Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-12-2020] Tôi sinh vào tháng 3 năm 1949 trong một gia đình nông dân nghèo. Là con gái lớn trong gia đình có bảy người con, ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã biết giúp đỡ cha mẹ các công việc đồng áng và làm việc nhà. Với bản tính chăm chỉ và ngoan cường, tôi không bao giờ bỏ dở một nhiệm vụ nào, ngay cả khi nó vượt quá khả năng thể chất của tôi. Dù khó khăn đến đâu, tôi cũng cố gắng chịu đựng, nỗ lực hơn và không bao giờ bỏ cuộc.

Nhiều năm lao động vất vả đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Tôi bị nhiều chứng bệnh khác nhau hành hạ, trong đó có cả căn bệnh thiếu máu trầm trọng. Cơ thể tôi lúc nào cũng lạnh như kem, cho dù có mặc bao nhiêu quần áo chăng nữa. Mặc dù tôi đắp rất nhiều chăn vào người nhưng vẫn bị rùng mình suốt đêm, lạnh người khiến tôi không sao ngủ nổi.

Tập khí công giả

Khi mẹ chồng tôi ốm nặng vào tháng 10 năm 1990, tôi đã đến một ngôi chùa để cầu nguyện cho bà. Điều này không giúp bà khỏe hơn nhưng lại khiến tôi theo tập một môn khí công giả. Vì tin tưởng mù quáng vào môn khí công giả này sẽ giúp cải thiện sức khỏe, nên tôi tập luyện nó chăm chỉ đến nỗi mọi người trong hiệp hội khí công thành phố đều biết tôi.

Khi tập nó, bệnh của tôi không hề được chữa khỏi. Trái lại, tôi lại kê thuốc Đông y cho những người khác và chữa lành bệnh cho họ. Tôi càng chữa lành cho nhiều người thì tôi càng trở nên ốm yếu hơn. Cuối cùng tôi phải nhập viện để phẫu thuật.

Tôi chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi nhưng lại không thể tự chăm sóc bản thân. Các bác sĩ gọi tôi là “xác sống”. Tôi không thể đi lại dù đã dùng một cây gậy hỗ trợ. Tôi ốm yếu từ đầu đến chân. Các bác sĩ từ nhiều bệnh viện khác nhau tới khám cho tôi đều nói với người nhà tôi rằng hãy sớm lo liệu hậu sự.

Tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ

Khi tôi mất hết hy vọng, tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc đời của tôi bước sang một trang mới.

Tôi tham dự một khóa giảng Pháp của Sư phụ vào ngày 28 tháng 5 năm 1994. Ngày đầu tiên đến lớp, chúng tôi phải di chuyển một quãng đường xa và phải đổi hai chặng xe buýt mới đến nơi. Để giúp tôi lên xe, ngoài việc có chồng tôi đỡ lên, còn có hai người kéo từ phía trước, phối hợp với hai người đẩy từ phía sau. Khi chúng tôi đến trạm dừng xe, một người phải xuống trước đỡ tôi, còn người kia giữ để tôi không trượt ngã.

Sau buổi học đầu tiên, tôi có thể tự mình lên xuống xe buýt. Đến ngày thứ tư của khóa học, tôi có kinh trở lại mặc dù buồng trứng của tôi đã bị phẫu thuật cắt bỏ trước đó. Tôi có niềm tin rằng Đại Pháp là siêu thường.

Chồng tôi không tham gia lớp học nhưng mỗi ngày anh ấy đều đến đón tôi sau giờ học. Một hôm, anh ấy đến đúng vào lúc Sư phụ đang dạy chúng tôi các động tác luyện công. Sư phụ mời anh ấy tham gia cùng và dạy anh ấy các động tác. Anh ấy không nhận ra các căn bệnh xuất huyết dạ dày và thiếu máu của anh ấy đã được chữa khỏi hoàn toàn.

Những trải nghiệm đáng kinh ngạc

Khi tham gia khóa học được hai ngày, trong lúc đang ở nhà, đột nhiên tôi nhìn thấy ở một không gian khác, những ngọn lửa vàng rực cháy quanh giường tôi. Thật không thể tin được. Cảnh tượng phi thường này kéo dài suốt hơn ba giờ đồng hồ. Đến tối, tôi thấy rất nóng nên bỏ hết chăn điện, áo khoác, bình nước nóng ra khỏi người. Kể từ đó, cơ thể tôi không bao giờ cảm thấy lạnh nữa.

