Bài chia sẻ của đệ tử Đại Pháp Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 31-05-2021]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi tham gia vào nhóm xuất bản của Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh đã gần hai năm. Trong thời gian hai năm ngắn ngủi này, tôi đã có vinh dự được cùng nhóm của chúng tôi chứng kiến ​​sự phát triển nhanh chóng về số lượng đặt báo của Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh. Nhân dịp Pháp hội truyền thông toàn cầu lần này, con xin báo cáo lên Sư tôn và chia sẻ với các đồng tu về quá trình tu luyện của bản thân trong hạng mục truyền thông.

Sự phát triển nhanh chóng chưa từng có, ý thức được trách nhiệm trọng đại

Sau Pháp hội New York 2019, liên tục có hai đồng tu đề nghị tôi tham gia vào nhóm dịch vụ khách hàng của Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh. Vì tôi không phải là một người nói tiếng Anh bản ngữ, nên chưa bao giờ tôi nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm việc cho Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh. Tôi rất trân quý cơ hội này, mỗi ngày đều làm việc với tinh thần hăng hái. Tôi đã làm việc tại Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung ở Châu Âu trong nhiều năm, luôn kiên trì dựa trên tinh thần có trách nhiệm với sứ mệnh của mình. Không có văn phòng chính thức, không có nhân viên chính thức, càng không có đội ngũ làm việc hiệu suất cao, làm việc rất gian nan.

Phương thức làm việc của đội ngũ tiếng Anh không giống như khi chúng tôi làm báo tiếng Trung trước đây. Rất nhiều phương diện có thể đạt đến trình độ tương đối chuyên nghiệp trong thời gian rất ngắn. Nhìn lại hơn mười năm kinh nghiệm của bản thân trong lĩnh vực truyền thông, tôi thường cảm khái rằng, cuối cùng rồi cũng đến ngày kênh truyền thông của chúng ta trở thành một kênh truyền thông chủ lưu ở phương Tây. Mỗi ngày chứng kiến số lượng đăng ký đặt xem tăng trưởng đến chóng mặt, và những phản hồi xúc động mà độc giả gửi đến mà tôi cảm thấy xúc động trong lòng. Sau bao nhiêu năm, thời điểm khó khăn nhất đã qua, con đường chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp đã đến tối hậu, việc chúng ta phải làm hiện nay là tiếp tục nỗ lực, tinh tấn hơn nữa, tu bỏ nhân tâm, phối hợp tốt hơn, dùng chính niệm để cứu người, đạt được yêu cầu của Sư phụ.

Có một lần chúng tôi thực hiện một cuộc khảo sát độc giả, người phụ trách bảo tôi lọc ra một số phản hồi của độc giả. Một số phản hồi là phía minh bạch của người sau khi được đắc cứu nói ra, mỗi ngày đọc những phản hồi này, lòng tôi vô cùng xúc động, nhiều lúc cảm động đến rơi lệ. Chúng tôi đã nhận được sự động viên to lớn từ những phản hồi của độc giả, đồng thời cũng lọc ra những vấn đề họ phản hồi để không ngừng hoàn thiện dịch vụ của chúng tôi. Thời cơ tốt như vậy, một đội ngũ tốt như vậy đã giúp tôi đề cao lên, tôi rất cảm ơn sự an bài của Sư tôn, đồng thời cũng nhắc nhở bản thân phải bảo trì trạng thái tinh tấn, để xứng đáng với trọng trách to lớn như vậy, nhất định phải tu tốt bản thân, để không phải hối tiếc.

Học cách tư duy tích cực

Công việc của tôi cần phải hợp tác nhiều với đội ngũ kỹ thuật. Bởi vì nhiều việc là từ không biết làm cho đến biết làm, không phải một lần là có thể làm được, rất nhiều khi phải sửa đi sửa lại, trong quá trình đó tôi đã tu bỏ rất nhiều điều bất thiện, mở rộng dung lượng [cái tâm] của bản thân.

Trong bài chia sẻ này tôi xin được chia sẻ một trải nghiệm, lúc mới bắt đầu, trên trang đăng ký đặt báo không có chức năng xác minh địa chỉ. Tôi đã tìm người phụ trách kỹ thuật mấy lần, nhưng anh ấy đều trả lời rằng hệ thống không có chức năng này. Tôi rất bất lực, tại sao lại không có chứ? Tôi đã dùng kinh nghiệm sống của bản thân để nhận định, cho rằng điều này không có gì khó. Hầu hết tất cả các trang web mua sắm, khi nhập địa chỉ đều có quy trình xác minh.

