Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2021] Một bác sĩ ở thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị tra tấn dã man khi đang thụ án 10 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả thân lẫn tâm cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Ngọc Trác, 61 tuổi, trước đây là bác sĩ điều trị tại Khoa Tim mạch của Bệnh viện Nhân dân Song Áp Sơn, đã bị bắt vào năm 2002 vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong 10 năm ở tù, không chỉ bản thân bà bị hành hạ mà gia đình bà cũng điêu đứng. Chồng bà, người làm việc trong Phòng Chính trị của Viện Kiểm sát thành phố Song Áp Sơn, đã bị buộc phải ly hôn với bà; con trai của họ phải đến sống với một người họ hàng; và cha bà đã qua đời vì áp lực và lo lắng.

Cuộc sống mới nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Mặc dù bản thân là một bác sĩ, bà Vương vẫn bị bệnh thấp khớp, suy nhược thần kinh và viêm lao phúc mạc trước khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã trải qua hai cuộc đại phẫu vùng bụng để lại nhiều tác dụng phụ và đi làm thường xuyên phải xin nghỉ.

Tuy nhiên, cuộc sống của bà đã bước sang trang mới sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bà đã khỏi tất cả các bệnh tật của mình nhờ tu luyện và không cần sử dụng đến bảo hiểm y tế nữa. Bà đã tiết kiệm được một khoản lớn chi phí y tế cho cơ quan mình bằng cách sống khỏe mạnh trong hơn 20 năm.

Bà Vương đã cố gắng hết sức để trở thành một người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý Chân, Thiện và Nhẫn của Pháp Luân Công. Bà là một người vợ, người mẹ tốt và một nhân viên tận tụy. Hàng xóm khen ngợi và nói rằng bà là người đức hạnh và tốt bụng.

Bắt giữ và kết án

Các cảnh sát Lăng Đại Uy và Cao Viễn của Công an Tiêm Sơn đã bắt giữ các học viên Pháp Luân Công bao gồm bà Trương Lệ và bà Lâu Duy Minh vào ngày 15 tháng 4 năm 2002. Cảnh sát đã giả mạo lời khai của hai học viên và sử dụng chúng để bức hại bà Vương.

Lăng đã cố gắng tống tiền bà Vương, nhưng bà không chấp thuận. Sau đó Lăng đã đến bệnh viện của bà để sách nhiễu. Khi bệnh viện cử bà Vương làm một trong các bác sĩ cấp cứu tại Hội đồng Nhân dân Song Áp Sơn và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Lăng và Cao đã đi theo bà. Bệnh viện không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải thay thế bà Vương.

Bốn nhân viên cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Vương lúc 5 giờ sáng ngày 2 tháng 5 năm 2002. Họ tìm thấy một cuốn Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công) và bắt giữ bà. Bà bị giam giữ trong một trại tạm giam. Việc bắt giữ bà được phê chuẩn vào ngày 11 tháng 7 năm 2002.

Cảnh sát tuyên bố rằng chính quyền tỉnh đã chỉ thị cho viện kiểm sát địa phương không được bỏ qua vụ việc của các học viên Pháp Luân Công hoặc cho phép luật sư của họ bào chữa vô tội thay cho họ. Họ nói thêm rằng, nếu các học viên kiện cáo bất kỳ sai trái nào trong các vụ án, chính quyền sẽ luôn đứng về phía các viên chức tư pháp.

Vào ngày 23 tháng 1 năm 2003 bà Vương bị đưa ra xét xử tại Tòa án quận Tiêm Sơn, cùng với bốn học viên khác, mặc dù các vụ án của họ không liên quan đến nhau. Có thông tin cho rằng thẩm phán đã làm điều đó để đáp ứng một “hạn ngạch bức hại”.

Bà Vương bị kết án 10 năm tù, ông Kỷ Tùng Hải 12 năm, Tống Duy Ảnh 11 năm, Lâu Duy Minh 10 năm và Trương Lệ 9 năm.

Bà Vương bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang vào ngày 3 tháng 4 năm 2003.

Tra tấn dã man trong tù

Vào ngày 3 tháng 4 năm 2003 khi bà Vương bị đưa đến nhà tù, bà được kiểm tra sức khỏe và phát hiện ra rằng bà bị u xơ tử cung và bệnh tim nặng. Mặc dù vậy nhà tù vẫn tiếp nhận bà.

