Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, Úc

[MINH HUỆ 25-04-2021] Ngày 23 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung trước đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra, Úc để tổ chức buổi lễ thắp nến kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 và thương tiếc các đồng tu đã mất đi sinh mạng do cuộc bức hại. Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên đã thỉnh nguyện ôn hòa tới Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm trả tự do cho các học viên bị bắt giữ bất hợp pháp ở Thiên Tân.

e5c7d49d54595da34fb944ee257afc1a.jpg

0efd3509e2477b62e3e95d005d60cd68.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra, Úc, hôm 23 tháng 4 năm 2021.

Hác Lệ, người phát ngôn của Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra, cho biết, “Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, vốn là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa và lý trí tới chính phủ Trung Quốc, là một biểu hiện của lòng chính trực và quả cảm, từ đó đề cao chính nghĩa và lương tri. Đây cũng là sự thể hiện tâm đại thiện và tinh thần nhẫn nại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ kêu gọi duy trì quyền tự do tín ngưỡng mà luật pháp nhà nước Trung Quốc dành cho công dân, và ủng hộ nguyên lý phổ quát Chân, Thiện, Nhẫn. Họ không mưu cầu lợi ích chính trị mà chỉ muốn cho chính phủ hiểu được hoàn cảnh thực tế của người tu luyện.”

“Đây là cơ hội tốt để chính phủ chiếm được lòng tin của 100 triệu công dân tin vào Chân, Thiện, Nhẫn. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân, lãnh đạo ĐCSTQ vào thời điểm đó, đã vu khống 10.000 nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp này, nói rằng họ đã bao vây Trung Nam Hải (trụ sở trung ương của ĐCSTQ và Quốc vụ viện Trung Quốc). Ông ta đã sử dụng toàn bộ phương tiện truyền thông của đất nước để truyền bá những lời dối trá này đến toàn Trung Quốc và thậm chí ra cả nước ngoài. Ông ta tiến hành các cuộc tra tấn dã man, bức hại và ra lệnh giết những người này. Đến nay, có ít nhất 4.641 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại đến chết.”

Hác Lệ chỉ ra, “22 năm đã trôi qua. Mặc dù các học viên đã trải qua những ngày đêm tù đày đầy sợ hãi và đẫm máu, và những cuộc bức hại tà ác chưa từng thấy trên trái đất này, nhưng các học viên vẫn không ngừng tinh tấn giảng chân tướng. Cộng đồng quốc tế cũng ngày càng biết đến sự thật về những nỗ lực chống lại cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

“Ngày càng có thêm nhiều người kính trọng Pháp Luân Đại Pháp vì đã mang lại sự tốt lành và hy vọng cho nhân loại. Chúng tôi kiên định với niềm tin: Thiện ác hữu báo, vì đó là thiên lý. Chính cuối cùng sẽ thắng tà. Những tội ác tày trời mà thủ phạm chính và những kẻ theo họ đã phạm phải trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn sẽ bị trừng phạt không chỉ bởi pháp luật của nhà nước mà còn cả thiên lý! ĐCSTQ kiêu ngạo đến mức không thể chấp nhận được đang hướng tới sự sụp đổ khi tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Không một nhân vật chính trị nào bức hại chính tín đã từng thành công.”

Hồi ức trân quý của người tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

Bà Lục, hiện đang sống tại Canberra, thở dài khi kể lại trải nghiệm của mình 22 năm trước. Bà Lục chia sẻ, “Ngày 25 tháng 4 năm 1999, với tư cách là một học viên, tôi muốn lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi đã đến Văn phòng Kháng cáo thuộc Quốc vụ viện ở Bắc Kinh. Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản: Trước tiên là trả tự do cho 45 học viên Thiên Tân đã bị đánh đập và bắt giữ. Thứ hai là cho phép các sách Pháp Luân Đại Pháp được xuất bản một cách hợp pháp. Thứ ba, cho phép chúng tôi có một môi trường tu luyện hợp pháp và quyền tự do thực hành tín ngưỡng của mình.”

