Bài viết của Tô Uyển Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-07-2021] Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng phát động bức hại tàn khốc Pháp Luân Công, đến nay đã 22 năm. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công bị Trung Cộng tẩy não, cầm tù, tra tấn, thậm chí là sát hại. Nhiều bi kịch gia đình ly tán, nhà cửa tan nát, người tử vong. Một ngày 20 tháng 7 nữa lại đến, một số học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã đến hải ngoại, dùng trải nghiệm tự thân để phơi bày bức hại tàn khốc và sự dối trá tà ác của Trung Cộng với xã hội quốc tế.

Cô Trương Vạn Hiệp: “Không chuyển hóa thì vĩnh viễn đừng mong về nhà”, lời dối trá không lừa người được nữa

2021-7-19-mh-washington-dc-720-event-01--ss.jpg
Ảnh 1: Cô Trương Vạn Hiệp tham gia hoạt động phản bức hại Pháp Luân Công ở thủ đô nước Mỹ

Cô Trương Vạn Hiệp chứng kiến hiệu quả thần kỳ chữa bệnh khỏe người của Pháp Luân Đại Pháp, nên đã bắt đầu tu luyện vào năm 1998. Vào năm 1997, mẹ của cô được chẩn đoán xơ gan giai đoạn cuối, một lá gan hoại tử, một lá khác bị xơ, bác sĩ nói mẹ cô chỉ sống được nửa năm. Trong lúc tuyệt vọng, mẹ cô may mắn gặp được Đại Pháp, sau khi luyện công thì sức khỏe cải thiện, cơn đau ở vùng gan biến mất nhanh chóng, và trở thành người khỏe mạnh.

Sau khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, cô Trương Vạn Hiệp đã đi Bắc Kinh thỉnh nguyện nhiều lần, cô giơ băng rôn ở quảng trường Thiên An Môn, hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cuối năm 2002, cô Trương Vạn Hiệp bị cảnh sát bắt cóc đến lớp tẩy não, mỗi ngày ở đó đều chiếu ‘Vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn’ và các video bôi nhọ Pháp Luân Công khác. Cô Trương Vạn Hiệp tận dụng cơ hội này để giảng chân tướng, chỉ ra chứng cứ giả trong video, và nói về sự tốt đẹp của Đại Pháp. Lớp tẩy não sợ cô ảnh hưởng đến người khác nên cách ly cô một mình. Cô Trương Vạn Hiệp nhiều lần bị bức thực, bị đưa ống cao su chứa đầy thức ăn vào tận trong dạ dày, cô đã tự rút ống ra khiến chảy rất nhiều máu.

Sau đó, cô Trương Vạn Hiệp bị cải tạo lao động phi pháp hai năm. Vừa đến trại lao động liền bị dẫn đi lấy máu, một vài cảnh sát to lớn và thô bạo đã giữ chặt cô, cưỡng ép rút một ống máu (ống kim to bằng cổ tay). Tiếp theo lại đưa cô lên một cái máy để kiểm tra các cơ quan nội tạng, một bác sĩ khoảng hơn 50 tuổi, vừa dùng dụng cụ xem xét các cơ quan nội tạng, vừa ngạc nhiên thốt lên: “Ồ, cơ quan nội tạng này thật sạch!” Cho đến hôm nay, giọng điệu tham lam của người bác sĩ đó vẫn âm vang trong não của cô Trương Vạn Hiệp. Khi đó cô không thể lý giải vì sao một bác sĩ nhìn thấy nội tạng khỏe mạnh và sạch sẽ lại vui mừng như vậy, đến khi ra tù mới biết quốc tế đã chứng minh sự thật việc Trung Cộng mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, điều này khiến cô cảm thấy không rét mà run. Cô nói, nếu không có người nhà và các học viên Pháp Luân Công khác phơi bày tội ác và giải cứu, có lẽ cô đã sớm không còn sống trên đời này rồi.

