Bài viết của đệ tử trẻ Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ

[MINH HUỆ 20-05-2021] Trong số hàng trăm triệu đệ tử Đại Pháp trên khắp thế giới, có không ít gia đình là cả nhà hoặc ba thế hệ đều cùng bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi sinh ra và trưởng thành trong một gia đình như vậy đó. Tôi cùng tu luyện với mẹ và bà ngoại, ba thế hệ chúng tôi đều là đệ tử Đại Pháp.

Trong những năm Pháp Luân Công bị Trung Cộng bức hại tàn khốc, tôi và mẹ cùng kiên trì tín ngưỡng, chứng thực Pháp, giảng chân tướng cứu người. Tôi và mẹ từng bị giam giữ, bị cầm tù phi pháp. Trong tình huống mẹ bị bắt, tạm giam, đưa vào trại lao động cải tạo, xét xử, và cầm tù, tôi đã chịu đựng những áp lực và tổn thương mà một đứa trẻ ở độ tuổi như tôi không nên chịu; trong hoàn cảnh khó khăn ấy, tôi vẫn học hành xuất sắc và duy trì lạc quan. Bà tôi ở hải ngoại cũng tận dụng đủ mọi cơ hội để phơi bày bức hại hung ác của Trung Cộng đối với mẹ tôi cho toàn thế giới được biết.

Cuối cùng, gia đình đệ tử Đại Pháp ba thế hệ chúng tôi đã được đoàn tụ tại Mỹ. Trong dịp kỷ niệm Đại Pháp hồng truyền 29 năm, hồi tưởng lại những trải nghiệm trưởng thành của bản thân, tôi muốn nhân cơ hội này kính gửi lời cảm ân vô hạn đến Sư phụ từ bi vĩ đại.

Năm tuổi đắc Pháp

Năm 1997, bà ngoại tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, đến đầu năm 1998, mẹ tôi cũng đắc Pháp, và tôi tự nhiên cũng đắc Pháp cùng mẹ, lúc đó tôi năm tuổi. Tôi thường tự hào nói với các đồng tu rằng: Sư phụ công khai truyền Pháp vào tháng 5 năm 1992, tôi cũng sinh vào tháng 5 năm 1992, tôi vì Đại Pháp mà đến!

Sau khi đắc Pháp, mỗi ngày tôi đều nghe thâu âm giảng Pháp của Sư phụ, sau khi nghe liền ghi nhớ, Sư phụ giảng câu trên thì tôi có thể biết được câu kế tiếp. Tôi còn học thuộc “Hồng Ngâm” với mẹ. Đại Pháp đã cắm rễ sâu sắc trong tâm tôi, giữ vững tâm tính đối với tôi mà nói là điều hết sức tự nhiên, tôi nghĩ rằng nên làm như thế. Tôi sẵn sàng chịu khổ, nguyện ý giúp người khác, các bạn nhỏ ức hiếp tôi, tôi có thể vui vẻ không bận tâm, nên các bạn nhỏ và mọi người xung quanh đều rất thích tôi. Khi tôi luyện đả tọa, vừa bắt đầu liền có thể song bàn. Rất nhanh có thể đạt được một giờ đồng hồ. Cuối cùng, vào một ngày nọ, khi chỉ còn năm phút nữa là hết một giờ, thì chân tôi đau đớn dữ dội. Tôi hỏi mẹ làm sao mới có thể kiên trì đến một giờ. Mẹ nói: Con niệm “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành” (Chuyển Pháp Luân). Vậy là tôi không ngừng niệm cũng không bỏ chân xuống, kết quả đã đột phá được một giờ đồng hồ.

Thuở nhỏ thân thể tôi ốm yếu nhiều bệnh, thường cảm mạo và sốt, ngoài ra còn dị ứng phấn hoa. Mỗi khi đến mùa xuân ấm áp hoa nở thì mắt tôi bị đỏ và rất khó chịu. Sau khi đắc Pháp, Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi, khiến thân thể tôi trở nên tráng kiện, dẫu có tiêu nghiệp cũng rất nhanh hết, tình trạng dị ứng phấn hoa cũng không cánh mà bay. Từ nhỏ tôi đã rất thích hội họa, tôi có thể mặc sức ra ngoài thiên nhiên để vẽ hoa, vẽ cỏ, vẽ người, vẽ chim… tôi đã trưởng thành trong sự vô tư vô lo dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ.

Bắt đầu bức hại

Tuy nhiên, đến ngày 20 tháng 7 năm 1999, công pháp tốt như vậy lại bị đàn áp và bức hại bởi tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân. Tôi cùng mẹ và một số đồng tu khác đã dùng đủ mọi phương thức chứng thực Pháp, giảng chân tướng cứu chúng sinh.