Khi đó, bà Lục 28 tuổi. Bà kể lại rằng vào tối ngày 24 tháng 4 năm 1999, một học viên bảo với bà rằng họ sẽ đến Văn phòng Kháng cáo thuộc Quốc vụ viện ở Bắc Kinh vì cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ nhiều học viên mà không có lý do chính đáng. Các học viên cảm thấy họ cần phải đi để làm sáng tỏ sự thật và yêu cầu trả tự do cho các học viên. Bà Lục nói, “Ngay lập tức tôi quyết định đi kháng nghị lên chính phủ với họ. Tôi sống ở một thành phố nhỏ ở Liêu Ninh. Chỉ có một chuyến tàu đi Bắc Kinh vào ban đêm. Tôi liền trở về nhà, mặc áo khoác, mang theo tiền mua vé tàu rồi chạy ra ga tàu. Thật may mắn, ngay khi tôi bước chân lên tàu, chuyến tàu đã khởi hành. Sáng hôm sau, tôi đến Bắc Kinh.”

“Khi tôi vội vã đến phía Tây của Trung Nam Hải (trên phố Phủ Hữu), tôi thấy có rất nhiều người. Có nhiều học viên đến từ mọi vùng miền của Trung Quốc. Mặc dù chúng tôi không quen biết nhau, nhưng mọi người đều rất có kỷ luật và tuân theo các tiêu chuẩn của Chân, Thiện, Nhẫn. Mặc dù có rất nhiều người, nhưng rất yên tĩnh. Hầu hết mọi người chỉ lặng lẽ đọc sách. Những người đang đứng phía trước đứng thành hàng ngay ngắn mặc dù không có ai ở đó để duy trì trật tự. Mọi người chỉ biết yên lặng đứng chờ kết quả.

“Mặc dù thời tiết tháng Tư ở Bắc Kinh không quá nóng, nhưng vẫn trên 20 độ C vào buổi chiều. Tôi mặc một chiếc áo khoác dày và cảm thấy nóng nhưng tôi không cởi nó ra. Đó là vì tôi không muốn ảnh hưởng đến bầu không khí yên tĩnh và thanh bình này. Lúc đó, tôi cảm nhận được trường năng lượng chính nghĩa rất mạnh. Mặc cho ánh nắng chiếu xuống mọi người, nhưng không ai phàn nàn về việc chờ kết quả mất quá nhiều thời gian, rằng thời tiết quá nóng, hay họ đói.

“Mọi người chỉ chờ đợi trong hy vọng. Trong toàn bộ quá trình thỉnh nguyện, không có băng rôn hay câu khẩu hiệu nào được hô lên. Mọi người chỉ yên lặng chờ đợi và thể hiện tấm lòng của họ với tư cách là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tâm trí họ tràn ngập những ý nghĩ từ bi. Họ tin rằng chính quyền chắc chắn sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho nhóm công dân thiện lương này. Mọi người đã đứng đó cả ngày hôm đó.”

Bà Lục nói, “Có tin tức vào buổi tối rằng cuộc thỉnh nguyện đã được thủ tướng Quốc vụ viện chấp nhận và xử lý theo cách cởi mở, và rằng các học viên Thiên Tân đã được thả. Mọi người đã trở về nhà của họ. Trước khi rời đi, mọi người đều tự giác dọn dẹp khu vực mình đứng.”

Bà Lục cho biết, “Trong 22 năm qua, tôi đã trải qua nhiều khó khăn trong quá trình tu luyện của mình. Khung cảnh của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi. Đó là một hồi ức thực sự trân quý. Ác ma sợ nhất là sự thật sẽ được tiết lộ. Họ sợ nhất là các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ lan tỏa ánh sáng và hy vọng cho toàn thế giới. Tôi hy vọng rằng ngày càng có nhiều người Úc và tất cả mọi người trên thế giới có thể thấy rõ bản chất xấu xa của ĐCSTQ.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/25/423796.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/27/192063.html

Đăng ngày 30-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share