Cảnh sát liên tục cưỡng chế tẩy não cô trong suốt 15 ngày, không cho phép cô nhắm mắt dẫu chỉ một phút. Cô Trương Vạn Hiệp còn bị trói vào ống sắt và đứng suốt sáu ngày bảy đêm, không được phép ngủ, thân thể phù thũng nghiêm trọng, đứng chân trần trên nền bê tông lạnh lẽo. Cô đã tuyệt thực nhiều lần. Cảnh sát yêu cầu những kẻ nghiện ma túy thay phiên giám sát cô, trói cô vào lan can sắt ở lối lên cầu thang và treo hai tay cô thành hình chữ V, chiếc còng cắm sâu vào cổ tay cô, khiến cô đau đớn thấu tim và bất tỉnh, mất đi tri giác. Cảnh sát cũng đã xúi giục một nhóm nghiện ma túy đánh cô ngã xuống đất, những gót giày giẫm lên người, mặt, đầu, thậm chí cả mắt của cô ấy, khiến mắt phải sưng to như nắm đấm và không nhìn thấy gì, toàn bộ khuôn mặt bị sung huyết, sưng tấy.

Cô Trương Vạn Hiệp đã ghi lại chi tiết bức hại, khéo léo chuyền mảnh giấy đó đến tay các học viên Pháp Luân Công khác. Mỗi tháng, chồng cô và các học viên Pháp Luân Công khác đều đến trại lao động yêu cầu thả người. Chồng cô còn in ra những thay đổi sau khi tu luyện và tình huống bị bức hại của cô để gửi đến người thân bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm, thỉnh họ ký một lá thư chung, sau đó gửi thư ấy đến các nơi như văn phòng bí thư tỉnh ủy, thành ủy, tỉnh trưởng, thị trưởng, đại hội nhân dân toàn quốc, CPPCC (Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc), viện kiểm sát, tòa án, v.v.

Cô Trương Vạn Hiệp nói: “Minh Huệ Net đăng thông tin phơi bày tà ác ở xã hội quốc tế, truy tìm kẻ hành ác trên phạm vi quốc tế, các học viên Pháp Luân Công ngoại quốc điện thoại giải cứu, tất cả những điều này đều khởi tác dụng chấn nhiếp mạnh mẽ, khiến kẻ ác tham gia bức hại phải run rẩy sợ hãi, thậm chí âm thầm thuyên chuyển kẻ chịu trách nhiệm chính trong việc hành ác để dập tắt vụ bê bối này.”

Mặc dù cô Trương Vạn Hiệp bị bức hại tàn nhẫn trong trại lao động cải tạo, nhưng cô không thỏa hiệp, cuối cùng đã được thả sau một tháng tuyên án bổ sung. Cô Trương Vạn Hiệp chia sẻ, trải nghiệm của cô chứng minh cho câu nói dối trá mà trại lao động cải tạo thường lặp đi lặp lại là “không chuyển hóa thì vĩnh viễn đừng mong về nhà”, lời dối trá ấy không lừa người được nữa.

Cô Trương Vạn Hiệp hiện đang ở Mỹ, cô bày tỏ: “Các học viên Pháp Luân Công ở quốc nội đang đối mặt với nguy cơ bị bắt và bị mổ cướp nội tạng sống nhưng vẫn kiên thủ tín ngưỡng và truyền chân tướng; các học viên Pháp Luân Công ở ngoại quốc thông qua đủ mọi phương thức để phơi bày tà ác và giảng thanh chân tướng. Trải qua hơn 22 năm, các học viên Pháp Luân Công vẫn đứng vững vàng, và chưa bao giờ dừng việc phản bức hại. Đổi lại, bộ mặt tà ác của Trung Cộng ngày càng bị toàn thế giới nhận rõ.”

Cô Vương Tinh: Kêu gọi xã hội quốc tế ngăn chặn bức hại, để thế giới tránh xa tà ác

2021-7-17-washington-dc-720-parade_15--ss.jpg
Ảnh 2: Cô Vương Tinh tham gia hoạt động phản bức hại Pháp Luân Công ở thủ đô nước Mỹ

Cô Vương Tinh đến từ Đại Liên, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cô ấy còn là một thiếu nữ ở tuổi đôi mươi, mới bắt đầu tu luyện chưa đầy ba năm. Khi cô biết các học viên Pháp Luân Công bị bắt phi pháp, cô đã đến Văn phòng thỉnh nguyện của chính quyền thành phố Đại Liên vào ngày 22 tháng 7, cô nhìn thấy rất nhiều học viên Pháp Luân Công không hẹn mà đến, mọi người xếp hàng trật tự. Tuy nhiên, một lượng lớn cảnh sát đã trục xuất và đánh đập dã man các học viên Pháp Luân Công, những người đến chỉ để thỉnh nguyện ôn hòa, một số cảnh sát đã đánh bất tỉnh một số học viên rồi đưa họ đi. Cánh tay của cô Vương Tinh cũng bị cảnh sát cào gây thương tích.