Lúc mới bắt đầu không có tài liệu chân tướng được in ấn đẹp mắt, nên tôi và mẹ đã viết tay. Chúng tôi viết trên giấy những dòng chữ như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, “Thế giới cần có Chân-Thiện-Nhẫn”, “Trả lại sự thanh bạch cho Sư phụ” v.v., rồi đi ra ngoài dán. Những nơi như quảng trường Thiên An Môn, cửa hàng, đường lớn hẻm nhỏ, trạm xe buýt, khu dân cư cao tầng v.v., đến đâu cũng đều lưu lại dấu chân của hai mẹ con tôi; trên xe buýt công cộng, dùng bữa tại McDonald’s, KFC hoặc bất kỳ nhà hàng nào, tôi và mẹ tương tác nói về chân tướng, để người khác có thể nghe được rõ, một cách rất tự nhiên, những người lạ xung quanh cũng liễu giải được chân tướng (thông qua câu chuyện của tôi và mẹ). Khi đơn vị bố mẹ tổ chức đi du lịch ở vùng khác, chúng tôi cũng không quên mang theo tấm dán chân tướng, đi đến đâu thì dán ở đó, truyền rộng chân tướng.

Về sau có tài liệu chân tướng in ấn, tôi và mẹ không chỉ phát một lượt ở khuôn viên khu dân cư cao tầng tại khu vực chúng tôi, mà chúng tôi còn đi xe buýt đến các chỗ xa để phát. Ở những khu cao tầng có thang máy, tôi và mẹ sẽ đi thang máy lên tầng cao nhất, sau đó đi xuống phát ở từng tầng, từng tầng. Chung cư nhỏ sáu tầng, tôi và mẹ phân công, tôi phát trên hai tầng cao nhất, và mẹ phát ở bốn tầng dưới. Cho dù là trời lạnh hay trời nóng, gió bão hay mưa rơi, ngày lễ hay ngày nghỉ, thậm chí là ngày Tết, tôi và mẹ không bao giờ lười biếng. Về sau trong nhà có máy in, máy chép đĩa, tôi trở thành trợ thủ đắc lực cho mẹ hơn nữa, chúng tôi làm tài liệu chân tướng và đĩa chân tướng không chỉ đủ dùng cho hai mẹ con đi phát, mà còn có thể cung cấp cho một số đồng tu khác.

Mẹ bị bắt cóc đưa đến trại cải tạo lao động

Khi tôi mới lên cấp hai, mẹ bị cảnh sát Trung Cộng bắt cóc, bị giam giữ phi pháp trong trại cải tạo lao động. Tôi nhớ lúc ấy là đêm giao thừa, mẹ đi thăm đồng nghiệp và phát tài liệu chân tướng, vượt quá giờ rồi mà vẫn chưa thấy mẹ về. Tôi có một dự cảm chẳng lành, tôi báo cho bà ngoại, rất nhanh sau đó bà đã lái xe đến nhà tôi. Tôi cùng bà, và bố lập tức chuyển sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng trong nhà đến một nơi an toàn.

Chẳng mấy chốc, cảnh sát đến nhà, quả đúng như dự đoán, khi mẹ đang phát tài liệu chân tướng thì bị người không minh bạch chân tướng báo cáo. Cảnh sát lục soát nhà, bới tung cả lên, ngay cả tủ quần áo cũng không bỏ qua. Nhưng chỉ tìm được một số tấm dán chân tướng viết tay mà chúng tôi chưa kịp chuyển đi.

Đầu tiên mẹ bị giam phi pháp ở đồn cảnh sát, sau đó lại bị đưa đến trại giam. Đêm hôm ấy, cuồng phong gào thét và thời tiết lạnh lẽo vô cùng. Tôi cảm thấy hôm đó là một ngày giá rét nhất trong mùa đông năm ấy. Đêm khuya, bố bị gọi đến thẩm vấn ở đồn cảnh sát. Bà ngoại ở nhà với tôi. Đêm đó tôi cứ rơi nước mắt, rơi nước mắt cho đến lúc ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, tôi lại khóc, lại khóc cho đến khi ngủ. Tôi đã trải qua một thời gian dài như thế.

