Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-01-2021] Năm nay tôi 75 tuổi và từng tu luyện trong Phật giáo. Anh trai tôi đã khỏi bệnh ung thư dạ dày sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1992. Thông qua anh trai, tôi đã chứng kiến được sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. Chính vì vậy từ năm 1998, tôi đã bắt đầu hành trình tu luyện của mình.

Hồi tưởng lại, chính là Sư phụ đã trao cho tôi cơ duyên tu luyện cực kỳ trân quý cũng như sứ mệnh lớn lao và vinh diệu của một đệ tử Đại Pháp. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi sẽ không thể bước tới được ngày hôm nay. Chỉ bằng cách làm ba việc thật tốt, tu luyện vững chắc và tinh tấn mới không phụ sự kỳ vọng của Sư phụ.

Năm 1981, tôi cùng hai con trai đến định cư ở một tỉnh lỵ. Chồng tôi là một người có tính trăng hoa. Năm 1988, anh ấy đã đệ đơn ly hôn sau khi có người tình mới. Và người phụ nữ đó đã kiện tôi vì tội sỉ nhục người khác sau khi tôi tiết lộ mối quan hệ giữa chồng tôi và cô ấy. Cô ấy có nhiều mối quan hệ ở sở kế hoạch của tỉnh, trong khi tôi không thể dựa vào ai cả. Dưới áp lực lớn như vậy, nhưng tôi chỉ có thể dựa vào bản thân mình.

Trong quá trình diễn ra vụ kiện này, tôi đã học được một số kiến thức pháp luật chung và nắm vững những yếu tố cơ bản trong luật hình sự. Tôi cũng hiểu được tâm lý của các thẩm phán. Tôi nhận ra những thẩm phán bây giờ chỉ quan tâm đến hai thứ: một là bảo vệ chức vụ, hai là tiền. Tôi đã tự bào chữa theo luật định; tôi cũng đưa ra những vụ án dẫn chứng để biện hộ cho trường hợp của mình và mong đợi thẩm phán sẽ xét xử công tâm.

Có vẻ như cơ hội thắng kiện của tôi rất mong manh nhưng cuối cùng tôi đã thắng trong vụ kiện này. Qua kinh nghiệm lần này, tôi đã biết được các thủ tục của một vụ án pháp lý, đồng thời biết cách nói lý để thuyết phục người khác, việc này cũng đã khởi tác dụng nhất định trong quá trình sau này tôi giải cứu đồng tu cháu gái.

Giải cứu đồng tu, cứu độ các nhân viên có liên quan

Năm 2011, cháu gái tôi bị kết án 15 năm tù một cách phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, cháu bị giam trong một nhà tù nữ khét tiếng, cháu đã bị tra tấn tới mức ngất xỉu tới hai lần và tính mạng của cháu bị đe dọa.

Tôi và anh trai cùng một cháu gái và đồng tu Nhẫn (hóa danh) đã tới nhà tù yêu cầu trả lại tự do cho cháu. Chúng tôi tới văn phòng của trưởng ngục để yêu cầu cho phép tại ngoại để chữa bệnh nhưng họ từ chối.

Bởi vì trước đây tôi đã có kinh nghiệm xử lý một vụ án pháp luật nên tôi hiểu chính quyền không có cở sở pháp lý để tiến hành cuộc bức hại nên tôi hoàn toàn không sợ hãi và giữ vững chính niệm. Tôi nói với họ: “Chị dâu tôi đã mất lúc còn trẻ, và tôi là người đã nuôi cháu lớn lên. Cháu từng bị bệnh ung thư trực tràng và đã hoàn toàn khỏi bệnh sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Rồi tôi hỏi: “Cháu tôi đã phạm tội gì? Muốn kết án một người thì phải có 3 căn cứ pháp lý. Trong trường hợp cháu tôi thì cháu đã phạm tội gì? Cháu tôi bị kết án oan rồi sau đó bị tra tấn tàn nhẫn ở đây. Hiện giờ tính mạng đang rất nguy hiểm!“

“Chẳng phải việc này giống như những người bị gắn nhãn là phần tử cực hữu và bị đàn áp trong những cuộc vận động chính trị trước đây sao? Vậy thử hỏi có bao nhiêu người đã bị đàn áp? Chuyện gì sẽ xảy đến với những người tham gia cuộc bức hại này? Hãy nhớ kỹ, thiện ác hữu báo. Nếu các anh thả cô ấy ra, các anh sẽ tích được bao nhiêu phúc đức cho chính mình?”

