Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-05-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996. Trước đó, tôi luôn tìm kiếm ý nghĩa của nhân sinh và sự huyền bí của vũ trụ, nhưng tôi không tìm thấy được gì trong tri thức nhân loại này, muôn trùng loạn tượng trong xã hội hiện thực càng khiến tôi mù mịt hơn. Vì vậy cha mẹ luôn nói tôi là người không phù hợp thế tục, lo lắng cho cuộc sống của tôi tại thế gian này. Vì để tránh họ bận lòng, bản thân tôi cũng cố gắng hòa nhập một chút, từ khi học xong đại học thì vào làm việc ở cơ quan.

Khi làm ở cơ quan, tôi cũng muốn cố gắng phù hợp với hoàn cảnh, nhưng nói lời giả dối và nhìn sắc mặt của lãnh đạo để làm việc khiến tôi không phục. Điều khiến tôi khó chịu hơn nữa là việc viết tài liệu, đều phải nói dối, đó là sự thống khổ và dày vò trong tâm tôi, không có chỗ để nói, cũng không có ai để giãi bày. Muốn từ chức, tiếp tục đọc sách và nghiên cứu, nhưng con còn nhỏ, e rằng sẽ thêm gánh nặng cho gia đình nên lại thôi.

1. Mười năm trượt dài, cuối cùng quay lại tu luyện

Lúc đang trong vô vàn cảnh khổ, mỗi ngày phải tự khích lệ tinh thần đi làm, đến khi cảm giác một ngày dài như một năm thì tôi có duyên đắc được Đại Pháp và bước vào tu luyện. Cảm giác lúc đó thật là mỹ hảo, chấn động, nội tâm tràn đầy hy vọng. Sau đó, tôi cũng muốn nỗ lực tu luyện, nhưng bây giờ nhớ lại, thời điểm ấy hiểu biết về tu luyện còn rất nông cạn. Vì vậy, trong ma nạn to lớn sau tháng 7 năm 1999, tôi không thể vượt quan tốt, ban đầu khổ chút cũng chống chọi được, không thỏa hiệp, sau đó trong lớp tẩy não của Trung Cộng, cuối cùng không thể trụ vững được áp lực, nên đã bị ép viết những điều không nên viết.

Và rồi, nội tâm bản thân chịu đựng thống khổ và mờ mịt rất lớn. Trong tâm biết Đại Pháp tốt, nhưng bản thân đã phạm lỗi lớn, cảm thấy bản thân có lỗi với Sư phụ và Đại Pháp, không biết liệu có thể quay lại tu luyện được không. Đồng thời, lại có tâm sợ hãi mạnh mẽ, sợ bị Trung Cộng bức hại, sợ liên lụy gia đình v.v.. Nhưng sâu trong nội tâm hiểu rằng: cứ tiếp tục như vậy, sinh mệnh của bản thân cuối cùng sẽ không có tiền đồ. Tôi vùng vẫy khổ sở trong dục vọng của người thường, thân thể trở nên không được khỏe mấy, tâm tình kém, tính khí cũng không tốt, tình trạng mê mê mờ mờ như vậy kéo dài khoảng 10 năm.

Trong đoạn thời gian này, bao tử và ruột của tôi không ổn, ngủ không ngon, tinh thần cũng không tốt, thời gian ngủ mỗi ngày rất dài, nhưng vẫn cảm thấy ngủ không đủ giấc. Cảm thấy công việc rất áp lực, không muốn bị cuốn trôi theo dòng, nhưng lại sợ mất đi lợi ích nơi người thường, mỗi ngày đều suy tính thiệt hơn. Một lần, vào mùa hè khi đang chơi đánh bóng bàn với bạn học, mồ hôi ướt cả người. Bạn học lấy chai nước suối, anh ấy uống không sao, đến khi tôi uống mới mấy ngụm thì liền đau bụng phải đi nhà vệ sinh. Năm nào tôi cũng mắc cảm nặng mấy lần, hết rồi lại ho, hễ ho là rất nhiều ngày. Điều khó chịu nhất là, khi ho cả đêm không ngủ được.