Một tuần sau khi tham gia khóa học, con dâu tôi sinh em bé. Trong lúc chồng và con trai tôi ra ngoài, trong nhà chỉ còn tôi và hai mẹ con cháu. Lúc đứa nhỏ khóc, con dâu tôi đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nên theo bản năng tôi bế cháu lên dỗ dành. Đúng lúc đó ấm nước trên bếp sôi, một tay tôi bế cháu, tay còn lại rót nước nóng vào phích. Tôi đột nhiên lấy làm lạ: “Làm thế nào mà tôi, một người thậm chí trước đây còn không thể tự chăm sóc được bản thân, nay lại có thể làm được tất cả những điều này?”

Tôi chợt nhận ra mình không còn bị đau ốm nữa. Tôi có thể đi bất cứ nơi đâu và làm bất cứ điều gì tôi muốn. Tâm tính của tôi cũng thay đổi, tôi không còn cảm giác chán nản, thay vào đó là lạc quan và vui vẻ. Tôi luôn cười nói vui vẻ và giới thiệu với mọi người: “Đại Pháp thật tuyệt vời! Đại Pháp thật phi thường! Mọi người nên tập thử nhé!”

Với lòng tôn kính và cảm kích vô hạn với Sư phụ và Đại Pháp, tôi luôn nói với những người tôi gặp về Pháp Luân Đại Pháp. Cùng với các học viên địa phương khác, chúng tôi tổ chức duy hộ các điểm luyện công chung trên 48 quận huyện và thị trấn trong tỉnh của chúng tôi. Chúng tôi cũng đến các vùng lân cận và hồng Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên, Quý Châu và Hà Bắc.

Nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ nên mọi việc chúng tôi làm đều diễn ra suôn sẻ, đúng với những gì Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Cảnh sát tỉnh lên kế hoạch lấy thông tin từ tôi

Ngay sau Tết Nguyên Đán năm 1999, hàng ngày đồn cảnh sát địa phương đều cử một nhân viên đến đón tôi lúc 8 giờ sáng và đưa tôi đến trụ sở Trung tâm thể thao tỉnh và ở lại đó đến 6 giờ chiều. Các quan chức nói họ muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và bằng cách nào Đại Pháp được phổ truyền rộng rãi. Tất nhiên, tôi vui vẻ giúp đỡ họ.

Tôi nghĩ với sự hỗ trợ của chính quyền, Đại Pháp sẽ được truyền bá nhanh hơn, thuận lợi hơn và chắc chắn hơn. Tôi thành thực nói với các quan chức về những gì tôi biết và cách Đại Pháp nâng cao đạo đức của các học viên. Tôi kể cho họ nghe vô số những việc tốt mà các học viên mới và học viên cũ làm được tại các cơ quan chính phủ, nhà máy, hầm mỏ và viện dưỡng lão. Tôi đắm mình trong những hồi tưởng hạnh phúc về quá trình hồng Pháp khi chia sẻ cho họ những câu chuyện ấm lòng này.

Ngày 20 tháng 3 là ngày sinh nhật của tôi. Ngày hôm đó, gia đình tôi đến đón tôi đi ăn trưa để chúc mừng. Các quan chức của Trung tâm thể thao đã mắng họ: “Chúng tôi đang cố gắng giúp bà ấy từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người đừng đến đây làm phiền chúng tôi”. Những người thân của tôi bị họ đe dọa nên đành phải rời đi.

Vì bực bội nên con trai tôi đến đồn cảnh sát hỏi: “Mẹ tôi đã phạm tội gì? Tôi không muốn các anh đến nhà chúng tôi nữa”. Trưởng đồn cảnh sát mỉm cười đáp lại: “Không có chuyện gì đâu. Họ chỉ muốn biết Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá như thế nào thôi. Anh không cần phải lo lắng quá làm gì”.

