Bài viết của đệ tử trẻ Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ

(Tiếp theo Phần 1)

[MINH HUỆ 20-05-2021]

Bị bắt cóc cùng mẹ

Lúc ở đại học, tôi có nhiều thời gian cùng mẹ học Pháp tu luyện, làm và phát tài liệu chân tướng.

Vào đêm trước khi tốt nghiệp đại học, tôi đã hoàn thành xong phần bảo vệ (luận án) và đang bận rộn chuẩn bị tài liệu để đi du học. Hôm ấy cũng như thường lệ, tôi và mẹ đi đến một tiểu khu phát tài liệu chân tướng, kết quả bị một người bảo vệ nhìn thấy và báo cáo. Tôi và mẹ cùng bị bắt cóc đến đồn cảnh sát. Cảnh sát đến nhà tôi lục soát và lấy đi tất cả những gì liên quan đến Pháp Luân Công như sách, tài liệu và hai máy tính, hai bộ điện thoại và một ổ đĩa USB. Tôi và mẹ bị giữ ở trại tạm giam. Tôi bị cầm tù một tháng, mọi kế hoạch đều bị gián đoạn.

Trong trại tạm giam, tôi bị giam chung phòng với những người tù kinh tế, cờ bạc, trộm cắp và mại dâm. Bây giờ tôi vẫn còn nhớ buổi tối hôm đó, khi tôi vừa đặt chân vào căn phòng ấy, hai người trực ban nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Đến sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt ngờ vực và ngạc nhiên nhìn tôi, mọi người xì xầm bàn tán lý do tôi vào đây. Sau khi tôi nói ra sự tình, không ai chỉ trích cảnh sát, hay cái chính phủ biết luật mà vẫn phạm luật này, nhưng lại chĩa mũi dùi vào mẹ tôi đang bị giam ở phòng bên cạnh. Họ chỉ trích mẹ tôi không có trách nhiệm, đã hủy đi tương lai của tôi.

Kể từ hôm ấy, mỗi ngày trôi qua, tôi thay đổi từ một người tính cách vui vẻ trở thành một người im lặng không lên tiếng và tránh sang một bên. Cảnh tượng buổi tối bị bắt hôm ấy cứ đầy ắp trong đầu tôi và lặp đi lặp lại nhiều lần. Tôi vẫn không thể tin được chuyện xảy ra. Đáng lẽ tôi đang tham gia triển lãm kế hoạch tốt nghiệp của các bạn học, cùng bạn bè hưởng thụ khoảng thời gian vui vẻ trước khi bước chân vào xã hội, và tham dự lễ tốt nghiệp đại học, vậy mà tôi lại ở nơi tội phạm bị giam giữ này, hơn nữa, lý do vào đây chỉ vì tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn! Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, tôi ý thức được mình cần kiên cường lên, vì bên dự thẩm bắt đầu điểm danh thẩm vấn tôi.

Mỗi ngày trước giờ ăn trưa, đều có một cảnh sát cai ngục dẫn tôi đến phòng thẩm vấn trong một tòa nhà u ám khác. Họ thẩm vấn tôi tên gì, tuổi, đang học ở trường nào, động cơ đi phát tài liệu ngày hôm đó, nguồn tài liệu ở đâu, hay là bản thân tự làm v.v., và một số vấn đề khác nữa. Khi ấy tôi không hoang mang, nhưng tôi biết họ có ý xấu thu thập chứng cứ định tội, nên tôi cứ bảo trì trạng thái im lặng. Nhưng trong tâm luôn có một ý nghĩ ngây thơ, ấy là tôi có thể giúp mẹ gánh chịu một phần. Khi dự thẩm, họ hỏi tôi liệu có biết mẹ phát tài liệu mà tham gia không, tôi nói tôi và mẹ cùng đi phát tài liệu. Mỗi lần hỏi cung, tôi đều trả lời như vậy, vào lần đầu tiên, tôi vẫn cố gắng thay đổi cách nghĩ của họ, thức tỉnh lương tri từ tận đáy lòng họ. Nhưng tôi nhận thấy bất kể có nói thế nào, họ đều cố ý cho rằng tôi vi phạm pháp luật.