Bởi vì tôi chịu trách nhiệm về danh sách khách hàng cần giao báo, bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể xác minh một số lượng lớn địa chỉ khách hàng mới bằng cách thủ công. Tôi dùng phương pháp thủ công để xác minh địa chỉ của tất cả những người đăng ký mới mà tôi phụ trách ở New York. Đầu tiên sử dụng phần mềm để tìm ra những địa chỉ sai, sau đó sửa từng địa chỉ một, thường phải thức đến 3 giờ sáng. Chứng kiến số lượng lớn người đăng ký mới mỗi ngày quả rất vui mừng, nhưng mặt khác đối với việc xác minh địa chỉ, trong tâm tôi vẫn thấy có chút bất lực và phiền muộn. Trong tâm trách móc, không lý giải được tại sao chức năng cơ bản như vậy lại khó làm đến thế.

Cứ cách một khoảng thời gian, chúng tôi nhận được rất nhiều báo trả về do trục trặc về địa chỉ, nhưng hầu như ai cũng đều quá tải và không có ai xử lý việc báo bị trả lại. Mặc dù đã trao đổi với bộ phận kỹ thuật nhưng họ có quá nhiều dự án quan trọng phải làm, họ chỉ có thể tiếp tục gác lại vấn đề này. Đối mặt với tình huống này, suy nghĩ đầu tiên của tôi là bất lực, tâm tình chán nản. Khi người phụ trách đến hỏi han tình hình công việc, tôi không thể nhẫn nhịn được nữa mà than thở với anh rằng sắp không chịu được nữa rồi. Nhất là khi thấy tình trạng địa chỉ giao báo không đúng, khách hàng huỷ đăng ký vì lâu ngày không nhận được báo; tôi cảm thấy vừa đau lòng, lại vừa buồn. Bỗng một ngày tôi nhận ra rằng trạng thái của mình là không đúng. Lúc đầu tôi muốn viên dung, nhưng sau một thời gian dài, tâm tính không đề cao, vấn đề tích tụ lại càng ngày càng lớn, cuối cùng tôi cảm thấy mình sắp không thể giữ nổi giới hạn chịu đựng của bản thân nữa.

Có một hôm chúng tôi nhận được một số thùng báo bị trả lại, số lượng lên đến cả nghìn tờ báo. Tôi nhận ra rằng mình không thể tiếp tục như thế này nữa, tôi nên giải quyết vấn đề theo cách của một người tu luyện. Đối với vấn đề này tôi đã quá tiêu cực và bị động trong suốt một thời gian dài, hoàn toàn trông chờ vào các nhân viên kỹ thuật làm, nhưng họ đang rất bận, không có ai bắt tay vào nghiên cứu từ phần đầu tiên được. Tôi nhận ra rằng mình phải mở rộng dung lượng [cái tâm] của bản thân, gạt bỏ tất cả tâm lý bất lực và than phiền, một mặt vẫn phải cố gắng hết sức để bù đắp, nghĩ rằng việc làm này là để cứu người, trong quá trình làm cần thuần tịnh tâm mình. Mặt khác, không chờ đợi không dựa dẫm, tôi bắt đầu tìm các giải pháp khả thi. Có lẽ bởi vì tâm thái đã đặt chính nên quá trình tìm kiếm diễn ra suôn sẻ. Sau khi có một số kết quả tích cực, tôi hỏi ý kiến ​​của người phụ trách kỹ thuật, hoá ra họ dự định hoãn lại việc này ít nhất một tháng, nhưng khi tôi hỏi người phụ trách lần thứ hai, anh ấy bất ngờ đồng ý giúp đỡ thực hiện ngay. Lúc đó tôi như trút được gánh nặng trong lòng, cuối cùng cũng đã có hy vọng. Tôi cũng cảm thấy rằng khi tâm tính của mình đề cao thì các nhân tố khảo nghiệm sẽ không còn nữa.

