[MINH HUỆ 31-8-2006] Chính sách khủng bố Pháp Luân Công vô nhân đạo bắt đầu vào ngày 20 tháng 7, 1999. Bảy năm sau, vô số thảm trạng vẫn đang tiếp diễn. Rất nhiều người bị tra tấn và giết hại bây giờ vẫn đang xảy ra.


Cô Ôn Anh Hân (Wen Yingxin)

Cô Ôn Anh Hân (Wen Yingxin)

Đệ tử Ôn Anh Hân Wen Yinxin, 34 tuổi, là một kế toán viên tại Công ty Hàng không Tân Quang (Xinguang) thuộc thành phố Thẩm Dương (Thẩm Dương). Cô ta dán các tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, khi một công an từ đồn công an Tiểu Bắc (Xiaobei) tại thành phố Thẩm Dương (Thẩm Dương) bắt cô. Cô ta bị chết chín ngày sau đó, vào ngày 16 tháng 8, 2006, toàn thân bị bầm tím. Cô Ôn để lại một con trai 7 tuổi. Chồng cô ly dị cô vì bị áp lực nặng nề. Cha mẹ cô, cả hai đều ngoài 60 tuổi, và rất khủng hoảng sau khi cô ta bị giết. Mẹ cô ta bây giờ bị bệnh, không đi đứng được.


Anh Vương Hiểu Đông

Anh Vương Hiểu Đông (Wang Xiaodong)

Đệ tử Vương Hiểu Đông (Wang Xiaodong), 39 tuổi, từ thành phố Hoa Điện (Huadian), tỉnh Cát Lâm (Cát Lâm). Công an dẫn đầu bởi Ngộ Kim Cơ (Yu Jinji) và Kim Triết Hiến (Jin Zhexian) lùng sục nhà anh và bắt an bất hợp pháp vào ngày 11 tháng 3, 2006. Mẹ anh thường xuyên đến Phòng 610 tại thành phố Hoa Điện (Huadian) và toà án địa phương để hỏi tin tức anh. Chính quyền từ chối và doạ bắt bớ bà.

Bà ta đợi 6 tiếng đồng hồ vào ngày 6 tháng 7, 2006, sau đó được nhìn thấy con bà tại toà. Anh ta bị khoá trong một lồng sắt. Bà ta nói “Con làm gì mà họ còng con lại vậy? Đệ tử Pháp Luân Công là những người tốt, không thù hiềm và sống đúng Chân Thiện Nhẫn. Có ai sợ hãi những người tốt trên thế giới này không?” Bà ta hỏi con bà “Tại sao con dại vậy? Tại sao con không nói? Con có câm không? Tại sao con không nói về sự tra tấn mà chúng bắt con chịu? Anh Vương cúi đầu và không trả lời. Tóc anh rất dài và không chải được. Mẹ anh ta đẩy quan toà ra và nói với đám đông “Vương Hiểu Đông (Wang Xiaodong) thường bị nôn ra máu và gần chết vì bệnh đó, nhưng hồi phục được là nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Như thế có phải là tội không? Làm người tốt thì có gì sai trái? Sống theo Chân Thiện Nhẫn thì có gì sai trái? Bọn họ [Cộng sản] thường làm những điều không tưởng tượng được trong bóng tối”.

Anh Hoàng Dũng Trung (Huang Yongzhong) sống tại làng Tân Hà (Xinhe), thành phố Yết Dương (Jieyang), tỉnh Quảng Đông. Anh ta trước đây bị bệnh và liệt. Bốn ngón tay của anh ta bị gãy 10 năm trước khi làm việc. Theo mẹ anh ta “Một cơn gió mạnh cũng đủ làm anh ngã”. May thay, anh ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, và tất cả các bệnh tật của anh ta biến mất sau vài tháng. Anh ta bắt đầu sống khoẻ mạnh như chúng ta. Anh ta bị bắt giam trái phép tại nhà giam Bắc Giang (Beijiang) vì giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người. Bọn cai ngục đánh đập anh ta rất dã man vào tháng 7, 2006 đến gần chết. Ban quản trại ra lệnh gia đình anh đưa anh về nhà. Anh ta bị chết mấy ngày sau đó, vào chiều ngày 22 tháng 6, 2006.