Họ dùng cách vừa đấm vừa xoa, thấy tôi không nói, thì bắt đầu giả vờ “lo lắng cho tương lai của tôi”, cố gắng cảm hóa tôi, để tôi phối hợp viết biên bản. Khi thấy mềm mỏng không được, họ liền buông lời thô lỗ “cặn bã của xã hội”, “xấu hổ với việc quốc gia đã bồi dưỡng cho tôi”… Thấy tôi vẫn không hợp tác, không nói, liền đe dọa tôi có thể bị phán xét từ ba đến năm năm. Vào một bữa trưa nọ, họ còn yêu cầu tôi ấn dấu vân tay để lưu lại hồ sơ trong trại giam. Thấy tôi cự tuyệt, họ đã nói dối tôi: “Ấn rồi có thể về.” Nhưng tôi không ấn, bởi vì tôi hiểu rằng mình không làm điều gì sai cả, tuyệt đối không thể ấn, không thể thỏa hiệp. Lúc đó, tôi và một dì lớn tuổi (học viên Pháp Luân Công) cùng bị đưa đi ấn dấu vân tay, bởi vì dì ấy đã ấn dấu vân tay trước tôi, thấy tôi không ấn thì nói rằng: “Cháu thật cừ, cháu làm đúng đó, còn dì hối hận đã ấn.”

Mỗi ngày đối diện với áp lực trong tâm như vậy khiến tôi càng bình tĩnh hơn. Mặc dù tôi bị nhân viên dự thẩm ác ý mắng chửi, chẳng hề phân biệt thiện ác, chẳng biết đúng sai, chẳng nói đạo lý, hết sức vô nguyên tắc, dẫn đến việc tôi thường xuyên không thể ăn nổi cơm và không ngủ được sau khi kết thúc thẩm vấn. Nhưng khi ấy tâm tôi bình tĩnh lại, và cảm thấy họ rất đáng thương. Nếu nói trạng thái của tôi khi đó không sợ bị phán xử là đang nói giả rồi, tuy nhiên nội tâm luôn có một chủng tín niệm kiên trì chân lý, và suy nghĩ rằng không thể để Sư phụ mất thể diện được, không thể để mẹ mất mặt được. Mặc dù đang trong cảnh ngộ tàn khốc và áp lực cao độ ấy, nhưng trong tâm tôi vẫn thản đãng. Tôi kiên định tin chắc rằng mình không thuộc về nơi này, rằng mình không nên bị giam ở đây để ăn cơm tù! Trong thời gian một tháng ở đây, tôi đã gầy đi khoảng 10kg.

Sinh hoạt mỗi ngày trong trại giam, ngoài việc bị thẩm vấn ra thì phải lau dọn nhà vệ sinh, chà sàn, bị ép ngồi trên tấm ván cứng để xem chương trình tivi tẩy não của ác đảng, không thể loạn động, thật là hao mòn ý chí của người ta. Tôi bị giam chung với những người có tính cách và hoàn cảnh khác nhau, nhưng các chị ấy đều thích tôi. Tôi tận dụng thời gian hoạt động tự do để nói chuyện nhẹ nhàng với các chị ấy, nói về những nơi tôi đã đi qua, những người và sự việc tôi đã thấy qua, sau đó giảng chân tướng một cách trí huệ. Có người muốn tôi ghi nhớ thông tin liên lạc của cô ấy để sau này liên hệ với nhau. Tôi cũng làm tam thoái cho một số người.

Trong thời gian này, bố và các đồng tu mời luật sư chính nghĩa giúp tôi nộp đơn xin tại ngoại trong khi chờ xem xét, cảnh sát yêu cầu tôi không được rời khỏi địa phương trong vòng một năm, và bất cứ lúc nào nhân viên dự thẩm triệu tập cũng phải có mặt.

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ giây phút lúc bước ra khỏi cánh cổng sắt của trại giam, hàng trăm cảm xúc đan xen: liệu mình có thể bị giam lại không? Có bị nhân viên Phòng 610 quấy nhiễu không? Mình và mẹ bị ngăn cách bởi cánh cổng sắt như thế này ư? Khi nào chúng tôi mới có thể gặp nhau?!

Xuất ngoại

Sau khi ra khỏi trại giam, tôi đến trường học yêu cầu trường phát bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học vị, trường học vì cái gọi là tội danh “lợi dụng tổ chức X giáo phá hoại thực thi pháp luật”, đã từ chối phát bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học vị cho tôi, họ nói phải đợi hết thời gian tại ngoại mới có thể phát. Tôi vẫn không buông bỏ việc giảng chân tướng cho lãnh đạo trường chưa hiểu chân tướng Pháp Luân Công, nhưng chỉ nhận được một câu: “Em có rất nhiều ý tưởng, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bạn bè sau khi em được gỡ bỏ tội danh. Nhưng hiện nay vẫn cần thực hiện thủ tục này, và đây cũng không phải là điều chúng tôi có thể quyết định.”