Sau vài trải nghiệm tương tự như thế, tôi biết được rằng đó chỉ là những khó khăn nhất thời mà thôi, dù khó khăn đến đâu tôi đều phải kiên trì thực hiện, sau khi nhẫn chịu bước qua thì liễu ám hoa minh. Bởi vì dù khó đến đâu cũng không khó như lúc đầu, mà chỉ là khó hơn một chút thôi. So với trước đây, thì bây giờ chịu khó phó xuất một chút sẽ mang lại hồi báo rất lớn. Nhưng sau đó tôi nghĩ lại là vẫn cần tiến thêm một bước nữa, khi phát hiện ra vấn đề cần ngay lập tức ý thức được rằng tôi cần phải đề cao, dùng trí huệ đắc được từ trong Pháp để chủ động giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể, để giảm thiểu tổn thất.

Trong quá trình phối hợp với đội ngũ kỹ thuật, tôi đã dần học cách tư duy tích cực. Cho dù xuất hiện vấn đề gì, cũng phải xem xét bản thân. Bản thân mình lấy tâm thái như thế nào để đối đãi, lạc quan tích cực thì mới có thể nhanh chóng giải quyết được vấn đề. Dần dần thanh trừ tất cả các vật chất tiêu cực, khi gặp vấn đề không phàn nàn mà tích cực cùng mọi người thảo luận biện pháp giải quyết.

Mở rộng dung lượng [cái tâm bản thân], dùng thiện để viên dung

Do khối lượng công việc tăng lên nhanh chóng nên chúng tôi liên tục tuyển thêm người mới, trong một năm đội ngũ đã thay đổi từ một người thành mười mấy người, còn có rất nhiều tình nguyện viên ở xa đến giúp đỡ. Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm quản lý, phải học cách dẫn dắt nhóm. Có một khoảng thời gian, người phụ trách hướng dẫn tôi, anh ấy chưa bao giờ trực tiếp nói tôi phải làm những gì. Có những chỗ tôi quản lý chưa đến nơi đến chốn nhưng anh ấy vẫn chưa bao giờ chỉ trích tôi. Khi tôi gặp phải vấn đề nan giải, anh ấy đã tìm một người biết cách quản lý ở California, người đó đã tìm ra vấn đề, góp ý cho tôi và giúp tôi cùng giải quyết. Tôi rất cảm kích vì điều này, và tôi cũng học được ở anh ấy cái thiện và sự khoan dung trong cách đối xử với đồng nghiệp.

Một đồng tu mới gia nhập nhóm sau tôi, các phương diện năng lực và trạng thái tu luyện đều rất tốt, nhưng cảm thấy tiếng Anh của mình không đủ tốt, nên cứ cách hai ba tháng cô ấy lại đề xuất với tôi rằng muốn rời đi. Hai lần đầu cô ấy nói rằng muốn rời đi tôi rất động tâm, thứ nhất là tôi lo nếu cô ấy đi thì tôi sẽ rất vất vả, thứ hai là tôi không thể hiểu hết được những khó khăn của cô ấy. Trong mắt tôi, khi kênh truyền thông phát triển nhanh chóng, một đội ngũ tốt như vậy thì không cần nghĩ ngợi gì, chỉ cần làm tốt là được.

Cuối cùng một ngày nọ, tôi nghĩ lại mình đã đến đây như thế nào, hết thảy đều là do Sư phụ an bài. Tôi cần buông tâm xuống, buông bỏ tư tâm lo lắng mình phải vất vả hơn, chỉ nghe theo an bài của Sư phụ, nếu là nhân sự của đội chúng tôi, thì cô ấy sẽ không thể rời đi, nếu không phải người của nhóm tôi, cô ấy rời đi, thì dù nó có khó khăn đến đâu tôi cũng không thể sợ hãi. Tôi bắt đầu hiểu được khó khăn của cô ấy và khuyến khích cô ấy rằng ở trong đội này sẽ đề cao nhanh, sẽ càng ngày càng tốt hơn. Tôi cũng tự nhắc nhở bản thân rằng mình không thể truy cầu, không đòi hỏi người khác phải đồng ý, dùng trái tim thuần tịnh để trao đổi với đồng tu, nói hết những điều cần nói, còn lại là tuỳ thuộc vào an bài. Cuối cùng, như tôi mong muốn, cô ấy đã ở lại đội của tôi và phát huy một vai trò quan trọng. Bây giờ cô ấy cũng đã bắt đầu quản lý một nhóm nhỏ, hơn nữa càng ngày càng làm được như ý.

