Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 30-01-2021] Sau một năm dịch bệnh có tiến triển chậm lại, nhưng gần đây nó lại tràn lan ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Địa khu chúng tôi cũng không thể tránh khỏi tình huống này, những người trở về từ khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao phải tự mình bỏ ra số tiền hơn hai nghìn nhân dân tệ và bị chính phủ cách ly. Lòng người hoang mang lo lắng, mọi người cố gắng ít bước ra khỏi nhà hoặc là không ra khỏi nhà, chỉ ở trong nhà. Người dân cũng dự trữ dầu ăn, lương thực và các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày. Ai nấy cũng biết dịch bệnh vô tình rồi sẽ quay lại. Đúng lúc này, các đồng tu đã không ngại trời đông lạnh giá mà vẫn ra ngoài giảng chân tướng, phân phát tài liệu và cứu độ người hữu duyên như trước.

1. Sư tôn từ bi điểm ngộ

Không lâu trước đây, thời tiết rất lạnh, đợt rét kéo đến, nhiệt độ giảm xuống đột ngột đến mức phá vỡ kỷ lục trong mười mấy năm nay ở chỗ tôi sinh sống. Người dân đi du lịch ai nấy cũng cảm thấy sợ. Tôi làm tài liệu chân tướng, sau khi các đồng tu đến nhà tôi lấy tài liệu, thì mọi người tỏa ra cứu người dưới trời lạnh thấu xương. Tuy trong tâm tôi tán thành với cách làm của đồng tu, nhưng cũng cảm thấy xót xa cho các đồng tu.

Một lần nọ, tôi bèn nói với hai vị đồng tu đến lấy tài liệu: “Hiện tại trời rất lạnh, tạm thời các bạn khoan hãy ra ngoài, chờ cho đến khi thời tiết ấm áp thì làm nhiều hơn chút, làm bù lại cũng được.” Một đồng tu khen ngợi tôi biết nghĩ cho người khác, tôi cũng cho rằng mình làm như vậy là đúng. Chính vì vậy, chúng tôi đã tạm thời dừng việc cứu người và tôi cũng không làm tài liệu nữa.

Trải qua một ngày, sau khi học Pháp xong, tôi giao lưu chia sẻ với đồng tu, cảm thấy rất tốt và cũng rất nhẹ nhõm. Vào buổi tối hôm đó, lúc tôi vừa nằm xuống giường, trong khi còn chưa chìm vào giấc ngủ, thì tôi đã nhìn thấy không gian khác. Trong không gian một tầng thiên thể của vũ trụ to lớn, trời xanh trong vắt, không khí tươi mát (khi viết đến đây, trên màn hình máy tính xuất hiện một Pháp Luân màu vàng kim giống như mặt trời nhỏ phát ra ánh kim quang; tôi thể ngộ mình cần phải viết ra bài chia sẻ này). Tôi từ chỗ trên cao nhìn xuống dưới, phóng tầm mắt nhìn thấy vô lượng chúng sinh đều đang song bàn đả tọa, biểu diễn động tác thứ nhất trong bài Thần thông gia trì pháp, tư thế ngồi vô cùng đoan trang, ngay ngắn chỉnh tề.

Trong chớp nhoáng, tôi đến ngay trước mặt chúng sinh, nhìn thấy thân thể họ mặc y phục màu xanh lam mỹ lệ, trên đầu đội chiếc mũ màu xanh lam lịch sự tao nhã, da dẻ trắng ngần, khí chất phi phàm, thần thái hồng hào, ánh hào quang lấp lánh, thu hút tầm nhìn của tôi. Cảm giác đầu tiên của tôi thấy quá tốt! Quả là vô cùng xinh đẹp!

Thế rồi tầm nhìn của tôi bất giác di chuyển ra toàn phương vị trong không gian thiên thể, tôi nhìn thấy chúng sinh ngồi ngay ngắn trong từng khoảnh đất hình vuông xếp thành hàng, một khoảnh đất là một chúng sinh mặc trang phục màu xanh lam che phủ toàn thân (trang phục giống như của các đồng tu trong Thiên Quốc Nhạc Đoàn lúc đi diễu hành ở hải ngoại), một khoảnh đất là chúng sinh mặc trang phục màu xanh lá nhạt che phủ toàn thân, màu sắc của y phục tươi sáng lộng lẫy.

