Bài viết của Lý Thanh
[MINH HUỆ 08-04-2021]
“Tôi muốn giúp những người anh em cũ bị lưu đày trong phong trào Bắc Đại Hoang vượt tường lửa”
Tháng 3 năm 2020, Khuất Hỗ Đông người Thượng Hải đã nói trong tuyên bố thoái đảng rằng: “Vào năm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động phong trào ‘Bắc Đại Hoang’ (là phong trào nhằm lưu đày thanh niên trí thức lên miền núi và đến vùng nông thôn làm việc, cụ thể là đến các nông trường ở đồng bằng Tam Giang), tôi cũng là nạn nhân và phải chịu rất nhiều khổ cực. Mấy chục năm sau, tôi mới dần dần nhìn rõ bộ mặt thật của ĐCSTQ. Về sau tôi học thêm được cách vượt tường lửa, xem youtube, v.v. Khi về già, tôi mới biết những tội ác tày trời mà ĐCSTQ đã gây ra cho tôi và những người xung quanh. Tôi muốn dạy lại những kỹ năng vượt tường lửa này cho những người anh em cũ của mình. Những người bị lưu đày cùng tôi trong phong trào ‘Bắc Đại Hoang’ và những thanh niên trí thức ở Thượng Hải bị lừa đến thành phố cấp 4 ở tỉnh An Huy làm giáo viên.“
Khuất Hỗ Đông cho biết: “Những hỗn loạn trong dịch bệnh lần này đã giúp tôi nhận thức sâu sắc hơn bộ mặt thật của ĐCSTQ. Tôi không chỉ thoái đảng mà còn không để con cháu mình gia nhập ĐCSTQ.
Trong những người đăng tuyên bố ‘tam thoái’ (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn và đội của ĐCSTQ) trên trang web Đại Kỷ Nguyên ở hải ngoại, một số người cũng lưu lại rất nhiều suy nghĩ tương tự. Tôi có thể thấy được họ dần dần hiểu rõ chân tướng ra sao.”
Sau nhiều năm vượt tường lửa xem tin tức, những suy nghĩ của tôi đã được chứng thực
Ngày 23 tháng 11 năm 2019, một người có hóa danh “Tín Tắc Cường” đã kể lại kinh nghiệm thực tế của mình sau nhiều năm tìm kiếm sự thật.
“Tôi là một quân nhân đã nghỉ hưu có hơn 30 năm tuổi đảng và làm lính trong quân đội của ĐCSTQ. Trong hệ thống quân đội, tôi đã được học về lịch sử ĐCSTQ, lịch sử cách mạng Trung Quốc và toàn bộ các khóa học lý luận chủ nghĩa Mác. Lẽ ra tôi đã là tay sai đắc lực của ĐCSTQ. May mắn thay, cha mẹ đã cho tôi cái đầu có suy nghĩ độc lập và có một tính cách ngạo mạn và ngay thẳng.
Tư tưởng của tôi thay đổi từ khi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 16 của ĐCSTQ năm 2020, nó đã đề xuất cải cách sâu rộng các doanh nghiệp nhà nước. Rất nhiều doanh nghiệp nhà nước bị bán thành doanh nghiệp tư nhân. Chủ nghĩa cộng sản chẳng phải muốn tiêu diệt chế độ tư hữu sao? Chế độ tư hữu chẳng phải là gốc rễ của mọi điều xấu xa sao? Tại sao những doanh nghiệp nhà nước không thể tiếp tục hoạt động mà phải tham gia vào nền kinh tế thị trường? Lẽ nào chế độ công hữu đã sai rồi? Tại sao các quốc gia phát triển phương Tây đều là chế độ tư hữu?
Mãi đến năm 2000, tôi mới có một chút thành tựu trong sự nghiệp, gia đình cuối cùng cũng yên ổn và công việc thuận lợi. Tôi đã giảm bớt giao du bạn bè và có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Lúc đó tôi mới bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống và nhiều vấn đề xã hội khác. Bỗng nhiên tôi nhận ra những thứ như: sự nghiệp của đảng, chủ nghĩa xã hội, ĐCSTQ lãnh đạo Trung Quốc làm cách mạng đều có vấn đề.