Trung nguyên vô đạo, trạng cáo vô môn (Không còn nơi nào để thỉnh nguyện)

Hơn nửa thế kỷ qua, ĐCSTQ cai trị bằng bạo lực, đánh bại các nhà chính trị, chà đạp văn hoá cổ truyền, đè đầu dân vô tội. Chính quyền Cộng sản cai trị không luật pháp và không ngăn chặn tà ác. Điều này đưa đến chính sách khủng bố Pháp Luân Công tàn bạo dưới thời Giang Trạch Dân.

Tên đầu đảng ĐCSTQ, Giang Trạch Dân, chà đạp hiến pháp Trung Quốc và phát động chính sách khủng bố Pháp Luân Công vào tháng 7, 1999. Y sau đó ra lệnh “tàn phá thanh danh, khánh tận tài chính và tận diệt thân xác” “đánh đệ tử Pháp Luân Công đến chết và báo là tự sát” “không cho nhận diện thi hài” và “giết tận gốc rễ”; Giang Trạch Dân đích thân chỉ đạo chính sách khủng bố Pháp Luân Công mà đã gây nên không biết bao nhiêu tội ác tày trời khiến cho biết bao nhiêu gia đình đệ tử Pháp Luân Công ly tán, tán gia bại sản, mất việc làm, học vấn, nhà cửa và ngay cả tính mạng.

Hệ thống tư pháp dưới chế độ cộng sản thì là luật rừng, dùng chính hệ thống này để đàn áp dân chúng. Hệ thống tư pháp, công tố và toà án địa phương thì dùng để buộc tội người vô tội, bỏ giam, kết án rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công vô tội. Luật sư không được bào chữa cho các đệ tử Pháp Luân Công.

Một số luật sư với lương tâm nghề nghiệp đi ngược lại chính sách và bào chữa cho các đệ tử tại toà án thì nhận lấy đe doạ, thù nghịch từ ĐCSTQ. Luật sư nhân quyền nổi tiếng Cao Trí Thịnh (Gao Zhishen) viết 3 lá thư công khai thỉnh nguyện cho các đệ tử Pháp Luân Công. ĐCSTQ xem anh ta như là cái gai trước mắt. Chúng phái mật vụ theo dõi và hành hung anh ta, cuối cùng bắt anh ta vào ngày 15 tháng 8, 2006. Vợ và con gái của anh ta cũng đang bị theo dõi ráo riết.

Chính sách khủng bố Pháp Luân Công có hệ thống của Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã gây ra vô số thảm cảnh cho hàng triệu người, gây thương đau, tàn tật, mất tích, giết hại, và gia đình, thân nhân họ không có nơi nào để than vãn.

Những giọt nước mắt của người Mẹ


“Trả lại con cho tôi!” – Bà Trương Tuệ Châu (Zhang Huizhu) đòi trả tự do vô điều kiện cho con ngay trước nhà tù tỉnh Sơn đông.

Bà Trương Tuệ Châu (Zhang Huizhu) từ Long Khẩu (Longkou), tỉnh Sơn Đông, đã đi đến nhà tù Sơn Đông, quốc hội tỉnh Sơn đông, toà án tỉnh Sơn đông, Sở tư pháp tỉnh Sơn đông và đài TV tỉnh Sơn đông vào mùa hè năm 2006 để thỉnh nguyện. Con trai bà, Thiệu Cường (Shao Qiang), chừng 20 tuổi và bị kết án 10 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Bọn cai ngục đánh anh gần chết mấy lần. Anh bị tán loạn tâm thần và hiện đang bị giam giữ tại nhà tù tỉnh Sơn đông. Bà Trương Tuệ Châu (Zhang Huizhu) kêu gọi vào những lỗ tai đã bị điếc. Người ta nói với bà rằng chính quyền thành phố Long Khẩu (Longkou) sẽ bắt bà vì tội thỉnh nguyện

