Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 29-03-2021] Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông. Niềm hạnh phúc to lớn của tôi là được gặp Sư phụ vào ngày 13 tháng 7 năm 1996. Trong suốt 25 năm sau đó, mỗi thời mỗi khắc Sư phụ vẫn luôn gia trì và bảo hộ cho tôi. Mỗi khi hồi tưởng về cơ duyên đắc Pháp tu luyện, tôi lại cảm thấy bản thân quả thực quá may mắn.

Tôi sinh ra tại Trung Quốc Đại Lục. Năm tôi 2 tuổi cha tôi bị kết án oan và phải đi tù. Sau khi được trả tự do, hai ngày sau ông qua đời. Do không thể chịu đựng được cú sốc này nên mẹ tôi đã bỏ nhà đi Thượng Hải. Tôi lớn lên nhờ sự chăm sóc của bà nội và khi tôi lên 10 tuổi, gia đình tôi đã chuyển tới Hồng Kông.

Không có tình thương yêu của cha mẹ, nên tôi thường cảm thấy rất cô đơn và vô vọng. Ngay từ khi còn bé tôi đã có tâm cầu Đạo, tìm kiếm mục đích chân chính của sinh mệnh. Tôi đọc rất nhiều sách của Phật giáo, Đạo giáo và Mật tông. Tôi cũng từng theo Ấn Độ giáo và thử qua rất nhiều môn khí công khác nhau. Đến khi trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp tôi mới ngộ ra rằng khi đó học nhiều thứ như vậy là sai, tu luyện cần chuyên nhất.

Khi còn trẻ, tôi rất thích ngồi thiền trên núi. Tôi có thể ngồi trong nhiều tiếng đồng hồ dưới trời nắng gắt. Tôi biết rằng trong một tiền kiếp tôi từng là một hoà thượng già có bộ râu dài sống trong rừng sâu. Tôi đã quyết định xuất gia nhưng khi gia đình biết được chuyện này đã lập tức ngăn cản tôi.

Mãi cho tới sau này khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp tôi mới ngộ ra rằng, nếu không trải qua quãng thời thơ ấu đầy khó khăn đó thì có lẽ tôi sẽ không biết trân quý cơ duyên đắc được Đại Pháp như ngày hôm nay.

Ngay từ khi còn nhỏ tôi vẫn thường bị người ta bắt nạt, đánh đập và đối xử tệ bạc. Mặc dù tôi luyện võ nhưng mỗi khi định đánh vào người khác thì cánh tay tôi bỗng trở nên yết ớt. Sau này tôi mới nhận ra rằng lúc đó Sư phụ đã quản mình rồi, thậm chí có lẽ là ngay cả trước khi tôi được sinh ra.

Cơ duyên tiền định

Năm 1992, tôi nhìn thấy một bức ảnh của Sư phụ trên một tạp chí khí công. Trong ảnh là Sư phụ đang luyện các bài công pháp tại Quý Châu. Tôi cảm thấy tò mò nhưng cũng không cố gắng tìm hiểu thêm thông tin về Đại Pháp.

Một ngày nọ khi đi ngang qua một công viên, tôi để ý thấy nhiều người đang luyện công trong một cái đình nhưng tôi cũng không dừng lại để hỏi thăm. Lần thứ hai khi tôi đi ngang qua đúng chỗ đó thì trời bắt đầu mưa nên tôi chạy tới trú mưa dưới mái đình. Nhóm người họ lúc này đang đồng thanh đọc to một cuốn sách. Tôi lắng nghe nhưng không hiểu điều họ đang đọc là gì. Sau khi đọc xong, một người trong số họ tặng cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân và hỏi số điện thoại của tôi. Thông thường tôi sẽ không đưa số điện thoại cho người lạ. Tuy nhiên lần này tôi đã không ngần ngại đưa cho bà ấy thông tin cá nhân của mình. Mọi việc ngày hôm đó như đã được an bài sẵn. Cũng nhờ lần gặp đó mà sau này tôi có cơ duyên được gặp trực tiếp Sư phụ. Một ngày vào năm 1996, người học viên đó đã gọi cho tôi. Bà ấy mời tôi đến dự và nghe Sư phụ giảng Pháp ngay tối hôm ấy.

Tôi trả lời: “Tối nay tôi phải làm việc rồi nên không thể đến được.”

“Cho dù phải nghỉ việc chị cũng nên đến. Rất nhiều người muốn gặp Sư phụ mà không có cơ hội này đó.”

Vậy là tối hôm đó tôi đến nghe Sư phụ giảng Pháp. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp trực tiếp Sư phụ. Không hiểu sao tôi cảm thấy xúc động muốn bật khóc. Tôi cảm thấy Sư phụ thật thân quen. Và kể từ hôm đó tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Lần thứ hai tôi được nghe Sư phụ trực tiếp giảng Pháp là vào năm 1997. Lúc này tôi đã tu luyện được khoảng 1 năm rồi và tôi đã ngộ ra được khá nhiều Pháp lý qua những lời giảng của Sư phụ.

Khi tôi đang nói chuyện điện thoại với một học viên khác thì nhìn thấy Sư phụ bước ra từ thang máy. Tôi chắp tay hợp thập trước ngực chào Sư phụ và Sư phụ cũng chào lại tôi như vậy. Vào khoảng khắc đó, tôi như được đắm chìm trong trường từ bi vô lượng của Sư phụ. Loại cảm giác này quả thực không từ ngữ nào có thể miêu tả được.

Mỗi lần học Pháp tôi có thể ngồi tĩnh tâm và học một lúc hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Vì tôi thường làm việc vào buổi tối nên tôi có thời gian học Pháp vào ban ngày. Tôi làm những việc mà Sư phụ dặn dò đệ tử Đại Pháp phải làm đó là: học Pháp, luyện công và đề cao tâm tính. Rất nhanh chóng tôi đã đạt được trạng thái đại thông chu thiên như Sư phụ miêu tả. Đôi khi tôi cảm nhận được dòng năng lượng chạy quanh cơ thể. Lúc đó tôi và các học viên khác cũng không biết đó là chuyện gì. Mãi cho tới sau này khi học Pháp tôi mới hiểu đó là hiện tượng thông mạch.

Nhờ tu luyện Đại Pháp tôi đã tìm ra mục đính chân chính của sinh mệnh. Nếu không tu luyện Đại Pháp tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc đời mình sẽ ra sao. Đó cũng là lý do tại sao tôi lại khóc mỗi khi được gặp Sư phụ vì không ngôn từ nào có thể biểu đạt được lòng cảm ân của tôi đối với sự từ bi vô lượng của Sư phụ!

(Bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại điểm luyện công ở Hồng Kông năm 2021)

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/29/香港学员-我找到了生命的归宿-422664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/9/191799.html

Đăng ngày 21-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share