Mỗi khoảnh đất xếp thành hàng với diện tích to nhỏ bằng nhau, bốn góc của khoảnh đất tổ hợp thành hình vuông đều đặn, chúng tổ thành một khoảnh đất có hình ký tự tiếng Hoa. Chúng sinh bên trong mỗi khoảnh đất hình ký tự có người mặc y phục và đội mũ màu xanh lam, có người mặc y phục và đội mũ màu xanh lá, màu xanh lam và xanh lá đan xen vào nhau, nên thơ trông như tranh vẽ, chúng tạo thành cảnh quan hết sức lộng lẫy và đẹp mắt, triển hiện ra cảnh tượng không có ở chốn nhân gian, nó tựa như một bức tranh diễm lệ mênh mông như đại dương, cảnh tượng nhìn thấy chính là một trường luyện công ở Thần giới bao la vô biên, tráng quan thù thắng, phong cảnh dạt dào, nó khiến tôi không kịp nhìn thấy hết toàn bộ. Tôi ngây ngất và đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô tỷ.

Tôi mải mê xem, xem mãi vẫn chưa thấy đủ. Trong lúc tôi đang say sưa thì tầm nhìn lại di chuyển mở ra một chút, bỗng nhiên tôi phát hiện có mấy chỗ đất trống nằm giữa vô lượng vô tế chúng sinh, ở nơi đó không có chúng sinh, tôi không nói rõ được là thế nào. Lúc này, thiên mục đóng lại và không nhìn thấy gì nữa. Sau đó tôi thấy buồn ngủ.

Từ trong mộng, tôi lại nhìn thấy một bức Thần họa màu trắng, trên bề mặt bức họa xuất hiện một hàng chữ lệ thư khổ lớn, tôi chỉ nhìn thấy rõ hai chữ “trước mắt” trong hàng chữ “trước mắt …”, còn mấy chữ phía sau đó tôi nhìn không rõ, cũng không nhìn thấy tranh vẽ, tôi cảm thấy rất hối hận. Sau khi tỉnh mộng thì tôi lại thấy buồn ngủ.

Lần này tôi nhìn thấy trong mộng có nhiều người đưa hai tay ra đòi thứ gì đó từ tôi, và hai tay tôi trống trơn không có gì cả. Ngay sau đó, tôi lại nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người cũng đưa hai tay ra, thỉnh cầu tôi điều gì đó, cả biển người mênh mông, người nào cũng đưa tay ra, ánh mắt họ nhìn chằm chằm vào tôi. Trên người tôi không có gì cả, tôi cảm thấy lúng túng một lúc, trong tâm cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Trong phút chốc thì tôi không nhìn thấy gì hết. Tôi lại lần nữa choàng tỉnh từ trong mơ.

Lần này, tôi không còn cảm thấy buồn ngủ và cũng không ngủ được nữa. Tôi liền cố nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy bằng thiên mục từ đầu đến cuối một lượt, từng màn từng màn bắt đầu hiện ra như chiếu phim. Cuối cùng, tôi thể ngộ là bộ phận chúng sinh nên được đắc cứu bên trong thế giới của mình vẫn còn chưa được đắc cứu, chưa được hồi quy, cho nên mới có mấy chỗ đất trống ở đó; trước mắt dịch bệnh đã tái phát, những chúng sinh chưa được đắc cứu vẫn luôn đối mặt với nguy hiểm, tính mệnh đang bị đe dọa từng phút từng giây, cho nên màu sắc trong bức họa kia mới trắng bệch như thế; chúng sinh đang trong nguy nan, ai mà không muốn được cứu sống đây! Họ đều đang thỉnh cầu tôi lời phúc âm, cầu bình an, thấp thỏm đợi chờ được đắc cứu! Chỉ có Sư tôn từ bi mới có thể cứu người thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm, chín chữ chân ngôn mới có thể giúp nhân loại thoát khỏi đại kiếp ôn dịch.

Sư phụ giảng:

“Trong khi chư vị giảng rõ chân tướng thì chư vị đang cứu độ các thiên thể khác nhiều hơn thậm chí to lớn hơn nữa và các sinh mệnh trong thiên thể, bởi vì đây là trách nhiệm mà Đại Pháp và lịch sử đã giao phó cho chư vị. Tôi đã vừa giảng rồi, nếu như rất nhiều sinh mệnh trên thế gian này đều là đến [từ các thiên thể ấy], thì họ là các Vương, các Chủ, các Thần của các thiên thể rất to lớn, như vậy họ đại biểu cho các thiên thể và các quần [thể] sinh mệnh rất to lớn. Chư vị nếu cứu độ họ, chư vị thử nghĩ xem, chẳng phải là chư vị đã cứu độ được một vị Thần? Rất có khả năng là Thần hết sức cao, và họ lại đối ứng với các thiên thể to lớn hơn nữa và vô số các chúng sinh.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

“[Nếu] mọi người tu cho tốt, thì trở về mới thật sự là đại viên mãn, các chúng sinh vốn đã ký thác vô hạn hy vọng đều được họ cứu hết. Còn với ai tu chẳng được tốt khi hồi khứ, thì vũ trụ ấy tàn khuyết bất toàn.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])

Đối chiếu với Đại Pháp, tôi biết là mình chưa tu tốt. Là Sư phụ từ bi ban cho tôi công năng, để cho tôi nhìn thấy chân tướng, mấy chỗ đất trống kia nói rõ rằng vẫn còn những chúng sinh đã ký thác vô hạn hy vọng vào tôi chưa được đắc cứu, cho nên quần thể sinh mệnh cự đại mà họ đại biểu chưa quy vị được. Trong khi đó, quần thể sinh mệnh được đắc cứu đã ngồi ở đó đả tọa luyện công, gia trì thần thông.