Có một lần, vì một sự nhầm lẫn khiến cho hàng trăm bức thư được gửi đi mà tên và địa chỉ của khách không trùng khớp. Một hôm, một đồng tu chuyên phụ trách xử lý vấn đề khách hàng hủy đăng ký đến gặp tôi. Có một khách hàng đã rất tức giận vì nhận được một lá thư nhắc nhở mà không phải tên của ông ấy. Ông ấy đã hủy đăng ký đặt mua của ông và hủy cả đăng ký mà ông đã đặt mua cho một số người bạn. Đồng tu đó đã dành mấy giờ đồng hồ buổi tối để viết một bức thư nói thêm về chân tướng cho ông ấy, rồi in ra và ký tên, và sau khi thảo luận với tôi, đồng tu đính kèm thêm một vài tấm áp phích rất được yêu chuộng rồi gửi đi.

Vài ngày sau, cô ấy rất cao hứng nói với tôi rằng: “Còn nhớ khách hàng rất giận dữ hôm trước chứ? Sau khi đọc bức thư đó, ông ấy không chỉ giữ lại đăng ký của mình mà còn xin lỗi tôi.” Vừa lắng nghe cô ấy nói chuyện tôi vừa rơm rớm nước mắt, tôi rất cảm động bởi sự dụng tâm của đồng tu, và cũng vì một sinh mệnh đã hoàn toàn thay đổi thái độ sau khi trải qua những can nhiễu này.

Lần này là một học viên lâu năm phạm phải sai lầm, trong quá trình trao đổi với anh ấy, tôi có thể cảm nhận được rằng anh ấy đã tự trách mình rất sâu sắc. Anh ấy nhận mọi trách nhiệm về mình và hứa sau này sẽ làm việc thật tốt. Nhưng theo quan điểm của tôi, thì đây là một lần cơ hội để hoàn thiện quy trình. Tôi bắt đầu bảo một nhân viên phụ trách phần gửi thư cùng anh ấy kiểm tra lại quy trình, nhưng anh ấy cảm thấy quy trình không có vấn đề gì, là lỗi ở bản thân. Bởi vì vấn đề lần này thực sự rất lớn, tôi lo lắng đồng tu sẽ tự trách bản thân nhiều quá rồi rơi vào trạng thái tiêu cực. Tôi giải thích với anh ấy lý do tại sao chúng tôi cần kiểm tra lại quy trình, bởi vì để tránh bất kỳ sơ hở nào có thể xảy ra, chúng tôi không thể lại mắc sai lầm với người đăng ký. Vì tôi có thể hiểu được rằng anh ấy đã rất buồn, nên tôi không phàn nàn gì về anh ấy cả, tôi thành khẩn kiên trì cần phải làm như vậy và anh ấy đã nhanh chóng đồng ý hợp tác.

Nhắc nhở bản thân phải tinh tấn hơn khi đối mặt với chúng sinh

Sau tháng 10 năm ngoái, chúng tôi bắt đầu phát một số lượng lớn báo mẫu. Nhiều người cao tuổi không có thẻ tín dụng, thích sử dụng séc (Cheque). Mỗi ngày chúng tôi nhận được một số lượng lớn thư và séc. Các đồng tu từ các bộ phận khác nói đùa: “Tuyệt thật, các bạn đếm tiền đến mỏi cả tay.” Đọc thư của chúng sinh mỗi ngày nhắc nhở chúng tôi về sứ mệnh và trách nhiệm của mình.

Chúng tôi có nhiều độc giả trong tù. Có một lần nhận được thư của một tù nhân, anh ấy nói (đại ý) rằng: “Tờ báo này đối với chúng tôi mà nói rất là quý giá. Mỗi số báo của Đại Kỷ Nguyên đều được nhiều tù nhân truyền cho nhau đọc, cho đến khi nó nhàu nát mới thôi. Dù đang ở trong tù nhưng tôi quan tâm đến đất nước của tôi, gia đình của tôi và tương lai của con cái tôi. Tin tức của các bạn rất quan trọng, cảm ơn tất cả những gì các bạn đã làm”.

Có một sự việc nữa khiến tôi rất ấn tượng. Trong cuộc bầu cử năm ngoái, chúng tôi đã nhận được một tờ séc, ở ô ghi chú viết rằng: Hãy giúp đỡ cứu chúng tôi. Cầm tờ chi phiếu đó, tôi cảm thấy được sứ mệnh to lớn của chúng ta.