Sau hơn một tháng, chúng tôi trực tiếp nhận được giấy báo mẹ bị cải tạo lao động phi pháp hai năm. Tôi hiểu, kể từ lúc này, mình phải học cách tự chăm sóc bản thân, tự quản bản thân. Mặc dù vẫn còn bố và bà ngoại chăm sóc, nhưng tôi hiểu trong tâm họ cũng không dễ chịu gì, nên tôi không thể lại thêm phiền phức cho họ. Thật kỳ diệu là, trước đây mẹ đều đánh thức tôi dậy, từ khi mẹ bị bắt giam phi pháp, thì tôi dùng đồng hồ báo thức. Đôi khi không tránh khỏi quên đặt chuông, nhưng chuông báo vẫn reo đúng giờ, và thế là tôi không bao giờ bị muộn. Tôi biết đây là sự bảo hộ từ bi của Sư phụ! Khi viết thư cho mẹ, tôi cũng kể lại chuyện này, như vậy có thể an ủi mẹ, đồng thời cũng tăng thêm chính niệm cho chúng tôi. Tôi chỉ có thể gặp mẹ hai lần trong một năm, một lần vào kỳ nghỉ đông và một lần vào kỳ nghỉ hè. Còn bình thường chúng tôi chỉ dựa vào thư từ để chia sẻ với nhau. Tôi viết cho mẹ tình hình cuộc sống và học tập của mình, mẹ viết và dạy bảo tôi những đạo lý sống và làm người của một người tu luyện. Thông qua thư từ, chúng tôi còn có một mục đích khác, ấy là để những cảnh sát kiểm tra thư của chúng tôi có thể hiểu được Pháp Luân Công là một nhóm người như thế nào, cũng như đệ tử Đại Pháp đối xử với mọi người ra sao.

Kiên trì

Vào năm thứ hai trung học cơ sở, giáo viên chủ nhiệm yêu cầu các học sinh viết đơn gia nhập đoàn, chỉ có một người trong lớp không viết, người đó chính là tôi.

Giáo viên chủ nhiệm gọi tôi vào văn phòng, hỏi tôi vì sao không viết? Tôi nói: “Đảng Cộng sản không tốt, mẹ em vì kiên trì với Chân-Thiện-Nhẫn, kiên trì tu luyện Pháp Luân Công mà bị Trung Cộng bức hại.”

Tôi giảng chân tướng cho giáo viên, sau khi giáo viên nghe xong thì gật gật đầu nói: “Thầy biết rồi, thầy biết rồi, mẹ em là người tốt! Mẹ em là người tốt!”

Từ đó, giáo viên cũng không vì điều này mà tìm gặp tôi nữa. Cảm ân Sư phụ từ bi gia trì, để đệ tử có thể giảng thanh chân tướng! Để giáo viên có thể hiểu chân tướng, để họ vì bản thân mình mà lựa chọn một tương lai tươi sáng tốt đẹp!

Thoắt cái đã đến kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông, tôi thuận lợi thi đỗ vào trường cấp ba. Trường chúng tôi là một ngôi trường rất tốt ở địa phương, nhiều người đến đây đều trầm trồ khen ngợi và không ngần ngại đóng nhiều khoản tài trợ. Phụ huynh của các bạn học và giáo viên đều nói rằng: “Em đã tiết kiệm hàng chục nghìn Nhân dân tệ cho mẹ mình đấy!” Một lần nữa, tôi biết đây là sự từ bi bảo hộ của Sư phụ! Khi ấy mẹ tôi vẫn đang bị giam giữ ở trại lao động cải tạo, mẹ lo lắng cho tôi đang ở độ tuổi thiếu niên có thể vì bị bức hại mà thực hiện không tốt, sẽ cô phụ sự dạy bảo và kỳ vọng của Sư phụ. Tôi nói với mẹ rằng: “Mẹ yên tâm nhé, con là cọng cỏ nhỏ, ở đâu cũng có thể sống được mà.”

Bài tập về nhà ở trường trung học rất căng thẳng, nhưng Sư phụ luôn gia trì và ban trí huệ cho tôi. Khi tôi chọn một chuyên ngành đại học trước khi tốt nghiệp, tôi đã chọn chuyên ngành mỹ thuật. Kết quả thi bổ sung chuyên ngành mỹ thuật cho phép tôi nhận được chứng chỉ chuyên môn của hai trường cao đẳng nghệ thuật rất tốt, và trúng tuyển vào một trường đại học rất tốt khác với thành tích trên ngưỡng điểm rất nhiều.

Vì Đại Pháp đã cắm rễ sâu sắc trong tâm tôi, tôi kiên trì lắng nghe lời dạy bảo của Sư phụ mà giữ vững tâm tính, không ngại chịu khổ, nguyện ý giúp đỡ người khác, nghiêm khắc yêu cầu bản thân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, bảo trì sự lạc quan vui vẻ của người tu luyện. Trong quãng thời gian đi học cấp hai, cấp ba và đại học, mối quan hệ giữa tôi và bạn bè cùng các thầy cô đều rất tốt. Trong hoàn cảnh Trung Cộng đả kích tàn khốc Pháp Luân Công, tôi không hề bị ức hiếp hay bị phân biệt đối xử.

(Còn tiếp)

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/20/“我就是为大法而来的”(上)-425901.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/13/193673.html

Đăng ngày 03-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share