Tôi nhìn lại bản thân mình, tôi đã tự ý chủ trương ngăn cản các đồng tu cứu người dưới thời tiết giá lạnh, tôi còn bảo mọi người chờ đến khi thời tiết ấm lên rồi hãy đi cứu người, không có suy xét đến những chúng sinh đang chờ được cứu đã không kịp chờ nữa, họ đều đang đưa tay ra vội vã đòi chân tướng, tìm kiếm phúc âm, họ đều muốn để cho bản thân mình lựa chọn tương lai tốt đẹp! Quả là cấp bách làm sao! Nguyện vọng được đắc cứu đó mạnh mẽ nhường nào! Tôi ý thức được tính nghiêm trọng về vấn đề của mình, đây là chuyện đại sự mang tính nguyên tắc.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp là chư Thần hạ thế có trách nhiệm trợ Sư cứu chúng sinh, gánh vác trách nhiệm cứu độ chúng sinh ở hạ giới. Chư vị cảm thấy tu luyện cá nhân của mình không tốt cũng không sao, tựa như phương thức tu luyện trong lịch sử, cho nên có những người không tinh tấn lắm, lúc tu lúc không. Nhưng chư vị đã nghĩ tới chưa? Khi chư vị đến thế gian này đã ký [thệ] ước với tôi, chư vị phát thệ cần cứu độ những chúng sinh đó, chư vị mới có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, chư vị mới có thể làm việc này, nhưng chư vị không có làm tròn [thệ ước]. Chư vị không có hoàn toàn làm tròn [thệ ước], trên lưng mà chư vị đang gánh vác vô lượng vô số chúng sinh được phân phối cho chư vị, một quần thể sinh mệnh rất lớn ấy, mà chư vị không cứu độ, thế thì sao đây?! Đó chỉ đơn giản là một vấn đề tu luyện không tinh tấn thôi sao? Đó là phạm tội cực đại cực đại! Tội lớn vô tỷ!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

“Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả, nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

“Chư vị là hy vọng của chúng sinh, chư vị là hy vọng của chúng sinh một phương ấy!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Lời dạy dỗ khẩn thiết và nhẫn nại của Sư tôn giống như hồi chuông cảnh tỉnh của Pháp đã đánh thức tôi. Nó đã làm chấn động nơi tâm linh mê mờ của tôi. Sư tôn đã chỉ điểm cho tôi thấy chỗ lầm lạc. Tôi biết bản thân mình đã sai rồi, ngừng việc cứu người là đang phạm tội đối với chúng sinh, hơn nữa nó còn là đại tội. Không được để cho trời lạnh cản trở bước chân cứu người của các đồng tu, không được để cho tình đồng tu trở ngại bản thân mình làm tài liệu.

Đang lúc dịch bệnh tái bùng phát, cứu độ con người thế gian bị hồng ma Trung Cộng lừa dối là việc làm vô cùng cấp bách! Tình huống thực sự là lửa xém lông mày! Sư tôn nhìn thấy tôi giải đãi nên Ngài đã đả khai thiên mục ba lần cho một đệ tử không biết tinh tấn như tôi, thông qua việc nhìn thấy toàn bộ những thứ kia ở không gian khác, Sư phụ đã điểm hóa, giáo hóa và đánh thức tôi, Ngài bảo tôi nhanh chóng đi cứu người và bảo các đồng tu nhanh chóng cứu người.

Do trước mắt dịch bệnh tái phát cho nên những sinh mệnh bị Trung Cộng đầu độc vẫn chưa được đắc cứu đang đối mặt với tình cảnh nguy hiểm, thời thời khắc khắc đều có khả năng bị Ôn Thần tính sổ, làm đệ tử Đại Pháp chúng ta gánh vác trên vai sứ mệnh cứu người trọng đại, chúng ta tất phải nắm bắt thời gian đi cứu độ chúng sinh trong lúc nguy nan.

2. Chúng sinh nóng lòng chờ được đắc cứu trong đại dịch

Dưới sự điểm ngộ từ bi của Sư phụ, tôi đã thanh tỉnh ra, dựa trên cơ sở đảm bảo học Pháp, tôi bắt đầu làm tài liệu trong thời gian đầu. Các đồng tu cũng đều đang ra ngoài phân phát tài liệu trong thời gian đầu, có người đi bộ, có người lái xe điện, có người lái xe điện chở theo đồng tu, trong lúc mọi người dồn tâm sức làm việc vĩ đại từ bi cứu người thì tôi cũng tham gia vào trong đó.