Nhìn thấy phản hồi của chúng sinh, sự công nhận và lòng biết ơn đối với kênh truyền thông của chúng tôi sau khi họ minh bạch, những điều đó đã truyền cảm hứng cho chúng tôi để làm việc tốt hơn và cung cấp dịch vụ chu đáo hơn. Chúng tôi cũng nhận được nhiều phản hồi về các vấn đề còn tồn đọng, giúp chúng tôi nhận ra rằng vẫn còn nhiều chi tiết cần được cải thiện, nhiều phương diện cần được đề cao.

Tìm ra sứ mệnh và kiên định đến cùng

Tiếp theo, con xin được báo cáo lên Sư tôn về việc tu luyện của bản thân trong những năm qua ở hạng mục truyền thông trong, và giao lưu với các đồng tu. Tôi biết đến Đại Pháp vào mùa hè năm 1996. Thật đáng tiếc, lúc đó tôi không hiểu tu luyện chân chính là gì, tôi chỉ dừng ở việc làm một người tốt theo “Chân-Thiện-Nhẫn”. Thật không ngờ, tám năm sau, ở Châu Âu cách xa ngàn dặm, tôi lại được tiếp nối Thánh duyên này. Tìm lại được Đại Pháp sau bao năm bỏ lỡ, cuối cùng tôi cũng minh tỏ thấu đáo sự trân quý của Đại Pháp, minh bạch được trong những năm đó Sư phụ vẫn luôn chăm sóc tôi, tại sao tôi lại đến du học ở một đất nước mà trước giờ không bao giờ nghĩ tới, và tại sao sau khi đến thành phố này tôi lại cảm thấy vô cùng thân thuộc.

Vào năm 2006, tôi quen một đệ tử Đại Pháp, mỗi tuần anh ấy lại mang đến cho tôi một tờ báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung, kể từ đó, tôi chấm dứt cuộc sống ăn nhậu chơi bời ngoài giờ học, và bắt đầu lên mạng tìm hiểu những điều tra về mổ cướp nội tạng sống, chân tướng sự kiện Lục Tứ,v.v. Tôi thường xuyên xem mà nước mắt giàn giụa. Sau đó, tôi không nén nổi đi hỏi chân tướng rằng rốt cuộc vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là thật hay giả? Đồng tu đã cho tôi xem DVD cửu bình về Đảng Cộng sản, Phong vũ thiên địa hành,vv. Xung kích tâm lý sau khi liễu giải chân tướng là rất lớn, cả một bộ máy nhà nước vì để ngu dân mà giả mạo lịch sử, bức hại một số lượng lớn đồng bào, và lừa dối tất cả quần chúng. Thật là một điều xấu xa và khủng khiếp. Không lâu sau khi minh bạch chân tướng, tôi đã quay trở về trong Đại Pháp.

Năm 2007, các học viên ở địa phương thảo luận về việc thêm tin tức nước Bỉ vào trang Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung phiên bản châu Âu. Tôi nhờ xem Đại Kỷ Nguyên mà minh bạch chân tướng rồi quay trở lại tu luyện, nên phó xuất một phần sức lực cho Đại Kỷ Nguyên là trách nhiệm không thể thoái thác. Vạn sự khởi đầu nan, mọi việc khi bắt tay vào làm đều là bắt đầu học từ con số không, phiên dịch, biên tập, trình bày, sau này còn phải làm ký giả. Năm 2009, sau khi bài giảng Pháp của Sư phụ tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên được xuất bản, ngoài công việc biên tập và trình bày hàng ngày, tôi lại bắt đầu làm công việc bán hàng bán thời gian. Vào thời điểm đó, tôi chỉ muốn kiếm tiền nhanh chóng để một vài học viên có năng lực đặc biệt có thể tham gia toàn thời gian. Hồi tưởng lại khi tôi mới bắt đầu làm công việc bán hàng, ngay cả khi đã học xong khóa đào tạo bán hàng của nội bộ, tôi vẫn cứ nơm nớp khi ra ngoài.