Vì vậy tôi đã bắt đầu đến hiệu sách và mua rất nhiều sách về chủ nghĩa hợp hiến. Tôi bắt đầu nghiên cứu về tự do, dân chủ, chủ nghĩa hợp hiến của Rousseau, Locke, Montesquieu, Hobbes, Tocqueville, Adam Smith, v.v. Đặc biệt bộ sưu tập lý luận triết học tự do của Hayek đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Tôi cũng lật lại các loại sách tham khảo mà tôi sưu tầm trong nhiều năm như: Từ Hải, Bách khoa toàn thư Trung Quốc, từ điển quân sự và tài liệu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác mà tôi được dạy ở trường. Tư tưởng của tôi bắt đầu biến đổi, đó là sự thay đổi sâu sắc từ lý tính.
Điều thật sự khiến tôi cải biến là vào một ngày năm 2005. Khi đó tôi đang xem quần áo trong cửa hàng thì có một người phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua tôi. Bà ấy nhanh chóng nhét vào tay tôi một phong bì, không quay đầu lại mà nghênh ngang rời đi.
Tôi mở phong bì thì thấy trong đó có hai đĩa CD. Đĩa lớn là nội dung biểu diễn nghệ thuật Thần Vận, đĩa nhỏ là hướng dẫn cài đặt phần mềm vượt tường lửa. Tôi nhanh chóng bỏ nó vào túi quần và dùng máy tính mở nó khi về đến nhà. Từ đó tôi đã hiểu được rất nhiều chân tướng. Tôi nhận ra rằng việc tà ác nào ĐCSTQ cũng có thể làm, chỉ là chúng ta không nghĩ đến mà thôi. Sự thật đã chứng minh những điều tôi suy nghĩ và phán đoán là đúng. Từ đó về sau, hầu như ngày nào tôi cũng xem tin tức trên Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân. Nó đã giúp tôi thấy rõ hơn bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tôi đã phơi bày ĐCSTQ trong khả năng của mình và thúc đẩy những giá trị phổ quát về dân chủ, tự do và pháp quyền. Vì sự thức tỉnh và tương lai của dân tộc Trung Hoa, tôi đã chăm chỉ viết bài để cố gắng cảm hóa những người xung quanh như: người trong gia đình, người thân, bạn bè và bạn học. Tôi cố gắng đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho tương lai của Trung Quốc. Tại đây, tôi xin trang trọng tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và sẽ không bao giờ hối hận.”
Sự tỉnh ngộ của một bà lão tuổi xế chiều
Ngày 8 tháng 5 năm 2020, bà lão Trương Ái Duyên ở Bắc Kinh đã nói: “Năm nay tôi hơn 80 tuổi và đã có gần 70 năm tuổi đảng. Tôi muốn thoái đảng và cháu trai sẽ giúp tôi vượt tường lửa để đăng tuyên bố thoái ĐCSTQ ngay bây giờ.
Tôi ở quê khi còn nhỏ, tôi không hận người Nhật mà tôi hận nhất là bọn quỷ nước Nga. Rất nhiều người Nga thường đến làng tôi hãm hiếp phụ nữ. Chúng tôi đã lớn lên trong hoàn cảnh sợ hãi như thế. Quê tôi rất nghèo, các cô gái phải đi làm từ khi còn rất trẻ. Tôi cũng phải lên thành phố để kiếm miếng ăn. Ngay sau khi ĐCSTQ thành lập, tôi đã đến Cục Đông Bắc làm việc. Ở đây tôi đã gia nhập đoàn và đảng một cách mơ hồ và đã trở thành “thanh niên tiến bộ” lúc bấy giờ. Kỳ thực mà nói, điều tôi mãn nguyện nhất là có thể lấp đầy dạ dày. Ấn tượng của tôi về Liên Xô không hề thay đổi, đó là một đất nước của những tên thổ phỉ và những kẻ cưỡng dâm.
