Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-02-2021] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Nhìn lại quá trình tu luyện hơn 20 năm qua, tôi thật sự có một chút cảm xúc! Điều may mắn nhất là tôi có thể trở một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp và cảm thấy rất vinh diệu khi được trợ Sư chính Pháp. Đúng như Sư tôn đã giảng:

cựu thế lực dùng lửa và máu để tạo ra tà ác ấy không hề muốn để Đại Pháp vượt lên. [Nhưng] chư vị đã dựa vào tín niệm kiên định, dựa vào thệ ước thần thánh khi đến thế gian này, dựa vào thân duyên hằng bao nhiêu đời, dựa vào nhận thức một cách lý tính về Đại Pháp, đồng thời dựa vào chính niệm và Pháp lực mà Đại Pháp cấp cho chư vị làm bảo đảm căn bản, mà chư vị đã vượt qua được rồi!” (Gửi Pháp hội Canada [2019])

Tôi sẽ chia sẻ câu chuyện tu luyện trên con đường cứu người của chúng tôi

1. Tin lành đã truyền đến hàng ngàn hộ gia đình

Tôi và chồng (cũng là học viên) là nhân viên văn phòng. Vào những ngày lễ, kỳ nghỉ đông, kỳ nghỉ hè chúng tôi đến các vùng nông thôn để phân phát tài liệu chân tướng cứu người. Vào mùa đông vợ chồng tôi sẽ lái xe ba bánh đi, chồng tôi lái xe còn tôi thì ngồi ở phía sau. Tài liệu chân được đặt trong xe, thùng xe không có mái che như vậy sẽ thuận tiện hơn cho việc phân phát tài liệu. Chúng tôi sẽ phân phát lần lượt đến từng ngôi làng. Trong nhiều năm qua, những chuyến đi của chúng tôi cứ tuần hoàn trên các con đường, chúng tôi đi từ thôn này qua rất nhiều thôn khác rồi trở về nhà. Có bao nhiêu thôn sẽ được đi qua phụ thuộc vào việc chúng tôi mang theo bao nhiêu tài liệu chân tướng. Vợ chồng tôi thiết lập một điểm sản xuất tài liệu vào năm 2006, tài liệu làm ra không chỉ cung cấp cho các đồng tu, mà phần lớn là cho chúng tôi sử dụng.

Trước năm 2011, ban ngày vợ chồng tôi đi tặng đĩa DVD để quan sát địa hình trong thôn và ban đêm chúng tôi sẽ đến từng hộ gia đình để tặng tài liệu chân tướng. Từ năm 2012 đến nay, chúng tôi làm các tấm áp phích chân tướng cả ngày. Chúng tôi sẽ đến từng thôn làng, sử dụng băng dính quấn các tấm áp phích quanh cột điện hoặc quanh những cái cây. Sau một thời gian dài, chúng tôi biết rõ trong mỗi thôn có khoảng bao nhiêu hộ gia đình. Bởi vì thành phố chúng tôi là một thành phố khu vực, nông dân chiếm hơn một nửa dân số của thành phố. Ngay cả cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn chưa đi hết tất cả các hộ gia đình.

Trước năm 2018, mỗi lần chúng tôi đều mang theo khoảng 400, 500 tập tài liệu chân tướng. Sau năm 2018, tất các ngôi làng đều lắp camera giám sát và kết nối với mạng lưới an ninh. Ở đâu có camera chúng tôi sẽ cố gắng tránh chỗ đó và mang ít tài liệu hơn trước đây, mỗi lần chúng tôi mang khoảng 200, 300 tập tài liệu. Vào mùa xuân, hạ, thu, chúng tôi sẽ lái hai chiếc xe máy đến từng nhà phân phát tài liệu và trở về vào lúc nửa đêm, đôi khi chúng tôi về nhà vẫn kịp thời gian phát chính niệm lúc 12 giờ đêm. Khi mùa đông đến chúng tôi sẽ mặc nhiều quần áo hơn và ngồi trên xe ba bánh để đỡ bị lạnh. Vào khoảng đầu mùa xuân và cuối mùa thu trời lạnh thấu xương. Bởi vì ở vùng đông bắc, hai mùa này không có hệ thống sưởi ấm, nên sau khi trở về nhà cơ thể chúng tôi sẽ bị cứng đờ, chúng tôi nằm xuống giường mà không biết khi nào cơ thể mới có thể ấm lại. Nhưng khi cơ thể ấm lại thì tâm chúng tôi trở nên tươi đẹp, đó cũng là giây phút hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi. Niềm hạnh phúc mà người thường không thể hiểu được! Đó là hạnh phúc của sự đề cao tầng thứ, là hạnh phúc của sự tịnh hóa tâm hồn. Đó cũng chính là niềm tự hào khi được cứu độ chúng sinh. Thật sự giống như Sư phụ đã giảng:

