Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục
[MINH HUỆ 09-08-2021] Ngày 30 tháng 6, phó thủ trưởng đơn vị hỏi tôi về việc tiêm vắc-xin, anh ấy nói những người không thể tiêm đều là người có mang bệnh nặng, nhưng phải có giấy xác nhận của bệnh viện, lãnh đạo cấp trên đốc thúc rất chặt chẽ. Tôi về nhà và lập tức tìm đồng tu chia sẻ, không thể làm giấy xác nhận giả, tu luyện hiện nay đã đến bước cuối cùng rồi, cần lấy tâm buông bỏ sinh tử mà đối đãi với việc tiêm vắc-xin này.
Hôm sau cũng là ngày 1 tháng 7, tôi đi làm như thường lệ, thủ trưởng đơn vị gọi tôi, có một đồng nghiệp khác trong văn phòng của cô ấy cầm một cuốn sổ ghi chép, vừa nhìn thấy thì hiểu đây là cuộc họp với cá nhân tôi thôi, thủ trưởng đơn vị đã nói rất nhiều. Cuối cùng cô ấy đưa cho tôi xem thông tri của lãnh đạo gửi, chỉ cần đơn vị có một người không tiêm vắc-xin, ngay cả người phụ trách và cá nhân không tiêm đều phải chịu trách nhiệm, sẽ khấu trừ lương thưởng và thưởng cuối năm, chưa kể còn ảnh hưởng đến toàn đơn vị v.v.. Cô ấy vừa nghe tôi vẫn không tiêm vắc-xin, liền rất tức giận và nói những lời bất kính với Đại Pháp. Tôi thấy cô ấy như vậy thì nghĩ, không thể vì mình không tiêm vắc-xin mà ảnh hưởng đến nhận thức của cả gia đình họ đối với Đại Pháp, khiến họ không được cứu, đây là đại sự, rồi tôi nghĩ độc tố của vắc-xin tiêm vào sẽ chảy ra ở không gian khác, sẽ không khởi bất kỳ tác dụng gì, do đó tôi nói vì không muốn ảnh hưởng mọi người, tôi sẽ đi tiêm. Cô ấy vừa nghe liền rất vui mừng, lập tức gọi ngay cho bác sĩ trong cộng đồng và sắp xếp hai đồng nghiệp đi cùng tôi để tiêm vắc-xin.
Tôi quay về văn phòng lấy chiếc túi, chợt nhớ mấy hôm trước, vào lúc luyện công sáng sớm, trong đầu có một giọng nói tiêm vắc-xin, còn có những đốm sáng nhỏ quét qua và rơi xuống trước mắt tôi vài ngày trước. Sáng sớm hôm nay tôi mơ thấy một con rùa có mai rất lớn rất lớn, nhiều ma đỏ nhảy nhót loạn xạ và những quả trứng gà cao bằng nửa ngôi nhà, mà hôm nay lại là ngày của tà đảng. Các tín tức hủ bại bất hảo này và một loạt những sắp xếp của trưởng phòng khiến tôi ngộ rằng đây là cựu thế lực, lạn quỷ và ma đỏ đang bức hại đệ tử Đại Pháp, vì vậy tuyệt đối không thể tiêm vắc-xin. Tôi bèn nói với các chị ấy rằng, buổi trưa tôi sẽ về nhà suy nghĩ một chút, chiều tôi quay lại văn phòng rồi nói chuyện sau.
Tuy nhiên, sau khi tan sở buổi trưa, thủ trưởng đơn vị không để tôi về nhà, các thành viên lãnh đạo của đơn vị và một số đồng nghiệp ở lại, họ bàn tán không ngớt và thay nhau thuyết phục tôi đi tiêm vắc-xin. Họ nói từ tình hình thay đổi của dịch bệnh toàn cầu, rồi ảnh hưởng đến gia đình thủ trưởng đơn vị ra sao, cho đến sự vất vả của đồng nghiệp trong toàn đơn vị, còn ảnh hưởng cả đến tương lai của trẻ em, v.v., và nhiều phương diện khác nữa, mục đích đều để khuyên can tôi. Tôi ổn định lại suy nghĩ, cho dù họ nói gì đi nữa, tôi đều giải thích cho họ hiểu, cuối cùng thì cô ấy rất tức giận, và ném ly nước xuống đất vỡ tan, tôi và một đồng nghiệp khác vội đi quét dọn. Tôi thấy cô ấy như vậy thì trong tâm rất khó chịu, cũng cảm thấy có chút áy náy, bèn nói với họ rằng, nếu điều này gây ra tổn thất cho mọi người thì tôi từ chức vậy. Họ khuyên tôi không nên từ chức, đợi một chút, rồi thủ trưởng đơn vị quay lại và nói vừa nãy cô ấy hơi kích động, cô ấy cũng không đồng ý cho tôi từ chức, có thể lãnh đạo cấp trên sẽ nói không khuyên được tôi đi tiêm vắc-xin mà còn ép tôi từ chức, nói rồi cô ấy nắm lấy tay tôi, nói rằng tôi đã làm việc nghiêm túc và cố gắng nhiều như thế nào v.v… Tôi cũng mỉm cười nói: Không phải chị ép, mà vì em không muốn ảnh hưởng đến mọi người, em rất quý mọi người, cũng rất trân trọng công việc này, nhưng em có nguyên tắc làm người của mình. Sau đó chúng tôi nói về một số thiếu sót của bậc làm cha mẹ.