Ông ấy tiếp tục nói: “Thậm chí, chúng tôi còn báo cáo với cấp trên về lợi ích đối với công tác an ninh của địa phương khi Đại Pháp được phổ truyền. Anh còn nhớ các gia đình từng tranh nhau lấy nước vào ruộng nhà mình như thế nào vào lúc gieo cấy hàng năm không? Nhiều vụ xô xát xảy ra và có người bị thương thực sự rồi đấy. Đến giờ, những chuyện như vậy không còn thấy nữa vì ngày càng có nhiều người theo tập môn công pháp này. Xung đột giữa các thành viên trong gia đình và hàng xóm cũng giảm đi nhiều”.

Khi con trai tôi kể lại câu chuyện của của cháu với vị trưởng đồn, tôi nói với cháu: “Theo mẹ, chia sẻ những câu chuyện tốt đẹp của Đại Pháp với các quan chức của Trung tâm thể thao cũng là một cách hồng Pháp. Mẹ đã có Sư phụ và Pháp bảo hộ nên sẽ không sao”. Sau đó, tôi vẫn đều đặn đến Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh hàng ngày và giải thích kỹ hơn cho họ nghe về lợi ích của việc luyện tập môn công pháp này và tại sao chỉ với cách thức truyền miệng, Đại Pháp lại được phổ truyền rộng rãi đến vậy.

Đến tháng 4 năm đó, các quan chức Trung tâm thể thao cuối cùng cũng tiết lộ ý định thực sự của họ: “Chúng tôi cần chị giao nộp mật khẩu liên lạc với Sư phụ của chị và danh sách tất cả các điều phối viên tại địa phương, nếu không, chị đừng nghĩ đến việc đoàn tụ với gia đình”. Tôi bị sốc trước lời tuyên bố này của họ. Vậy hóa ra họ đã cố tình che đậy mục đích thực sự và lên kế hoạch cho việc này từ trước. Tôi không có bất kỳ mật khẩu nào như vậy và làm sao tôi có thể cung cấp danh sách các đồng tu theo ý muốn của họ được?

Vị trưởng đồn ra lệnh cho cấp dưới của ông ta không đưa tôi đến Trung tâm thể thao nữa. Tuy nhiên, xung quanh tôi lại xuất hiện rất nhiều người đàn ông với dáng vẻ đáng ngờ. Khi tôi giặt quần áo dưới sông, có một người đàn ông ở bờ sông gần đó theo dõi tôi. Khi tôi đi chợ, một người cách tôi vài mét nhìn tôi rồi gật đầu với một người đàn ông khác. Ngay cả khi tôi làm việc nhà, vẫn luôn có một người đàn ông lạ mặt đi qua đi lại bên ngoài cửa sổ hoặc trước cửa nhà tôi. Tôi không thấy sợ hãi nhưng nghĩ chuyện này thật buồn cười và không buồn để tâm đến họ.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ chính thức tiến hành cuộc đàn áp Đại Pháp trên toàn quốc. Cũng chính ngày hôm đó tôi mới biết người mà tôi nghĩ là giám đốc Trung tâm thể dục thể thao tỉnh lại chính là một viên sỹ quan cảnh sát.

Ông ta nở một nụ cười nham hiểm nói với tôi: “Tôi là Chánh thanh tra của Sở Cảnh sát tỉnh. Tôi đã điều tra trường hợp của chị suốt sáu tháng và thu thập được nhiều bằng chứng chống lại chị. Tuy nhiên, chỉ cần chị cung cấp cho tôi danh sách các điều phối viên tại địa phương hoặc xác nhận tất cả các địa điểm chị từng lui tới thì chúng tôi sẽ cho phép chị rời đi”.

Nhà cửa bị lục soát

Tôi không hề tiết lộ danh tính của bất kỳ điều phối viên nào mà chỉ tiếp tục nói Đại Pháp tuyệt vời ra sao. Vị quan chức đó vô cùng giận dữ. Ông ta giam giữ tôi đến nửa đêm trước khi đưa tôi về nhà cùng với một vài sĩ quan khác. Sau đó họ lục soát nhà tôi.