Sau này, điều tôi ấn tượng sâu sắc nhất là nạn đói lớn năm Canh Tý (năm 1960). Bây giờ nhìn lại có vẻ như nó thật sự là nạn đói nhân tạo do Mao Trạch Đông gây ra. Tôi đói đến mức ngất xỉu khi xếp hàng mua đồ và suýt bị mất mạng. Ở thành phố đã như vậy, ở các vùng nông thôn còn tồi tệ hơn, đã có nhiều người bị chết đói. Sau này tôi chuyển đến Bắc Kinh làm việc. Sau khi cuộc Cách mạng Văn hóa bắt đầu, một vài người trong gia đình tôi bị đày đến Trường Cán bộ 7 tháng 5 ở Tây Bắc để cải tạo tư tưởng, còn được gọi là “tu sửa địa cầu” (chỉ công việc của người nông dân, làm ruộng, cuốc đất). Nơi ma quái ấy, đất đai đều bị nhiễm mặn, đi hàng chục km không thấy bóng người, không có đồ ăn nước uống. Con gái tôi mắc bệnh bụi phổi vì nhà máy chế biến giấy cạnh đó. Con trai tôi phải học bơi trong hố bùn từ khi còn nhỏ. Mãi sau này trở về thành phố, cháu mới dám ngụp đầu xuống nước tập lấy hơi. Những năm tháng bị đày đến Tây Bắc là một kỷ niệm cay đắng trong cuộc đời tôi và cả đời này tôi không muốn quay lại Tây Bắc nữa.
Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống tuổi già của tôi khá ổn định. Cháu trai thường xuyên cho tôi biết những tin tức chân thực bên ngoài Trung Quốc. Tôi biết ĐCSTQ càng ngày càng độc tài hơn. Chúng muốn đảo ngược thời gian đưa đất nước trở về thời Mao Trạch Đông và muốn biến Trung Quốc thành nước Triều Tiên thứ hai. Chúng muốn biến Trung Quốc thành một xã hội ăn thịt người, thành một nhà tù mà trong đó những người thân báo cáo và tố giác lẫn nhau. Tôi tuyệt đối không thể chấp nhận điều này. Quê hương tôi cho đến nay vẫn chưa thoát nghèo, gia đình anh trai tôi chỉ có một chiếc giường đất (loại giường xây bằng gạch có sưởi ấm). Đây chính là cái mà ĐCSTQ gọi là một xã hội sung túc.
Thông qua đại dịch lần này và cũng là năm Canh Tý thứ 2 mà tôi trải qua, giúp tôi nhìn rõ bộ mặt xấu xa của ĐCSTQ. Nó chỉ mang lại bất hạnh cho người dân Trung Quốc, hiện tại nó còn mang lại bất hạnh cho toàn thế giới. Tại đây, tôi xin tuyên bố thoái xuất khỏi đảng, đoàn và đội của ĐCSTQ. Đây là sự tỉnh ngộ của một bà lão tuổi xế chiều. Hy vọng rằng con cháu tôi có thể sống một cuộc sống như chúng mong đợi. Tôi cũng hy vọng Trung Quốc sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi không có đảng cộng sản và có ít thảm họa do con người tạo ra hơn.”
Lựa chọn của một giáo sư đại học
Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Tiểu Quân ở Trung Quốc Đại lục đã nói trong tuyên bố “tam thoái” rằng: “Tôi là giáo sư tại một trường đại học trong nước. Tôi luôn luôn theo dõi chương trình của Đại Kỷ Nguyên và Tân Đường Nhân. Từ nhỏ tôi đã biết nạn đói lớn và Cách mạng Văn hóa là thảm họa do ĐCSTQ gây ra. Mặc dù nó bị che đậy nhưng tôi có thể cảm nhận được sự kinh hoàng của thời kỳ đó. Gia đình tôi có một người cô bị chết đói vào năm 1960. Ông ngoại tôi là phần tử trí thức nên đã bị tra tấn và chỉ trích công khai trong thời Cách mạng Văn hóa. Sức khỏe của ông ngoại luôn không tốt và ông đã qua đời ở tuổi 50 khi tôi mới chỉ được vài tuổi.
