Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 18-04-2021] Năm 1999, tôi đã tham gia vào cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương vào ngày 25 tháng 4. Hôm đó, tôi mặc vest và đeo cà vạt vì tôi nghĩ các học viên nên tạo ấn tượng tốt với mọi người. Hơn nữa, tôi cho rằng cần rất nghiêm túc khi tiếp xúc với các văn phòng chính phủ cấp quốc gia. Tôi muốn cố gắng làm tốt nhất có thể về mọi mặt.

Tôi nghĩ rằng chúng ta nên giữ cho khu vực thỉnh nguyện sạch sẽ vì chúng ta tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nhận thấy một số học viên cầm theo những túi nilon lớn vừa đi bộ dọc con phố vừa hỏi các học viên đang đợi trên vỉa hè, “Các bạn có rác gì để vứt không?” Một số học viên đi vào trung tâm Phố Phủ Hữu, nhặt những vỏ chai do người đi đường vứt bỏ và ném chúng vào thùng rác. Tôi cảm thấy các học viên thực sự đã làm một việc tốt.

Vì muốn xem có việc gì khác cần phải làm không, tôi bèn đi dọc con phố và quan sát xung quanh. Tôi nhặt một số rác mà người qua đường bỏ đi và bỏ vào thùng rác. Tôi cũng trông thấy vài đầu mẩu thuốc lá mà cảnh sát đã vứt bỏ. Tôi cảm thấy khu vực này sẽ không sạch sẽ nếu tôi không nhặt chúng, vì vậy tôi đi bộ dọc theo con phố và bắt đầu nhặt chúng.

Tôi vừa đi bộ vài chục mét vừa nhặt mẩu thuốc lá, và bỏ các dúm đầu mẩu vào thùng rác. Tôi tiếp tục nhặt mẩu thuốc lá dọc con phố đó, rồi đến nơi có cả một đống. Hóa ra đây là đồn cảnh sát bên ngoài cổng phía Tây của Trung Nam Hải [khu phức hợp của chính phủ trung ương]. Có một số cảnh sát ở trong và ngoài đồn. Chắc hẳn họ đã vứt đầu mẩu thuốc lá khi đứng ở đây. Tôi do dự một lúc. Những người cảnh sát này đã vứt nhiều đầu mẩu thuốc lá đến mức thành cả đống; tôi có nên nhặt chúng không?

Tôi nghĩ rằng cuộc thỉnh nguyện gần Trung Nam Hải của chúng tôi là một sự kiện rất quan trọng. Chẳng phải đây là một khoảnh khắc lịch sử sao? Tôi nên làm gì đây? Tôi tự nhủ rằng mình nên cố gắng làm tốt nhất có thể. Vì vậy, tôi ngồi xuống và bắt đầu nhặt đống tàn thuốc đó lên.

Mặc dù tôi đã nhặt rất nhiều mẩu thuốc lá, nhưng mặt đất vẫn vương vãi chúng. Một cảnh sát để ý thấy những gì tôi đang làm liền nói, “Anh không cần phải nhặt chúng đâu!” Tôi điềm tĩnh trả lời, “Không sao đâu.” Tôi tiếp tục nhặt tất cả những mẩu thuốc lá còn sót lại. Mang chúng trên tay, tôi ném chúng vào thùng rác.

Sư phụ sau này đã giảng:

“Sau khi các học viên rời đi, [ngay cả] đầu mẩu thuốc lá của cảnh sát hút cũng đều nhặt hết, mặt đất sạch tinh không có lấy một mảnh giấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Nhìn thấy lời giảng của Sư phụ, tôi cảm thấy vui mừng khôn tả. Tất nhiên tôi biết rằng tôi không phải là người duy nhất nhặt đầu mẩu thuốc lá vào ngày hôm đó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/18/423328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/21/191972.html

Đăng ngày 24-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share