Tôi tiếp tục nói. Trên bền mặt, họ tỏ ra cứng rắn và vẫn tiếp tục không đồng ý thả cháu ra. Đồng tu Nhẫn tiếp tục phát chính niệm. Lúc đó tôi cũng không biết dũng khí và trí huệ của mình đến từ đâu, bởi vậy tôi nghĩ rằng chính là Sư phụ đã giúp đỡ tôi.

Tôi nói: “Nếu các ông không đồng ý thả cháu tôi, thì hãy ký vào biên bản này cho tôi. Nếu có chuyện không may xảy ra với cô ấy, ai có thể chịu trách nhiệm thì ký vào đây.” Tôi đưa tay ra cố gắng đưa biên bản cho họ. Nhưng họ sợ đến nỗi không ai dám nhận tờ giấy từ tôi. Sau đó tôi nói tiếp: “Vậy là bao nhiều công sức tôi nuôi nấng con bé là vô ích sao? Có phải các ông cũng sẽ chẳng quan tâm nếu cháu tôi chết phải không?”

Tôi nói to đến nỗi những người ở ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy. Những điều tôi nói đều rất hợp lý. Chúng ta là những người tốt, chúng ta cần đường đường chính chính. Chúng ta chẳng làm điều gì sai vậy thì tại sao lại phải sợ?

Rồi tôi nói tiếp: “Hoặc là các ông ký vào biên bản này cho tôi, nếu không thì các ông phải chỉ cho chúng tôi biết nơi chúng tôi cần đến và người chịu trách nhiệm trong chuyện này.” Tôi cũng nói những lời để đánh thức thiện niệm trong họ: “Người làm việc trong nhà tù chẳng phải cũng là con người có máu thịt, có thiện tâm sao? Các anh làm việc tốt thì con cháu cũng được nhận phúc báo. Con người làm gì, Trời đều đang quan sát.”

Lúc này, vị trưởng ban muốn nói chuyện riêng với chúng tôi trong phòng ông ấy. Có vẻ không giống như đang lừa chúng tôi, vì vậy chúng tôi liền tới văn phòng. Ông ấy nói: “Để cô ấy được tại ngoại chữa bệnh, các anh chị phải trả một khoản phí khoảng 5.000 đến 6.000 tệ, sau đó bác sĩ có thể cấp giấy chứng nhận.” Tôi thầm nghĩ cháu tôi còn độc thân và các con trai tôi thì đang thất nghiệp. Tôi đã giúp cháu mua ngôi nhà mà hiện cháu đang ở rồi. Tôi có thể kiếm khoản tiền này ở đâu đây?

Bỗng nhiên tôi đứng thẳng dậy khiến giật mình sợ hãi. Tôi nói: “Các ông đang nói gì vậy? Lúc đầu khi cháu tôi mới vào đây, nó vẫn khỏe mạnh. Giờ nó thành ra như thế này mà các ông còn đòi tiền của chúng tôi sao?! Sau khi nó về nhà và khỏe mạnh trở lại, chúng tôi vẫn phải đưa nó quay lại đây để các ông lại tiếp tục tra tấn nó. Chuyện này chẳng phải quá nực cười sao?!” Tôi cảm thấy rằng nếu đưa tiền cho họ chính là dung túng và tạo điều kiện cho tà ác, và nó cũng là một hình thức bức hại tài chính. Tất cả những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang làm trong cuộc bức hại này đều là phi pháp.

Sau đó, chúng tôi tới văn phòng cục quản lý nhà tù và gặp được những người phụ trách liên quan. Tôi cầm tờ giấy trên tay và nói với họ chuyện cháu tôi đã nhiều lần bị ngất xỉu như thế nào. Tôi yêu cầu họ ký vào giấy tờ cho tôi. Khi họ từ chối, tôi liền hỏi: “Chúng tôi có thể làm việc với ai về chuyện này?” Họ nói việc này cần thời gian để lấy thêm thông tin.

Vài ngày sau, chúng tôi trở lại nhà tù nhưng không được vào. Khi chúng tôi quay lại phòng quản lý, người phụ trách nói: “Chúng tôi biết vụ việc này rồi, trong vài ngày tới chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho chị.”

