Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2021] Từ khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, cô Ngô Hiểu Phong ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã liên tục bị bắt giữ vì kiên định đức tin của mình. Cô đã hai lần thụ án lao động cưỡng bức và chịu đựng đủ loại hình thức tra tấn. Sức khỏe của cô nhanh chóng suy giảm. Trong một thời gian, cô bị rối loạn tâm thần, mất khả năng nói và tàn tật.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Cô Ngô 22 tuổi khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Trước đó cô bị bệnh dị ứng phát ban, bệnh tim, bệnh cường giáp và đau thắt lưng. Cô từng chảy máu cam nghiêm trọng và có nhiều vết máu ở trên ngực. Da của cô không lành lại khi nó bị nứt. Bởi bị đau thắt lưng mà cô gặp khó khăn trong việc đi lại. Sức khỏe yếu khiến cô không thể theo học đại học hay tìm việc làm.

Một tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, các vết máu đã biến mất hoàn toàn, mũi của cô ngừng chảy máu và tất cả các bệnh khác của cô cũng đều biến mất. Cô có sức khỏe tốt – cho đến khi cuộc bức hại bắt đầu.

Bắt giữ và tra tấn vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công

Tháng 11 năm 2000, cô Ngô tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Quảng trường Thiên An Môn. Cô bị bắt giữ và đưa tới Đồn Công an Quảng trường Thiên An Môn. Họ hỏi tên và địa chỉ nhà của cô. Khi cô từ chối trả lời, cảnh sát đã sử dụng một cuốn sách bìa cứng tát vào mặt cô và còng tay cô rất chặt khiến cánh tay của cô sưng tấy. Cô bị giam giữ ở đó hai ngày, sau đó bị chuyển tới một đồn công an ở ngoại ô Bắc Kinh.

Khi di chuyển, cô Ngô cùng các học viên khác bị đẩy vào một xe Jeep và bị chụp hình. Khi cô kháng cự, cảnh sát đã bóp cô nghẹt thở. Bởi cô từ chối tiết lộ địa chỉ cho họ, nên họ đã buộc cô phải đứng bên ngoài trời lạnh giá với rất ít quần áo trên người. Họ còn đe dọa sẽ cưỡng hiếp cô nếu cô không hợp tác với họ trong buổi thẩm vấn.

Vào ngày thứ 3, cô Ngô bị chuyển tới Đồn Công an Xương Bình và bị giam giữ ở đó 11 ngày. Cô và một học viên khác bị cưỡng chế ngủ dưới nền xi măng ẩm ướt gần nhà vệ sinh trong suốt thời gian đó.

Một năm rưỡi lao động cưỡng bức lần đầu

Ngày 25 tháng 4 năm 2008, cô Ngô bị bắt giữ một lần nữa và nhà của cô bị lục soát. Cô bị giam giữ trong trại tạm giam Cáp Nhĩ Tân hơn 30 ngày. Khi lính canh bức thực cô, miệng và mũi của cô đã bị chảy máu.

Ngày 29 tháng 5, cô Ngô bị chuyển tới một trại lao động cưỡng bức để thụ án một năm rưỡi. Cô bị sốc điện bằng dùi cui điện và hạn chế sử dụng nhà vệ sinh. Cô còn bị cưỡng chế lao động không lương vào ban ngày và đứng hay ngồi trên ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài vào ban đêm. Cô bị cưỡng chế làm việc đóng gói đũa, que kem và nhổ cỏ.

2011-4-4-kuxing-01.jpg

Mô phỏng tra tấn: Bức thực

Ngày 29 tháng 10 năm 2009, cô Ngô được trả tự do.

Một năm rưỡi lao động cưỡng bức lần hai

Ngày 6 tháng 2 năm 2011, cô Ngô bị bắt giữ một lần nữa. Trong khi bắt giữ, cánh tay của cô bị thương. Sau đó, cảnh sát xông vào nhà và lấy sách Pháp Luân Công của cô.

Khi ba cảnh sát nỗ lực cưỡng chế cô Ngô lấy dấu vân tay, họ đã làm cánh tay và bàn tay của cô bị thương, khiến chúng sưng tấy một thời gian dài. Lao động tăng cường trong trại lao động càng làm vết thương thêm trầm trọng và có lúc cô không thể nâng cánh tay của mình lên. Công việc cũng khiến các khớp ngón tay của cô bị thương.

Vào tháng 3, cô Ngô đã bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Tiền Tiến để thụ án một năm rưỡi. Ngoài việc đánh đập, bức thực và các hình thức tra tấn khác, lính canh còn tiêm thuốc không rõ nguồn gốc khiến cô luôn luôn nhìn thấy thứ gì đó đen kịt trước mặt. Cô cảm thấy buồn ngủ, không tập trung và yếu ớt.

Lính canh sốc điện vào thắt lưng và đùi của cô, khiến cô bị mất khả năng vận động và không thể nói chuyện. Cánh tay trái của cô bị tàn tật và hốc mắt phải của cô bị tím tái.