“Thường nhân bất tri ngã

Ngã tại huyền trung toạ” (Giác Giả, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Người thường không biết ta

Ta ngồi nơi huyền mật”

Từ năm 2006, vợ chồng tôi luôn kiên định vững vàng bước đi cho đến tận ngày nay. Nhờ sự bảo hộ Sư phụ, chúng tôi đã đi khắp các ngôi làng trong thành phố. Vào một ngày năm 2006, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng, trong mơ tôi thấy mình cùng chồng đang ở một vườn cây ăn quả lớn, chồng tôi sử dụng “Kim Kê Tử” để hái những trái cây rất lớn, nhưng nó không phải là trái cây ở thế giới này. Tôi đã đỡ lấy từng trái một, có lẽ Sư tôn từ bi đã điểm hóa cho tôi! Khi chồng tôi mới đắc Pháp anh cũng có một giấc mơ, anh ấy mơ thấy mình mang theo rất nhiều tài liệu chân tướng đi khắp nơi, giấc mơ còn rất chân thật. Chúng tôi đi đến đâu đều mang tài liệu chân tướng đến đó, đây có lẽ chính là con đường tu luyện của chúng tôi.

2. Sư phụ cấp cho chúng tôi giấy thông hành vạn năng

Khi Tết đến là khoảng thời gian chúng tôi bận rộn nhất. Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị tài liệu gấp mấy lần ngày bình thường. Bởi vì trong nhà sẽ có người thường đến chơi, vì để không bị họ can nhiễu chúng tôi sẽ không để họ biết công việc chứng thực Pháp mà chúng tôi làm. Mỗi lần đến năm mới, chúng tôi căn cứ theo tình huống của địa phương mà viết thư khuyến thiện (thư khuyên tam thoái). Năm 2020, chúng tôi viết một bức thư khuyến thiện và khuyên mọi người làm tam thoái. Có một vài đồng tu chúng tôi cùng tham gia viết, chúng tôi sẽ sắp xếp chúng lại, in ra, cho vào phong bì rồi in lên dòng chữ “Chúc bạn năm mới vui vẻ”, và sau đó gửi đến từng hộ gia đình trong tiểu khu.

Qua năm mới 2020, khi chúng tôi vẫn đang truyền tin lành đến từng gia đình thì cảm thấy bầu không khí trong thành phố trở nên căng thẳng. Một đồng tu ở hạng mục giảng chân tướng nói: “Không biết đã có chuyện gì, tôi nói chuyện với ai họ cũng đều tránh xa tôi khiến tôi không giảng chân tướng được”. Chúng tôi cũng phát hiện những chiếc xe cảnh sát chạy tới chạy lui trong thành phố, ngày hôm sau họ đã phong tỏa các ngôi làng và tiểu khu. Hóa ra là vì căn bệnh viêm phổi Vũ Hán. Vào ban ngày chúng tôi không được tự do ra vào, họ hạn chế mỗi ngày một người chỉ được ra ngoài một lần. Điều này khiến chúng tôi lo lắng, sau khi bình tĩnh trở lại, chúng tôi nhận thấy rằng giờ trực của họ là có quy luật, thường từ 7 giờ sáng đến 6 giờ tối. Vì vậy chúng tôi đã thay đổi lịch trình của mình, đến tối chúng tôi sẽ đến các tiểu khu phân phát chân tướng.