Khi vừa bước vào nhà, cảnh sát đã xé bỏ tờ hướng dẫn luyện công và một tờ giấy treo tường khác có lời giới thiệu về Đại Pháp được viết bằng thư pháp. Họ chụp ảnh Sư phụ, tờ giới thiệu Đại Pháp và đồ hình Pháp Luân. Họ cũng tịch thu vé tham dự Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp của tôi, bằng tốt nghiệp, một bức ảnh tôi chụp với Sư phụ, và giấy chứng nhận là người khuyết tật (một bên mắt trái của tôi bị mù khi tôi năm tuổi), cùng với vài trăm huy hiệu Đại Pháp, những tấm biển đề nội dung “Hướng dẫn tập miễn phí”, một số tập tài liệu Đại Pháp và các bộ trang phục luyện công.

Hơn 12 nhân viên cảnh sát của Phòng 610 và giám đốc trại tạm giam quận đến nhà tôi lúc 9 giờ sáng ngày 23 tháng 5 năm 2003. Họ nói dối để bắt tôi mở cửa, xông vào và lục soát nhà tôi. Giám đốc trại tạm giam rõ ràng không cảm thấy thoải mái khi tham gia vào cuộc đột kích bất hợp pháp này. Anh ta nhanh chóng rời đi, nói rằng không có đủ bằng chứng. Sau này, tôi biết được vị giám đốc đó bị sa thải khỏi vị trí lãnh đạo vào chính ngày hôm đó.

Vì tôi từng tham gia khóa học của Sư phụ và gặp trực tiếp Ngài nên cảnh sát đã tạm giữ tôi để tìm cách thu thập thêm thông tin. Họ đến nhà tôi, đột nhập và lấy đi vài chục huy hiệu đồ hình Pháp Luân Đại Pháp, 30 huy hiệu chữ Chân -Thiện-Nhẫn, một lá cờ vải màu xanh có biểu tượng Pháp Luân được thêu bằng tay, hai bộ trang phục luyện công, 233 áp phích giới thiệu Đại Pháp cùng hơn một chục cuốn sách Chuyển Pháp Luân, hai tập sách Hồng Ngâm, và 50.000 nhân dân tệ, trong đó có cả tiền mừng tuổi năm mới của cháu gái tôi.

Bị đánh ở trung tâm tẩy não

Sáng ngày 23 tháng 5, tôi bị bắt và bị đưa về đồn cảnh sát. Họ còng tay tôi vào ghế và tiến hành một cuộc thẩm vấn kéo dài đến 6 giờ chiều. Ngày hôm sau, hai viên cảnh sát thay phiên nhau tra hỏi nhưng không cho tôi ăn uống gì. Sau đó tôi bị đưa đến trung tâm tẩy não và bị giam giữ tại đó. Phòng giam có khóa bên ngoài nhưng không có chốt bên trong. Nó trống trơn, ngoại trừ có một chiếc giường để không và một cái chậu nhựa.

Đến 6 giờ sáng hôm sau, khi còn đang ngủ trên giường, tôi chợt cảm thấy có một cú đánh mạnh phía sau đầu. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Khi quay lại tôi trông thấy ba người đàn ông vạm vỡ đang tấn công tôi. Họ không ngừng đấm đá tôi. Tôi hỏi họ: “Sao các anh đánh tôi?”. Một tên quát lên: “Sao mày dám hỏi thế”, rồi liên tiếp tát vào mặt tôi.

Một người trong số chúng đi đôi ủng da đạp tôi văng ra khỏi giường trước khi đá mạnh vào ngực, lưng dưới và vùng kín của tôi. Ba người đàn ông trói tay tôi ra sau lưng, rồi dùng dây trói tôi từ vai đến gót chân. Họ đẩy tôi xuống đất và hét lên: “Mày không cầu xin chúng tao tha cho mày sao?”

Lúc đó, cũng có rất nhiều người bị giam giữ khác đứng tập trung ngoài cửa kinh hoàng nhìn chúng hành hạ tôi. Tôi nghe thấy ai đó nói: “Bà ấy mới đến đây tối qua mà các anh đã đánh bà ấy ra nông nỗi này sao? Thật vô lý!” Ba người đàn ông đó dừng lại, chửi bới rồi bỏ ra ngoài. Một trong số họ còn đá mạnh vào lưng tôi trước khi bỏ đi.