Một tuần sau, dưới sự gia trì và bảo hộ từ bi của Sư tôn cũng như chính niệm của các học viên, cháu gái tôi đã được về nhà. Không lâu sau đó, sức khoẻ của cháu đã tốt hơn. Ngoài ra, vào ngày cháu được trả tự do, một vài học viên ở cùng nhà tù đó cũng được phóng thích. Chúng tôi không chỉ giúp đưa cháu ra khỏi nhà tù thành công mà còn giúp những người chịu trách nhiệm đã thực sự biết được chân tướng của cuộc bức hại và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Khi chúng ta buông bỏ nhân tâm, có đủ can đảm để đối diện với những khó khăn và thực sự tiến về phía trước, toàn bộ quá trình sẽ rất thần kỳ đến mức bất khả tư nghị, những việc dường như không thể lại trở thành có thể. Trong suốt quá trình này, tôi dần hiểu ra rằng chúng ta cần phải thật ngay chính. Ta cường, họ nhược; ta nhược, họ tất cường.

Tôi đã đọc các bài viết trên Minh Huệ về các học viên bị tra tấn trong tù. Thậm chí khi đang ở bờ vực của cái chết, họ vẫn không được trả tự do. Hơn nữa người nhà của họ cũng không dốc toàn lực để yêu cầu trả tự do, cuối cùng họ đã bị bức hại tới chết. Khi đọc những bài viết này tôi cảm thấy rất buồn và lo lắng. Nhiều người thân trong gia đình các học viên, trong đó cũng có các đồng tu, cảm thấy bất lực và chấp nhận cuộc bức hại này.

Quá trình giải cứu học viên cũng chính là một quá trình cứu độ chúng sinh. Những người làm việc cho Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị khống chế bởi tà linh của nó và bị đầu độc một cách khủng khiếp. Kết quả là, bản chất thiện lương trong họ đã bị phong bế. Chỉ có các học viên Đại Pháp mới có thể thức tỉnh họ. Khi chúng ta truyền chân tướng với lòng từ bi, chính là giúp thanh trừ những nhân tố tà ác đằng sau đang thao túng khiến họ phạm tội mà làm mất cơ hội được cứu độ. Con người ai cũng có hai mặt thiện ác. Chúng ta cần thức tỉnh lòng tốt của họ.

Giữa đại dịch khẩn trương cứu người, không giải đãi

Điểm sản xuất tài liệu chân tướng tại nhà tôi đã hoạt động khoảng 10 năm nay. Mặc dù đã cao tuổi nhưng sau khi tu luyện tôi chưa bao giờ cảm thấy mình già mà trái lại tôi cảm thấy mình vẫn trẻ trung. Những người quen biết tôi vẫn thường nói là rất khó để đoán tuổi thật của tôi từ cách tư duy, ngoại hình hay ngôn hành. Đó chính là do tôi tu luyện Đại Pháp nên Sư phụ đã ban cho tôi sức khỏe, tư duy nhạy bén và trí huệ để giảng thanh chân tướng.

Tôi đã tái hôn vào năm 50 tuổi. Một vài năm trước, chồng tôi bị bệnh phải nằm liệt giường và tôi đã chăm sóc ông ấy trong 3 năm. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi không thể ra ngoài giảng chân tướng cho mọi người, thế nên tôi quyết định viết thư và gửi email tới những người làm việc trong đồn cảnh sát, viện kiểm sát, sở tư pháp và các cơ quan chính phủ khác. Thông qua Tuần báo Minh Huệ, biết được nơi nào đang bị bức hại nghiêm trọng, tôi đều gửi thư đến địa khu đó.

Trong 3 năm đó, tôi đã lưu rất nhiều bản thảo. Tôi không thể nhớ rõ mình đã gửi bao nhiêu bức thư.Trong khi viết thư, tôi kết hợp kiến thức pháp luật của mình, chính sách bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc và trải nghiệm tu luyện của mình. Đôi khi tôi kết hợp với những bài viết trên trang web Minh Huệ, bằng cách sao chép lại bài viết bằng tay hoặc bằng máy photocopy rồi đính kèm trong bức thư để gửi đi.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự việc xảy ra ở một huyện nơi Pháp Luân Công đang bị đàn áp rất nghiêm trọng. Trang web Minh Huệ cũng quan tâm theo dõi tình hình ở đây. Tôi cũng chú ý tới việc này và gửi một vài lá thư đến đó. Sau đó bức hại ở đó đã bị giải thể và các học viên được thả mà không phải nhận bất kỳ bản án nào. Bởi vậy tôi cảm thấy việc viết thư giảng chân tướng có hiệu quả khá tốt.