Thành phố Antwerpen của Bỉ là trung tâm sản xuất và phân phối kim cương lớn nhất thế giới. Chúng tôi bắt đầu thử sức từ một cửa hàng bán lẻ, có một đồng tu khác phối hợp cùng tôi. Bắt đầu từ việc chào hàng trên phố, chúng tôi hầu như đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Trước khi vào cửa, hai chúng tôi thảo luận xem nên nói gì trước nên nói gì sau, trấn tĩnh lại rồi mới dám bước vào cửa. Dần dần chúng tôi bán được một số quảng cáo. Nhìn một số tòa nhà kinh doanh kim cương với hàng nghìn công ty trong đó, chúng tôi tự hỏi làm thế nào chúng tôi có thể gây ấn tượng với những người này để bán được quảng cáo. Chúng tôi lấy danh sách thành viên của Hiệp hội Kim cương. Một học viên thực hiện 50 cuộc gọi mỗi ngày và luôn có được 2-3 cuộc hẹn. Một học viên khác và tôi phụ trách gặp mặt trao đổi. Chúng tôi đã gặp ​​rất nhiều công ty lớn nhỏ, một số công ty lớn không phục vụ người tiêu dùng cuối, quảng cáo thì càng không thể bàn tới, chỉ cần họ đồng ý gặp mặt là chúng tôi dám đi. Bây giờ nhìn lại, quả là nghé con không sợ hổ, cứ như đi vân du, gặp đủ loại người, đủ loại khảo nghiệm.

Năm 2013, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cấp thị thực vàng, cho phép người nước ngoài có thể cư trú bằng cách mua bất động sản. Đây là một tin tốt lành đối với một số lượng lớn người Hoa muốn nhập cư vào châu Âu. Vì Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha không có đội ngũ bán hàng ổn định vào thời điểm đó, một số thành viên trong nhóm của chúng tôi bắt đầu thường xuyên bay đến Nam Âu. Lần ấn tượng nhất là đến Marbella, Tây Ban Nha, thành phố này không lớn nhưng lại thu hút những người nổi tiếng và những người giàu có từ khắp nơi trên thế giới. Sau vài ngày làm việc với một trong những đại lý bất động sản lớn nhất khu vực, cô ấy nhìn thấy tiềm năng to lớn của Đại Kỷ Nguyên, nhưng do sự khôn khéo của doanh nhân, cô không muốn làm quảng cáo mà chỉ muốn bàn đến việc hợp tác. Nhưng chúng tôi không đưa ra được phương án hợp tác nào khác, cuối cùng chúng tôi chỉ có thể trở về tay không. Trên đường ra sân bay, tôi chợt cảm thấy một sinh mệnh đang ôm vào tim tôi và kêu cứu, hết thảy sự vật bên ngoài cửa kính ô tô như trở nên sống động, khiến tôi cảm nhận được mối liên kết bền chặt giữa tôi và nơi đây. Nước mắt bắt đầu trào ra không kiểm soát được, vì lần này chúng tôi không đả khai được cục diện, có thể đã khiến nhiều sinh mệnh mất đi cơ hội được đắc cứu. Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm thấy duyên đã kết qua đời đời kiếp kiếp của các đệ tử Đại Pháp là ngoài sức tưởng tượng của con người, trường mà mỗi đệ tử Đại Pháp bao phủ là rất lớn. Tôi tu luyện trong trạng thái phong bế. Đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi cảm thấy tiếng kêu cứu từ một sinh mệnh ở không gian khác.

Thực tế là vị đồng tu người phương Tây giúp chúng tôi đàm phán về quảng cáo vào thời điểm đó vẫn giữ liên lạc với nhà đầu tư bất động sản kia. Trong đợt quảng bá Shen Yun sau đó, cô ấy đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, và bản thân cô ấy đã bay đến Barcelona để xem Shen Yun. Tôi và một phóng viên phối hợp cùng lúc đó phụ trách đưa tin Shen Yun tại chỗ, cô ấy đã nhận lời phỏng vấn và vẫn không quên khả năng hợp tác với chúng tôi.