Cô Ngô còn bị cưỡng chế xem những video phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập. Bởi cô từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, nên thời hạn giam giữ của cô bị kéo dài thêm năm ngày. Ngày 10 tháng 8 năm 2012, cô được trả tự do.

Tra tấn trong Trại lao động Cưỡng bức Tiền Tiến

Khi lần đầu cô Ngô bị đưa tới trại lao động, bất chấp việc cánh tay cô đang bị thương, bác sỹ nhà tù vẫn vặn cánh tay của cô và nói rằng cần phải khám cho cô. Khi cô Ngô hét lên vì đau đớn, ông ta tiếp tục đánh đập cô. Ông ta còn bức thực cô, khiến mũi và miệng cô chảy máu. Đôi khi ông ta còn chọc vào miệng và cổ họng của cô khi cô từ chối nói chuyện.

Cô Ngô không được phép sử dụng nhà vệ sinh trong một thời gian dài và quần của cô nhiều lần bị ướt. Đôi khi cô còn đi tiểu ra máu.

Một lần khi cô cần đi tiêu, các tù nhân được chỉ định giám sát cô đã kéo cô ra chỗ khác để làm bẩn quần của cô. Cô không có kinh nguyệt trong một năm rưỡi.

Các tù nhân bỏ đói cô. Cô giảm khoảng 23kg trong một tháng và cân nặng của cô giảm xuống còn khoảng 45kg. Tại thời điểm được trả tự do, cô chỉ nặng khoảng 36kg.

Các tù nhân lấy kim chọc vào tay cô, bóp và véo vú của cô. Họ sử dụng gậy chọc vào vùng kín của cô nhiều lần. Đôi khi họ còn tụt quần của cô xuống trước mặt mọi người khi cô đi bộ ra ngoài. Thậm chí họ còn bắt cô khỏa thân và đánh đập khiến cho xương sườn trái của cô bị gãy.

Tù nhân còn nhổ nước bọt vào thức ăn hay trộn phân gà, vịt vào thức ăn của cô, nhổ nước bọt vào mặt cô, nhét rác trong nhà vệ sinh hay rẻ vào miệng cô, sử dụng giày để đánh vào mặt cô, dùng xẻng xúc phân lợn đánh cô, bỏ sâu bướm, bọ hay phân vào quần áo cô, nhét chuột chết vào miệng cô.

Nhiều lần họ túm tóc của cô, đập đầu cô vào tường, ống nước, ghế tựa khiến máu ở mũi và miệng của cô chảy ra. Những lần khác, họ đẩy cô ngã xuống khi cô đang thay quần áo trong nhà tắm. Khiến cô ngã bị thương ở đầu. Đôi khi họ còn cưỡng chế cô đứng cả đêm.

Khi cô Ngô được đưa đến phòng khám nhà tù, lính canh ngăn cản bác sỹ chụp CT cho cô. Bác sỹ khâu đầu cô mà không gây mê, hay tháo chỉ khâu khi vết thương chưa lành hẳn. Điều đó khiến cô Ngô bất giác phải đổ người sang một bên vì đau đớn.

Đôi khi tù nhân còn đẩy cô Ngô để cô ngã. Một lần, cô bị đẩy ngã từ tầng hai xuống.

Các tù nhân thường đổ nước bẩn lên quần áo và vào trong giày của cô. Sau một thời gian, móng chân của cô bị nấm và đã bắt đầu rụng. Xương bàn chân của cô biến dạng và lòi ra ngoài.

Một lần các tù nhân đánh vào mắt của cô khiến nó đỏ ngầu và bầm tím. Một lần khác, họ bức thực cô bằng nước muối mặn.

Vào mùa đông họ không cho cô Ngô chăn bông hay không cho cô mặc quần áo ấm. Lính canh thường cưỡng chế cô đứng bên ngoài trời hay đứng trong nhà gần cửa mở để gió thổi vào người cô, khiến cô bị đau cổ và lưng nghiêm trọng. Các tù nhân khác đã lấy thức ăn mà gia đình gửi cho cô.

Hầu hết thời gian các lính canh xúi giục tù nhân tra tấn cô Ngô, nhưng đôi khi tự bản thân họ sẽ hành hạ cô. Đội trưởng Vương Mẫn đã đánh đập và đẩy cô ngã ít nhất hai lần, làm răng cửa của cô lung lay.

Lính canh Lưu Sướng đã đá vào xương sườn của cô. Sự đau đớn vô cùng đến mức cô không thể hét to được. Lưu còn túm tóc cô và đập đầu cô vào tường. Cô Ngô bảo vệ đầu bằng tay phải của mình và ngón trỏ của tay phải bị thương. Điều này dẫn đến sự tăng sản ngón trỏ của cô.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/18/420749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/8/191297.html

Đăng ngày 28-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share