Mặc dù lớn lên trong thời kỳ tương đối ổn định, nhưng tôi cũng hiểu rất rõ bản chất của ĐCSTQ. Bản chất thực sự của nó là hai chữ ‘giả dối’! Lời nói của mọi người mâu thuẫn với điều họ nghĩ và những gì được tuyên truyền mâu thuẫn với thực tế. Con cái và người thân của các quan chức đều di cư ra nước ngoài và trở thành công dân nước khác. Nhưng ở trong nước nó đã tẩy não người dân, để dân chúng nâng cao lòng yêu nước. Đáng buồn là nhiều người thậm chí còn không hiểu rõ ‘quốc gia’ là gì và cái gì mới có thể đại biểu cho Trung Quốc.”
“Khi theo học cao học, tôi đã không chịu được trước sự thuyết phục của bí thư đoàn và dịch vụ toàn phần của họ. Anh ta mang cho tôi tất cả giấy tờ làm thủ tục gia nhập đảng để tôi sao chép chúng. Tôi đã gia nhập đảng như thế, giờ nghĩ lại đó là điều hối hận nhất trong đời tôi. Sau đó tôi làm giáo viên trong một trường cao đẳng và đã lên thuyền của hải tặc (con thuyền của ĐCSTQ). Vì gia đình, vì cuộc sống, vì người cha đột quỵ của mình, xin hãy thứ lỗi cho tôi khi không thể công khai thoái đảng ở Trung Quốc. Nhờ nhiều năm vượt tường lửa xem tin tức bên ngoài Trung Quốc, tôi đã có hiểu biết sâu sắc về tà đảng cộng sản hơn đa số mọi người. Tại đây, tôi xin tuyên bố thoái xuất khỏi tà đảng cộng sản, để tâm hồn và tư tưởng tôi được trở về với tự do. Mong rằng tất cả những người thiện lương và chính nghĩa trên thế giới hãy cùng chung tay lật đổ tổ chức tà ác đã đầu độc và giết hại dân tộc Trung Hoa trong suốt 71 năm qua, và trả lại mảnh đất bình yên cho dân tộc Trung Hoa.”
Bí mật từ “không” viết trên mặt đất bằng đầu ngón chân
Ngày 28 tháng 7 năm 2020, người có bút danh “Ma Đao Khách” nói: “Tôi là một công chức cấp cơ sở bị bọc “trong bức tường”. Tôi không có quyền thế, không có tài sản cũng như người thân ở hải ngoại. Thậm chí tôi chưa từng ra nước ngoài và cũng không có ý định xuất ngoại. Cuộc sống của tôi chỉ đủ ăn, đủ mặc nên tôi luôn tự gọi mình là ‘cừu’ bọc ‘da chó’.
Từ nhỏ tôi bị ‘giáo dục trong chế độ đỏ’ và đã chịu rất nhiều độc hại. May mắn là tôi vẫn giữ được một chút nhân tính cơ bản của con người nhờ sự giáo dục trong một gia đình truyền thống. Đó chính là sự trung thực và chính nghĩa.
Năm 1995, tôi gia nhập ĐCSTQ mà không cần viết đơn xin kết nạp đảng. Mãi cho đến 2 năm sau, đơn xin kết nạp đảng và báo cáo tư tưởng của tôi mới được bổ sung theo yêu cầu của lãnh đạo. Vì điều này mà đến hôm nay cha tôi vẫn rất không hài lòng về tôi, bởi vì ông nội tôi (chỉ là một người nông dân bình thường, là nạn nhân trong chỉ tiêu chống lại 5 phần tử xấu) phải chịu đựng sự chỉ trích và tra tấn trong thời kỳ ‘Tam phản Ngũ phản’ của ĐCSTQ. Cả gia đình tôi bị liên lụy và bị bức hại trong thời gian dài. Cuối cùng, ông nội tôi đã chết trong nạn đói năm 1960 mà không có tro cốt. Ngày cúng tổ tiên trong Tết Thanh Minh hàng năm là ngày mà cha tôi đau lòng nhất.