Sau đó vài giờ, có một nữ chính trị viên từ Phòng 610 và Sở Cảnh sát tỉnh đến kiểm tra tình hình. Lúc đó khoảng 10 giờ sáng. Cô ta đã viết một báo cáo về những gì cô ta chứng kiến với cảnh sát trưởng. Một lúc sau, những tên lính canh tới cắt bỏ sợi dây trói hằn sâu vào da thịt tôi.

Tôi gần như còn không thể đứng vững. Ai đó đã giúp tôi đi xuống cầu thang. Giám đốc trung tâm tẩy não thấy tôi ngay bên ngoài văn phòng. Ông ta tát tôi trước mặt mọi người và giận dữ chửi bới, nói rằng tôi đã gây chuyện lớn khiến ông ta mất việc.

Toàn thân tôi run rẩy đến mức không thể đứng vững nổi. Tôi nhớ có ai đó liên tục gọi tên tôi, nắm tay và đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế băng. Ba chiếc răng của tôi bị gãy và bốn chiếc nữa bị rụng sau đó vài hôm. Đến trưa thì phần giữa người tôi sưng to đến mức trông tôi như đang mang thai chín tháng.

Sư phụ bảo hộ tôi

Các lính canh lau mặt sạch sẽ cho tôi và đưa tôi đến bệnh viện Trịnh Hưng vào buổi chiều, tiếp theo là bệnh viện số 2 Hoa Dương. Các bác sĩ hỏi các lính canh: “Chuyện gì xảy ra với bà ấy vậy? Sao lâu thế các anh mới đưa bà ấy tới? Suýt chút nữa bà ấy có thể bị mất mạng rồi”.

Chúng tôi không quay lại trung tâm tẩy não cho đến gần 1 giờ sáng. Bốn người cảnh sát nam và hai cảnh sát nữ ở lại cùng tôi đêm đó. Một nữ sĩ quan còn tiết lộ Phòng 610 muốn tôi chết để che đậy tội ác của họ. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng đã cử sáu sỹ quan cảnh sát túc trực cạnh tôi cả ngày lẫn đêm và dặn họ không được phép bỏ đi. Sau đó, chính cảnh sát trưởng nói với tôi ông ấy không ngờ tôi bị đánh dã man đến vậy. Tất cả những gì ông ấy có thể làm vào lúc đó là bảo vệ tôi không bị hành hạ thêm. Một thời gian sau, vị cảnh sát trưởng tốt bụng này đã bị thuyên chuyển công tác đến Sở giao thông.

Nhìn lại mới thấy, với tình trạng bị thương nghiêm trọng như vậy, thật quá dễ để lấy mạng tôi. Tuy nhiên, dưới sự an bài của Sư phụ, có sáu cảnh sát được chỉ định để bảo vệ tôi, nếu không thì tôi đã không thể giữ được tính mạng.

Đáng kinh ngạc hơn nữa, trong suốt quá trình đó, tôi không có cảm giác đau đớn gì nhiều, mặc dù bị đánh trọng thương. Tôi biết Sư phụ từ bi đã chịu đựng tất cả vì tôi, nếu không hẳn là tôi đã bị chấn thương nghiêm trọng, chảy máu trong và sẽ vô cùng đau đớn. Và rất có thể, tôi đã không còn sống trên đời.

Trại tạm giam

Suốt một tuần sau đó, tôi không thể ăn uống được gì. Vết sưng tấy trên miệng kéo dài đến ba tháng mới thuyên giảm. Vì không chịu hợp tác với cảnh sát nên tôi bị đưa đến trại tạm giam một tuần sau đó, vào ngày 30 tháng 5 năm 2003. Khi vừa mới đến nơi, tôi đã nôn ra máu. Bác sĩ trại giam đến kiểm tra và lo lắng rằng tình trạng của tôi sẽ xấu đi.

Sáng hôm sau, các lính canh đưa tôi đến bệnh viện tỉnh trong khi tay tôi vẫn bị còng và chân bị cùm. Bác sĩ rất sốc trước tình trạng của tôi: “Thật tàn nhẫn! Sao lại đánh người ta như vậy chứ!”