Cô Vương Tinh đã nhiều lần đến Văn phòng thỉnh nguyện của chính quyền thành phố, vì lý do này mà cô phải chịu sự quấy rầy và bức hại không dứt của chính quyền. Cô nói: “Vào thời điểm đó, cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ liên tục phát sóng những lời dối trá phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp ở khắp các con đường lớn nhỏ khác nhau, tai và mắt người ta lấp đầy những thứ này. Tâm cảnh tốt đẹp của tu luyện, và cảm giác hít thở hương thơm ngát sau khi đắc Pháp đã không còn nữa. Thay vào đó là cảm giác một ngày dài như một năm, ngay cả hít thở cũng phải dùng ý chí mà kiên trì. Tuy nhiên, sự chính tín vào Đại Pháp thần thánh đã giúp nội tâm tôi luôn tràn đầy hy vọng!”

Cô Vương Tinh bày tỏ: “Bây giờ tôi ở Mỹ, không phải lo lắng về việc bị Trung Cộng bức hại bất cứ lúc nào, nhưng tôi rất lo lắng cho sự an nguy của chồng và các học viên Pháp Luân Công khác ở Đại Lục. Tôi kêu gọi những công dân lương thiện ở xã hội quốc tế hãy gia nhập hàng ngũ chính nghĩa, ngăn chặn bức hại, để thế giới tránh xa tà ác.”

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2020, anh Nhâm Hải Phi, chồng của cô Vương Tinh, đã bị cảnh sát bắt cóc và đánh đập bạo lực dẫn đến suy kiệt gần như hấp hối. Cô Vương Tinh vô cùng sốt ruột, tìm kiếm thông tin của chồng khắp nơi, điện thoại đến sở cảnh sát thì cảnh sát nói, hầu hết cảnh sát ở tất cả các sở cảnh sát đều tham gia bức hại chồng cô. Chồng cô bị cưỡng ép đến trại giam Diêu Gia ở Đại Liên và bị bức hại ở đó, thân thể xuất hiện triệu chứng tiểu đường nghiêm trọng, còn bị cưỡng chế dùng thuốc. Trại giam luôn tiêm thuốc cho anh Nhâm Hải Phi.

Cô Vương Tinh nói: “Sau khi chồng tôi tu luyện, thân thể rất khỏe mạnh, chưa bao giờ mắc bệnh tiểu đường. Trại giam cứ không cho người nhà gặp, nên không rõ là bức hại cụ thể mà chồng tôi phải chịu đựng trong đó là như thế nào. Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, cũng là thủ đoạn giết người mà Trung Cộng quen dùng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Khi luật sư gặp anh ấy, anh ấy suy sụp, hình hài khô héo khiến thật thương tâm. Anh ấy ở trại giam, dùng chính niệm và ý chí của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp làm động lực kiên trì.”

Cô Vương Tinh chỉ ra rằng: “Thời gian 22 năm đã chứng thực: Trung Cộng luôn cố hết sức bức hại tàn khốc người tu luyện Đại Pháp, tuy nhiên các đệ tử chân tu ở Trung Quốc Đại Lục vẫn không thay đổi tâm thuở ban đầu, vẫn kiên định giảng chân tướng cứu người. Các đệ tử Đại Pháp dùng sinh mệnh, máu và nước mắt để triển hiện đại thiện đại nhẫn trong tâm mình, triển hiện phong thái của một người chân tu Chân-Thiện-Nhẫn. Với ý chí bất khuất và kiên định chính niệm đã khiến nhiều người hơn nữa nhìn thấy sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp, khiến nhân loại quay về bản tính thiện lương, tiến tới hy vọng và quang minh.”