Một người khoẻ mạnh bị tra tấn đến chết trong vòng 40 ngày

Mẹ của anh Vương Kiến Quốc (Wang Jianguo) đã 81 tuổi, đang mang hình cháu của bà bị tra tấn đến chết và khóc lóc trước Phòng Công an thành phố Cát Lâm, “Cháu trai tôi bị mấy ông giết lầm rồi! Vợ chồng cháu là chủ một nhà hàng và sống rất hạnh phúc. Nó bị giết tại trại giam sau khi bị nhốt 40 ngày, vì nó tu luyện Pháp Luân Công! Tôi không có nơi nào để kêu than hết”.

Anh Vương Kiến Quốc (Wang Jianguo) khoảng 32 tuổi, sống tại tỉnh Cát Lâm. Vợ anh, cô Triệu Thu Mai (Zhao Qiumei), bị bắt vào ngày 2 tháng 3, 2006, bởi công ai tại Sở cảnh sát Nam Kinh (Nam Kinh), huyện Thuyền Dinh (Chuanying), được dẫn đầu bởi Đàm Tân Cương (Tan Xinqiang). Triệu Thu Mai bị kết án cưỡng bức lao động 1 năm. Anh Vương Kiến Quốc bị tra tấn tại đồn công an Nam Kinh trước đi đưa đi Trại Số Một tại thành phố Cát Lâm, nơi mà anh bị tra tấn đến chết vào ngày 10 tháng 4.

Gia đình anh Vương thất tán. Họ dựng lên một cái trại để làm tang lễ cho anh ngay tại sân sau nhà và viết trên một tờ giấy lớn “Bị chết thảm thương sau 40 ngày bị hành hạ; trời cấm rằng người tốt không bị bức hại như thế! Khi cha mẹ già đưa tiễn anh, chỉ có Trời mới biết hết sự đau khổ của họ”. Gia đình, hàng xóm, thân nhân xa gần đến đám táng sau khi nghe tin tức. Rất nhiều người thắp hương đưa tiễn Vương Kiến Quốc. Rất nhiều người khóc và nói “Chết oan quá…”

Chừng 50 tên công an dẫn đầu bởi tên đồn trưởng tại Công an thành phố Cát Lâm đến với 13 xe tại nhà anh Vương Kiến Quốc lúc 5 giờ sáng vào ngày 30 tháng 4, 2006. Chúng chặn tất cả đường trong phố, và đập cửa đột nhập vào nhà và đạp đổ nhà làm đám táng cho anh. Chúng tịch thâu tất cả mọi thứ cho đến gỗ, bàn ghế, chỉ còn lại tấm hình của anh Vương.

Người cha đã 90 tuổi đi tìm người con mất tích

Anh Lưu Dũng (Liu Yong), 32 tuổi, bị kết án bởi toà án thành phố Sùng Châu (Chongzhou) tại tỉnh Tứ xuyên vào sáng ngày 3 tháng 12, 2004. Tung tích anh ta không biết ra sao. Gia đình anh mới đây lo sợ về an toàn của anh, đặc biệt sau khi họ biết rằng ĐCSTQ mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công, sau đó thiêu táng thi hài họ để phi tang. Cha anh Lưu Dũng bèn viết thư thỉnh nguyện cho con trai. Sau đây là lá thư của ông ta:

”Tôi tên là Lưu Thuận Bình (Liu Shunping). Tôi sinh vào ngày 11 tháng 5, 1916, và đã 90 tuổi. Tôi sinh sống tại Tổ 5 làng Ngoã Diêu (Wayao), huyện Sùng Dương (Chongyang) thành phố Sùng Châu (Chongzhou). Tôi muốn thỉnh nguyện với cơ quan chính quyền, toà án nhân dân, Công tố viện và công an thành phố rằng con trai tôi vô tội và chưa bao giờ vi phạm luật pháp Trung Quốc.