Vùng bụng của tôi bị sưng to đến mức thậm chí tôi còn không thể tự mình leo lên xe khi rời bệnh viện. Các lính canh tháo còng và đẩy tôi vào trong. Chiều hôm đó, tôi không ngừng nôn ra máu và được đưa đến Bệnh viện Trung y tỉnh. Bác sĩ đã kê cho tôi bảy gói thuốc bắc lớn nhỏ tất cả. Tôi không cầm theo bất kỳ gói thuốc nào trong số đó.

Dù thực tế là suốt thời gian đó, tôi đang ở tình trạng vô cùng tồi tệ nhưng lại có suy nghĩ rất minh bạch. Tôi nói với mọi người: “Tôi không bị bệnh. Tôi bị đánh ở trung tâm tẩy não”. Tại trại tạm giam, tôi cũng kể cho mọi người nghe những gì xảy ra với tôi tại trung tâm tẩy não và bất cứ khi nào có thời gian, tôi lại đọc bài thơ “Chân Tu” của Sư phụ.

Tôi ra khỏi trại giam nhờ sự bảo hộ của Sư phụ

Sau khi bị giam giữ trong trại tạm giam bảy tháng, tôi bị kết án ba năm rưỡi tù vào ngày 30 tháng 12 năm 2003. Ngay sau khi chuyển đến Nhà tù nữ Xuyên Tây, sức khỏe của tôi xấu đi nhanh chóng. Tôi nôn ra máu, ngất xỉu và bị liệt tứ chi.

Sau hai lần bị ngất tại xưởng lao động, tôi không bị bắt buộc phải làm việc nữa. Các lính canh được lệnh đưa tôi đến bệnh xá của trại giam. Bác sĩ khám cho tôi nói: “Các cơ quan nội tạng trong cơ thể chị đều bị tổn thương nghiêm trọng. Có chuyện gì xảy ra với chị vậy?” Tôi trả lời ông ấy rằng tôi bị đánh ở trung tâm tẩy não. Tôi cũng nói với ông ấy về Đại Pháp và tại sao cuộc bức hại này sai trái.

Mỗi khi có ai đó hỏi, tôi đều nói với họ về Đại Pháp. Các lính canh và bạn tù dần thay đổi thái độ và không còn thù hận tôi nữa. Các lính canh cũng tử tế hơn với tôi, thậm chí tôi còn được họ đối xử đặc biệt.

Trong nhiều lần đưa tôi đến bệnh xá nhà giam, khi không bị ai dòm ngó, lính canh sẽ tháo còng tay và xiềng xích ra khỏi người tôi. Họ háo hức muốn tìm hiểu về Đại Pháp và đặt nhiều câu hỏi làm thế nào Đại Pháp được nhiều người thực hành trên khắp thế giới. Bất cứ khi nào người thân trong gia đình tôi đến thăm, tôi đều được phép gặp và nhận bất cứ thứ gì họ mang vào cho tôi. Theo chỉ định của bác sĩ, tôi được ngủ trên giường và tắm nước nóng hàng ngày.

Đến một hôm, khi đang cố chợp mắt ngủ, bất chợt tôi thấy Sư phụ. Ngài nói với tôi: “Con không thể bị ngất thêm lần nào nữa”. Quả nhiên từ đó, tôi không còn bị như vậy. Vì lo lắng tôi sẽ lại ngất và không tỉnh lại được, nên ban quản lý trại giam đồng ý đưa tôi ra khỏi diện quản chế đặc biệt và chuyển sang phân khu giam giữ khác. Sau khi biết thời hạn phạt tù của tôi, bác sỹ trại giam tỏ ra lo lắng và đề nghị tôi nên mang theo hồ sơ bệnh án bên người. Việc này sẽ có thể giúp tôi được điều trị kịp thời. Dưới áp lực của bác sĩ, tôi được chính quyền giảm thời hạn chấp hành phạt tù và được trả tự do sớm vào ngày 27 tháng 7 năm 2006.

Có hai điều từng xảy ra khiến tôi luôn biết ơn Sư phụ và các đồng tu. Tháng 5 năm 2004, các học viên địa phương đã tập trung bên ngoài trại giam để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với tôi. Một người bạn tù được phép trở về nhà vài đêm cho tôi hay, trong ba ngày liên tiếp, có tới hơn 30 người tập trung bên ngoài nhà tù yêu cầu được gặp tôi.