Tôi phải thừa nhận rằng năm đó tôi là một ‘cán bộ’ có năng lực làm việc mạnh mẽ và đặc biệt chịu được gian khổ. Đây chính là loại năng lực ‘kiến thợ nhỏ, con bò già’ (ví một người cần mẫn chỉ biết làm việc) mà ĐCSTQ yêu cầu chúng ta cống hiến hết mình cho nó. Sau khi lớn lên và có nhiều trải nghiệm hơn, tôi mới dần dần học được cách suy nghĩ độc lập và từng bước nhận ra bộ mặt thật của ĐCSTQ. Tôi cảm thấy rất hổ thẹn khi ở trong một tổ chức lạc hậu, hủ bại và tà ác này. Sau năm 2011, tôi đã từng chủ động đề nghị thoái đảng nhưng bị từ chối với lý do ảnh hưởng đến công tác xây dựng đảng của đơn vị. Khi đó tôi không có cách nào để thoái đảng. Từ đó về sau, mỗi lần bị yêu cầu tham gia nghi lễ ‘ôn lại lời thề gia nhập đảng’, tôi đều âm thầm dùng ngón chân viết chữ ‘không’ xuống mặt đất và bắt đầu một cuộc sống ‘không lý tưởng’. Trong công việc tôi đã rất mệt mỏi để ứng phó với những điều như thế. Nhưng trong học tập tôi đã bắt đầu nỗ lực tìm kiếm chân tướng, còn trong tư tưởng tôi cố gắng có được sự lý tính khách quan và tư duy logic.
Một lần tình cờ, tôi có được bộ sách chân thực về lịch sử cận đại Trung Quốc do nhà Hán học phương Tây viết. Nó trực tiếp lật đổ tất cả những gì tôi đã học được, nghe được và chứng kiến trong nửa đời người. Đồng thời tôi cảm thấy vô cùng tức giận vì trong hơn nửa cuộc đời đã bị lừa dối! Người ta thường nói rằng học lịch sử làm con người trở nên thông minh hơn. Tôi cho rằng muốn có thế giới quan đúng trước tiên phải có lịch sử quan đúng. Với việc vứt bỏ những ngụy tạo trong lịch sử và chính lại thế giới quan của mình, giúp nhận thức của tôi có được quá trình hoàn toàn phân tách.
Cũng là sự tình cờ khi tôi học được cách vượt tường lửa vào tháng 1 năm 2018. Nhờ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, giúp tôi càng nhìn rõ hơn bản chất tà ác của ĐCSTQ. Tôi hiểu rằng: ‘ĐCSTQ có thể làm bất cứ việc gì, chỉ là chúng ta không nghĩ đến mà thôi’. Kể từ thời điểm đó, tôi luôn gửi thông tin sự thật ‘bên ngoài bức tường’ cho những người thân và bạn bè xung quanh. Thời gian lâu dần, bạn bè thường gọi tôi với cái tên thân thiết ‘phản cách mạng’. Nhưng trong mắt một số lãnh đạo, tôi đã trở thành ‘năng lượng phụ diện’.”
Tôi thật sự càng ngày càng không chịu đựng được nữa!
Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Triệu Sùng Thâm ở thành phố Chu Khẩu, Hà Nam nói: “Tôi là một cán bộ cấp đơn vị của chính quyền thị trấn ở Địa khu Hoa Đông. Tôi biết ĐCSTQ nói dối. Mặc dù trong tâm tôi rất không thích điều đó, nhưng có thể là do bản chất ích kỷ của con người mà tôi luôn ngầm tán thành với hành vi của ĐCSTQ. Nhưng những năm gần đây đã khác trước kia, ngoài công việc thường ngày, việc ban ngày phải đối phó với những hình thức kiểm tra của cấp trên đã làm tôi kiệt sức. Buổi tối tôi còn phải đối phó với việc ‘học tập cường quốc’ (một ứng dụng có tên tiếng trung là ‘学习强国’, ĐCSTQ yêu cầu đảng viên cài đặt ứng dụng này để theo dõi các hoạt động của lãnh đạo tối cao), khiến tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa! Bất cứ khi nào thấy những người dân không thể giúp đỡ, tôi thật sự muốn ném huy hiệu đảng vào thùng rác và gỡ bỏ phần mềm ‘học tập cường quốc’ khỏi điện thoại di động! Nhưng ĐCSTQ là một đảng cầm quyền chỉ có thể vào mà không thể ra, hiện tại nó vẫn giám sát nghiêm ngặt như thế. Hôm nay có người bạn tốt giới thiệu cho tôi nền tảng này (trang web để thoái đảng trực tuyến), tại đây tôi xin tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ!”
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/8/422829.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/10/191810.html
Đăng ngày 03-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.