”Con trai tôi, Lưu Dũng, là một người bị bệnh và biết đi khi cháu 5 tuổi. Anh ta bị nhiều bệnh như viêm gan, đau xương và thường bị cảm nặng, nhiều khi bị bất tỉnh. Anh ta đau khổ vì bệnh tật. Chúng tôi, những người chăm sóc anh ta, là đã quá mệt mỏi. Anh ta sống rất đau khổ và chỉ dựa vào chúng tôi để sống.

”May thay, khi anh ta tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, tất cả các bệnh tật đều biến mất. Sức khoẻ anh ta bình phục. Anh ta không còn lo lắng về tiền bạc, thuốc men nữa. Anh ta trở nên khoẻ mạnh và có việc làm để tự nuôi thân. Pháp Luân Công đã cứu sống anh ta và cho chúng tôi không còn lo lắng cho anh ta nữa.

”Con tôi bị bắt tại nhà vào ngày 17 tháng 5, 2004, vì tu luyện Pháp Luân Công. Anh ta bị giam giữ trái phép và bị bức hại tàn ác và bị kết án tù ở. Các ông biết không, các ông đang bức hại một người lương thiện, một người tu luyện và sống theo Chân, Thiện, Nhẫn.

”Con trai tôi, Lưu Dũng, trở nên ngoan ngoãn và đứng đắn sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Anh ta bỏ hết thói hư tật xấu. Thì tại sao một người như thế gọi là tội nhân được? Anh ta chỉ tu luyện tâm tính của mình và trở nên người tốt và không vi phạm luật lệ gì. Hiến pháp Trung Quốc phát biểu rõ ràng rằng nhân dân Trung Quốc có tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và các quyền tự do dân chủ, và những quyền tự do cá nhân khác. Con trai tôi là một người tốt. Anh ta vô tội. Chỉ vì một sự đảo lộn đạo đức, các ông bắt giam con trai tôi.

”Con trai tôi “giảng rõ sự thật” cho mọi người biết về sự tuyệt vời của Đại Pháp, để cho người ta không tin vào sự lừa dối của đám Giang Trạch Dân. Tốt thì được tốt, xấu thì bị trừng phạt — điều này có bao giờ sai đâu. Khi nghiệp báo đến thì các ông đã quá trễ rồi. Vì thế tôi xin các ông, làm ơn giữ vững công lý và bảo vệ người lương thiện và vô tội. Sửa chữa lỗi lầm của mình và để tại cho mình một tương lai sáng lạng và để phước lại cho con cháu.

“Một lần nữa, tôi thỉnh nguyện các ông: con trai tôi vô tội và phải trả tự do ngay tức khắc”

Người thỉnh nguyện: Lưu Thuận Bình

Lá thư thỉnh nguyện của cụ bà 86 tuổi

”Tôi là một bà già 86 tuổi. Con gái tôi, cô Lưu Thục Cầm (Liu Shuqin), sống tại chung cư Đàm Cố (Tangu) tại thành phố Thạch Gia Trang (Shihianzhuang). Con rể tôi, Vương Tân Trung (Wang Xinzhong), làm việc cho nhà ga Thạch Gia Trang. Cháu gái tôi Vương Bác (Wang Bo) vừa tốt nghiệp đại học. Công an mới đây lại bắt gia đình họ vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Họ bị tra tấn, đánh đập tàn bạo. Từ năm 1999, họ sống một cuộc đời ôn hoà. Tôi không biết họ đã bị bắt bao nhiêu lần rối. Cho đến nay, đã hơn 20 ngày, nhưng tôi không biết hiện tại họ đang ở đâu.