Năm này, không chỉ làm chậm kế hoạch đi du học của tôi, mà còn vì không có bằng tốt nghiệp nên rất khó nộp đơn xin công việc thực tập, điện thoại và máy tính vẫn bị tịch thu từ khi cảnh sát lục soát nhà. Trong thời gian tại ngoại chờ xét xử, người từ ủy ban khu phố nơi tôi ở cũng yêu cầu tôi tham gia lớp tẩy não do Phòng 610 thành lập phi pháp, gọi là “Để cô ấy đến đây học tập, như vậy mới tốt cho cô ấy.”

Bố tôi nói: “Con bé không phạm pháp, nếu muốn bắt, các vị bắt tôi đây này, tôi sẽ đi học tập, học tập với các vị!”

Thế là họ rời đi. Ai cũng biết rằng lớp tẩy não là nơi xấu xa tồi tệ hơn trại giam, họ thành lập phi pháp và không thông qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào. Họ chỉ có mỗi mục đích là nhắm vào những người tín ngưỡng Pháp Luân Công mà tiến hành bức hại tàn khốc để ép buộc họ từ bỏ tín ngưỡng. Phiên tòa phi pháp mà tà đảng Trung Cộng tiến hành đối với mẹ tôi cũng vì lý do này.

Ngày mà mẹ ở phiên tòa phi pháp ấy, có rất nhiều đồng tu phát chính niệm ở ngoài cổng tòa án, có một dì đồng tu đi cùng tôi đến phiên tòa. Trong phiên tòa, luật sư chính nghĩa cố gắng hết sức biện hộ vô tội cho mẹ tôi, bản thân mẹ tôi cũng phát biểu về sự hợp pháp của tín ngưỡng, về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, nhưng sự biện hộ của luật sư và lời phát biểu của mẹ tôi đều bị tòa gián đoạn mấy lần, cuối cùng mẹ tôi vẫn bị kết án ba năm sáu tháng.

Đây là lần đầu tiên đích thân tôi chứng kiến sự vô lý và đen tối của bộ phận công an, kiểm sát, và tư pháp của Trung Cộng. Thẩm phán giống như kẻ vô lại, không hề có chút đạo đức nghề nghiệp, mở miệng hay kết thúc cũng chỉ một câu: “Các vị nên bị cầm tù, xử vậy vẫn còn nhẹ!”

Họ cấm mẹ tôi tự biện hộ, cưỡng chế đưa mẹ tôi ra khỏi tòa án. Mẹ tôi hô lớn: “Ngục tù không phải là nơi tôi đến, tín ngưỡng là vô tội!”

Dì đồng tu và tôi chạy theo mẹ. Dì đồng tu vừa chạy vừa nói: “Chị nói đúng!”

Tôi cũng cao giọng nói lớn với mẹ: “Mẹ ơi, con tự hào vì mẹ!”

Cảnh sát bên cạnh nhìn chằm chằm chúng tôi, vừa chỉ tôi yêu cầu im miệng, vừa nói: “Đừng tưởng rằng cô như vậy mà chúng tôi không bắt cô đấy!”

Có thể nói rằng, những nhân viên thi hành pháp luật của tà đảng không hề có chút đạo đức pháp lý nào.

Trong thời gian mẹ tôi bị giam phi pháp, vì bị bức hại nghiêm trọng, thân thể nhiều lần xuất hiện tình trạng: huyết áp cao, tim cũng xuất hiện vấn đề, khi trại giam kiểm tra còn phát hiện có bóng mờ trong phổi. Nhưng vẫn vậy, họ vẫn không thả người. Vì mẹ tôi không từ bỏ tín ngưỡng, họ không cho mẹ ngủ đúng giờ, còn cho phép phạm nhân vây thành nhóm đánh mẹ tôi ở giữa, họ còn dùng mọi cách có thể để ngăn cản mẹ và bố gặp nhau, tiến hành đe dọa và uy hiếp bố mẹ tôi. Vì mẹ tôi vạch trần chuyện họ đánh hội đồng, nên họ mới cố ngăn cấm cơ hội gặp gỡ của bố và mẹ tôi.