Một lần vào năm 2011, sau khi bị cảm, buổi tối lại ho, sợ ảnh hưởng vợ nghỉ ngơi, nên tôi sang phòng sách, vừa nằm xuống lại ho, đành phải ngồi. Tâm tình bất ổn, và nghĩ: không biết phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ đây? Lúc này xuất hiện một niệm: khi mình tu luyện trước đây, lúc vượt quan nghiệp bệnh, chỉ cần luyện công là rất nhanh hết. Khi đó tôi ngồi đả tọa và kết ấn trên giường, lập tức cảm thấy từng dòng năng lượng, cảm giác ngứa cổ họng muốn ho biến mất nhanh chóng. Sau khi đả tọa khoảng 20 phút, tôi ngủ một mạch đến trời sáng. Và cơn ho cũng giảm dần.

Lần này, niệm đầu mách bảo bản thân tu luyện Đại Pháp lại từ đầu. Sau đó, Sư phụ cho đệ tử gặp lại đồng tu cũ, thỉnh sách Đại Pháp, thực sự quay lại tu luyện. Bây giờ nghĩ lại, tôi hiểu hơn rằng, kỳ thực Sư phụ chưa bao giờ bỏ rơi tôi, luôn chăm sóc tôi, điểm hóa cho tôi, để tôi quay lại tu luyện Đại Pháp từ đầu, tổng cộng là 10 năm, đệ tử cảm thấy xấu hổ vô cùng!

Sau khi quay lại tu luyện, Sư phụ thanh lý thân thể cho đệ tử mấy lần. Nhớ có lần, ngay dịp nghỉ Tết Nguyên đán, tôi đột nhiên phát sốt. Vừa hay lúc ấy chỉ có mỗi mình tôi ở nhà, trong tâm không sợ, biết là Sư phụ đang giúp mình thanh lý thân thể, nên tôi kiên trì luyện công, rồi ngủ một giấc. Hôm sau thì không sao nữa, có thể tham gia họp mặt gia đình, không ai trong nhà biết chuyện này.

Trước đây, do Trung Cộng bức hại, người nhà sợ, dưới áp lực này khiến tôi không dám luyện công. Sau lần này, tín tâm của tôi đối với Đại Pháp tăng hơn, dần dần dám luyện công trước mặt người nhà. Gia đình thấy cơ thể tôi khỏe hơn trước, nên cũng không nói gì. Thuận theo học Pháp thâm sâu, tôi thường nói với người nhà về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Qua một thời gian, Sư phụ thấy tôi kiên định hơn với Đại Pháp, lại giúp tôi thanh lý thân thể. Lần này biểu hiện ra là, đột nhiên bụng chướng lên, toàn thân khó chịu, sợ lạnh. Tôi nhanh chóng đả tọa, phát chính niệm, lập tức cảm thấy trong miệng tiết nước bọt, và bụng hết chướng, cảm thấy không sao nữa. Mặc dù sau đó đi tiêu chảy mấy lần khiến người rất khó chịu, nhưng tôi biết là đang thanh lý thân thể. Tôi tăng cường học Pháp, luyện công, đến ngày thứ ba thì căn bản không có vấn đề gì. Qua lần thanh lý này, trạng thái dạ dày và ruột của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tinh thần con người cũng khởi lên.

Vợ tôi không tu luyện, lại nghe những lời dối trá trên báo và tivi, nên vẫn giữ thái độ hoài nghi, nhưng khi cô ấy tận mắt chứng kiến thân thể tôi được thanh lý, thì thái độ hiện nay đã chuyển biến rồi. Mẹ tôi cũng công nhận, rằng sau khi luyện công thì sức khỏe của tôi ngày càng tốt hơn.