Sau khi chồng tôi mất vào năm ngoái, tôi đã thay đổi phương pháp sang bước ra ngoài phát tài liệu. Mỗi ngày tôi đều lên mạng để tải và in tài liệu. Tôi không ỷ lại vào người khác mà làm các việc dựa vào khả năng của bản thân mình.

Năm 2020 khi đại dịch bùng phát ở Vũ Hán, tôi cảm thấy việc cứu người ngày càng cấp bách hơn. Tôi đã tải những tài liệu trên trang web Minh Huệ liên quan đến việc làm thế nào để được bình an trong đại dịch, sau đó tôi đóng gói cẩn thận từng tài liệu và phân phát tới hầu khắp các khu dân cư trong khu vực tôi đang ở. Tôi cũng phát ở một khu vực khác mà tôi có hai căn nhà cho thuê.

Mỗi khi bước vào một tòa nhà, trước tiên tôi sẽ chắp tay hợp thập sau đó thầm nghĩ: “Tôi ở đây để cứu độ chúng sinh, các vị thần hộ Pháp xin hãy gia trì cho tôi. Hỡi các chúng sinh ở đây, Sư phụ đã cử đệ tử Đại Pháp đến đây để cứu các bạn. Hãy hợp tác với tôi, những ai sắp ra ngoài hãy đừng vội ra ngoài, những ai sắp về nhà cũng đừng vội về nhà, cho đến khi tôi xong việc. Tôi hy vọng các bạn sẽ đều biết được chân tướng và được đắc cứu.” Mỗi khi tôi kiên định niệm đầu này, tôi có thể nhanh chóng phát xong tài liệu và ít gặp can nhiễu. Đôi khi tôi phân phát hết cho vài khu nhà trong vòng một ngày mà không hề cảm thấy mệt khi lên xuống cầu thang.

Khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, tôi bắt đầu hợp tác cùng một vài đồng tu khác để phân phát tài liệu trực tiếp. Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện việc này.

Tôi thường nói: “Tôi muốn tặng bạn những thông tin này. Xin hãy đọc thử. Đây đều là những thông tin chân thực. Hãy xem thử mọi người đang tránh khỏi ôn dịch như thế nào, chúng ta có thể tham khảo.“ Thông thường họ đều đón nhận. Nếu ai đó muốn nghe nhiều hơn, tôi sẽ tiếp tục nói và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Sau một vài lần ra ngoài phát tài liệu như vậy với đồng tu, tôi cảm thấy tự tin và nói chuyện với mọi người một cách tự nhiên hơn. Khi tôi gặp ai đó từ chối nhận tài liệu và nói lời khó nghe, tôi cũng không bận tâm. Việc này thật giống như một nhà sư đi vân du trong xã hội người thường để đề cao tâm tính và bản lĩnh khi đối diện với khổ nạn. Trong suốt quá trình này, tôi đã cố gắng loại bỏ những chấp trước của mình để khởi được tâm từ bi cứu độ chúng sinh.

Một lần nọ khi bắt đầu dán các tờ thông tin trên bảng tin của khu dân cư thì có một nhân viên dọn vệ sinh của khu dân cư nhìn thấy tôi. Cô ấy nói một cách ác ý: “Chị dán khắp mọi nơi như vậy. Nếu tôi báo cảnh sát thì chị sẽ bị bắt ngay.” Tôi không hề sợ hãi và quyết định tự mình gỡ những tài liệu này xuống vì nếu để cô ấy làm vậy thì cô ấy sẽ phải chịu báo ứng. Sau đó tôi nói với cô ấy: “Những người tu luyện chúng tôi là người tốt và không làm điều gì sai trái cả. Tôi để nó ở đây là vì sự bình an của chị!” Cô ấy liền thay đổi thái độ, sau đó không nói thêm gì nữa.

Một lần khác, tôi tình cờ gặp một nhân viên bảo vệ trong khu dân cư. Vì lần trước cũng từng chạm mặt anh ấy một lần, nên lần này anh ấy dọa tôi: “Nếu chị còn tiếp tục làm việc này, tôi sẽ đưa chị đến đồn cảnh sát.” Tôi không hề run sợ và ngay lập tức nói: “Nếu anh thực sự làm vậy thì sẽ mang tới báo ứng cho anh và gia đình đó. Trời nắng nóng vậy mà chúng tôi vẫn ra ngoài cứu người. Chúng tôi không cướp giật hay trộm cắp đồ của ai. Chúng tôi là người tốt, và chúng tôi ở đây để mang bình an tới cho mọi người.”