Trong những năm làm việc này, suốt một khoảng thời gian rất dài tôi cứ chìm ngập trong sự kiên trì thụ động. Không có ngày cuối tuần để thư giãn. Bởi vì tôi phải đăng báo vào cuối tuần, khi một thân kiêm mấy việc thì càng bận, một mặt làm rất nhiều, một khác tôi chán nản vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình, thậm chí tôi phải tự thiết kế quảng cáo, mất thời gian gấp mấy lần nhân viên chuyên nghiệp, làm xong bản thân cũng không thấy hài lòng. Lúc đó, tôi thực sự không biết lúc nào mới trở thành một kênh truyền thông hàng đầu. Khi nào mới có thể đáp ứng yêu cầu của Sư phụ. Có lúc, tôi tự hỏi rốt cuộc nỗ lực này có ý nghĩa gì không. Không đáp ứng được yêu cầu của Sư phụ, thì sự kiên trì của tôi có ý nghĩa gì không. Trước Pháp hội toàn cầu năm 2015, dựa trên tình huống của người Hoa tại địa phương, tôi nhận ra rằng không có chỗ để phát triển. Tôi quyết định không đăng tin tức địa phương, tôi muốn dành nhiều thời gian hơn cho công việc kinh doanh, kinh doanh tốt rồi, tôi mới có thể mời được những người chuyên nghiệp.

Sau đó, tôi đến tổng bộ và tham gia vào hạng mục bán hàng, sau một tháng ở văn phòng Manhattan, tôi chuyển đến Flushing, nơi có nhiều người Hoa sinh sống. Không lâu sau, tôi mới nhận ra rằng môi trường tu luyện của mình ở Bỉ quá an dật, mọi người rất tốt và hỗ trợ lẫn nhau mà không có quá nhiều mâu thuẫn. Có rất nhiều điều tôi đã không tu bỏ đi. Lúc đầu, tôi không nhận thức được rằng, nhiều việc không thuận tâm như vậy là để cho tôi tu luyện. Tôi cũng thở dài than vãn, tại sao ở ngay dưới chân Sư phụ, mà sao chủng dạng học viên nào cũng có. Trong nhiều năm tôi không sống ở nơi có người Hoa tập trung sinh sống, nên rất nhiều hành vi văn hóa đảng của người thường và của cả đồng tu [ở đây] đã xung kích rất lớn đến tôi. Sau này tôi mới hiểu ra đây là hoàn cảnh để tu luyện, đều là tôi tốt bạn cũng tốt thì tu luyện cái gì đây. Điều này cũng cho thấy rằng sự tu luyện của tôi vào thời điểm đó vẫn chưa vững chắc.

Dần dần, càng ngày càng thấy nhiều người không thuận mắt, càng ngày càng có nhiều việc không vừa ý. Đôi khi tôi không thể chấp nhận những việc mà cấp quản lý làm. Bị mắc kẹt trong chính tư tưởng con người của bản thân, cảm thấy không nhìn thấy hy vọng, không từ trong Pháp mà đề cao. Cuối cùng có một hôm, tôi cũng nghĩ rằng nếu tôi không thể tiếp tục làm việc ở đây, tôi có thể chuyển đến một hạng mục khác, họ cũng cần tôi. May mắn thay, tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng suy nghĩ như vậy là không đúng. Sư phụ giảng:

“Chư vị ở đâu cũng đều làm tốt điều đệ tử Đại Pháp nên làm chăng? Vậy thì chư vị làm là đúng rồi. (Sư phụ cười) Đừng lo lắng, kể cả một số [học viên] đã trượt ngã, chư vị hãy mau chóng trở dậy là được.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Nhìn lại chặng đường mình đã trải qua trong Đại Kỷ Nguyên, tôi sớm nhận ra rằng sứ mệnh của mình là ở Đại Kỷ Nguyên, vậy làm sao tôi có thể từ bỏ dễ dàng như vậy được. Nhưng nếu tâm tính không đề cao, mà cứ bám vào cái lý của con người, thì hoàn toàn không thể vượt qua. Một đồng tu ở châu Âu, cô ấy cũng đến làm việc ở Tổng bộ, cô hiểu được sự khó khăn khi tu luyện ở đây. Cô ấy đã khuyến khích tôi dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng nghĩ đến việc rời đi. Những mâu thuẫn đó đều là khảo nghiệm, khảo nghiệm xem bạn có thể tinh tấn thực tu trong hoàn cảnh này hay không, khảo nghiệm sự kiên định của bạn, vô luận là cảm thấy bất công như thế nào, thì chỉ có hướng nội tìm, chân chính đề cao lên mới có thể tìm ra đường đi cho mình. Chia sẻ của cô đã khích lệ tôi rất nhiều. Tôi hoàn toàn trừ bỏ tư tưởng nghĩ về hạng mục khác, tôi phải tiếp tục kiên định. Dần dần tôi nhận ra rằng không có gì là ngẫu nhiên, có mâu thuẫn là bởi quan hệ nghiệp lực qua đời đời kiếp kiếp. Sư phụ lợi dụng cơ hội này để tôi tiêu trừ nghiệp lực và đề cao lên. Sau khi nhận thức được những điều đó, tôi không còn sinh ra những quan niệm không tốt về các đồng tu. Gặp phải bất công hay những sự việc không vừa ý cũng dễ dàng buông bỏ. Dần dần, tôi nhận thấy dung lượng [cái tâm] của mình đang mở rộng, thiện cũng đang tăng lên.