2. Hóa giải mâu thuẫn, gia đình hòa hợp

Trong 10 năm không tu luyện, tâm tính tôi rất kém, mối quan hệ với vợ cũng ngày càng không tốt, bình thường chỉ vì chút chuyện nhỏ liền tức giận và cãi nhau, sau đó là chiến tranh lạnh nhiều ngày, trong tâm khổ sở, thậm chí thỉnh thoảng không kiểm soát được cảm xúc đã động tay đánh vợ.

Mặc dù trước đây từng tu luyện, nên tôi cũng biết làm vậy là không đúng, nhưng trường kỳ không học Pháp, không biết hướng nội tìm bản thân. Khi phát sinh mâu thuẫn chỉ biết nhìn vào đối phương, cảm thấy đối phương không đúng như thế nào đó, trong tâm càng nghĩ càng bực mình, thường không nhẫn được.

Thuận theo học Pháp thâm sâu, dần dần tôi hiểu nên khoan dung cho người khác, cũng hiểu được mâu thuẫn là cơ hội để đề cao bản thân. Ban đầu, khi mâu thuẫn phát sinh, tôi kháng cự và không nhẫn được, khi chuyện qua rồi thì hối hận. Nhưng, sau khi học Pháp một thời gian, tôi có thể yêu cầu bản thân xin lỗi vợ, và thừa nhận bản thân đã làm không tốt. Tôi thấy bản thân làm không tốt cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến vợ không đồng ý Đại Pháp. Khi xin lỗi vợ, tôi thường nói, không phải là Đại Pháp không tốt, mà do tôi không thể chiểu theo Đại Pháp mà làm, là bản thân tôi thực hiện không tốt!

Mặc dù biết nhẫn rồi, cũng có thể xin lỗi, nhưng trong cuộc sống gia đình mà nói, phải làm được điều này trong mọi thời khắc, thì quả là rất khó. Vợ là người sống với tôi mỗi ngày, giống như một người nhìn chằm chằm vào vận động viên chơi bóng rổ vậy, mọi lúc không được xảy ra lỗi, điều đó thật khó, nhưng thực sự phải làm được, ấy chính là đề cao tâm tính.

Về sau, tôi bắt đầu có thể tìm bản thân, phát hiện bản thân có tâm coi thường người nhà, cảm thấy người nhà không thông minh như mình, không hiểu biết nhiều như mình, lại còn tư duy gia trưởng, cảm thấy vợ nên lắng nghe mình. Biểu hiện ra là lời nói không thiện, thích chỉ ra lỗi của người nhà, đặt mình ở trên, trong bất tri bất giác mà dùng giọng điệu mệnh lệnh chỉ huy. Điều này khiến cuộc sống gia đình rất dễ va chạm, một chút chuyện nhỏ liền cãi vã, hơn nữa mỗi lần như vậy đều cảm thấy bản thân mình có lý, bản thân nhất định phải chiếm thế thượng phong mới chịu bỏ qua, ấy là tâm tranh đấu và tâm hiếu thắng rất mạnh. Tiếp tục như vậy, gia đình đâu có được một ngày bình yên?

Tôi quyết tâm tu bỏ những tâm không tốt này của mình. Dụng tâm ghi nhớ Pháp của Sư phụ:

“Bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái; [khi] gặp vấn đề thì sẽ xử lý được tốt, bởi vì nó có một khoảng hoà hoãn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Dùng Pháp để chỉ đạo bản thân, đầu tiên giữ tâm thái khiêm nhường, nhắc bản thân đừng đặt mình trên cao, đồng thời, khi gặp chuyện không phù hợp với cách nghĩ của bản thân, như bất mãn với vợ, khi niệm đầu oán hận và hỏa khí bốc lên trong tâm, thì lập tức áp chế nó, tiêu trừ nó. Sau những lần như vậy, hiệu quả tốt hơn nhiều.

