Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2021] Trong hai thập niên bức hại Pháp Luân Công, bà Tạ Đức Văn đã bị bắt bốn lần và lãnh hai án lao động cưỡng bức. Bà đã chịu mọi hình thức tra tấn vô nhân đạo, đặc biệt là khi ở trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia. Bà không thể chống chọi với tra tấn và đã qua đời vào ngày 21 tháng 1 năm 2021 ở tuổi 57.

787f81f90463c6584b1632c8c727055a.jpg

Bà Tạ Đức Văn

Bà Tạ ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Mọi bệnh tật của bà đã biến mất hoàn toàn. Bà rất khoẻ mạnh. Bà sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để trở nên chu đáo và tử tế.

Do quá phổ biến và sự phục hồi văn hoá truyền thống của Pháp Luân Công đã đụng chạm với sự truyền bá của tư tưởng cộng sản, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999 và cuộc bức hại vẫn tiếp tục đến ngày nay.

Bức hại và sách nhiễu liên tục cũng khiến cha mẹ già của bà Tạ sống trong sợ hãi. Không chỉ bà Tạ, chị gái và em trai bà cũng bị bắt giữ và bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cha của bà Tạ trở nên suy sụp đến nỗi ông ngã bệnh sau lần bắt giữ thứ tư vào năm 2004. Ông vật lộn với sức khoẻ kém trong ba năm và qua đời hai tháng sau khi bà Tạ mãn hạn án giam ba năm.

Sau đó, bà Tạ sống với mẹ mình. Trong những năm gần đây, bà và mẹ đã bán nhà và phải chuyển đi để tránh sự sách nhiễu liên tục của cảnh sát. Người mẹ ngoài 90 tuổi của bà không có một ngày sống bình an và hiện suy sụp vì sự ra đi quá sớm của con gái.

Bốn lần bắt giữ

Vào thời đầu của cuộc bức hại, bà Tạ đã bị bắt bốn lần và bị giam tổng cộng bốn năm tám tháng.

Lần đầu là vào ngày 5 tháng 9 năm 1999 khi bà đến Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Cảnh sát đã theo dấu bà đến một nhà nghỉ ở ngoại ô Bắc Kinh và bắt bà. Sau ba ngày bị giam ở Bắc Kinh, bà bị đưa đến Trại tạm giam Diêu Gia ở Đại Liên và bị giam 45 ngày. Bà cũng bị tống tiền 1.500 nhân dân tệ.

Bà lại bị bắt vào ngày 21 tháng 1 năm 2000 tại nhà. Bà bị giam 15 ngày trong trại tạm giam Diêu Gia và sáu ngày trong Đồn Công an Hầu Gia Câu. Dù bà đã tuyệt thực trong suốt thời gian bị giam để phản đối việc bắt giữ tuỳ tiện, lính canh vẫn buộc bà trả 200 nhân dân tệ chi phí ăn.

Lần bắt giữ thứ ba là vào nửa cuối năm 2000. Bà bị người của Đồn Công an Hầu Gia Câu bắt tại nhà. Bà bị giam ba ngày trong một trung tâm tẩy não ở quận Trung Sơn và bị giam giữ hình sự một tháng, sau đó bị giam một năm rưỡi ở Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên.

Lần bắt giữ thứ tư diễn ra vào tối ngày 14 tháng 4 năm 2004 khi bà đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà bị ép ngồi 13 tiếng trên một cái ghế sắt trong đồn công an. Sau đó cảnh sát lục soát nhà bà. Họ đưa bà đi với hai tay còng ra sau lưng. Bà đã bị giam 30 ngày và lãnh án ba năm ở Trại Lao động Mã Tam Gia, nơi mà bà chịu mọi hình thức tra tấn tào bạo. Lính canh đã kéo dài thời gian giam giữ bà thêm năm ngày vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Bị tra tấn ở trại tạm giam Diêu Gia

Khi bà Tạ bị giam tại trại tạm giam Diêu Gia sau hai lần bắt giữ đầu tiên, bà đã bị tra tấn vì tập Pháp Luân Công.

ee660b48fa145a588311ebf9798d98c1.jpg

Minh hoạ tra tấn: Khóa vào những vòng sắt trên sàn

Trong một lần tra tấn, lính canh đã còng tay chân bà vào một vật cố định trên sàn trong hai tuần. Khi bà phản đối, lính canh đã nhét một miếng giẻ dùng để lau nhà tắm vào miệng bà. Họ thậm chí còn không tháo còng tay khi bà ăn. Khi có người hỏi làm sao bà ăn được khi hai tay bị còng, một lính canh nói: “Để bà ấy ăn như một con chó.”

