, nếu dùng lý của người thường để đo lường người tu luyện thì sẽ không khởi được tác dụng. Nếu nhìn vấn đề từ cơ điểm của người thường thì sẽ thấy vấn đề trở nên rất lớn và áp lực. Nhưng đối với người tu luyện, đó chính là một quá trình khảo nghiệm tâm tính. Chỉ cần tầng thứ tâm tính của bạn đạt đến tiêu chuẩn mà cần đạt tới thì Sư phụ sẽ bảo hộ bạn, và bất kỳ khổ nạn nào, dù lớn đến đâu, đều sẽ được hóa giải.

Tôi đã cảm nhận được những điều thần kỳ xảy ra với mình. Giống như Sư phụ giảng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Ma nạn tới cũng chỉ để khảo nghiệm xem tâm chúng ta dao động đến đâu, còn những sự việc chân chính đều là do Sư phụ làm.

Đề cao tâm tính

Con trai tôi đã cải tạo nhà của cháu rất khang trang nhưng sửa sang nhà giúp tôi thì khá tệ. Tôi đã phát sinh tâm tật đố và phàn nàn về con trai với chồng mình.

Sư phụ giảng:

“Những cái mà người thường vẫn truy cầu thì chúng tôi không truy cầu; thứ mà người thường có thì chúng tôi cũng không quan tâm; nhưng thứ mà chúng tôi có thì người thường có muốn cũng không được”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết mình đã sai ngay khi chồng tôi nhắc lại lời giảng này của Sư phụ. Vì vậy tôi vội vàng sửa lại lời mình đã nói và bảo với chồng rằng tuy là ngoài miệng tôi nói vậy nhưng tôi không truy cầu những thứ đó. Thực ra trong tâm tôi còn nảy sinh tâm oán hận. Chồng tôi yêu cầu tôi hướng nội và xem xét lại suy nghĩ của mình, bởi nếu không có bất cứ tư tưởng truy cầu nào thì tôi sẽ không nói ra như vậy.

Lời của chồng nói đã khiến tôi cảm động. Tôi vẫn chưa buông bỏ được từ gốc rễ các quan niệm hậu thiên và vẫn còn lưu luyến những thứ mà người thường truy cầu. Không phải mọi thứ thuộc về người thường đều mang theo vị tư sao?

Sư phụ đã giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” (Phật tính vô lậu, Tinh tấn yếu chỉ)

Chúng ta phải tu bỏ vị tư trước khi tu bỏ tâm oán hận. Nếu chúng ta bảo trì sự vô tư thì không dễ mà nảy sinh tâm oán hận. Vị tư chính là căn nguyên của hết thảy nhân tâm người thường, và chúng ta phải triệt để nhổ bỏ nó từ gốc rễ.

Sư phụ giảng:

“Tôi nghĩ rằng thời tôi truyền Pháp nói chung sắp kết thúc, do đó [tôi] muốn lưu lại cho mọi người những điều chân chính, thuận tiện cho mọi người trong khi tu luyện từ nay trở về sau, đều có Pháp chỉ đạo mọi người”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã cho cấp chúng ta những điều tốt đẹp nhất. Tại sao chúng ta cứ ôm giữ mãi những thứ dơ bẩn mà không buông? Chúng ta có muốn cùng Sư phụ hồi gia không?

Trước đây, tôi không biết cách thức tu luyện ra sao, không thể học Pháp nhập tâm, và do đó các nguyên lý của Pháp không được triển hiện cho tôi. Hiện tại, thông qua việc học thuộc Pháp, Sư phụ thường điểm ngộ cho tôi các Pháp lý. Tôi thực sự cảm thấy mỹ diệu. Đây là cách mà tôi đã thăng hoa nhờ học thuộc Pháp. Tôi biết các học viên Đại Pháp khác có thể đã minh bạch điều này từ lâu. Nhưng mãi cho đến khi vấp ngã nhiều lần tôi mới nhận ra điều đó.

Tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian trong những năm này do ngộ tính thấp. Tôi phải nắm bắt thời gian quý báu cuối cùng để tẩy tịnh bản thân và tu luyện bản thân trở thành học viên Đại Pháp mà Sư phụ mong muốn: “… tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã”. (“Phật tính vô lậu”, Tinh tấn yếu chỉ )

Tôi phải dùng tâm từ bi để cứu giúp nhiều chúng sinh hơn, và tu luyện tinh tấn hơn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/30/418719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/12/193659.html

Đăng ngày 24-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share