Bài viết của Như Sơ

[MINH HUỆ 27-03-2021] Phát chính niệm là một trong ba việc mà đệ tử Đại Pháp nhất định phải làm, vô cùng trọng yếu. Nhưng mà, đối với tuýp người nội tâm không thanh tĩnh như tôi thì rất khó duy trì tập trung tinh lực trong thời gian lâu. Tôi vốn thường hay phát chính niệm nhiều lần, mặc dù (biết mình không tập trung) nhưng khi ý thức ra thì sẽ phát lại lần nữa. Bây giờ trải qua thời gian dài phát chính niệm, bản thân cũng có chút thể hội.

1. Loại bỏ nhiều tâm chấp trước

Từ trong Pháp, tôi hiểu rằng, nguyên nhân người ta không tĩnh lại được chính vì có quá nhiều tâm chấp trước. Ví như tính tôi hấp tấp nóng vội, thường tức giận, đôi khi biểu hiện ra trong công việc, đôi khi biểu hiện trong gia đình, đặc biệt khi gặp chuyện bận tâm, ngay cả lúc phát chính niệm cũng nghĩ mãi về chuyện ấy. Cho nên thường ngày, khi tôi nhận thấy tâm nóng giận rất mạnh, liền âm thầm phát chính niệm để bản thân bình tĩnh lại. Thực chất rất nhiều chuyện nhìn có vẻ không công bằng, nhưng đã là người tu luyện không chịu khổ hoàn nghiệp hay sao? Còn nữa, quản trẻ nhỏ cũng không thể nổi cơn tam bành, vì trong gia đình, đối diện với trẻ nhỏ là khó giữ tâm tính nhất, vì vậy tôi chú ý nhiều hơn ở phương diện này, thuận theo việc không ngừng học Pháp và tu tâm, dần dần gặp chuyện đã bình tĩnh được, bởi rất nhiều lời nói nếu trực tiếp nói ra sẽ khiến người khác không dễ chấp nhận. Bây giờ tôi nói chuyện cũng hiền hòa hơn rồi.

2. Tăng cường giữ chính niệm

Mặc dù không bị ảnh hưởng bởi tâm chấp trước mạnh mẽ nữa, nhưng luôn có một số niệm đầu tạp loạn nho nhỏ, ví như nghĩ đến âm thanh của một bài hát nào đó, vậy là liền tưởng tượng sẽ dùng một quả bom để nổ tung nhân tố can nhiễu ấy, sau đó có thể thanh tĩnh được một chút, nếu giọng hát vẫn tiếp tục, thế thì tôi sẽ chủ động nghĩ đến tiếng nhạc Đại Pháp để lấn át nó. Dẫu làm vậy cũng không thể đạt đến thanh tĩnh thực sự, nhưng tối thiểu cần dùng một niệm ức chế vạn niệm để tiêu trừ đi các niệm đầu khác.

Lắm lúc trong đầu cũng nghĩ đến một số chuyện, tôi bèn nói với tư tưởng của bản thân rằng: đợi một chút phát chính niệm xong thì làm, đừng nôn nóng. Đôi khi có thể muốn nói một số chuyện, thậm chí là nói về thể hội với đồng tu, thì điều này cũng có tâm chấp trước trong đó tạo thành, đây là tâm hiển thị, nên cũng cần chú ý tu khẩu.

Thỉnh thoảng suy nghĩ chạy lung tung quá xa, dường như xuất hiện có ai dùng tay điểm nhẹ vào trước trán tôi, có lẽ là Thần hộ Pháp đang nhắc nhở, vậy là tôi lập tức cắt bỏ tất cả những niệm đầu tạp loạn, tập trung suy nghĩ phát chính niệm. Thế đó, tâm tôi không ngừng chạy, không ngừng quy chính, lại không ngừng chạy, lại không ngừng quy chính, vẫn rất khó đạt đến tập trung toàn bộ tư tưởng để phát chính niệm.

3. Thể hiện của công phu

Sư tôn giảng:

“Niệm Phật hiệu thì người ta phải niệm một cách nhất tâm bất loạn, trong tâm không suy nghĩ gì cả, niệm đến mức các bộ phận khác trong đại não đều tê liệt, không còn biết gì nữa, một niệm thay vạn niệm; từng chữ từng chữ “A Di Đà Phật” đều có thể hiển hiện trước mắt. Đó chẳng phải công phu là gì?” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ rằng, đối với công phu này không chỉ cần nỗ lực thôi đâu, mà đại não là của chính mình, phải nghe lời mình chỉ huy; nếu không nghe thì tăng cường củng cố nó nghe, nếu không, liệu nó có còn là đại não của mình nữa không? Do đó khi nửa đêm không ngủ được, tôi sẽ phát chính niệm trong thời gian dài, đôi khi có thể phát liên tục hai hoặc ba giờ đồng hồ, đầu não cũng dần trở nên thanh tĩnh hơn, mặc dù vẫn không thể đạt đến định, nhưng tu luyện là đề cao từng chút, từng chút một. Ngoài ra cơ thể sẽ ấm nhẹ lên khi phát chính niệm trong thời gian dài.

Dù tôi không nhìn thấy được công của mình, cũng không biết mình phát chính niệm hiệu quả ra sao, nhưng tôi nghĩ thân thể mình là do ý niệm kiểm soát, vậy khi tập trung tinh lực sẽ như thế nào nhỉ? Ví dụ bản thân bê một bát nước, bát nước ấy rất đầy, sau đó cứ tiếp tục bước về phía trước, chỉ cần mất tập trung một chút thì có thể bị đổ, vậy lúc này khẳng định là phải tập trung toàn bộ tinh thần vào bát nước rồi. Sư tôn muốn chúng ta tập trung tư tưởng niệm một chữ “diệt”, tôi hiểu rằng, tập trung tất cả tư tưởng chú ý vào một điểm ở trước đầu, nghĩ đến một chữ “diệt”, thậm chí là trong tư tưởng cũng hiển hiện ra hình ảnh của chữ “diệt”. Đôi khi xác thực là tư tưởng của tôi rất tĩnh, hơn nữa còn có chút cảm giác định, thời gian trôi qua trong bất tri bất giác, nhưng tôi biết mình đang thanh tỉnh chứ không ngủ mê mất.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/27/多发正念心自静-422555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/9/191803.html

Đăng ngày 19-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share