Bài viết được một đồng tu biên tập theo lời kể của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 25-04-2021] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên Đại Pháp tại Hồng Kông. Năm 1997 tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuối năm 1999, khi ĐCSTQ tiến hành đàn áp Pháp Luân Công, tôi đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện quyền được tập Pháp Luân Công. Suốt 20 năm qua, tôi đã nhiều lần được trải nghiệm huyền năng Đại Pháp và chứng kiến Đại Pháp phi thường đến thế nào.

Đắc Pháp

Năm 1994, một người bạn đưa tôi một cuốn sách giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã đọc và thấy cuốn sách rất hay. Sau đó tôi có tìm kiếm một số nơi có thể học Đại Pháp nhưng không thành công. Sau này tôi tìm hiểu và biết Đại Pháp đã được phổ truyền rộng rãi tại Trung Quốc. Vì vậy, tôi đã nhờ một số người bạn giới thiệu cho mình lớp học Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng suốt một thời gian dài, tôi không có tin tức gì của họ.

Tôi đã chờ đợi điều này suốt ba năm, từ năm 1994 đến năm 1997. Tôi cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa. Tôi biết sách Chuyển Pháp Luân đã được xuất bản, nên tôi đã đến một hiệu sách ở quận Thuyên Loan (Tsuen Wan), Hồng Kông tìm mua. Ở đó chỉ còn lại duy nhất một cuốn nên tôi đã mua ngay. Tôi cũng tìm hiểu và biết có một số điểm luyện công chung tại Hồng Kông. Sau cùng, tôi cũng kết nối được với các học viên địa phương và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lúc đầu, tôi vô cùng hào hứng và cũng rất tiếc vì mình bước vào tu luyện quá muộn. Trước đó, tôi đã thử tập qua các loại khí công khác nhau, nhưng Pháp môn tu luyện này cho tôi một cảm giác khác biệt. Tôi cảm thấy cả cuộc đời mình là để dành tu luyện Đại Pháp.

Khoảnh khắc không thể quên: Được gặp Sư phụ

Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đến Hồng Kông vào năm 1997. Tôi may mắn được nghe Sư phụ giảng Pháp, sau đó đến phần hỏi đáp trực tiếp. Thậm chí tôi còn có một câu hỏi được Sư phụ giải đáp. Thời điểm đó, vì không biết việc tự ý ghi âm bài giảng của Sư phụ là không được phép nên tôi đã làm vậy (dù sau này tôi đã xóa đi). Tuy nhiên, khi nghe lại, tôi thấy phần câu hỏi của mình đã biến mất khỏi đoạn băng.

Kết thúc buổi gặp mặt, thời điểm Sư phụ lên xe chuẩn bị rời đi, tôi thấy Ngài nhìn và chào tôi khiến trong lòng tôi dâng trào cảm xúc. Đến giờ hồi tưởng lại, phần ký ức đó thực sự trân quý biết bao!

Huyền năng của Đại Pháp

Tôi làm việc tại một xưởng in với công việc chính là lái xe. Nơi đó khá ô nhiễm, và bản thân công việc của tôi lại vất vả và nguy hiểm. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, có lẽ tôi sẽ không muốn làm việc tại đây.

Công việc của tôi chủ yếu là lao động tay chân nặng nhọc liên quan đến việc vận chuyển, bốc xếp giấy báo mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào khác. Mỗi ngày sau giờ làm việc, cả người tôi đều ướt đẫm mồ hôi. Buổi sáng, sau khi hoàn thành việc đi giao các tạp chí giảng chân tướng Đại Pháp, tôi sẽ phân phát tài liệu Đại Pháp cho các điểm luyện công và giảng chân tướng. Đến chiều, tôi lại đi lấy sách Cửu Bình và các tài liệu Đại Pháp khác.

Một lần, chúng tôi phải thực hiện một hạng mục sửa chữa nhỏ. Trong lúc thao tác, tôi bị ngã khỏi thang và phải dùng một tay chống đỡ khi chạm đất. Tôi thực sự cảm thấy rất đau. Tôi không rõ cánh tay có bị gãy hay không nhưng tôi không để tâm đến nó và tiếp tục làm việc. Ngay sau đó tôi thấy mình ổn.

Có một đêm, khi đang dỡ hàng, tôi bị rơi từ một giàn giáo cao hai mét và bị nó đổ ập xuống đầu. Một tấm ván đập ngay vào phần dưới lông mày của tôi gây ra một cái lỗ nhỏ bằng hạt đậu. Khi đứng dậy, tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Người trực đêm hôm đó đã định gọi xe cấp cứu để đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói với anh ấy không cần làm vậy. Tôi vẫn đi lấy hàng và không có chút nào lo lắng về vết thương trên đầu. Sau đó vài ngày, vết thương tự liền lại. Lúc đầu, nó chỉ là một vết sẹo mỏng, sau này thì không trông thấy nữa.

Buông bỏ chấp trước vào sinh tử

Cuối năm 1999, ĐCSTQ tiến hành bức hại Pháp Luân Công. Chúng tôi nghe nói ở tỉnh Sơn Đông, các học viên bị tra tấn đến chết. Tôi cùng hai học viên khác tại Hồng Kông quyết định đến thỉnh nguyện tại Văn phòng Kháng cáo Bắc Kinh. Chúng tôi muốn khôi phục danh tiếng cho Sư phụ và Đại Pháp. Thời điểm đó, nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, nhưng có vẻ không lạnh hơn Hồng Kông.

Trước khi đi, tôi đã nghe nói về cách cảnh sát Trung Quốc đối xử với các học viên và có đến vài chục cảnh sát trên Quảng trường Thiên An Môn luôn trực chờ sẵn để bắt chúng tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn quyết tâm lên tiếng vì Đại Pháp. Tôi đã buông bỏ chấp trước vào sinh tử.

Các sỹ quan cảnh sát vây quanh lối vào Văn phòng Kháng cáo và luôn trong tư thế sẵn sàng bắt giữ các học viên Đại lục. Vì chúng tôi từ Hồng Kông đến nên được phép vào trong. Chúng tôi đã nộp đơn kháng cáo và nói với họ rằng Đại Pháp đang bị đối xử bất công. Các nhân viên tại đó tỏ ra thực sự ngưỡng mộ Sư phụ.

Sau đó chúng tôi bị đưa trở lại Hồng Kông và bị cho vào danh sách đen không được phép nhập cảnh vào Đại lục hoặc Macao. Nhưng điều đó không thể ngăn chúng tôi chứng thực Pháp. Chúng tôi vẫn tiếp tục làm những việc chúng tôi cần phải làm tại Hồng Kông.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/25/423084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/2/192136.html

Đăng ngày 02-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share