Nguyên trước đây tôi muốn vợ thuê một người giúp việc để quét dọn trong nhà, nhưng vợ luôn không muốn. Tôi nói với vợ, vậy tôi sẽ thuê, cô ấy nói không thích người lạ vào nhà. Thế này cũng không được, thế kia cũng không được, đừng nói đến trong tâm tôi khó chịu ra sao, nói chuyện cũng không lịch sự được, vậy mà cô ấy vẫn không chịu thuê người. Mấy năm qua, cứ nghĩ đến chuyện này thì trong tâm lại oán hận vợ. Về sau tôi buông tâm ấy xuống, không nghĩ đến việc thuê người làm nữa, tự mình quét dọn nhiều hơn, dọn dẹp nhiều hơn. Bấy giờ, vợ mới chủ động thuê người.

Đồng thời, trong một số tình huống, tôi cũng có thể suy xét cho cảm nhận của cô ấy. Ví như, trước đây tôi rất ít nói chuyện với vợ, cho rằng không có tiếng nói chung, có thời gian thì tôi vào phòng đọc sách, nếu không thì học Pháp luyện công, ý là bản thân lúc nào cũng bận rộn. Vợ oán trách, nói rằng tôi ít nói chuyện với cô ấy. Về sau tôi có thể hiểu được cô ấy, đứng ở góc độ của vợ mà suy nghĩ, vì vậy mỗi ngày ăn cơm và làm xong việc nhà, tôi luôn nán lại phòng khách một chút để uống trà và trò chuyện với vợ, thuận tiện cũng giảng chân tướng cho cô ấy, giảng giải một chút về những chuyện của Đại Pháp. Như vậy, vợ ít phàn nàn hơn, cũng hiểu về Đại Pháp nhiều hơn. Hiểu được rằng “tam thoái” không phải là làm chính trị, mà là lựa chọn một tương lai tốt đẹp hơn cho sinh mệnh của chính mình, không chỉ bản thân cô ấy thoái, mà gần đây còn giúp khuyên người nhà của cô ấy làm “tam thoái”.

Về vấn đề lên lớp của con trai, tôi cũng dần có thể lấy tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân. Con trai vốn có thành tích học tập tốt, trong tâm tôi có tồn tại niệm đầu hy vọng con trai lên đại học với điểm cao nhất. Con trai thích lập trình máy tính nên tốn nhiều thời gian ở phương diện này. Tôi yêu cầu con trai tạm thời gác việc lập trình máy tính sang một bên, tập trung tinh lực chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Nhưng con trai không buông xuống được, tôi vì điều này mà khá phiền não, tức giận, thậm chí còn lớn tiếng trách mắng con mình. Sau đó tôi ý thức ra rằng, điều này không đúng, đây là tâm chấp trước, hãy để tùy kỳ tự nhiên, tôi thay đổi, trở nên quan tâm và ủng hộ con trai nhiều hơn. Về sau con trai đã thi đỗ vào trường đại học mà bản thân cậu yêu thích. Những người xung quanh đều ngưỡng mộ, có người nói: “Sao con trai anh có thể dễ dàng thi đỗ vào trường đại học lý tưởng vậy?” Trong tâm tôi nghĩ, vì mình chiểu theo yêu cầu Đại Pháp mà làm, nếu không thì không biết phải trải qua bao nhiêu phiền não, bao nhiêu trắc trở nữa đây.

Bây giờ con trai đã tốt nghiệp, và làm việc cho một công ty tốt. Mối quan hệ giữa tôi và con trai hiện nay khá bình đẳng và hài hòa, con trai có việc gì sẽ bàn bạc với tôi, tôi giúp con phân tích, giúp con đưa ra ý kiến, nhưng không cưỡng cầu con trai phải nghe theo mình. Tôi cũng giảng chân tướng cho con, và con trai đã làm “tam thoái”. Tu Đại Pháp khiến tôi thể hội được cảm giác gia đình hòa hợp và đầm ấm vui vẻ.