Tôi cảm thấy rất xấu hổ về sự dao động trước đây, khảo nghiệm là rất mãnh liệt, khi khó khăn xuất hiện, nếu không có chính niệm thì chỉ muốn tìm một con đường dễ dàng. Những năm ở Bỉ, mặc dù cũng vấp ngã nhiều nhưng luôn cảm thấy bản thân khá ổn. Khi đến New York thực sự đã cho tôi một cây gậy “bổng hát” vào đầu, để tôi thấy được sự chênh lệch trong tu luyện của bản thân.

Sau đó, tôi mới ý thức được rằng khi tôi vượt quan, sự bất thiện của tôi đã làm tổn thương các đồng tu, cũng khảo nghiệm những người khác. Tôi không thể chịu được những hành vi văn hoá đảng của người khác, nhưng đó chẳng phải là tấm gương, nhắc nhở tôi phải tu chính mình, thông thường khi bản thân có vấn đề tương tự, mà mắt cứ luôn nhìn vào vấn đề của người khác, không hướng nội tìm.

Bây giờ đã đến tuổi trung niên, nhìn lại chặng đường mười năm qua, thật giống như Sư phụ đã giảng:

“Mọi người vất vả quá, thật rất vất vả. Từ khi thành lập báo Đại Kỷ Nguyên trở đi là đã đi trên con đường biết bao trắc trở; trong quá trình từ không biết đến biết ấy quả thực ma nạn trùng trùng. Từ khảo nghiệm tâm tính trong tu luyện cá nhân và can nhiễu do ngoại giới tạo thành, từng bước từng bước vượt qua là không hề dễ dàng.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009])

Có thời gian trong mấy năm, mỗi khi đọc đoạn Pháp này tôi đều rơi nước mắt. Trải qua muôn vàn gian khổ, mà không đạt được yêu cầu của Sư phụ, nhưng vẫn được Sư phụ trân trọng vô hạn, trong lòng cảm thấy rất buồn.

Bước tới thành thục để hoàn thành sứ mệnh

Nhìn lại quá trình tu luyện trong hạng mục truyền thông những năm qua, trong quá trình không ngừng buông bỏ nhân tâm, điều thu được chính là sự thành thục trong tu luyện và niềm vui có được sau khi đề cao. Nghĩ đến rất nhiều chúng sinh đang chờ được cứu, tất cả chúng sinh của chúng ta trong tầng tầng vũ trụ, thời khắc cuối cùng còn lại không nhiều, chỉ có càng tinh tấn hơn nữa mới có thể hoàn thành sứ mệnh.

Cuối cùng, tôi muốn khích lệ các đồng tu cùng nhau nỗ lực qua một đoạn Pháp của Sư tôn:

“Hôm nay tôi đã có thể nói với chư vị, sự tu luyện của chư vị tuyệt không phải là chỉ vì vấn đề viên mãn hết sức đơn giản của cá nhân; sự tu luyện của chư vị là đang cứu độ vô số sinh mệnh của thiên thể đối ứng với chư vị đã ký thác vô hạn hy vọng vào chư vị, sự tu luyện của chư vị là đang cứu độ chúng sinh trong từng đại khung thiên thể to lớn.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi, nếu có những chỗ không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

Con xin cảm tạ Sư tôn! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ trình bày tại Pháp hội Truyền thông Đại Kỷ Nguyên Tân Đường Nhân 2021)

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/31/走向成熟完成使命-426424.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/3/193504.html

Đăng ngày 12-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share