Cô Hạ Hải Trân: Đệ tử Đại Pháp dùng sinh mệnh để chứng thực Chân-Thiện-Nhẫn là hy vọng của nhân loại

2021-7-19-mh-washington-dc-720-event-02--ss.jpg
Ảnh 3: Cô Hạ Hải Trân tham gia hoạt động phản bức hại Pháp Luân Công ở thủ đô nước Mỹ

Cô Hạ Hải Trân từng bị bệnh khắp thân, khổ nhất là chứng khô mắt, tuyến lệ của cô đã bị cắt bỏ trong một sự cố trị liệu y tế, cô phải phụ thuộc vào hơn 10 loại thuốc nhỏ mắt, cô cứ luân phiên nhỏ thuốc từ ba đến năm phút một lần để giữ ẩm cho mắt và không bị viêm.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, cô Hạ Hải Trân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, lần đầu tiên đi đến điểm luyện công, cô đã không cần dùng thuốc nhỏ mắt, và mắt cũng không đau nữa. Giới y học không hề có cách chữa trị cho chứng bệnh khô mắt này. Sự thần kỳ của Đại Pháp đã khiến cô chấn động.

Thời kỳ đầu tu luyện, cô Hạ Hải Trân đã bắt đầu hứng chịu những áp lực bức hại ngày càng gay gắt từ phía Trung Cộng. Cô nhớ lại, đầu tháng 6 năm 1999, thường xuyên có cảnh sát mặc thường phục đến điểm luyện công chụp ảnh các học viên Pháp Luân Công. Ngày 20 tháng 7, cảnh sát đến điểm luyện công nói các học viên không được luyện nữa. Các học viên Pháp Luân Công thiện ý giải thích với cảnh sát rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cảnh sát nói, chính phủ đã ra chỉ thị cấm Pháp Luân Công rồi. Cảnh sát với vũ trang đầy đủ đã đuổi các học viên đi.

Ngày 21 tháng 7, cô Hạ Hải Trân và các học viên Pháp Luân Công khác đến chính quyền thành phố địa phương để thỉnh nguyện, yêu cầu thả vô điều kiện các học viên Pháp Luân Công bị bắt phi pháp. Bấy giờ có khoảng vài nghìn học viên Pháp Luân Công. Gần trưa, có tin nói rằng chính quyền thành phố yêu cầu các học viên Pháp Luân Công phái người đại diện đến nói chuyện trực tiếp với cơ quan chính phủ. Một vài học viên Pháp Luân Công tình nguyện đi vào, sau đó nghe nói toàn bộ họ đều bị cảnh sát bắt đi.

Buổi chiều, cảnh sát phong tỏa quảng trường và đấm đá các học viên. Cô Hạ Hải Trân đích thân chứng kiến rất nhiều học viên bị đánh, nhưng các học viên Pháp Luân Công không hề đánh trả. Cảnh sát thông báo mọi người còn lại lên xe buýt được khu phố đưa đến để trở về. Còn cô Hạ Hải Trân đã đi xe đạp về nhà. Sau đó, cô nghe nói tất cả những học viên còn lại mà đi xe buýt ấy, đều bị dẫn đến khu phố để đăng ký danh tính và địa chỉ nhà của họ. Ủy ban khu phố căn cứ vào danh sách đã tiến hành kiểm soát, quấy nhiễu, và ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tu luyện cùng nhiều bức hại khác.

Hôm ấy về đến nhà, cô Hạ Hải Trân nhìn thấy trên tivi đang vu khống bôi nhọ Pháp Luân Công. Cô đã tắt tivi và nói với chồng rằng: “Đây toàn là giả. Bệnh khô mắt của em nhờ luyện công mà khỏi, điều này mới là sự thật.”

Cô Hạ Hải Trân bày tỏ: “Hôm nay đến Mỹ, có thể cùng luyện công học Pháp với mọi người ngoài trời, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc mà tôi có được trước khi tà đảng bức hại Pháp Luân Công. Trải qua 22 năm, biết bao nhiêu đệ tử Đại Pháp vì đạo nghĩa đã không chùn bước tiến tiếp trên con đường phản bức hại, giảng chân tướng, phơi bày sự dối trá của tà đảng, và duy hộ tín ngưỡng. Tà đảng Trung Cộng đã bước đến cùng đồ mạt lộ rồi. Toàn thế giới đều biết sự tà ác của Trung Cộng, vô số thế nhân đã minh bạch chân tướng và lần lượt thức tỉnh, họ vì sinh mệnh của bản thân mà lựa chọn một tương lai tươi đẹp. Đệ tử Đại Pháp dùng sinh mệnh để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là chân lý của vũ trụ, và Chân-Thiện-Nhẫn là hy vọng của nhân loại.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428430.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/7/26/194281.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share