Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 17-01-2021] Vào thời khắc năm mới, tôi xin được viết ra những trải nghiệm của bản thân trong hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng toàn cầu trên nền tảng DHT, làm một báo cáo với Sư tôn, và giao lưu với các đồng tu, cũng là để đốc thúc bản thân không thể chậm trễ trong việc giảng chân tướng cứu người – một trong ba việc cần phải làm.

Vào tháng 4 năm 2020 tôi mới bắt đầu đến nhóm gọi điện thoại trên nền tảng DHT, mới đầu tôi cảm thấy việc chuyên gọi điện thoại rất dễ dàng, chỉ cần đối phương nghe điện thoại, tôi liền bắt đầu phát băng ghi âm giảng chân tướng. Như vậy mỗi tháng ít nhất cũng có thể gọi được cho một ngàn số điện thoại, tỷ lệ nghe điện thoại khá cao.

Thế nhưng mấy tháng gần đây, hiện tượng nghe điện thoại càng ngày càng ít, người nghe điện thoại trên một phút trở lên thì lại càng ít, chỉ có nghe hai, ba mươi giây, mười mấy giây, thậm chí còn ngắn hơn. Có trường hợp cơ bản là không nghe, có trường hợp vừa nghe phát băng ghi âm còn chưa thực sự đề cập đến nội dung chân tướng, đối phương liền nhanh chóng cúp điện thoại.

Khi đó trong lòng tôi đã bắt đầu sốt ruột, nhìn thấy mỗi ngày hao tốn lượng lớn thời gian, thế nhưng có bao nhiêu người có thể thực sự nghe được chân tướng? Mỗi ngày tôi đều suy nghĩ, làm thế nào để trong vòng mười mấy giây, có thể đem chân tướng truyền cho đối phương đây? Gần hơn một tháng qua, đầu tôi tựa như một cái máy hát, chỉ cần có chút rảnh rỗi, thì trong đầu đều toàn là nội dung chân tướng, lúc đi đường, ăn cơm, nằm ngủ thì trong đầu đều toàn là chân tướng. Bởi vì tôi muốn trong thời gian ngắn nhất đem chân tướng truyền đi, chân tướng nào cũng quan trọng, cũng đều muốn cho đối phương nghe được.

Thế là tôi nghe băng phát thanh chân tướng lặp đi lặp lại nhiều lần, đồng thời cũng tìm được một số bài phát thanh thời sự mới nhất trên trang Minh Huệ Net, tôi bèn đem những bài phát thanh này thu lại thành những đoạn ngắn, cố gắng đem trọng điểm chân tướng đưa vào đầu, như vậy dù trong thời gian ngắn nhất cũng có thể giúp cho đối phương nghe được một ít chân tướng. Tôi đem những bản thu rút ngắn mới này đưa vào một thư mục trong máy tính của tôi, những bản phát thanh như: Người tốt vì sao cũng muốn thoái đảng; Pháp Luân Công hồng truyền trên thế giới; bộ mặt thật của Marx; Hoa Kỳ trừng phạt cảnh sát Hạ Môn nói lên thông điệp gì; vì sao hơn 370 triệu người dân Trung Quốc muốn tam thoái; sự thật sau việc người dân Trung Quốc thờ ơ với dịch bệnh v.v…

Tôi còn thu lại lần nữa câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và ca khúc chín chữ chân ngôn, dù đối phương chỉ nghe rồi cúp điện thoại trong 17 giây, thì họ vẫn có thể nghe được chín chữ chân ngôn lặp đi lặp lại 3 lần. Nếu như đối phương nguyện ý tiếp tục nghe, thì đoạn phát thanh phía sau chính là bài hát chân tướng đầy đủ.

Đối với người khác nhau thì lựa chọn băng phát thanh khác nhau, ví như: gọi đến số điện thoại của đồn công an, thì tôi liền phát “Hoa Kỳ trừng phạt cảnh sát Hạ Môn nói lên thông điệp gì?” Hiệu quả của nó cũng khá tốt, rất nhiều cảnh sát đều nghe bài phát thanh này. Bài chân tướng này đã làm cho họ hiểu được rằng, đừng nghĩ rằng trừng phạt chỉ nhằm vào các quan chức cao cấp, mà chỉ cần bức hại người tu luyện Pháp Luân Công, vi phạm nhân quyền đều sẽ bị ghi lại trong danh sách, cuối cùng đều bị trừng phạt.

Càng ngày càng có nhiều nội dung chân tướng được chỉnh sửa lại, ngoài phát đi những bài phát thanh chân tướng, tôi cũng bắt đầu giảng chân tướng bằng nói trực tiếp, dần dần đột phá được hiện tượng mỗi lần tôi vừa muốn mở miệng thì trái tim đập mạnh không ngừng. Giảng chân tướng bằng nói trực tiếp qua điện thoại càng có thể kéo gần khoảng cách với đối phương.