3. Trong công việc ở cơ quan, không tranh danh lợi

Trong công việc ở cơ quan, từ lúc mới bắt đầu quay lại tu luyện, tôi chủ động yêu cầu chuyển đến đơn vị không quyền không thế. Tôi chỉ hy vọng có thể trải qua những ngày an tĩnh ở đây, làm chút công việc nghiên cứu. Nhưng ngờ đâu, trong thói đời ngày nay, ở đâu cũng tranh đấu mãnh liệt như nhau. Nhưng tôi yêu cầu bản thân không tham dự tranh đấu, không chủ động nghe ngóng tin tức, không đến chỗ lãnh đạo để nịnh hót. Chỉ quan tâm làm tốt công việc của mình, cũng không thoái thác trách nhiệm. Đồng thời cố gắng hết sức không viết bài sáo rỗng giả dối.

Mấy năm trước, đơn vị phái người xuống nông thôn “giúp đỡ người nghèo”, tôi được chọn là “cán bộ trong thôn”. Vốn có thể thuyên chuyển, cũng chính là nói không cần làm việc này ở đơn vị, nhưng đơn vị ít người, muốn tôi làm hai việc. Vì vậy tôi không chỉ bôn ba trên đường, mà nói thẳng ra là nhận một đầu lương mà làm hai công việc. Các đơn vị khác có điều kiện, sẽ cấp cho người đảm nhiệm hai việc một chiếc xe hơi của công ty, đơn vị chúng tôi không có, nên tôi dùng xe hơi cá nhân. Mỗi tháng đơn vị thanh toán cho một chút chi phí xăng dầu, có người gặp lãnh đạo báo chi phí thanh toán quá cao, lãnh đạo muốn giảm bớt, còn tôi chẳng nói lời nào đã đồng ý. Trong tâm tôi hiểu rằng, đây là để tôi bỏ đi tâm lợi ích.

Khi chương trình “giúp đỡ người nghèo” kết thúc, công việc hoàn thành. Theo quy định tôi có thể được thăng một cấp, đơn vị cũng được lên báo, nhưng cấp trên nói thiếu biên chế nên việc này hơi khó. Đồng nghiệp tốt bụng nói: “Đây là lúc anh phải tìm mối quan hệ và biếu quà cáp, nhanh nhanh làm nhé.” Nhưng tôi không làm như vậy, hiện nay xu thế xã hội là thế, người tu luyện không thể dung dưỡng thêm cho trào lưu này, kết quả cuối cùng tôi không được đề bạt. Mọi người bất bình thay tôi, lãnh đạo cũng lo lắng cho cảm xúc của tôi. Trong tâm tôi cũng có chút lăn tăn, nhưng rất nhanh khắc chế vững, cũng không cảm thấy buồn, mà vẫn làm việc tốt như bình thường. Thấy tôi biết nghĩ cho người khác như vậy, lãnh đạo đơn vị cũng đánh giá cao tôi, về sau có chuyện gì đều thích gặp tôi bàn bạc.

Một lần nọ, lãnh đạo đơn vị muốn tôi phát huy hết khả năng chuyên môn của mình, nên tổ chức cho các tác giả biên soạn một bộ sách cho đơn vị, tôi không yêu cầu bất kỳ điều kiện gì, mà lập tức đồng ý. Trong ba năm, tôi vận dụng những tri thức tích lũy, tìm sự giúp đỡ từ bạn bè trong giới học thuật, nên việc biên soạn sách khá thuận lợi, sau khi xuất bản đã nhận được đánh giá rất tốt từ xã hội. Bản thân tôi cũng đảm nhiệm công việc viết một quyển sách khác. Ban đầu tôi thấy mình khá bận rộn, nên tìm một học giả tiền bối (người có kinh nghiệm đi trước), mong anh ấy có thể viết, nào ngờ, anh ấy đưa tôi một số tài liệu, rồi nói rằng anh ấy chỉ đưa tôi tài liệu và tôi tự viết, sau này coi như hai người hợp tác viết. Tôi đành tìm một số tài liệu khác nữa, và tự mình hoàn tất biên soạn.