Bị tra tấn trong Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên

Bức thực và trói

Khi thụ án lao động cưỡng bức lần đầu tiên, bà Tạ và các học viên khác đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Hác Văn Suất, giám đốc Trại Lao động Cưỡng bức Đại Liên, đã hăm doạ: “Chúng tôi sẽ không đối xử với các vị như con người nếu các vị không ăn. Chúng tôi sẽ bức thực và đối xử với các vị như những con thú.”

Các học viên đã bị bức thực bằng bột nhão cùng muối đậm đặc thông qua một cái ống. Lính canh đã cố tình kéo dài các cái ống và nhét chúng vào sâu trong bao tử họ. Bà Tạ cảm thấy cái ống dài tạo thành hai vòng trong dạ dày của bà. Bà đã nôn mửa sau đó.

Sau đó lính canh đã lấy những cái ống mới dày hơn và dài hơn. Khi lính canh nhanh chóng nhét ống vào mũi bà Tạ, bà cảm thấy như bị cháy bên trong và mũi bà liên tục chảy máu.

Một học viên khác là bà Tôn Liên Hà đã qua đời do bị bức thực.

Trong một phiên bức thực, một lính canh đã giẫm lên chân bà và giật tóc bà. Một lính canh doạ rằng họ sẽ lấy 200 tệ từ bà cho mỗi lần bức thực. Sau khi bức thực, bà Tạ bị đưa vào một cái lồng sắt. Lính canh biệt giam bà trong bảy ngày, ép bà đứng với hai tay bị còng ra sau lưng và không cho bà ngủ.

Sau đó, bà bị chuyển đến một đơn vị biệt giam khác. Các lính canh dạng chân bà ra và quấn lại bằng băng keo rồi đẩy người bà xuống. Dạng chân theo cách này rất đau đớn.

Các lính canh dùng mọi hình thức tra tấn để ép bà Tạ từ bỏ đức tin. Khi bà từ chối, họ bắt bà đứng và không cho bà ngủ. Có lúc bà buồn ngủ trong khi đứng và bị ngã xuống.

Sau khi tra tấn không thể khiến bà nhượng bộ, lính canh bắt đầu ép bà làm việc ít nhất 15 tiếng mỗi ngày. Khi bà quay trở về phòng giam mỗi tối, họ lệnh cho bà tiếp tục đóng gói đũa. Bà lại tuyệt thực để phản đối tra tấn và bị ép tiêm thuốc.

Sau những lần tiêm thuốc, lính canh xúi giục các tù nhân trói bà Tạ vào một cái giường chết với mỗi tay chân bị trói vào một góc giường. Giường có năm tấm ván. Họ gỡ bỏ hai tấm và để lại ba tấm để đỡ cổ, mông và hai chân. Bà bị trói trên giường cả ngày ngoại trừ thời gian cho ba lần bức thực.

Một lính canh đã thêm bột tiêu vào thức ăn và đổ thẳng vào miệng bà thông qua một cái phễu. Bà cảm thấy bụng chướng lên. Khi bà được thả ra khỏi giường ba ngày sau, bà đứng hay nhấc hai tay lên rất khó khăn.

eec91da94536c348453f0f016076c3dd.jpg

Minh họa tra tấn: trói vào giường chết

Sốc điện

Ngày 19 tháng 3 năm 2001, mỗi cánh cửa trong phòng giam đều bị dán lên những câu phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập. Mỗi học viên bị ép ngồi xổm với hai tay ôm lấy chân và đọc những lời xúc phạm được viết trong một mảnh giấy đặt trên sàn trước mặt họ. Họ cũng bị ép phải nghe những bài hát xúc phạm. Bất kỳ ai đứng lên sẽ bị lôi ra hành lang và sốc điện. Họ bị tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần.

Có lần, bà Tạ bị còng chân vào một cái bàn với hai tay bị còng ra sau lưng. Bà bị ép phải nghe những lời lăng mạ được ghi âm sẵn qua một cái loa với âm lượng lớn. Bà cũng bị ép phải đọc những lời lăng mạ Pháp Luân Công và Nhà sáng lập được đặt trước mặt mình.