Trong thời gian dịch bệnh, Minh Huệ Net đã đăng tải những cuốn sách nhỏ và truyền đơn cứu người rất đẹp mắt. Không chỉ riêng chúng tôi yêu thích chúng mà khi phân phát đến các gia đình, người dân đều trân quý nó như một báu vật.

Việc cứu người rất gấp gáp, chỉ đi vào buổi tối thì cũng không được, chúng tôi phải làm sao đây? Chúng tôi đã cầu xin Sư phụ cấp cho mỗi đệ tử một giấy thông hành vạn năng để có thể ra ngoài cứu người, đồng thời chúng tôi cũng xuất ra một niệm kiên định rằng: “Không cho phép bất cứ ai hay tà ác nào can nhiễu đến việc cứu người”. Chúng tôi đều trở nên như những vị Thần, mỗi đồng tu đều được năng lượng mạnh mẽ của Sư phụ gia trì. Lúc này thì tốt rồi, ban ngày các đồng tu chúng tôi có thể ra vào các tiểu khu phát tài liệu chân tướng một cách bình thường. Chúng tôi đi đến đâu đều có thể vào được, cho dù có phải đo nhiệt độ bao nhiêu lần thì cũng vậy.

Mỗi ngày trước khi đi cứu người, vợ chồng tôi đều phát chính niệm khóa tất cả camera và người gác cổng ở các tiểu khu, để họ không phạm tội với chúng tôi. Chúng tôi đi vào các tiểu khu và các tòa nhà đều rất yên tĩnh, hầu như không có người ra vào. Bởi vì không thể giảng chân tướng trực diện, nên có một vài đồng tu đã tham gia nhóm phát tài liệu chân tướng của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã chia thành phố thành hai khu, khu phía Đông và khu phía Tây dọc theo trục đường chính của thành phố. Phía Tây nhỏ hơn và có nhiều tiểu khu cũ hơn, phía Đông lớn hơn và có nhiều tiểu khu mới hơn. Có một đồng tu cũng làm tài liệu phụ trách khu vực phía Tây, tôi và chồng phụ trách khu vực phía Đông, những đồng tu tham gia sau đó sẽ dựa theo tình hình mà làm. Cứ như thế chúng tôi đã đến từng tiểu khu, từng tòa nhà để cứu người.

Chúng tôi cố gắng không bỏ sót nhà nào. Mỗi lần trở về, quần áo chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng trong tim chúng tôi lại có một cảm giác ngọt ngào, điều mà chỉ người tu luyện mới hiểu. Đặc biệt là tôi, thường ngày leo lên cao một chút là rất mệt, nhưng lần này thì khác, chân tôi giống như đạp trên phong hỏa luân (bánh xe lửa), thân thể nhẹ nhàng, tôi đi rất nhanh ai cũng không thể theo kịp. Mỗi lần vợ chồng đều đến số hộ gia đình phát tài liệu như nhau, nhưng lần nào tôi cũng là người đến điểm hẹn trước và chờ anh ấy. Anh ấy luôn luôn ngạc nhiên hỏi tôi: “Sao em xuống nhanh thế!” Tôi sẽ trả lời rằng: “Đó là Sư phụ đã giúp em.”

Trong thời gian dịch bệnh, không chỉ tôi mà mỗi đồng tu tham gia cứu người đều được được năng lượng mạnh mẽ của Sư phụ gia trì. Mỗi lần trước khi ra ngoài, tôi đều nói với Sư phụ: “Sư phụ! Đệ tử đi cứu người đây ạ, con biết là Sư phụ đang ở bên cạnh con.”

Đúng vậy, tôi bước trên con đường tu luyện nhiều năm như vậy, những vấn đề trong tu luyện rất nhiều không thể viết hết ra được. Khi nào cuộc bức hại chưa kết thúc, vợ chồng tôi sẽ vẫn tiếp tục đi cứu người. Chúng tôi sẽ luôn luôn kiên định bước đi trên con đường cứu người.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/3/419045.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/3/9/191321.html

Đăng ngày 07-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share