Khi cuốn sách sắp xuất bản, tôi nghĩ vị tiền bối này chỉ cung cấp một số tài liệu, cũng không tham gia công việc biên soạn thực tế, chi bằng tương lai mời anh ấy đến với vai trò người đóng góp bản thảo, phần tác giả không cần ghi tên anh ấy. Khi nói điều này với anh ấy, anh ấy không vui lắm, tức khắc từ chối không chịu. Tôi có chút khó xử, cũng nhận ra đây là tâm danh lợi của bản thân khởi lên nên nhanh chóng sửa sai. Khi xuất bản quyển sách mới đó, không chỉ có tên vị tiền bối này, mà còn đặt trước tên tôi. Về sau, tôi lại đưa toàn bộ tiền nhuận bút cho anh ấy. Sau khi mọi người biết, nói rằng tôi đưa anh ấy cũng được, nhưng nên để anh ấy biết chuyện là như thế nào. Tôi nói: “Đều đưa cả rồi, bây giờ nói với anh ấy, chẳng khác nào đòi tiền nhuận bút hay sao? Vị tiền bối này nghỉ hưu rồi, anh ấy cần tiền, trước đây tôi làm nghiên cứu, anh ấy cũng từng giúp tôi, coi như chúng ta báo đáp sự giúp đỡ của anh ấy vậy.”

Khi sắp xếp thứ hạng của những người biên tập bộ sách này, lãnh đạo đã để tên tôi ở vị trí thứ hai từ dưới đếm lên, dù vậy tôi vẫn tôi không hề nói một lời nào. Một người bạn biết tôi phụ trách cuốn sách này từ đầu đến cuối, nên hỏi rằng: “Danh tiếng này để lãnh đạo được hưởng à, anh nên đề xuất điều kiện với lãnh đạo chứ, tiền xuất bản để anh sắp xếp.” Ý là có thể được chút lợi ích, nhưng tôi chỉ mỉm cười thản nhiên.

Đơn vị đề bạt cán bộ, người tranh kẻ đoạt trong cái đơn vị bé tí này. Vì tôi là người nổi trội trong công việc, học lực cũng cao, theo lý nên được thăng chức. Nhưng có người vì tranh giành vị trí này, nên mưu mô cùng lãnh đạo, lợi dụng việc tôi tu luyện Đại Pháp để tiến hành công kích tôi, vô hình trung vu cáo hãm hại, khiến tôi cuối cùng mất đi cơ hội được đề bạt.

Đoạn thời gian ấy tôi đối diện với khảo nghiệm về hai phương diện lợi ích và áp lực bên ngoài, mặc dù nội tâm tôi bị động, có khổ não, nhưng trong tâm ghi nhớ Pháp của Sư phụ. Không tranh không đấu, không oán không hận, tiếp tục bình tĩnh làm tốt công việc của mình, đồng thời lý trí giảng chân tướng cho lãnh đạo. Một đồng nghiệp tốt bụng, cô ấy bất bình thay tôi, tôi nhân cơ hội này giảng chân tướng, và giảng Pháp lý Đại Pháp cho cô ấy, về sau cô ấy đã làm “tam thoái”. Một đồng nghiệp khác có tín ngưỡng Cơ Đốc giáo, mặc dù anh ấy không làm “tam thoái”, nhưng hoàn toàn đồng ý với tôi, khen tôi biết vì người khác, là người có tố chất cao mà anh ấy chưa từng gặp qua.

Những chuyện trong tu luyện, va vấp hết lần này đến lần khác, dẫu mấy ngày mấy đêm nói cũng không hết. Mặc dù trong những năm tháng tu luyện có ma nạn, có khổ, nhưng từ tận đáy lòng tôi hiểu rằng, đó là phương hướng của sinh mệnh mình, Đại Pháp là chỉ tiêu của sinh mệnh mình, tôi nhất định sẽ kiên định bước tiếp, trở thành một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/25/【庆祝513】十年蹉跎再续圣缘-名利场中放下名利-426074.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/5/31/193448.html

Đăng ngày 27-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share