Bị tra tấn trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia

Sau khi bị kết án lao động cưỡng bức lần hai, bà Tạ bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia vào tháng 10 năm 2004.

Trong ba tháng đầu tiên ở đó, bà phải nghe những tuyên truyền và xem các video phỉ báng Pháp Luân Công từ 6 giờ 30 sáng đến 10 giờ tối mỗi ngày.

Sau phiên tẩy não, bà bị tra tấn, bao gồm treo lên và kéo căng. Bà bắt đầu rụng tóc và khó thở.

Tra tấn mà bà chị đựng được tóm tắt dưới đây theo năm.

2004: Bức thực, biệt giam và đánh đập

Một tối nọ, bà Tạ bị đưa đến một phòng biệt giam sau khi hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối bức hại. Trên đường đến đó, các lính canh dùng dép đánh vào mặt bà.

Họ còng tay bà vào một cái ghế bên trong phòng biệt giam và lính canh Lưu đá vào ngực bà. Bà Tạ cũng bị ép phải nghe những buổi phát sóng phỉ báng Pháp Luân Công cả ngày dài trong mỗi ngày. Những buổi phát sóng có lúc kéo dài đến tận nửa đêm.

Bà Tạ đã tuyệt thực để phản đối tra tấn. Lính canh Mã Cát Sơn đánh bà và kéo tóc bà. Mã cùng dùng một cái kìm đặc biệt (hình bên dưới) để cạy miệng bà và cố ý bức thực bà một cách rất chậm bằng cách nhét một cái ống vào trong bao tử của bà. Mỗi lần bức thực kéo dài ba tiếng. Mã luôn luôn không lấy cái kìm ra sau những lần bức thực và bà Tạ không thể đóng miệng lại khi cái kìm được lấy ra.

aa6aea1b3e47f11bd806b24266146ba3.jpg

Kìm cạy miệng

Trong một lần bức thực, niêm mạc dạ dày của bà bị thủng. Bà gần như chết ngạt do chảy máu quá nhiều. Sau đó, bác sỹ của trại bắt đầu dùng dụng cụ mở miệng bà khiến bà bị trật quai hàm. Khi mũi bà chảy máu do bị bức thực, lính canh Trương Lỗi đã xịt vòi nước vào bà khiến bà ướt sũng hoàn toàn.

Bà Tạ bị biệt giam hơn 10 ngày. Khi bà được đưa ra khỏi phòng, lính canh trói bà vào ghế cọp trong bốn ngày và đưa bà đến một bệnh viện tâm thần trong ba ngày.

Tại bệnh viện tâm thần, hai lính canh trại tiêm cho bà chất thuốc không rõ nguồn gốc có màu trắng và đỏ. Bà cảm thấy mình bị mất kiểm soát tâm trí sau đó. Trong khi tiêm, lính canh Đinh Thái Dũng véo má bà. Vì bà hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản đối, lính canh đã mở cửa sổ để gió lạnh thổi vào người bà.

2005: Đánh đập và biệt giam

Ngày 5 tháng 4 năm 2005, lính canh Hoàng Hải Diễm trói bà Tạ lại và bức thực bà. Sau đó họ trói bà vào một cái ghế sắt khiến chân bà rất đau.

Ngày 7 tháng 4, bà bị trói vào hai học viên khác là bà Tôn Thục Hương và bà Vương Thục Bình vì họ từ chối mang còng tay. Họ bị phó đội Vương Nãi Dân và nhiều lính canh đá vào mặt. Kết quả là họ đều bị chảy máu mũi. Bà Tôn cũng bị đỏ mắt và thị lực mờ trong thời gian dài.

56a349f77ee574721364b1a105d5e382.jpg

Minh hoạ tra tấn: Bị trói vào một cái ghế sắt

Bà Tạ lại bị đưa đến đơn vị biệt giam vào ngày 19 tháng 3 và bị giam ba tháng. Trong thời gian này, lính canh đã hai lần trói bà vào một cái ghế sắt, mỗi lần 14 ngày.