Cuối tháng 12 năm 2005, con trai tôi đến thăm và đề nghị tôi nên mua bảo hiểm hưu trí. Tôi nghĩ: “Không. Mình sẽ không trả bất kỳ khoản tiền nào cho ĐCSTQ. Hơn nữa, mình là một tù nhân, làm sao mình làm được thủ tục bảo hiểm chứ? ”. Cai ngục nói với tôi: “Chị hãy chụp một tấm hình và con trai chị sẽ làm các thủ tục giúp chị”.

Hồ sơ đóng bảo hiểm hưu trí do con trai tôi làm giúp đã được chấp nhận. Tôi hiểu Sư phụ đã an bài để tôi có khoản thu nhập sau khi được trả tự do.

Sư phụ và các đồng tu kéo tôi thoát khỏi bệnh trầm cảm

Vào một buổi sáng tháng 3 năm 2007, trong lúc một học viên địa phương đang thiền định, cô ấy thấy Sư phụ bảo cô ấy: “Hãy đến giúp học viên X (tên của tôi)”. Cô ấy nhanh chóng liên hệ với đôi vợ chồng học viên khác. Cả ba người họ đã đến giúp tôi. Quãng thời gian đó là hơn sáu tháng kể từ ngày tôi được trả tự do, nhưng trạng thái tu luyện của tôi lúc đó rất trì trệ. Tôi còn bị mắc chứng trầm cảm.

Trong khi học viên và người chồng đón tôi đi, người vợ ở lại dọn dẹp nhà cửa giúp tôi. Lúc đầu, tôi không muốn đi cùng họ. Nhưng, họ vẫn quyết tâm và giúp tôi thu xếp một túi quần áo. Chúng tôi cùng lên chiếc xe tải rời đi. Đôi vợ chồng học viên có một căn hộ nhỏ. Họ để tôi ở phòng ngủ chính.

Chúng tôi cùng nhau học Pháp vào buổi chiều hôm đó. Ngày hôm sau, vợ chồng họ mời thêm nhiều học viên địa phương khác đến giúp đỡ. Họ chia thành hai nhóm thay phiên nhau học Pháp với tôi. Hai vợ chồng họ cũng cùng tôi luyện công hàng ngày. Tôi rất cảm kích trước sự giúp đỡ của các học viên.

Trong hai tuần, chúng tôi cùng nhau học tất cả các bài giảng Pháp. Vợ chồng họ nói với tôi, “Ngày mai chúng ta sẽ cùng học Pháp và tham gia buổi chia sẻ tâm đắc thể hội. Sau đó, chị có thể về nhà”.

Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, những người tổ chức chương trình còn phát các bài giảng Pháp của Sư phụ và trình diễn các bài công pháp. Trước khi tôi về, hai vợ chồng học viên đưa tôi một túi lớn tờ rơi giảng chân tướng. Họ còn giục tôi đến nhà một học viên địa phương học Pháp hàng tuần và nhận các bản tin mới của Tuần báo Minh Huệ.

Một học viên khác giúp tôi viết các bài chia sẻ vạch trần cuộc bức hại mà tôi phải chịu đựng, và đưa tôi toàn bộ các bài giảng Pháp của Sư phụ để đọc. Tôi vô cùng xúc động.

Với sự giúp đỡ của Sư phụ và các đồng tu, tôi đã hồi phục nhanh chóng, tràn đầy năng lượng và tinh tấn như trước khi bị bức hại. Tôi giúp thành lập hơn một chục nhóm học Pháp và ba điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng ở các vùng lân cận. Trong quá trình này, tôi luôn tuân theo lời dạy của Sư phụ khi giải quyết mâu thuẫn.

Tinh tấn tu luyện trở lại

Vào cuối năm 2009, điều phối viên ở khu vực chúng tôi và một học viên phụ trách điểm sản xuất tài liệu nói với tôi không nên tiếp tục tham gia học Pháp tại địa phương. Việc học Pháp hàng tuần tại nhà của tôi cũng cần phải dừng lại. Họ giải thích là tôi đã bị chính quyền địa phương nhắm đến. Chính điều này sẽ gây rủi ro cho tôi và các học viên khác. Điều phối viên liên tục nói với các học viên của các nhóm học Pháp đừng liên lạc với tôi. Đó là một cú sốc về tinh thần đối với tôi.

