Bài văn của học viên Cẩm Châu
[MINH HUỆ 11-9-2006] Ngày 20 tháng 7 năm 2004, ông Lưu Thành bị cảnh sát thị trấn Tiền Dương (Qianyang) bắt và giam cầm, tiếp theo là khám nhà. cùng một ngày, ông bị đưa đến trại lao động cưỡng bức của thành phố Cẩm Châu. Tại nơi ấy, (họ) dùng các phương thức tra tấn ông.
1. Chịu Đựng Ghế Sắt bốn ngày
Ghế sắt thật sự là một ghế kim loại do vài gậy sắt tạo thành. Ngồi trên ghế một thời gian dài sẽ làm trật khớp xương sống, làm què, khiến con người tê liệt. Từ khi ông Lưu Thành từ chối mặc quần áo nhà giam, cảnh sát (lính giác) bắt ông ngồi ghế sắt. Tay chân ông bị khoá vào ghế, trọng lượng của thân thể ông hoàn toàn đặt lên gậy kim loại. Không bao lâu, dưới phương thức tra tấn này, một cơn đau khốc liệt đến từ giữa xương lưng, cánh tay, hạ chi và lưng, (cơn đau)ấy, làm con người chỉ muốn chết, không muốn sống. Ông Lưu Thành phải chịu đựng sự tra tấn này cả bốn ngày.
2. Cột chân thành tư thế hoa sen
Ngày 27, 28 tháng 7 năm 2004, cảnh sát Lý Tùng Đào dùng khăn trải dường cột chân ông Lưu Thành thành tư thế Hoa Sen, họ còn khoá tay đằng sau lưng, và đặt mũ sắt (mũ an toàn) lên đầu ông, cưỡng bức ông nghe băng nói xấu Đại Pháp. Ác cảnh Lý còn dùng dùi cui điện giật điện mặt và cổ ông. Tra tấn như vậy liên tục suốt ngày.
3. Khoá tay, đánh đập, điện giật
Lính gác ngục Lưu Quang Giang, Hán Lập Hoa, Ngưu Kế Nghiêu và 1 tên họ Tôn cố ép ông Lưu Thành từ bỏ Pháp Luân Công. Họ bắt ông ngồi trên giường và hai tay giang ra và bị khoá hai bên đầu giường. Kế đó, họ xúi giục phạm nhân Trần Trường Bấn, Vương Đào, Lý Hoán Vũ, Lý Phong, Duẫn Minh Đức, Tôn Quốc Trạch đánh đập ông. Chúng đấm ngực ông bằng quả đấm, và dùng giày đập đầu và mặt ông. Còn hơn nữa, họ dùng cán giẻ lau sàn thúc vào ngực, đầu gối và mắt cá chân và đá lưng. Đồng thời lính gác ngục dùng dùi cui điện giật điện cổ và mặt của ông Lưu. Kế đó kẻ tra tấn hung ác đã khoá tay ông vào ống lò dưới tư thế mà ông không thể đứng thẳng hay ngồi xổm, họ tiếp tục đánh đập và giật điện ông.
Thêm nữa, chúng dùng cái khoá thắt lưng thúc vào ngực và hạ bộ của ông, hành hạ như thế đã tiếp tục ba ngày, làm mình mẩy ông thâm tím, ông cũng thiếu ngủ, sau khi tra tấn này đã ngưng, ông Lưu phải nằm liệt giường cả hai tuần.
Sau sự tra tấn này, ông trong tình trạng đau nhói liên miên, và đôi chân đã mất đi cảm giác. Ông cố gắng luyện tập Pháp Luân Công để giảm bớt cơn đau. Nhưng đội trưởng Bạch Kim Long của đội lao động 2 đe doạ ông, lờ đi cái đau đớn của ông, đội trưởng Bạch tống giam ông vào phòng giam nhỏ để tiếp tục tra tấn ông. Hơn nữa (đội trưởng) xúi giục phạm nhân Phan Tuyết Hải khoá tay ông Lưu vào ghế rồi đánh đập và đá ông. Chúng đặt mỏ và cương (vào miệng) ông. Mỏ (là phần sừng cứng lộ ra ngoài miệng) thì thô và nhô về hướng cuống họng. Chúng thúc vào họng ông, làm ông phải nôn mửa ra. Ông phải mang cái mỏ này suốt ngày cả hai tuần. Lính gác ngục còn nghĩ ra phương cách càng ác hơn, là treo ông lên, sau đó bắt ông đứng thẳng với hai tay bị khoá sau lưng. Kẻ tàn ác đã hành hạ ông cả hai tháng, cuối cùng tạo thành đôi chân ông tàn tật. Bác sĩ chẩn đoán bộ phận đĩa của dưới xương lưng nhô ra, áp lực thường xuyên làm đôi chân tê liệt.
Một lần ông Lưu Thành can thiệp sự đánh đập học viên Lưu Hướng Dương mà Lý Tùng Đào đã ra lệnh đánh. Ông Lưu Thành nói: đừng đánh nữa, Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và vì thế ông Lưu Thành phải chịu thêm một tháng tù.
4. Ngồi ghế tí hon
Mỗi ngày, học viên Đại Pháp phải gồi 10 hoặc hơn 10 tiếng (đồng hồ) trên ghế gỗ chỉ có một foot vuông (one square foot). Ngồi thời gian lâu dài làm mông thâm tím, làm mưng mủ và bệnh ghẻ, nghiêm trọng sẽ làm mắc bệnh thối hoại, tổn hại vĩnh cửu của miệng ruột thẳng vì thiếu sự lưu thông (của máu). Cũng ảnh hưởng đến đôi chân, có người trở thành tàn tật.
Những sự kiện đề cập trên ấy chỉ là phần nhỏ trong hành hạ và tra tấn mà ông Lưu Thành đã chịu đựng sự khủng bố tại trại lao động cưỡng bức ở Cẩm Châu. Thêm vào đó hay còn nhiều việc tàn nhẫn xảy ra mỗi ngày tại trại ấy. Trại ấy đã nổi tiếng tra tấn học viên Pháp Luân Công nhiều năm. Vài học viên đã chết tại trại ấy. Những học viên khác bị tàn phế cơ thể và tinh thần mà (trại ấy) vẫn chưa bị truy tố ra toà. Cho đến nay, kẻ tra tấn tàn ác còn chưa bị lên án về hành động hung ác của chúng, tiếp tục hành vi hung bạo. Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa nhận hạnh kiểm của chúng. Có cá biệt người dùng mọi cách tra tấn học viên Pháp Luân Công để đạt đến mục đích thăng chức và phát tài, bao gồm Trương Hải Bình, Lý Tùng Đào, Bạch Kim Long, Trương Xuân Phong, Lưu Hưng Giang, Trương Gia Bân, Dương Đình Luận, Mục Cẩm Sinh, Hách Anh Lâm, Sử Trinh Sơn.
Trại lao động cưỡng bức Cẩm Châu, Đại Đội Hai:
Lý Tùng Đào (Li Songtao): 86-416-4303782
Trương Xuân Phong (Zhang Shuenfeng): 86-13504165351 (Di động)
Đại Đội Hai: 86-416-4575192
Bạch Kim Long (Bai Jinlong): 86-416-4575193
Văn phòng Trực nhật: 86-416-4575195
Phạm nhân Quách Thiêu Triệu: 86-13940641554 (Di động)
Giám đốc của bệnh viện ở Trại Lao Động Cưỡng Bức Sử Trinh Sơn
Trưởng phòng quản trị, Lưu Hưng Giang
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/9/11/137585.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/10/6/78692.html
Đăng ngày 17-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.