Vào đêm Giáng sinh năm 2015, nhờ sự an bài và bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã thuận lợi đến hải ngoại. Lúc này mẹ vẫn đang tiếp tục chịu đựng bức hại và giam cầm phi pháp trong hang ổ hắc ám.

Trong thời gian mẹ bị bắt cóc, phán xét, và cầm tù, bà tôi ở hải ngoại đã tận dụng đủ mọi cơ hội để phơi bày bức hại tàn khốc của Trung Cộng đối với mẹ tôi cho người dân toàn thế giới biết. Bà ngoại đã nhiều lần phát biểu ở các buổi mít-tinh phản bức hại, phát biểu trong bài phỏng vấn trên truyền thông, đến đâu cũng giảng chân tướng Pháp Luân Công bị bức hại. Tại điểm chân tướng Chuông Tự do Philadelphia, cho dù gió sương mưa tuyết, lạnh giá hay nắng nóng như thiêu đốt, mỗi cuối tuần đều có thể nhìn thấy bóng dáng của bà tôi đứng trước quầy thông tin phát tài liệu chân tướng cho từng nhóm khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Không lâu sau khi mẹ tôi ra khỏi ngục tù hắc ám, cũng nhờ sự an bài và bảo hộ từ bi của Sư phụ, mẹ đã đến hải ngoại, cuối cùng gia đình ba thế hệ của chúng tôi đã được đoàn viên! Cuối cùng chúng tôi cũng có thể ở trong một hoàn cảnh nhẹ nhàng, phối hợp cùng đồng tu hải ngoại trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

Cảm tạ ân Sư phụ

Tôi yêu thích hội họa từ khi còn là một đứa trẻ. Mẹ nói rằng hầu như có thể cầm bút thì tôi sẽ vẽ. Chỗ nào trong nhà cũng lưu lại những bức vẽ của tôi; khi chơi ở ngoài trời, tôi cũng cầm phấn vẽ trên đất; hễ trong nhà có khách, tôi sẽ mời vị khách ấy vẽ cùng tôi; chỉ cần cho tôi bút chì hay bút màu, tôi có thể vẽ miệt mài từ đầu đến cuối trong các buổi viếng thăm hay họp mặt của người lớn; lúc ở nhà, tôi thường thích vẽ đến quên ăn quên ngủ.

Từ nhỏ tôi rất thích xem “Hồng Ngâm”, trong ấy, Sư phụ vẽ Thần Phật và Phi Thiên, tôi cũng học vẽ lại, nhiều đồng tu xem xong khen tôi vẽ đẹp. Đây là Sư phụ đã khai trí khai huệ cho tôi để tôi phát huy sở trường của mình trong lĩnh vực hội họa.

Tôi học chuyên ngành mỹ thuật ở đại học trong nước, ra nước ngoài tôi vẫn lựa chọn chuyên ngành liên quan đến mỹ thuật, và thuận lợi lấy được bằng thạc sĩ. Hiện nay tôi có thể tận dụng sở trường của mình để làm công việc truyền thông với các đồng tu. Mỗi khi có người khen kỹ năng vẽ của tôi, ngoài việc cảm thấy vui vẻ ra, trên hết là sự cảm ân Sư phụ đã ban cho tôi kỹ năng để chứng thực Đại Pháp. Đây là tâm nguyện của tôi từ thuở nhỏ, cũng là tâm nguyện chung của mẹ và tôi!

Tôi sinh vào tháng Năm của năm mà Sư phụ công khai truyền Đại Pháp, tôi vì Đại Pháp mà đến.

Một đời của tôi là do Sư phụ từ bi bảo hộ và dày công an bài. Một đời của tôi đều đang chứng thực chín chữ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Cơ duyên thần thánh của tôi và Đại Pháp vạn cổ khó gặp, trân quý vô tỉ.

Nhân ngày vui 29 năm Đại Pháp hồng truyền, tôi muốn hô thật to: Có Sư phụ thật tuyệt!

Sư phụ ơi, thỉnh Sư phụ nhận lời cảm tạ ân và lời chúc mừng sinh nhật từ sâu thẳm trong sinh mệnh của đệ tử kính gửi đến Ngài!

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/20/“我就是为大法而来的”(下)-425899.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/6/14/193686.html

Đăng ngày 09-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share