Tôi đã làm như những gì tôi nói với họ. Nếu điều phối viên nói tôi không nên đến các nhóm học Pháp tại địa phương thì tôi sẽ không đến nữa. Vì thấy chán nản, nên tôi tìm đến các vùng lân cận tham gia học Pháp cùng các học viên địa phương tại đó. Những hồi ức hạnh phúc về những ngày đầu đi hồng Pháp tại những nơi này là động lực giúp tôi tiếp tục. Tuy vậy, trạng thái tu luyện của tôi dần trở nên kém hơn. Tôi cũng không thường xuyên làm ba việc. Tôi không biết vấn đề của mình là gì và cảm thấy lực bất tòng tâm.

Một học viên biết rõ về tôi đã đưa một học viên lớn tuổi đến thăm tôi vào một ngày tháng 7 năm 2014. Người học viên lớn tuổi này mới nghỉ hưu và chuyển đến sinh sống trong khu vực của chúng tôi. Bà ấy có nhận thức sâu sắc và rất minh bạch về các Pháp lý. Chúng tôi có một buổi trò chuyện khá lâu và chân thành. Chúng tôi cùng nhau trao đổi nhận thức của bản thân về các Pháp lý. Cuối cùng, bà ấy nói với tôi: “Tôi nghĩ vấn đề của chị nằm ở suy nghĩ là dù chị có thể tu luyện đến tầng thứ nào chăng nữa cũng không sao. Chị không quan tâm. Đó không phải là chân chính tu luyện”

Bà ấy nói tiếp: “Sư phụ cứu chị, bảo hộ chị và chịu đựng thay chị, vậy Ngài làm thế để làm gì? Chị hãy tự hỏi là ai không để chị thất vọng. Chị chưa thực sự trân quý cơ hội quý giá có một lần trong đời này để đề cao trong tu luyện. Chị chưa trân quý cơ duyên của bản thân với Sư phụ và chúng sinh. Chị cũng chưa trân quý Sư phụ đã luôn chăm sóc và bảo hộ chị suốt những năm qua. Nếu chị không tinh tấn tu luyện, chị sẽ khiến Sư phụ thất vọng về chị. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chị đã tu luyện rất nhiều năm. Sao chị lại để tà ác thao túng mình như vậy?”.

“Chị nhất định phải tu luyện vững chắc và tinh tấn. Hãy lấy Pháp làm kim chỉ nam soi đường chỉ lối cho chị. Chị cần thanh tỉnh và tĩnh tâm học Pháp cho tốt. Hãy để Pháp dẫn hướng cho mỗi ý nghĩ, lời nói và hành vi của chị. Đó mới là tu luyện tinh tấn. Nếu chị làm được vậy, trạng thái tu luyện của chị sẽ thay đổi và đề cao lên. Sư phụ đã giảng rất rõ cho chúng ta về điều này:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm”. (Tính Tấn Yếu Chỉ II)

Những lời người học viên đó nói thật chính xác. Tôi phải trân quý mọi cơ hội, tu tâm tính và thường xuyên học Pháp cho tốt. Thông qua việc học Pháp và đặt tâm trong Pháp, giờ tôi có thể bình tĩnh và không dễ bị động tâm khi đối diện khó khăn. Được Pháp chỉ dẫn, tôi đã biết hướng nội tìm thiếu sót và chân chính tu luyện.

Thật đúng như Sư phụ giảng:

“Tâm tính nâng cao lên, các điều khác cũng theo đó mà lên”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Cùng với các học viên trong nhóm học Pháp của tôi, chúng tôi nỗ lực tu luyện tinh tấn, kiên định làm tốt ba việc. Tuân theo lời dạy của Sư phụ và Pháp, các học viên địa phương chúng tôi đang vững bước trên con đường trở thành thần và có được một cuộc sống hạnh phúc viên mãn.

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/28/417130.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/8/192233.html

Đăng ngày 20-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share