Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2020] Trong một thời gian dài tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc ghi nhớ Pháp. Ngay khi bắt đầu, đủ loại quan niệm người thường nổi lên bề mặt. Vì thế, tiến độ học của tôi rất chậm. Tôi chỉ có thể học thuộc một đoạn Pháp trong một ngày. Tôi cảm thấy chán nản và thất vọng nhưng không thể đột phá được. Tôi thậm chí còn bỏ cuộc.

Tôi tự hỏi rằng tại sao lại có thứ gì đó dường như đang ngăn cách tôi học Pháp, cản trở tôi hòa tan trong Pháp. Đây không chỉ ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ của tôi mà còn ngăn tôi theo sát tiến trình Chính Pháp. Nó là điều gì vậy?

Hôm qua, tôi đột nhiên nhận ra rằng bất kể tôi đang làm gì, tôi thường nghĩ: “Mình sẽ cố gắng hoàn thành nó”. “Mình sẽ học Pháp”. “Mình sẽ làm điều này hoặc điều khác”. Tôi ít khi nhờ Sư phụ giúp đỡ vì nghĩ rằng nó là khổ nạn trên con đường tu luyện của tôi và tôi nên tự mình vượt qua mà không làm phiền tới Sư phụ.

Trong mắt mọi người, tôi là một người tự lập, không cần sự giúp đỡ của người khác. Tôi ôm giữ quan niệm này khi bước vào tu luyện. Chẳng hạn như, tôi không sẵn lòng học Pháp cùng người khác và tôi thích tự mình làm gì đó. Nếu các học viên khác không hẹn gặp tôi thì tôi sẽ hiếm khi gặp mặt họ. Nếu người điều phối không giữ liên lạc với tôi trong suốt những năm qua, thậm chí tôi sẽ rơi vào trạng thái tu luyện đơn độc.

Tôi cảm thấy tự ngã của tôi đã cản trở tôi hòa tan trong Pháp và chiểu theo an bài của Sư phụ. Việc tôi có tín Sư tín Pháp hay không thực sự là vấn đề cốt lõi. Giống như quá trình tinh luyện vàng để đạt được độ tinh khiết, trong trường hợp của tôi luôn có nhân tố bất thuần – tự ngã và vị tư.

Tín Sư tín Pháp cũng phản ánh qua việc một người có thể buông bỏ chấp trước hay không. Vài người nợ tôi 100 nhân dân tệ. Tôi đã không thể xả bỏ chấp chấp trước và tôi đã hỏi cô ấy về việc này. Cô ấy không muốn trả tôi. Cuối cùng, cô ấy đã trả tôi tiền nhưng cũng cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Chấp trước về lợi ích đã tạo ra gián cách giữa chúng tôi.

Tôi tự hỏi bản thân: khi nào mình mới có thể bỏ đi chấp trước này đây? Tại sao mình không nhờ Sư phụ giúp đỡ ? Nếu mình chiểu theo an bài của Sư phụ thì không điều gì là không thể buông bỏ được?

Tôi đọc bài chia sẻ tâm đắc thể hội của một học viên rằng cô ấy đã bị tra tấn đến mức bị tê liệt. Cô ấy xả bỏ chấp trước sinh tử và thuận theo an bài của Sư phụ. Sau đó, Sư phụ đã phục hồi lại sức khỏe cho cô ấy.

Sự khác biệt là ở chỗ người học viên tín Sư tín Pháp như thế nào.

Tôi đã tìm ra căn nguyên của sự tiêu trầm trong tu luyện của bản thân trong những năm qua. Tôi không thật sự tín Sư tín Pháp và tôi không thể hoàn toàn chiểu theo an bài của Sư phụ. Tôi luôn cố gắng gia cường chủ ý thức mỗi ngày và vững tin vào Sư phụ.

Kể từ đó, việc ghi nhớ Pháp của tôi có được bước đột phá cả về số lượng và chất lượng. Tôi có thể thuộc ba đến bốn trang trong một ngày. Đây là điều mà tôi không thể đạt được trước đó.

Trên đây là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin hãy chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/21/415384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/17/188843.html

Đăng ngày 24-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share