”Cách đây không lâu, tôi nghe rằng những người tu luyện Pháp Luân Công bị đưa đến một chỗ bí mật sau khi họ bị bắt và tiêm thuốc mê cho họ. Sau đó mổ cắp các bộ phận nội tạng của họ để bán, thi hài họ thì bị thiêu huỷ để phi tang, và gia đình họ thì mất hết liên lạc. Tôi rất lo cho số phận họ. Tôi nhờ mấy người trong nhà đưa tôi đi tìm họ, ở đâu tôi cũng đến, dù có chết tôi cũng đến.

”Trước khi con gái tôi tu luyện Pháp Luân Công, họ bị bệnh hoạn rất nhiều. Vợ chồng con gái tôi thường la rầy và cãi vã, muốn ly dị. Chúng không nghe bọn tôi giải thích. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, gia đình sống rất hoà thuận và mọi người được khoẻ mạnh. Cháu gái tôi ghi danh vào đại học quốc gia âm nhạc, một trưòng nổi tiếng tại Trung Quốc, tôi rất vui mừng cho gia đình họ.

”Tuy nhiên, họ chỉ yên ổn được vài năm. Công an bắt đầu bắt bớ các đệ tử Pháp Luân Công. Con gái tôi nói với tôi rằng điều kiện cho các đệ tử Pháp Luân Công là phải là người tốt, sống đúng theo Chân Thiện Nhẫn và tu luyện Pháp Luân Công giúp được sức khoẻ của mình. Tại sao mấy ông bắt bớ những người lương thiện như thế? Có phải đạo đức đang đảo lộn không? Gia đình con gái tôi, bị bắt hết người này đến người khác. Bức hại không biết đến chừng nào. Tôi lo lắng cho họ từng ngày.

”Hiện nay còn rất tệ. Ba người trong gia đình đều bị bắt. Công an nói là chỉ thi hành lệnh trên. Họ nói với tôi nên nói với đồn trưởng. Nhưng hai ngày qua, họ từ chối và bảo rằng gia đình con gái tôi không bị giam tại đó. Trong gia đình con gái tôi, có ba người, và tôi nữa là bốn người. Có phải mạng người là quan trọng không? Các ông phải lo liệu chứ? Và công an nên thông báo cho gia đình họ biết sau khi bắt bớ họ chứ. Hơn 20 ngày rồi mà họ không thông báo với chúng tôi. Chúng tôi đến đồn công an và hỏi tin tức, nhưng họ không bao giờ nói rõ cho chúng tôi. Công an không được nói láo chứ. Họ phải chịu trách nhiệm khi bắt bớ ai chứ. Gia đình con gái tôi bị bắt hết, chúng tôi rất đang lo lắng.

”Cháu gái tôi, Vương Bác, bị đưa đi nhiều trại giam trong 3 năm vì cô ta đi Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Tương lai tươi sáng của cô ta bị mất hết. Sau đó, cháu gái tôi không còn như xưa nữa.. Cô ta lo phiền và không muốn gặp ai. Cô Vương Bác trước đây linh hoạt, xinh xắn mất hẳn rồi. Ở tuổi trẻ như thế mà bị giam cầm, tra tấn và bắt cải tạo. Cô ta bị khổ rất nhiều. Cô ta bị giam nhiều chỗ và rất tức giận. Trong trại giam, cô ta ngất nhiều lần.

”Mọi người đều có cha mẹ, con cái. Tôi yêu cầu công an, làm ơn làm điều tốt, có lòng thương tôi, một bà già 86 tuổi, làm ơn trả tự do cho Vương Bác và cha mẹ cháu và cho họ được về nhà sớm”

Người thỉnh nguyện: Hàn Lĩnh Vinh (Han Lingrong)

Anh Khương Dược Quân (Jiang Yuejun) bị đưa đi trại lao động với thương tích sau khi bị đánh đập bởi công an; Mẹ anh ta bi thương uất ức.