Vào ngày có phiên chợ, tuy trời nhiều mây nhưng không có gió, thời tiết lại ấm áp, tôi đã lái xe điện đi phân phát tài liệu. Trên đường đi, Pháp Luân giăng như hoa tuyết rơi đồng hành cùng tôi, lúc đến nơi, tôi thấy một con phi long uốn lượn nhảy múa trước mắt, trong thâm tâm tôi biết rõ Sư phụ đang khích lệ mình cứu người.

Ở xung quanh khu chợ, tôi phát tài liệu theo hai cách. Một cách là đặt tài liệu vào xe của những người đang đi chợ, một cách nữa là trực tiếp đưa tài liệu cho những người đã đi chợ xong. Tôi đến đứng bên cạnh một chiếc xe ba bánh, có hai người đang ngồi trên xe, trông họ như hai mẹ con, tôi lấy tài liệu ra và nói chuyện với người phụ nữ lớn tuổi hơn: “Chị ơi, em gửi tặng chị điều tốt đẹp này, (tôi chỉ tay vào hàng chữ lớn “Chuyên đề dịch bệnh” ở trang bìa của tài liệu để chị ấy nhìn) chị xem trên này sẽ nói cho chị biết dịch bệnh là chuyện gì; (tôi giở tài liệu ra để chị ấy xem tiếp dòng chữ “Chúc bạn bình an”) trên này sẽ nói cho chị biết làm thế nào để được bình an.” Trong khi người phụ nữ này chưa kịp lấy tài liệu thì bé gái bên cạnh chị ấy đã vội vã đón nhận. Bé gái liền cúi đầu giở tài liệu ra xem.

Trong tay tôi vẫn còn sót lại một cuốn tài liệu cuối cùng, một chiếc xe ba bánh dừng lại ngay trước đường lớn kế bên cổng chính khu chợ, có một ông lão đang ngồi trên xe, tôi đẩy xe đi qua và chuẩn bị đưa tài liệu cho ông ấy. Chờ đến khi tôi đỗ xe xong, có ba người vừa đi chợ xong, đang vội vã ra về, rồi cả ba leo lên xe, một người đàn ông trung niên ngồi vào ghế tài xế. Tôi lo ông ấy lái xe đi mất nên đã lao về phía ông ấy, tôi chỉ cho ông ấy xem những chữ ghi trên tài liệu và bảo ông ấy hãy xem kỹ nội dung bên trong đó, thì chúng ta không sợ dịch bệnh gì nữa và sẽ minh bạch làm thế nào có thể tránh khỏi nó. Ông ấy vui vẻ đón nhận tài liệu rồi bỏ vào trong túi áo, ông ấy nói: “Tôi mang về nhà xem.” Tôi vừa xoay người rời đi, ông lão ngồi trên xe bèn nói: “Cháu tặng đồ mà còn lựa chọn người để đưa sao?” Câu hỏi này khiến tôi thấy khó xử, tôi bèn giải thích: “Không phải ạ! Cháu chỉ còn lại một cuốn thôi. Cháu xin lỗi, mọi người truyền cho nhau xem nhé.”

Mãi cho đến lúc viết ra bài chia sẻ này, tâm tôi vẫn thấy khó bình tĩnh lại. Tôi vẫn còn thấy hối hận khi mình đã mang ít tài liệu. Chúng sinh nóng lòng chờ đợi chúng ta đi cứu họ!

Sư tôn giảng:

“Chúng sinh đều đang đợi được đắc cứu; điểm này là tôi có thể bảo chư vị một các minh xác phi thường; các đệ tử Đại Pháp mà không đi cứu họ, bất kể họ là ở ngõ ngách nào trên thế giới, chư vị mà không đi cứu họ, thì họ sẽ không còn hy vọng nữa.” (Giảng Pháp tại hội thảo luận Đài truyền hình Tân Đường Nhân [2009])

Hiện nay, dịch bệnh tràn lan ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới; các tỉnh và thành phố ở Trung Quốc Đại Lục như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông v.v. đều xuất hiện dịch bệnh khá nghiêm trọng, đặc biệt là vùng nông thôn ở Hà Bắc đã có mấy vạn người chuyển đi lánh nạn và cách ly tập thể.

Lịch sử đã đi đến đầu chót, tình huống trước mắt thật là nguy cấp, chúng sinh nóng lòng chờ được đắc cứu, chúng ta không được giải đãi! Chúng ta không thể giải đãi!

Tầng thứ có hạn, có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/1/30/419283.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/8/190318.html

Đăng ngày 12-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share