Bà Vương bị buộc phải lao động nặng nhọc hơn 14 giờ mỗi ngày, dưới sự giám sát của 4 tù nhân. Giống như nhiều học viên khác, bà thường bị buộc phải ngồi xổm khi điểm danh, bị bắt đứng trong thời gian dài dưới trời nắng nóng, bị buộc phải ngồi nhiều giờ liền mà không được cử động, bị đánh đập, chửi mắng, không được sử dụng nhà vệ sinh và chỉ được ăn gạo mốc hoặc khoai tây kém chất lượng.

Vào năm 2003 bà Vương và các học viên khác trong nhà tù bắt đầu tuyệt thực để phản đối việc bị các tù nhân giám sát và lạm dụng bạo lực. Các lính canh trả thù bằng cách tra tấn, nhốt họ vào xà lim, bức thực họ bằng nước muối hoặc nước tiêu, đánh đập, trói họ, trói người với tứ chi dang rộng, trói trên giường chết, bắt họ đeo cùm chân và còng tay ra sau lưng.

Vào ngày 21 tháng 3 năm 2005 sáu học viên ở Khu 9, bao gồm cả bà Vương, đã được yêu cầu xét nghiệm máu, một năm trước khi vụ cưỡng bức mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công bị phanh phui. Khi mọi người chống cự thì bị lính canh kéo về xưởng. Bà Vương bị đè trên sàn và bị lấy mẫu máu. Bốn học viên đã bị đối xử thô bạo đến mức họ không thể đi lại sau đó.

Các viên chức nhà tù đã thành lập một đội đặc biệt để tăng cường nỗ lực tẩy não các học viên. Bốn tù nhân thay ca nhau theo dõi và tẩy não một học viên suốt ngày đêm. Các học viên không được phép ngủ hoặc nói chuyện và liên tục bị theo dõi ngay cả trong nhà vệ sinh. Bà Vương là một trong hơn 30 học viên bị ngược đãi, nhưng bà vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Vào ngày 8 tháng 4 năm 2005, các viên chức nhà tù ra lệnh cho các học viên trong đội đặc biệt chuyển đến cơ sở tẩy não được thành lập trong xưởng vào năm 2003 với tuyên bố rằng họ đang được chuyển đến một phòng giam khác. Các học viên đã từ chối di chuyển. Khoảng 15 lính canh đã di chuyển họ bằng vũ lực và cũng ra lệnh cho các tù nhân đánh họ. Một tù nhân đã kéo bà Vương xuống tầng dưới để tẩy não trong khi đánh đập và chửi bới bà.

Để phản đối, bà Vương đã tuyệt thực trong 5 ngày. Hai tù nhân đã đánh và kéo bà đến phòng khám để tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bà cũng bị đánh trong phòng khám.

Vào tháng 4 năm 2004 các tù nhân lại đánh bà Vương vì bà không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Bà bị buộc phải ngủ trên sàn bê tông lạnh lẽo trong mười ngày. Bà cũng không được phép ngủ trên giường vào ban đêm và phải đi vệ sinh trong quần. Kết quả là bà bị lên cơn đau tim. Ngay cả khi bà đang được điều trị trong bệnh viện, các lính canh vẫn còng tay bà vào giường và bức thực.

Vào tháng 7 năm 2005, nhà tù đã huấn luyện hơn 70 người để họ nỗ lực khiến tất cả các học viên từ bỏ đức tin. Các tù nhân được yêu cầu tra tấn các học viên trên khắp các bộ phận cơ thể được che bởi quần áo của họ. Tù nhân Vạn Trung Lợi đã tra tấn bà Vương trong hơn một tháng. Trong thời gian đó, tù nhân đã bắt bà Vương phải ngủ trên sàn bê tông; bà gần như suy sụp.

Vào cuối năm 2007 bà Vương bị chuyển đến Khu 11 và bị tù nhân Thương Hiểu Mai tiêm một loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sau đó, toàn thân bà trở nên nóng và lạnh từng cơn và huyết áp của bà cũng tăng cao. Bà hầu như không thể di chuyển và chỉ nằm trên sàn vào ban ngày. Sau đó, bà và ba học viên khác được đưa đến bệnh viện.

Ngay cả sau ba tháng rưỡi bị tra tấn, bà Vương vẫn kiên định với đức tin của mình. Bà và ba học viên bị đưa trở lại Khu 3.

Hơn 20 học viên ở Khu 3 tiếp tục nói với các lính canh và tù nhân sự thật về Pháp Luân Công và đánh thức lương tâm của họ. Sự tra tấn dần dần không còn nữa. Bà Vương vẫn ở Khu 3 cho đến khi được trả tự do vào năm 2012.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/20/427198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/11/194035.html

Đăng ngày 23-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share