Vì thấy con trai mình bị bức hại quá trầm trọng, mẹ anh Khương bị bệnh tâm thần bi thương uất ức

Anh Khương Dược Quân, một thầy giáo tại trường trung học Khánh Phong (Qingfeng) thành phố Thư Lan (Shulan) bị bệnh ngặt ngèo từ nhỏ. Thân thể anh ta thiếu kali. Anh ta không thể làm gì được, mặc dầu đã là một thanh niên 20 tuổi. May thay, anh ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Lần đầu tiên anh ta cầm cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc, anh ta không bao giờ cần một viên thuốc nữa. Tất cả các bệnh tật của anh biến mất và anh trở nên khoẻ mạnh. Vì thấy thay đổi rất lớn, vợ anh ta mới thấy được sự mầu nhiệm của Pháp Luân Công và bắt đầu tu luyện.

Hai vợ chồng anh sống đúng theo chân lý Chân, Thiện, Nhẫn. Họ chăm chỉ làm việc và không màng đến lợi tức cá nhân. Họ cống hiến rộng rãi giúp đỡ học sinh nghèo và dùng ngày nghỉ phép của họ dạy kèm cho các học sinh. Khi cha mẹ các học sinh biếu quà cáp cho họ, thì họ chỉ cám ơn chứ không nhận quà cáp. Khi họ không từ chối được, họ nhận quà, nhưng lại mua quà khác để tặng lại.

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu chính sách khủng bố Pháp Luân Công, vợ chồng anh bị bắt giam nhiều lần. Công an từ công an thành phố và Sở an ninh quốc gia đột phá vào nơi làm việc của họ, nhà của họ để tìm Khương Dược Quân. Anh bị công an đánh đập tàn nhẫn ngay tại trường học. Công an đánh anh gãy chân, và anh không còn đi được nữa. Anh ta bị đưa vào đồn công an sau đó và tại đó anh bị đánh gãy xương sườn. Mới đây, sở An ninh quốc gia tại thành phố Thư Lan kết án anh Khương 18 tháng cải tạo lao động. Tuy nhiên, vì bị thương trầm trọng, trại cải tạo không nhận anh. Hiện nay, Sở an ninh Quốc gia Thư Lan vẫn không chịu trả tự do cho anh và đang giam giữ anh tại Trại giam Nam Sơn (Nanshan).

Vì thấy con trai bị bức hại trầm trọng, mẹ anh Khương mất ngủ, lo lắng và bị bệnh tâm thần trầm trọng. Bệnh viện đòi hàng trăm đồng Trung Quốc cho thuốc men mà bà ta không trả nổi.

Bốn người con thì Ba người con gái bị chết vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công, Bà Vương Liên Vinh (Wang Lianrong) bị chết khi sống lưu vong để trốn tránh.

Ông Trần Vận Xuyên (Chen Yunchuan) và bà Vương Liên Vinh (WangLianrong), tại làng Tằm Phòng Dinh (Canfangying), hương Bắc Tân Bảo (Beixinbao), huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc, có hai con trai và hai con gái. Cả gia đình đều tu luyện Pháp Luân Công, và họ sống rất hoà thuận. Ông Trần bị bệnh đau lưng và đau chân kinh niên và sau khi ông tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật biến mất. Trong khi bệnh suyển và bệnh nhức xương của Bà Vương làm khổ trong hơn 30 năm cũng biến mất sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công và tính tình của cô ta nâng cao rỏ rệt.


Hình ảnh gia đình

Hai vợ chồng ông trải qua nhiều khổ ải trong mấy năm qua sau khi chính sách khủng bố Pháp Luân Công, nhà cửa của họ bị lục soát, họ bị bắt, giam giữ, tra tấn nhiều lần. Ba người con của bà Vương bị giết hại vì chính sách khủng bố Pháp Luân Công vào ngày 5 tháng 11, 2004. Còn một cô con gái duy nhất là Trần Thư Lan (Chen Shulan), hiện đang bị giam giữ trong tù.