Trong khi giảng chân tướng bằng nói trực tiếp qua điện thoại, tôi rõ ràng cảm nhận được rằng: chúng sinh trong nước bị tà đảng khống chế và bất lực trong sợ hãi. Xin được đưa ra một số ví dụ:

Một lần, sau khi tôi giảng chân tướng cho một vị quan chức của Ủy ban Chính trị và Pháp luật, tôi nói sẽ giúp ông ta dùng một hóa danh nào đó để làm tam thoái, rời khỏi những tổ chức đã từng gia nhập như đảng, đoàn, đội. Tôi hỏi ông ta có được không, ông ta nói: “Được, cảm ơn”. Sau đó ông ta nhỏ giọng vội vàng nói rằng, sau này không muốn nghe cuộc gọi như thế này nữa, rồi lập tức cúp điện thoại. Lúc đó tôi còn chưa kịp phản ứng, muốn gọi điện thoại lại để nói thêm về chân tướng. Thế nhưng ông ấy nghe điện thoại với giọng nói đầy căng thẳng và sợ hãi, khiến cho tôi thật lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại được.

Có một lần, sau khi khuyên một nhân viên y tế làm tam thoái, tôi muốn cho anh ấy nhớ kỹ “cửu tự chân ngôn”, tôi nói liên tục hai lần câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, nói xong tôi hỏi anh ấy đã nhớ kỹ chưa? Đột nhiên, ở đầu dây bên kia anh ây lớn tiếng lặp đi lặp lại: “Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi”. Lúc đó tôi có thể nghe được gần bên anh có người đang đọc diễn văn, có thể là anh ấy lo lắng người khác truy hỏi anh nhớ kỹ cái gì? Cho nên anh ấy không trực tiếp trả lời tôi rằng mình đã nhớ kỹ, mà lại dùng loại ngữ khí hỏi một đằng trả lời một nẻo rằng “nghe thấy rồi, nghe thấy rồi” để biểu thị anh đã nhớ kỹ.

Còn có một lần, khi gọi điện thoại cho đồn công an, sau khi đối phương nhấc máy nghe, tôi liền phát băng chân tướng trước, khi đối phương nghe được tương đối, tôi liền nói sẽ làm tam thoái cho anh ta, mới đầu anh ta còn hỏi tôi rất bình thường rằng: Anh biết tôi làm công việc gì không? Tôi nói: Anh là trực ban ở đồn công an. Anh ta liền nhỏ giọng nói, ở đây đều có ghi âm, sau đó nói với giọng rất lớn và hung dữ rằng: anh không nên nói với tôi những thứ này, nói xong lập tức cúp điện thoại. Điều này chứng tỏ anh ta sợ điện thoại bị ghi âm sẽ đem tới phiền phức cho anh ta sau này.

Từ những tình huống tương tự như vậy, có thể tưởng tượng ra được, người dân ở Trung Quốc đại lục biết được chân tướng là không dễ dàng gì. Vì vậy tôi sẽ trân quý hết thảy điều kiện có được, phát huy ưu thế ở nước ngoài, cố gắng truyền chân tướng đi nhiều nhất có thể, để có càng nhiều người cần được cứu biết được chân tướng.

Vào lúc 5 giờ 55 phút sáng ngày lễ Giáng Sinh (theo giờ miền trung Hoa Kỳ, là 8 giờ tối giờ Bắc Kinh), sau khi tôi phát chính niệm cùng nhóm xong, thì nhận năm số điện thoại để gọi, trong đó có số điện thoại của một nhân viên y tế ở một bệnh viện ở Tứ Xuyên. Tôi gọi cho số đầu tiên, sau khi chào hỏi đối phương, tôi bắt đầu giảng chân tướng, khuyên tam thoái, nói sẽ dùng một cái tên tốt đẹp làm hóa danh giúp anh ta tam thoái. Anh ta tỏ ra vui mừng, lại còn kéo dài giọng nói: vâng … được, được, được, được, được. Nói năm chữ được liên tiếp. Tôi chúc phúc cho anh ta, sau đó nói cho anh ta bùa hộ mệnh là chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và dặn anh ta nhớ kỹ.

Tôi biết là Sư phụ nhìn thấy tâm muốn cứu người của tôi, nên vào lễ Giáng Sinh Ngài đã ban cho tôi một khích lệ lớn. Sự khích lệ này là món quà tuyệt vời nhất mà tôi nhận được trong dịp lễ Giáng Sinh này.

Làm đệ tử của Sư phụ, con muốn nói thật nhiều thật nhiều với Sư phụ. Cảm ơn Sư phụ từ bi cứu độ, ngoài việc thực tu tinh tấn, bản thân con nhất định sẽ cố gắng hết sức truyền rộng chân tướng, cứu độ chúng sinh càng nhiều. Tạ ơn Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/7/418179.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/2/8/190322.html

Đăng ngày 12-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share