Câu chuyện đến đây, tôi nghĩ nên kết thúc, một chốc sau, tôi cảm thấy cơ thể hơi tê căng, toàn thân hơi run, cô ấy thấy tôi như vậy thì có chút lo lắng, bảo tôi nghỉ ngơi, thế là tôi về nhà. Cô ấy không yên tâm nên nói một đồng nghiệp đưa tôi về. Về đến nơi, đồng nghiệp mỉm cười nói: Sư phụ của các chị thật tuyệt vời, chị thực sự là đệ tử tốt của Sư phụ, không biết Pháp Luân Công các chị có muốn tôi không.
Tôi nói với cô ấy rằng những gì tôi làm còn cách xa lắm, sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công kể từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, biết bao nhiêu đệ tử Đại Pháp đã dũng cảm bất chấp nguy hiểm mất đi sinh mạng để bước ra thỉnh nguyện và chứng thực sự vĩ đại của Đại Pháp, vô số câu chuyện cảm động đất trời, khiến quỷ thần cũng phải khóc.
Hôm sau đi làm, phó thủ trưởng đơn vị nói tôi viết một bản giải thích để nộp lên cấp trên, và sự việc coi như kết thúc ở đây.
Buổi tối cùng ngày, tôi ngộ được Pháp của Sư phụ giảng:
“Chư vị mong gì thì không ai can thiệp, đó là một [Pháp] lý trong vũ trụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Sư phụ giảng:
“Vừa rồi tôi đã giảng, hết thảy điều này tôi không thể thừa nhận, cho nên phải thanh trừ nó, bao gồm cả trường tà ác này. Chúng vốn là muốn đối đãi với chúng ta giống như tôn giáo trước kia. Quan niệm biến dị khiến chúng coi bức hại đối với Thần trong lịch sử là chính đáng, những việc giống như Giê-su bị đóng đinh lên thập tự giá đã trở thành ví dụ mẫu cho việc sinh mệnh cao tầng hạ xuống độ nhân rồi, như vậy làm sao được? Bản thân điều ấy chính là bại hoại! Một vị Thần hạ xuống độ nhân, con người lại đem Thần đóng đinh lên thập tự giá, con người có tội lớn nhường nào, đến hôm nay vẫn còn đang hoàn trả. Nhưng mà đó không chỉ là con người làm ra, mà do sinh mệnh tầng thứ cao hơn đã bại hoại mà tạo thành. Hết thảy điều này chúng không dám nói bản thân chúng có vấn đề, bởi vì hết thảy đều đang biến dị, biến dị tới mức lệch rời khỏi Pháp mới dần dần trở thành như vậy. Trong lịch sử không có sinh mệnh của một tầng nào dám động tới nó, hết thảy đều là do những nhân tố ngang dọc giao nhau, đã trở nên vô cùng phức tạp chi phối. Hết thảy những thứ bất thuần này đều phải trừ bỏ, toàn bộ đều phải trừ bỏ!” (Giảng Pháp tại Pháp hội Great Lakes ở Bắc Mỹ [2000], Đạo Hàng)
Tôi cứ đọc thuộc để giải thể tất cả những thứ bất hảo đó. Tôi cũng tìm thấy nhiều nhân tâm, ví như tình cảm đồng nghiệp, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, hiu hiu tự đắc, văn hóa đảng v.v…
Con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp đã trải qua bao gió mưa, thân thể chúng ta luôn được Sư phụ chăm sóc để chúng ta tu luyện, rồi được tịnh hóa, tiếp tục tịnh hóa, bước đi cho đến hôm nay thật không dễ dàng gì, thật trân quý vô tỉ. Bây giờ toàn dân tiêm vắc-xin, trong hình thế lớn mạnh này, đệ tử Đại Pháp chúng ta làm thế nào để bước xuất ra, tu xuất ra, bước trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài, và cứu độ chúng sinh, đây mới là điều trọng yếu nhất hiện nay.
Đây là sở ngộ trong tầng thứ cá nhân, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ chính.
[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/9/没打疫苗的过程和对打疫苗的认识-429288.html
Đăng ngày 11-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.