Với hình thức tra tấn này, cả hai tay của bà bị trói vào hai bên ghế và chân bị xích. Mông bà bắt đầu bị mưng mủ sau khi ngồi hơn 10 ngày. Chỉ khi đó thì lính canh mới cởi trói một bên tay của bà ra để bà có thể ngồi trên sàn.

Đơn vị biệt giam chỉ khoảng 40 mét vuông. Lính canh đóng cửa sổ và cửa chính mỗi ngày. Nó rất lạnh vào mùa đông, ẩm thấp và nóng vào mùa hè. Trong lúc bị biệt giam. Bà Tạ không được rửa mặt hay thay quần áo. Điều này dẫn đến mùi hôi vào mùa hè. Lính canh chỉ cho bà ăn bánh ngô và dưa chua, và bà trở nên tiều tuỵ. Vì không được cấp nước uống nên một số học viên phải uống nước từ nhà vệ sinh. Lính canh cũng thường xuyên đánh đập và đá họ.

2006: Bức thực và đánh đập

Ngày 23 tháng 2 năm 2006, bà Tạ từ chối ngồi trên một cái ghế nhỏ. Bà bị đẩy xuống sàn và bị đánh đập. Bà bị tát liên tục vào hai má vì hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sau khi bị đánh, bà bị ép phải đứng quay mặt vào tường.

Bà liên tục bị nhiều lính canh tát vào mặt vì từ chối mặc đồng phục tù nhân. Có lần, hai nam lính canh đã lột quần bà ra để làm nhục bà. Một lính canh còn hăm doạ lột quần lót của bà vào lần sau.

Đến gần cuối tháng 4, vào ngày tuyệt thực thứ tư, bà đã bị lính canh Mã Cát Sơn và Trương Quân tát vào mặt khiến mũi bị chảy máu. Sau đó họ ép bà quỳ gối úp mặt vào tường và bắt đầu bức thực bà. Như mọi lần, họ cạy miệng bà bằng một cái kìm trước khi bức thực bà, dẫn đến việc răng bà bị tổn thương. Khi ống cho ăn bị bể, họ doạ bắt bà Tạ phải đền tiền.

Sáng ngày 1 tháng 5, lính canh Mã Cát Sơn trói bà Tạ vào giường chết và đánh bà vì bà đứng không đều ở hai chân. Anh ta để lại dụng cụ mở miệng ở trong miệng bà sau khi bức thực xong.

Ngày 2 tháng 5, lính canh mã bảo những lính canh khác bức thực bà bằng thuốc không rõ nguồn gốc mà họ nói là thuốc huyết áp. Bà cảm thấy ngực bị siết chặt lại sau đó. Họ cố tình bức thực bà chậm để gia tăng đau đớn. Sau đó Mã trói bà vào giường đe doạ tra tấn bà đến chết.

Ngày 4 tháng 5, Mã lại bị bức thực bà với cháo và để lại những cái kìm trong miệng bà rất lâu. Mã cũng trói bà vào giường chết vì bà không đeo huy hiệu tù nhân.

Ngày 9 tháng 5, bà Tạ từ chối lao động cưỡng bức bóc tỏi. Bà bị ép quỳ gối quay mặt vào tường. Khi bà phản đối, một lính canh đã còng tay bà ra sau lưng và đá vào bắp chân của bà. Bà ngã xuống với chân bị đập vào khung giường sắt và đầu đập vào cột giường. Các lính canh sau đó đặt một chiếc ghế vào lưng bà và có người ngồi lên ghế để ngăn bà đứng dậy.

Ngày 10 tháng 5, bà Tạ vẫn từ chối lao động cưỡng bức. Hai tay bà bị còng riêng vào một cái bàn và một ống dẫn nhiệt. Bà bị ép phải ngồi xổm với lưng chống vào bàn. Lính canh Mã Cát Sơn đã mở một đoạn ghi âm lăng mạ Pháp Luân Công. Ông ta cũng giật tóc bà.

Sau đó, lính canh trói hai tay bà vào giường tầng và để bà như thế, duỗi ra trong mỗi ngày cho đến khi mãn hạn giam. Án giam của bà bị kéo dài thêm năm ngày. Bà được thả vào ngày 19 tháng 4 năm 2007.

53f61d67ee999f18f95bd9471b21b75f.jpg

Minh hoạ tra tấn: Tay bị kéo căng giữa hai giường

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/21/421157.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/6/191271.html

Share