Ngay khi nghe tôi nói vậy anh ấy im lặng. Tôi nói tiếp: “Nếu anh bảo vệ chúng tôi, thì chính là đang tích đức cho mình cũng như tạo phúc cho con cháu.” Thái độ của anh ấy đã hoàn toàn thay đổi. Một số lần gặp những người chỉ vì chưa hiểu chân tướng mà đe doạ tôi, nhưng kết quả tôi đều trở về bình an nhờ sự bảo hộ của Sư tôn.

Tôi ngộ ra rằng nếu tôi học Pháp và phát chính niệm tốt, khi tôi ra ngoài phát tài liệu, mọi người rất sẵn sàng đón nhận; và ngược lại, khi tôi không làm tốt thì mọi việc thường không như mong đợi. Vì thế chúng ta phải học Pháp thật tốt. Như vậy khi ra ngoài, chúng ta có thể cảm thấy được trường năng lượng tràn đầy và có uy lực mạnh mẽ để cứu độ chúng sinh.

Một lần khi đang trên xe buýt, khi tôi đang suy nghĩ liệu mình nên đi đâu để nói chuyện với mọi người về Đại Pháp thì bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu: Chỉ cần đi theo tuyến xe buýt này. Tôi viết xuống tên của mỗi trạm dừng trong một cuốn sổ nhỏ rồi xuống xe ở từng điểm dừng. Từ đó, tôi tìm kiếm những khu dân cư xung quanh. Sau khi bước vào một khu phố, ngay khi nhìn thấy người dân, tôi bắt đầu tặng tài liệu. Sau khi đã đi hết toàn bộ tuyến xe buýt này, tôi chọn một tuyến khác và bắt đầu một chu trình mới. Cá nhân tôi đánh giá đây là một cách tiếp cận hiệu quả.

Đề cao tâm tính bản thân trong khi làm ba việc

Từ Tết năm nay tôi đã bắt đầu học thuộc Pháp. Khi còn đi học, tôi luôn luôn là 1 trong số những học sinh đứng đầu lớp về thành tích học tập. Nhưng khi tu luyện Đại Pháp thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi có thể thấy rõ khoảng cách của mình với các đồng tu.

Học thuộc Pháp quả thật rất khó, ghi nhớ mỗi đoạn mất khá nhiều thời gian. Vì những gì chúng ta đang ghi nhớ là Pháp, là Đại Pháp của vũ trụ. Mỗi chữ, mỗi câu đều chứa đựng nội hàm thâm sâu và hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Như vậy sao có thể không khó?

Nhưng tôi không hề nản chí và tiếp tục từng chút một. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao lại bỏ sót một câu quan trọng trong lần đọc trước, và nhận ra đoạn Pháp này thực sự có một tầng hàm nghĩa khác. Đồng thời, không biết từ lúc nào nhiều nhân tâm và chấp trước cũng đã giảm bớt.

Ví dụ trước đây tôi có tâm tật đố. Một lần nọ, một đồng tu bị bắt giữ phi pháp. Với chính niệm mạnh mẽ, cô ấy đã giảng chân tướng cho các nhân viên và được trả tự do ngay trong ngày hôm đó. Một đồng tu khác thân thiết với tôi nhận được tin cô ấy đã được về nhà nhưng cả hai người đều không báo tin cho tôi.

“Tại sao họ không nói gì với tôi?” Trong tâm tôi phàn nàn, như thể mình đang lo lắng cho đồng tu. Nhưng đột nhiên tôi nhận ra việc này là để giúp tôi cải thiện tâm tính và trừ bỏ tâm tật đố. Thay vì cảm thấy tức giận như trước kia, lần này tôi đã giữ tâm bình ổn. Khi tôi học thuộc Pháp, Sư phụ đã gỡ bỏ những vật chất bất hảo ra khỏi tôi vì vậy mà tâm tính của tôi đã thăng hoa từ lúc nào không biết.

Tôi vẫn còn rất nhiều chấp trước. Sư phụ đã luôn quản tôi, thúc đẩy tôi tu luyện tinh tấn và thăng hoa tầng thứ một cách nhanh chóng. Tôi chắc chắn sẽ tận dụng thời gian làm tốt ba việc, ước thúc bản thân luôn ở trong Pháp, tu luyện tinh tấn hơn và cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/26/理直气壮营救同修-抓紧救人不懈怠-416973.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/7/190305.html

Đăng ngày 26-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share