Ba người con bị giết hại: (từ trái sang phải) ) Trần Ái Trung (Chen Aizhong), Trần Ái Lập (Chen Aili), và Trần Hồng Bình (Chen Hongping)

Hai vợ chồng bà Vương đều phải trốn khỏi nhà để tránh bắt bớ từ tháng 1, 2005. Họ sống nhiều nơi và chịu nhiều đau khổ, thiếu thốn trong vòng 18 tháng qua. Sau hơn 7 năm với chính sách khủng bố Pháp Luân Công, bà Vương bị lìa đời khi lang thang vào lúc 11 giờ sáng ngày 4 tháng 8, 2006, 65 tuổi.

Bà Vương qua đời và chỉ có chồng bà có mặt bên cạnh bà. Trời đổ mưa rất nặng vào buổi chiều ngày bà qua đời.

Tốt sẽ được Tốt, và Tà ác sẽ bị trừng phạt (Thiện hữu Thiện báo, Ác hữu Ác báo); luật Trời không thay đổi.

Trung Quốc bị cai trị bởi ĐCSTQ tà ác, dã man, lừa dối, mà đã đưa lại vô số thiên tai, thảm trạng cho quốc gia; và luật Trời vẫn ngự trị trên thế gian này. Những người tham gia vào chính sách khủng bố Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân đã đem lại bao nhiêu cảnh tang thương cho nhiều người vô tội và ngay cả gia đình họ vì họ đã phạm tội tày trời. Theo Minh huệ Net (Hệ thống trang web Minh Huệ đa ngữ), những vùng có đông đệ tử Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết cũng chịu nhiều thiên tai hậu hoạn trong hơn 7 năm qua.

Nếu chúng tôi sắp xếp theo thứ tự con số người bị giết hại theo tỉnh với con số các nghiệp báo, chúng ta sẽ thấy rằng thứ tự từng tỉnh cũng giống với nhau.

Con số đệ tử bị giết hại sắp thứ tự theo tỉnh:

Tỉnh Hồ Bắc: 395
Tỉnh Hắc Long Giang: 360
Tỉnh Liêu Ninh: 354
Tỉnh Cát Lâm: 350
Tỉnh Sơn Đông: 293
Tỉnh Tứ Xuyên: 176
Tỉnh Hồ Bắc: 144
Tỉnh Hà Nam: 106
Tỉnh Hồ Nam: 94
Bắc Kinh: 80

Con số Thiên tai được xếp theo tỉnh:

Tỉnh Hồ Bắc: 720
Tỉnh Liêu Ninh: 668
Tỉnh Sơn Đông: 519
Tỉnh Hắc Long Giang: 518
Tỉnh Cát Lâm: 463
Tỉnh Tứ Xuyên: 285
Tỉnh Hồ Bắc: 262
Tỉnh Hà Nam: 226
Tỉnh Hồ Nam: 110
Bắc Kinh: 105

Tin tức từ Minh huệ. Net chứng minh rằng con số thảm trạng, thiên tai đến từ nhiều dạng khác nhau, như là bệnh tật, các dạng thiên tai. Mức độ nghiệp báo tuỳ theo mức độ tàn ác, vô nhân đạo. Nghiệp báo rất nghiệt ngã dành cho những người có tội ác không dung tha được. Đôi khi, những người này chết rất đau khổ, những bệnh nan y, tai nạn xe hơi. Công an, nhân viên toà án nhân dân, cai ngục, quản trại tại các trại lao động, tẩy não…những người trực tiếp gây ra tội ác tày trời. Con số những nghiệp báo thường xảy ra cho những cá nhân tàn ác nhất, hay chức vụ cao nhất trong địa điểm đó.

Làm thiện sẽ được hoàn thiện, và tà ác sẽ bị trừng phạt; luật trời vẫn thế. Tất cả những ai gây tội ác với Đại Pháp sẽ bị trừng phạt, sớm hay muộn mà thôi.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/31/136779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/8/78749.html

Đăng ngày 11-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share